Từ xa xa đã có thể nhìn thấy một nhóm các hòa thượng mặc áo cà sa đứng trước cổng chùa ngẩng cổ lên trông ngóng.

Ngay khi xe dừng lại, không đợi mọi người bước xuống xe, một nhóm các tiểu hòa thượng bước thẳng tới, luôn mồm luôn miệng gọi tiểu sư thúc tiểu sư thúc. Có người còn oán trách sao cô đi lâu như vậy mà không trở về thăm mọi người, còn có giọng nói con trẻ vang lên hỏi cô ấy có mang theo quà về không, và một con chó lớn màu vàng không thể chen chân vào bên trong đám đông, chỉ ve vẩy cái đuôi và đi vòng vòng bên ngoài.

Sư huynh Thanh Ngộ bước xuống khỏi xe, nhẹ nhàng cười nói: “Hãy để Trường Tuế xuống xe đã nào, trên xe còn có khách nữa.”

Tuệ Viễn đứng trên xe, sức mạnh mười phần bảo mọi người tránh ra xa một chút.

Lúc này các tiểu hòa thượng mới nhường chỗ cho những người trên xe bước xuống.

Khi Trường Tuế và Hạ Luật bước xuống khỏi xe, tất cả bọn họ lại đồng loạt xông lên.

Có người vây quanh Trường Tuế hỏi đông hỏi tây, cũng có người tò mò đánh giá Hạ Luật.

Rất nhanh sau đó Hạ Luật đã bị mọi người nhận ra: “Là diễn viên quay phim với tiểu sư thúc kìa!”

Một nhóm các tiểu hòa thượng bắt đầu bàn tán không ngớt.

Có giọng nói non nớt của một tiểu hòa thượng khoảng chừng bảy tám tuổi vang lên: “Vị nam thí chủ này quả thật rất đẹp trai.”

Một tiểu hòa thượng lớn tuổi hơn vội vàng nói: “Tuệ Khải, sắc tức thị không, không tức thị sắc, tướng mạo con người chỉ là cái bên ngoài.”

Tiểu hòa thượng bối rối gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Hạ Luật.

Đẹp quá, nhưng lần này cậu ấy không dám nói ra, chỉ dám nói thầm trong lòng, đẹp giống như tiểu sư thúc vậy.

Trường Tuế bước đi tới cùng với một đám đông vây quanh, đi đến trước mặt mấy vị sư huynh đang đứng đợi cô.

Cô gọi tên từng người một, hốc mắt cũng gần nóng lên: “Sư huynh, muội đã về rồi.”

Sư huynh Thanh Nguyên, người rất yêu trà, nhìn Trường Tuế và cười tủm tỉm: “Cao hơn một chút rồi.”

Những sư huynh khác cũng nhìn Trường Tuế với vẻ mặt hiền từ.

Trường Tuế tuy tuổi còn nhỏ nhưng vai vế lại cao, sư huynh trẻ tuổi nhất cũng đã hơn ba mươi tuổi, thậm chí còn có sư điệt còn lớn tuổi hơn cô. Lúc cô mới vào chùa cũng chỉ là một cô bé, yếu đuối rụt rè, nhưng lại rất có Phật tính, các sư huynh trong chùa ai ai cũng đều cảm thương hoàn cảnh của cô, hơn nữa vì cô là một cô bé nên đối với cô lúc nào cũng thiên vị hơn một chút.

Khi lớn lên, tính cách cũng dần dần thả lỏng, thường xuyên gây họa. Cũng là các sư huynh luôn giúp cô gánh vác, bao che, giúp cô giải quyết những việc phiền toái đó.

Trường Tuế trở lại chùa Thanh Sơn, nhìn thấy những sư huynh sư điệt này, cuối cùng cô mới cảm nhận được sự ấm áp như khi được trở về nhà.

Cô ấy kéo Hạ Luật đến giới thiệu với mọi người.

Cô chào hỏi mọi người trước, các sư huynh cũng bình thản đáp lại.

Sư huynh Thanh Nhuyên cười tủm tỉm đánh giá Hạ Luật vài lần rồi nói: “Được rồi, Trường Tuế thường xuyên gây chuyện nên cậu cố gắng chịu đựng một chút nhé.”

