Trường Tuế nhắm hai mắt ngồi trên băng ghế dài, hoàn toàn không biết rằng thời gian muốn lên gõ cửa phòng anh ấy đã trôi qua, buồn ngủ đến mức không mở nổi hai mắt, chỉ cố gắng hết sức thẳng người lại, rồi nửa thân trên đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên.

Mắt thấy cô ấy sắp đổ xuống dưới, Hạ Luật đã nhanh chóng bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy người cô.

Trường Tuế đột nhiên giật mình tỉnh lại, vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy Hạ Luật, khóe miệng co lại, lộ ra vẻ mặt như sắp khóc.

“Sao anh đến muộn vậy?”

Cô ngẩng mặt lên, dưới ánh đèn đường, trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như có một tầng nước mỏng, trên mặt còn có một nốt muỗi đốt ửng đỏ.

Rõ ràng là cực kỳ ủy khuất, nhưng giọng nói của cô ấy vẫn nhẹ nhàng, và trong giọng nói không có chút giận dỗi nào.

Trái tim của Hạ Luật không ngờ như bị thứ gì đó đụng nhẹ vào, anh mím chặt môi, rút tay lại và đứng thẳng người lên.

Anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen, bởi vì đang trong thời gian quay phim nên tóc mái dài đến gần như che khuất cả mắt, gương mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng: “Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi lo lắng là cô sẽ làm việc gì đó không hay nên mới đến đây.”

Dáng người anh rất cao, cho dù Trường Tuế có đứng lên cũng phải ngước mặt lên mới nhìn được mặt của anh ấy. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất ưa nhìn, một đôi mắt hoa đào được giấu sau mái tóc dài, đáy mắt là một mảnh băng sương như cự tuyệt người từ cách xa ngàn dặm, khóe miệng khẽ mím lại, dương như không kiên nhẫn thêm được nữa, anh lạnh lùng nói: “Nếu cô muốn tôi ở trước mặt cô trực tiếp nói lại một lần nữa, vậy tôi sẽ nói thêm một lần nữa, tôi rất chán ghét cô, cho nên sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, chấm dứt ở đây.”

Trường Tuế yên lặng nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười nói: “Hạ Luật, những lời anh vừa mới nói, một câu em cũng không tin.”

Hạ Luật nhíu mày lại: “Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, tin hay không tùy cô, cũng không liên quan gì đến tôi hết.”

Trường Tuế bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, nhếch miệng cười nói: “Hạ Luật, anh không muốn biết em đến tìm anh là vì chuyện gì hay sao?”

Hạ Luật mím chặt môi, không tự chủ được nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của cô ấy, miệng phát ra một giọng nói trái ngược trong lòng: “Tôi không muốn biết.”

Trường Tuế cũng không thèm để ý đến câu trả lời của anh, mỉm cười nói: “Em chỉ chợt nhớ rằng dường như em chưa bao giờ chính thức thổ lộ tình cảm của mình với anh.”

Hơi thở trong lồng ngực của Hạ Luật đột nhiên bị ngắt quãng, nhịp tim cũng đập loạn nhịp hơn.

Trường Tuế mỉm cười, một bên gò má bị muỗi đốt vẫn còn nốt ửng đỏ,  làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây, thổi những lời nói dịu dàng của cô đến bên tai anh:

“Hạ Luật, em thích anh.”

“Em biết anh sợ điều gì, nhưng em đã từng nói với anh, chúng ta là một đôi trời sinh, cho dù mệnh của anh có cứng rắn như thế nào cũng không khắc chết em được, vì vậy đừng rời bỏ em vì những ý nghĩ ngu ngốc này.”

Đồng tử trong mắt Hạ Luật co rút lại, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng nứt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, những ngón tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm.

“Có lẽ anh không biết, diễn viên chỉ là nghề phụ của em mà thôi, còn cô đồng mới là nghề chính của em.” Trường Tuế nói xong, sợ anh vẫn chưa tin, liền lấy trong túi ra một tấm danh thiếp: “Anh nhìn đi, đây là danh thiếp của em, cái gì em cũng làm được, kể cả xem tướng xem bói. Tuy rằng cũng không thực sự quá tinh thông nhưng cái gì em cũng biết được đôi chút.”

Hạ Luật kinh ngạc cầm lấy tấm danh thiếp, khi nhìn thấy những dòng chữ trên tấm danh thiếp thì ngẩn người.

Phía trên rõ ràng có hai chữ cô đồng và tên của cô ấy.

Trên đó còn in một số dòng chữ nhỏ với nội dung như tiêu tai, giải hạn vân vân.