Trường Tuế cũng cười tủm tỉm, cũng không hề cảm thấy thẹn thùng khi bị vạch trần chuyện xấu.

Hạ Luật trịnh trọng gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trường Tuế: “Sư huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Một người sư huynh khác đứng bên cạnh với dáng vẻ nghiêm túc hơn khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở: “Nơi đây là cửa Phật, mọi cử chỉ hành động nên cẩn thận một chút.”

Trường Tuế nhìn Hạ Luật nháy mắt một cái, mỉm cười và rút tay lui.

Sư huynh Thanh Nguyên mỉm cười nói: “Đi vào đi, sư thầy trụ trì cùng với các sư huynh khác vẫn đang chờ đấy.”

Như Tuệ Viễn đã nói, vì liên tục trong mấy ngày liền nhiệt độ giảm sâu, sự chênh lệch nhiệt độ dưới chân núi và trên núi là rất cao nên khách lên núi rất thưa thớt. Những khách hành hương trên núi cũng không ra khỏi phòng nên trong chùa cũng yên tĩnh vắng lặng như khi Trường Tuế rời đi. Tuy nhiên cô cũng phát hiện có không ít dấu hiệu tu sửa ở trong chùa, tượng Phật bên trong điện Phật đã được mạ vàng toàn thân, đây thật sự là một khoản tiền lớn.

Bây giờ cô không cần phải tích góp công đức thêm nữa nên tiền kiếm được trong thời gian này quyên góp cho chùa không ít. Thu nhập mười phần thì cô đã bỏ ra đến ba bốn phần cúng dường cho cho chùa, chỉ để lại một hai phần dùng chi tiêu cho bản thân, trong năm nay cô kiếm không ít hợp đồng làm đại sứ thương hiệu, kiếm được không ít tiền.

Ngoài ra Diệp Lộ và Tiêu Cát đã bắt đầu mở rộng thị trường cung ứng, tuy rằng vẫn chỉ nằm trong cái giới giải trí nhỏ này nhưng lợi nhuận thu được lại rất khả quan.

Hàng tháng Trường Tuế đều nhận được không ít tiền hoa hồng, bây giờ cô ấy đã hoàn toàn không thiếu tiền tiêu.

Ngoại trừ một số sư huynh sư điệt phải xuống núi làm việc, những người còn lại ở đây thì Trường Tuế đều đã gặp được.

Đã một năm bây giờ Trường Tuế mới nhìn thấy lại Tuệ Linh, cô đã rất ngạc nhiên.

Vẻn vẹn chỉ một năm thôi mà cậu ta đã cao lớn lên hẳn, vị tiểu hòa thượng trước đây không cao hơn cô là mấy, nhưng bây giờ đã cao hơn cô rất nhiều rồi. Thân hình trở nên cao gầy, một đôi mắt phượng bên trong ẩn chứa thần quang, người đầy linh khí, một thân áo cà sa phiêu dật xuất trần, mặc dù tuổi còn nhỏ đã toát lên vẻ khí chất ngời ngời.

Trường Tuế trực tiếp đưa tay nắm lấy cánh tay cậu ta, kéo một cái và giáo huấn mấy câu: “Trời lạnh mà ăn mặc mỏng manh như vậy hả? Thế thì bảo sao lại không bị bệnh hả?”

Trên khuôn mặt gầy ốm của Tuệ Linh nổi lên mấy tia đỏ, câu ta hất tay cô ta, trách mắng: “Sư thúc!” Rồi lập tức nói: “Ai nói tôi bị ốm chứ?” Nói rồi cau mày nghiêng đầu ho liền mấy tiếng.

“Còn nói không bị bệnh nữa à, nhanh đi mặc thêm áo vào đi.” Trường Tuế nhịn không được tiếp tục tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Cậu ăn gì thế? Sao người lại cao lớn như vậy?”

Tuệ Linh lẩm bẩm: “Ở trong chùa thì ăn được thứ gì chứ?” Vừa nói đôi mắt phượng kia bất mãn nhìn cô: “Lâu như thế mà vẫn còn biết đường mà quay về.”

Tiểu hòa thượng thoát tục xuất trần trước mắt người ngoài cũng chỉ là một thiếu niên bình thường trước mặt Trường Tuế mà thôi.

Trường Tuế cười tủm tỉm nói: “Cậu cũng không phải không biết tôi bận rộn thế nào. Tôi bận rộn như thế còn không phải là để kéo kinh tế của chùa chúng ta lên sao?”

Khi Trường Tuế vừa mới vào chùa, chính Tuệ Linh khi đó còn nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện dẫn dắt cô ở trong chùa.

Tuy rằng trong suốt gần một năm qua hai người đã không gặp nhau, nhưng đều cảm thấy không hề xa lạ, tình cảm tự nhiên cùng với sự ăn ý thân mật không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể dưỡng thành.

Trường Tuế dang tay ra, kéo Hạ Luật đang đứng bên cạnh mình, mỉm cười giới thiệu: “Đúng rồi! Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Hạ Luật, là bạn trai tôi, chú cứ gọi anh ấy là huynh là được rồi.”

Tuệ Linh lại chỉ chắp tay đặt lên trước ngực và khẽ gật đầu: “Thí chủ Hạ.”

Lại một lần nữa trở thành hòa thượng thiếu niên trang nghiêm thoát tục xuất thần kia.

*

Lúc ăn tối.

Sư huynh Thanh Minh còn đích thân làm món mì trường thọ cho Trường Tuế.

Trong chùa, các nhà sư thường không bao giờ tổ chức sinh nhật, trong chùa Thanh Sơn chỉ có một mình Trường Tuế là được tổ chức sinh nhật.

Các sư huynh đều biết mệnh của Trường Tuế gặp phải đại kiếp nạn, rất có thể không sống được qua hai mươi tuổi. Cho nên mỗi năm vào ngày sinh nhật, sư huynh Thanh Minh đều tự tay nhào bột, nấu cho Trường Tuế một bát mì trường thọ, sợi mì được kéo thật dài, ngụ ý Trường Tuế có thể sống lâu trăm tuổi.

Lần đó sau khi ăn xong bát mì Trường Thọ không lâu thì cô ấy rời khỏi chùa Thanh Sơn.

Sau một năm quay trở lại nơi này, cô ấy vẫn được ăn bát mì Trường Thọ này.

Đôi mắt Trường Tuế đỏ bừng vì hơi nóng bốc lên từ bát mì, khuôn mặt tái nhợt có chút ửng hồng, kể từ lúc bước vào cổng chùa, nụ cười vẫn luôn giữ lại trên khóe miệng.

Các sư huynh đều gọi Hạ Luật là thí chủ Hạ. Mọi người đã nghe Khương Tô nói rằng Hạ Luật là người hóa giải kiếp nạn trong mệnh của Trường Tuế nên đối với anh cũng vô cùng hiền từ dễ gần.

Sau bữa tối, Trường Tuế cùng với Hạ Luật và sư thầy trụ trì và các sư huynh đến trà thất uống trà, tán gẫu về những chuyện mình đã gặp phải trong một năm qua.

Lúc cô kể về cái đêm ở Cục Quản lý Yêu quái, mặc dù cô ấy chỉ miêu tả một cách sơ lược, nhưng sư thầy trụ trì và các sư huynh lúc nghe đến cũng đều cảm thấy kinh tâm động phách.

Tuệ Linh cũng có mặt ở đây.

Nghe nói Hạ Luật vì Trường Tuế mà đỡ lấy nhát dao, vẻ mặt cậu ta vô cùng sửng sốt nhìn người thanh niên đang lặng lẽ ngồi bên cạnh Trường Tuế.

Đến khi nghe sinh cơ lúc đó của Trường Tuế hoàn toàn đứt đoạn, hai mắt của Tuệ Linh đã phiếm hồng.

Các sư huynh cũng thổn thức không thôi.

Sư thầy trụ trì giọng ấm áp nói: “Trường Tuế, lần này gặp đại nạn mà muội không chết, tất sẽ được hưởng phúc được suốt quãng đời còn lại.”