Trường Tuế lại cong khóe miệng, nhẹ nhàng nói: “Nếu đã nói đến đây thì em sẽ nói cho anh biết hết luôn. Sư phụ em đã xem mệnh cho em rồi, em sẽ không sống quá hai mươi tuổi.”

Cả người Hạ Luật chấn động, anh nhìn cô ấy chằm chằm với vẻ mặt khó có thể tin, giống như muốn tìm ra dấu vết của lời nói dối trên nét mặt và đôi mắt của cô ấy.

Nhưng cô ấy cũng chỉ mỉm cười như vậy, hơn nữa giọng điệu cũng rất thoải mái, không có vẻ gì là đang nói về chuyện sinh tử: “Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng, em đã tìm được  cách khác để giúp mình có thể sống quá hai mươi tuổi.” Dừng một lúc, cô ấy lại thành thật bổ sung thêm một câu: “Nếu mọi việc suôn sẻ.”

“Vì vậy anh không cần phải thích em ngay, nhưng ít nhất, anh đừng rời bỏ em được không? Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, anh có thể tìm hiểu nhiều hơn về em, có lẽ đợi đến khi em hai mươi tuổi, anh sẽ bắt đầu thích em thì sao?”

Trường Tuế nhìn Hạ Luật cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, vừa tự nhiên vừa thản nhiên.

Tin tức mà Hạ Luật vừa nghe được từ cô quá chấn động, nhất thời anh không thể nào tiêu hóa hết được, thậm chí còn không biết phản ứng thế nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô.

“Trước đây em chỉ giống như một mảnh lá rụng, gió cuốn em đi đến nơi nào thì em phải đi đến nơi ấy, nhưng sau này, em đã gặp được sư phụ mình, rồi lại đến chùa Thanh Sơn. Sư phụ và chùa Thanh Sơn chính là gốc rễ của em, có thể níu giữ em ở lại với thế giới này.” Trường Tuế nhìn chằm chằm vào Hạ Luật và nhẹ nhàng nói: “Hạ Luật, em sẽ trở thành gốc rễ của anh.”

Hạ Luật nhìn cô không chớp mắt.

Cảm xúc khác thường và mãnh liệt dâng lên như thủy triều, trái tim anh vừa rộn ràng vừa thổn thức, đập loạn nhịp như không thể nào kiểm soát được.

Giống như đã ở trong vực thẳm tăm tối quá lâu nên từ lâu đã quen với bóng tối, nhưng một tia sáng đột nhiên chiếu vào, anh còn không xác định được ánh sáng đó có phải là ảo giác của mình hay không, lại đã bị ánh sáng chiếu rọi đến mức hốc mắt chua xót, gần như phải rơi lệ.

Hạ Luật bỗng nhiên có chút hoảng hốt quay sang chỗ khác, anh nhanh chóng rũ mắt xuống, hàng mi dày rậm đã che kín cảm xúc trong đôi mắt đó, những giọt nước mắt đang bị giữ chặt lại trong nó, anh có hơi chật vật nói: “Cô nói xong rồi, tôi có thể đi được chưa?”

Sau khi nói xong, có lẽ anh đã nhận ra được trong lời nói của chính mình quá lạnh lùng và cứng rắn, trong lòng có chút hối hận.

Trường Tuế gật đầu nói: “Ừ, em đã nói xong, anh có thể quay về được rồi.”

Hạ Luật vô thức bước đi, nhưng mới đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại, đứng ở đó vài giây, liền xoay người quay đầu lại, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng: “Cô ở đây chờ tôi một lát, tôi đi lấy xe đưa cô về.” Anh nói xong, môi vẫn mím chặt, liếc mắt nhìn Trường Tuế, thẳng thắn giải thích: “Đừng có tự mình đa tình, chỉ là tôi thấy bây giờ đã quá muộn, sợ rằng cô xảy ra chuyện rồi lại liên lụy đến tôi.”

Trường Tuế mỉm cười gật đầu: “Vậy thì cảm ơn anh.”

Hạ Luật vẻ mặt bình thản gật đầu rồi rời đi.

Trường Tuế nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, đôi mắt cong cong.

Rõ ràng là mềm lòng như vậy mà còn giả bộ lạnh lùng.

Cô lại có chút đắc ý nhướng mày, lông mày và đôi mắt đầy ý cười, xem ra hôm nay cô tới đây chuyến này là đúng rồi.

“Em có phải là người đầu tiên ngồi trên xe của anh không?” Trường Tuế tò mò hỏi khi ngồi vào bên lái phụ của Hạ Luật.

“…Không phải.” Hạ Luật vô tình trả lời.

“Vậy người đầu tiên là ai?” Trường Tuế vẻ mặt đầy sự thất vọng.