Trà đã nóng mấy lượt rồi.

Trời đã về khuya.

Trường Tuế và Hạ Luật rời đi trước, Tuệ Linh cũng đứng dậy và cùng đi ra ngoài với hai người họ.

Vừa mới bước ra khỏi trà thất, sư huynh Thanh Minh liền gọi Tuệ Linh quay trở lại.

Tuệ Linh một mình quay lại trà thất, còn lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Sư thúc à, còn có việc gì sao?”

Người trả lời câu hỏi đó lại là sư huynh Thanh Nguyên, huynh ấy mỉm cười nói: “Con hãy để tiểu sư thúc và thí chủ Hạ đi dạo một mình trong chùa, đừng đi theo quấy rầy họ.”

Tuệ Linh giật mình.

*

Trường Tuế vốn dĩ đang đợi Tuệ Linh trở lại cùng nhau trở về, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy cậu ta xuất hiện, nên đã nói với Hạ Luật: “Để em dẫn anh đi dạo quanh đây một chút.”

Hạ Luật gật đầu.

Trong chùa có quy định là khách hành hương ở lại trong chùa không được “lang thang” trong chùa sau mười giờ đêm.

Lúc này trong chùa đã gần mười hai giờ đêm, trong chùa không một bóng người qua lại, chỉ có những bóng cây tươi tốt, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Trường Tuế và Hạ Luật nắm tay nhau chậm rãi đi dạo trong chùa.

“Trước kia trong chùa không có đèn điện, nơi này lại quá xa, khách hành hương lại rất ít, trợ cấp của chính phủ cũng càng ngày càng ít đi. Tất cả đều nhờ vào mấy sư huynh sư điệt xuống núi đi cúng lễ mới có tiền mang về cho chùa. Ở đây trời nhanh tối, chỉ mới bảy giờ là trời đã tối đen rồi, bọn em phải cầm đèn pin soi đường để đi.”

“Em cũng thường theo mấy sư huynh xuống núi làm việc, hỗ trợ gọi hồn đuổi quỷ, xem bát tự cho người ta để kiếm chút tiền, người dân dưới núi thường gọi em là tiểu cô đồng.”

Trường Tuế đang kể chuyện thì đột nhiên có một con chó to lớn màu vàng lao thẳng về phía cô ấy, theo phản xạ Hạ Luật vội kéo Trường Tuế  ra phía sau lưng mình.

Trường Tuế cười nói: “Anh đừng sợ, đó là con chó mà em nuôi.”

Vừa nói cô ấy vừa buông tay khỏi Hạ Luật, ngồi xổm xuống xoa xoa lên đầu con chó to màu vàng này, sau đó ngẩng mặt lên nói với Hạ Luật: “Nó là con chó hoang mà em và Tiểu Linh đã nhặt được ở dưới chân núi. Lúc em và Tuệ Linh nhìn thấy nó, chân nó vừa mới bị xe cán qua. Dưới chân núi lại không có bác sĩ thú y nên bọn em liền đem nó lên núi để chữa trị. Sau khi chữa khỏi liền đưa nó đến một gia đình dưới núi cho họ chăm sóc, không ngờ rằng chỉ sau nửa tháng, nó đã tự chạy lên núi lại, có đuổi nó thế nào nó cũng không chịu rời đi, sau đó nó đã ở lại luôn trên núi.” Trường Tuế bật cười khi nói đến đây: “Lúc còn ở trên núi, em rất thèm ăn thịt, mỗi khi xuống núi ăn thịt cũng mang theo nó đi cùng. Ngày em rời đi, em còn dặn riêng một gia đình ở dưới chân núi, dặn họ là mỗi tuần một lần lên đây cho nó ăn thịt.”

Hạ Luật cũng ngồi xổm xuống dưới, khi Trường Tuế mỉm cười, anh quay lại nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

“Anh thử sờ nó đi.” Trường Tuế đột nhiên nói.

Hạ Luật ngẩn người, sau đó nhìn con chó to màu vàng nằm sấp xuống trước mặt Trường Tuế.

Khi anh vẫn còn do dự, Trường Tuế đã nắm lấy tay anh và đặt lên đầu con chó to lớn màu vàng này.

Con chó Đại Hoàng này được nuôi dưỡng rất tốt, bộ lông của nó rất mượt mà mềm mại, nhưng khi chạm tay vào lại có cảm giác hơi thô ráp, Hạ Luật lúc này vẫn còn chần chừ, sau khi sờ lên bộ lông của nó, tâm trạng trở nên lạ lẫm khác thường, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

Đại Hoàng híp mắt hưởng thụ và ngẩng đầu lên, cái đuôi to không ngừng ngoe nguẩy vẫy qua vẫy lại, tỏ ra rất thân thiết.

“Đại Hoàng rất thích anh đó.” Trường Tuế nói.

Hạ Luật mím môi cười: “Là vì nó bình thường đã rất ngoan và rất thân người rồi.”

Trường Tuế cười nói: “Không phải đâu, tuy rằng nó đã được nuôi trong chùa mấy năm, cũng chưa bao giờ sủa loạn, nhưng chỉ đối với những người quen nó mới thế. Ngoài những người trong chùa Thanh Sơn ra, những người khác đến chùa nó luôn giữ khoảng cách và không có phản ứng gì lại, chứ đừng nói đến việc sờ được vào người nó.”

Trường Tuế dừng lại cười tủm tỉm nói: “Chẳng lẽ nó có thể ngửi được mùi của em ở trên người anh à?”

Hạ Luật nhìn cô ấy với khuôn mặt dịu dàng.

*

Trường Tuế và Hạ Luật đã ở lại trong chùa sáu ngày. Hai người ngày nào cũng cùng nhau nghe kinh, uống trà, thiền định, leo núi, ngắm sao và đi dạo quanh chùa, cuộc sống thoải mái nhàn nhã.

Đã đến lúc phải rời đi, Trường Tuế thật lòng không muốn đi, nhưng kỳ nghỉ do công ty sắp xếp cho cô ấy đã kết thúc rồi, vì vậy cô ấy đành phải tạm biệt các sư huynh sư điệt trong chùa Thanh Sơn thêm một lần nữa.

Vào hôm Trường Tuế đi, thời tiết đã ấm hơn lên, du khách đến chùa dâng hương bắt đầu tấp nập trở lại. Sợ người đưa tiễn nhiều sẽ làm người ta chú ý nên khi đưa cô xuống núi chỉ có Tuệ Linh và Tuệ Viễn đi theo, còn sư huynh Thanh Ngộ phụ trách lái xe, ngoài ra còn có Đại Hoàng đến tiễn cô ấy.

Sau bữa cơm chay tại chùa, sư thầy trụ trì và các sư huynh đã chào tạm biệt cô ấy.

Tuệ Linh không vui lắm, nghiêm mặt nói: “Tóm lại là tết năm nay cô có về được không?”

“Đương nhiên rồi, năm nay tôi nhất định sẽ trở về đây đón giao thừa và sẽ có quà năm mới tặng cậu.” Trường Tuế vừa nói vừa véo mặt trêu chọc cậu ta: “Sư thúc sắp phải đi rồi, cậu không cười lên một cái được hay sao?”

Tuệ Linh cũng miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, giống như đang cố gắng cười.

“Tiểu sư thúc, con cũng muốn có quà năm mới!” Tuệ Viễn lập tức giơ tay nói.

Sư huynh Thanh Ngộ bất đắc dĩ mỉm cười: “Tuệ Viễn, sao lại tự mình đi đòi quà vậy chứ?”

Trường Tuế sờ sờ vào cái đầu nhỏ trọc lóc của cậu ta và nói: “Đương nhiên là sẽ có phần cho con.”

“Thí chủ Hạ.” Tuệ Linh đột nhiên nhìn Hạ Luật và nói thẳng thắn: “Kính nhờ huynh chăm sóc sư thúc nhiều hơn một chút.”

Hạ Luật cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhìn cậu ta, nghiêm túc gật đầu.

Tuệ Linh vẫn đang bị ốm, mấy ngày nay bệnh lại có vẻ càng nặng hơn, nên chỉ có thể đứng ở cửa chùa nhìn bọn họ đi xa dần trên con đường xuống núi quanh co xa thẳm.