“Người đại diện.” Hạ Luật nhẹ nhàng nói.

“Vậy thì em luôn là người thứ hai đứng không?” Trường Tuế hỏi.

Hạ Luật không tiếp tục trả lời câu hỏi nhàm chán này của cô.

Trường Tuế cười tủm tỉm nói: “Anh im lặng thì coi như là đồng ý nhé.”

Hạ Luật im lặng không nói thêm gì, như thể những lời anh nói với cô trong công viên nhỏ vừa nãy đã vượt quá số lượng câu chữ mà anh nói trong ngày.

……

Hạ Luật lái xe vào sâu trong con ngõ nhỏ và dừng xe ngay trước cổng nhà Trường Tuế.

Nhìn tòa nhà hai tầng nhỏ bé ẩn hiện trong bóng đêm không chút ánh sáng, Hạ Luật nhăn mặt nhíu mày lại.

Cô ấy sống ở đây à?

“Cảm ơn anh đã đưa em về đến nhà, em vào trước nhé.” Trường Tuế mở dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe, chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại cúi người xuống, trên môi nở nụ cười tươi rói: “Hạ Luật, ngủ ngon nhé.”

Hạ Luật nháy mắt sững sờ trong giây lát.

Đến khi anh định thần lại, cửa xe cũng đã đóng lại.

Trường Tuế đứng trước cửa, tươi cười vẫy vẫy tay chào anh.

Bỗng dưng anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, vành tai nóng lên, nhìn sang chỗ khác và lùi xe rời đi.

Thế rồi anh lại lơ đãng nhìn sang bên kia, Trường Tuế vẫn còn đứng ở đó, giống như đoán được rằng anh ấy sẽ nhìn cô, và khi họ nhìn thấy nhau, cô đã nở một nụ cười ngọt ngào với anh.

Trên mặt không hiểu sao lại nóng bừng, Hạ Luật thu lại ánh mắt và lùi xe ra khỏi con hẻm một cách dễ dàng.

Trường Tuế đứng trước cửa nhìn theo xe của Hạ Luật dần dần biến khỏi tầm mắt cô, sau đó ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm, trong lòng rất vui, cô xoay người đẩy cổng, nhẹ nhàng bước vào trong sân.

……

Vào buổi sáng, Trường Tuế đến bệnh viện thăm Lưu Doanh, luôn tiện dặn dò cô ấy một số chuyện, để cô ấy yên tâm dưỡng bệnh, buổi chiều quay trở về thành phố Tây.

Từ sân bay đón xe đến trường quay, vừa mới xuống xe bên lề đường, đột nhiên một chiếc xe điện chở đồ ăn lao thẳng về phía cô!

Trường Tuế giật mình, mắt thấy sắp đụng phải chiếc xe đó, bất ngờ bị một cánh tay níu lại và kéo sang một bên.

“Anh lái xe kiểu gì thế?” Hứa Diệu một tay nắm chặt lấy cánh tay của Trường Tuế, mặt tức giận hét lớn vào chiếc xe điện, giọng điệu gay gắt.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi ạ.” Anh thanh niên trên chiếc xe giao hàng đó cũng hoảng sợ, dừng xe cuống quít xin lỗi.

Hứa Diệu liếc mắt nhìn những thùng thức ăn xếp đầy sau xe rồi cau mày hung dữ: “Lần sau phải cẩn thận đấy!”

“Chắc chắn chắc chắn ạ.” Anh thanh niên nói với Trường Tuế thêm lần nữa với vẻ mặt đầy hối lỗi: “Xin lỗi cô!” Sau đó anh ta lái xe rời đi.

Hứa Diệu buông cánh tay của cô ra, trên mặt vẫn còn lộ vẻ tức giận: “Cô bị mù à? Mắt to để làm gì chứ? Lúc xuống xe không biết nhìn ra phía sau hay sao?”

Nể mặt anh ta vừa mới cứu cô nên Trường Tuế cũng lười so đo với tính khí tồi tệ của anh ta: “Cảm ơn anh.” Sau đó cô lại hỏi: “Sao anh lại ở đây thế?”

Hứa Diệu lạnh lùng trả lời: “Tôi với cô quen nhau lắm à?” Nói xong liền đi ngay, thật không coi ai ra gì.

Trợ lý của Hứa Diệu vội vàng đi tới, nói với Trường Tuế: “Chúng tôi vừa từ khách sạn đến đây, chiều nay Hứa Diệu có cảnh quay.”

Trường Tuế nhìn anh ta mỉm cười.

Lại nhìn theo bóng lưng của Hứa Diệu, cũng cảm thấy rằng người này cũng không đáng ghét cho lắm.