*

*

Chuyện tình cảm giữa Hạ Luật và Trường Tuế được công khai chính thức vào ngày ra mắt bộ phim 《Kiếm Linh》.

Cuối cùng, bộ phim đã khép lại với tổng mức doanh thu mà phòng vé thu về được là khoảng 5,3 tỷ, đây là mức doanh thu cao kỷ lục trong lịch sử của phòng vé. Một trang web uy tín chuyên đánh giá phim đã chấm điểm bộ phim được 8,9 điểm, là số điểm cao nhất trong tất cả các bộ phim cùng thể loại, lập được rất nhiều kỷ lục.

Nhà sản xuất phim và đạo diễn đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc ăn mừng này, Trường Tuế và Hạ Luật là những nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng, trong số điểm 8,9 điểm này, một nửa khán giả dành cho phần hiệu ứng và cốt truyện đặc sắc, và một nửa khán giả dành khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Trường Tuế và Hạ Luật.

Cảnh Trường Tuế ôm Hạ Luật khóc ở cuối phim, chỉ một giọt nước mắt duy nhất rơi ra nhưng rơi thẳng vào trong lòng khán giả.

Nụ cười nghiêng đầu của cô ở đầu phim và giọt nước mắt ở cuối phim đã hoàn toàn chinh phục được khán giả.

Mà diễn xuất của Hạ Luật thì không cần phải nói thêm gì nữa. Diễn xuất của anh vĩnh viễn đều là hoàn mỹ không thể bắt bẻ, mà Trường Tuế đối diễn với anh cũng không hề thua kém chút nào.

Danh tiếng của Trường Tuế chỉ bằng một bộ phim đã bay thẳng lên một đường, thù lao đóng phim theo đó cũng tăng vọt.

Các tạp chí hàng đầu, đại sứ các nhãn hàng cao cấp, các loại kịch bản không ngừng bay tới như bông tuyết.

Bàn Tử lúc này quả thật cho dù nằm mơ cũng cười, trong tiệc mừng, anh cười đến mức gương mặt cũng cứng đờ.

Trong bữa tiệc mừng, Trường Tuế và Hạ Luật đều đã uống một chút rượu.

Tối hôm đó cả hai người bị chụp ảnh khi đứng hôn nhau bên cạnh chiếc ô tô giữa đêm khuya.

Một giờ sáng.

Chuyện tình cảm của hai người đã bị tiết lộ, trực tiếp xông thẳng lên vị trí số một trên bảng hotsearch.

Trên các trang mạng xã hội đồng loạt nổ tung.

Tất cả các phóng viên truyền thông đang ngủ đồng loạt bị gọi dậy làm thêm giờ để viết bài vào ban đêm.

Sau khi chuyện tình cảm của hai người được tiết lộ, thái độ của công chúng gần như chỉ đi theo một hướng là chúc phúc cho hai người.

Đây đều là công lao của《Kiếm Linh》.

Nếu như trước khi bộ phim được công chiếu, chắc chắn dư luận sẽ không mấy thân thiện đến thế, càng không nói đến việc chúc phúc như hiện tại.

Bởi vì thông qua bộ phim “Kiếm Linh” Trường Tuế mới có thể có sức mạnh như vậy, có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Hạ Luật, để nhận được vô số lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Bức ảnh hai người hôn nhau trên phố còn được cư dân mạng đánh giá là bức ảnh chụp trộm đẹp nhất, có cảm giác điện ảnh nhất.

Trong bức ảnh, đêm đông tĩnh lặng.

Hai người đều mặc áo lông màu đen, kiểu dáng thoạt nhìn giống như đồ tình nhân, trên khóe môi Trường Tuế nở nụ cười nhẹ nhàng, Hạ Luật cúi đầu với vẻ mặt vô cùng tình cảm. Ở trên đường không một bóng người, đèn đường cũng không chiếu trực tiếp vào bọn họ, khoảng không tĩnh lặng trên con phố vắng, hai người lặng lẽ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong giữa đất trời lặng yên và lãng mạn như những hình ảnh trong phim.

Sáng ngày hôm sau, Hạ Luật và công ty quản lý của Trường Tuế đã đồng thời đưa ra một tuyên bố.

Họ thẳng thắn thừa nhận là hai người đang yêu nhau, đồng thời cả Trường Tuế và Hạ Luật đều hy vọng tình yêu của họ không bị can thiệp quá mức, hy vọng giới truyền thông cũng như là công chúng có thể cho họ nhiều không gian tự do và riêng tư hơn.

Chuyện tình cảm giữa hai người đã chính thức được công khai.

*

Khoảng nửa năm sau đó, một cư dân mạng tình cờ phát hiện ra một trường tiểu học Hy Vọng được xây dựng ở một vùng núi hẻo lánh, và trong ngôi trường đó có dựng một tấm bia để cảm ơn người tài trợ. Tên người tài trợ này là Khương Trường Tuế.

—- Cô Khương Trường Tuế.

Không chỉ vậy, một con đường dài bảy tám cây số được xây dựng trong ngôi làng nhỏ này, cũng là do cô Khương Trường Tuế quyên góp.

Người cư dân mạng này đã tìm kiếm xác nhận từ nhiều nguồn thông tin và phát hiện ra rằng cô Khương Trường Tuế này đúng là cô diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Khương Trường Tuế.

Và ngôi trường tiểu học Hy Vọng này đã được xây dựng được gần một năm.

Sau khi người cư dân mạng đăng tải sự việc này lên các trang mạng xã hội, nó đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của nhiều người. Liên tục sau đó, không ngừng có cư dân mạng khác tiếp tục phát hiện ra những việc làm từ thiện của Trường Tuế từ trước đến nay.

Chỉ riêng số trường tiểu học cô ấy quyên góp để xây dựng đã lên đến hơn mười ngôi trường.

Còn bảo trợ cho hàng trăm trẻ em nghèo ở các vùng núi.

Trợ cấp một nguồn kinh phí lớn cho các tổ chức phúc lợi và nâng cao nguồn phúc lợi cho các tổ chức đó.

Cư dân mạng cũng phát hiện ra cô có một quỹ từ thiện riêng mang tên Trường Tuế, cô cũng tham gia vào hầu hết các dự án từ thiện.

Cuối cùng, một số cư dân mạng đã thu thập được tất cả các dự án từ thiện có thể được tìm thấy, khiến toàn bộ cộng đồng mạng bị rung chuyển.

Điều khiến cho người ta khiếp sợ nhất chính là, từ khi cô xuất đạo cho đến nay, cho dù trước đó ở trên mạng cô bị bịa đặt scandal xấu cũng chưa từng lấy những chuyện này ra để giải thích.

Và bây giờ mọi thứ đã được mọi người biết đến.

Một số phương tiện truyền thông đã phỏng vấn công ty quản lý của Trường Tuế, công ty nói rằng họ không hề biết về điều này trước đó và họ cũng ngạc nhiên như cư dân mạng, đồng thời họ cũng cho biết rằng Trường Tuế không muốn tuyên truyền quá mức và từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn về những vấn đề này.

Động thái này của Trường Tuế cũng dành được sự tôn trọng và thiện cảm lớn từ cư dân mạng.

Sự thiện cảm này lên đến đỉnh điểm khi Hà Na Na vô tình nói rằng Trường Tuế là một đứa trẻ mồ côi, và khiến cho một số người trước đó chua ngoa nói xấu cô phải im lặng.

Trường Tuế bỗng chốc trở thành ngôi sao có độ thiện cảm cao nhất cả nước trong giới giải trí, được một phương tiện truyền thông có uy tín khen ngợi là người con gái quốc dân, trong suốt một thời gian dài, cô ấy là ngôi sao duy nhất hầu như không có các bình luận xấu, không có antifan trên mạng.

Những công đức mà Trường Tuế dành dụm lúc trước tuy rằng không được dùng ở nơi đáng lẽ phải dùng đến, nhưng cuối cùng vẫn hồi báo cho cô ở một phương thức khác.

Hoàn chính văn