Chương 6 COI ĐÓ LÀ SỰ SỈ NHỤC

Phó Thiên Thiên đứng trên bậc cầu thang, nhìn xuống những người đang có mặt trong phòng ăn.



Ánh mắt lạnh giá dừng lại ở Phó Linh Nguyệt, bát cơm trong tay cô ta rơi xuống đất.



"Chị... sao chị lại ở nhà?" Phó Linh Nguyệt lắp bắp, trợn mắt nhìn Phó Thiên Thiên.



Phó Thiên Thiên nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị.



"Sao thế, chị không ở nhà, thì nên ở đâu?" Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Phó Linh Nguyệt bằng ánh mắt sắc bén.



Phó Linh Nguyệt thót tim.



Trước đây, Phó Thiên Thiên là người luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô ta. Từ khi nào mà Phó Thiên Thiên lại có ánh mắt đáng sợ, nhìn chằm chằm khiến cô ta chột dạ thế này.



Phó Linh Nguyệt nghiến răng nói: "Không phải chị nói chị muốn đến ‘Phong Thanh’ sao? Còn bảo em đừng nói với ba mẹ và ông nội."



“Phong Thanh? Đó là nơi nào? Tại sao chị phải đến đó? Hơn nữa, chị ở nhà cả ngày hôm nay, chưa chạm mặt em. Em nghe ở đâu là chị muốn đi đến ‘Phong Thanh’ vậy?" Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào Phó Linh Nguyệt, nửa cười nửa không.



Cô nghỉ ngơi suốt cả ngày hôm nay. Vì mới sống lại trong cơ thể này nên cô muốn thích ứng với nó trước đã.



Ngày hôm qua cô bị bắt cóc, rõ ràng là có âm mưu từ trước, có người giật dây phía sau.



Hiện giờ xem ra, hình như kẻ chủ mưu đứng sau đã rất rõ ràng.



Lời nói của Phó Thiên Thiên tựa như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim của Phó Linh Nguyệt, khiến nhịp tim của cô ta cũng hoảng loạn theo.



Phó Thiên Thiên chết tiệt! Sao cô ta lại không biết Phó Thiên Thiên vẫn luôn ở nhà cơ chứ?



Phó Linh Nguyệt lúng túng, đáp: "Em... em nghe người khác nói."



"Nghe ai nói?" Phó Thiên Thiên nheo mắt, hỏi dồn.



Phó Linh Nguyệt càng căng thẳng trong lòng, ánh mắt lập lòe, giải thích: "Thì có người nói, em cũng không biết là ai."



Trong lúc giải thích, Phó Linh Nguyệt nắm chặt cánh tay Lư Xảo Nghiên đang ở bên cạnh.



"Ồ? Thật sự không biết à?"



Lư Xảo Nghiên ôm nhẹ bả vai của Phó Linh Nguyệt, nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt không hài lòng.



"Nếu con đã ở nhà thì nên mau chóng xuống ăn cơm, đừng để cả nhà phải chờ một mình con."



Phó Thiên Thiên cười khẽ, chậm rãi bước xuống cầu thang.

"Phó Linh Nguyệt, vừa rồi em còn nói rất chắc chắn, rằng chính miệng chị nói cho em biết là chị muốn đến ‘Phong Thanh’. Thoáng cái em lại nói là em không biết ai nói với em. Chị có thể hiểu rằng, khi nãy là em cố ý đổ oan cho chị không?" Bạn đang đọc truyện tại vietwriter.vn



Đối mặt với lời chất vấn đầy hăm dọa của Phó Thiên Thiên, hai tay Phó Linh Nguyệt siết chặt thành nắm đấm ở dưới bàn ăn, cơ thể hơi run rẩy. Cô ta muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra, dưới ánh mắt uy hiếp của Phó Thiên Thiên, cô ta không thốt ra được nửa chữ.



Lư Xảo Nghiên vừa dữ tợn lườm Phó Thiên Thiên, vừa ôm Phó Linh Nguyệt đang ở trong lòng bà ta, tức giận nói: "Em gái của con đã nói nó nghe nhầm, con còn hỏi gì nữa?"



Trong lúc nói chuyện, Phó Thiên Thiên đã đi tới, ngồi xuống bên bàn ăn.



"Một câu nghe nhầm là có thể đổ oan cho người khác sao? Trong quân đội, đổ oan cho người khác sẽ bị cắt lưỡi, còn bao che cho kẻ phạm tội cũng phải chịu hình phạt tương tự." Phó Thiên Thiên liếc nhìn Phó Linh Nguyệt bằng ánh mắt sắc lẹm.



Không biết vì sao, sau khi nghe câu nói đó của Phó Thiên Thiên, Lư Xảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt cảm thấy như có một áp lực vô hình thốc vào mặt, như có một lưỡi dao treo trên đầu lưỡi của hai người họ, sẽ cắt đứt đầu lưỡi của họ bất cứ lúc nào.



Lư Xảo Nghiên tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Phó Thiên Thiên: "Cô có ý gì? Cô còn muốn cắt lưỡi của tôi phải không? Minh Thanh... Tự ông thấy đó, dù sao tôi cũng là mẹ của Thiên Thiên, nó lại dọa cắt lưỡi của tôi."



Phó Minh Thanh sầm mặt: "Thiên Thiên, xin lỗi dì Xảo của con ngay!"



Năm xưa, Phó Minh Thanh cưới mẹ của Phó Thiên Thiên là Liên Kiều, sau đó gia nhập vào công ty của nhà họ Liên. Sau khi Phó Thiên Thiên được sinh ra, công ty nhà họ Liên được đổi thành Tập đoàn Phó thị.



Mấy năm nay, Phó Minh Thanh luôn muốn xóa bỏ cái mác Liên thị ở trên người ông ta, do đó rất lạnh nhạt với cô con gái của người vợ đã qua đời, coi đây là sự sỉ nhục.



Phó Thiên Thiên cười khẩy, nhìn Phó Minh Thanh nói:



"Ba có tư cách gì bắt con xin lỗi bà ta?"
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com
Chương 6 COI ĐÓ LÀ SỰ SỈ NHỤC

Phó Thiên Thiên đứng trên bậc cầu thang, nhìn xuống những người đang có mặt trong phòng ăn.



Ánh mắt lạnh giá dừng lại ở Phó Linh Nguyệt, bát cơm trong tay cô ta rơi xuống đất.



"Chị... sao chị lại ở nhà?" Phó Linh Nguyệt lắp bắp, trợn mắt nhìn Phó Thiên Thiên.



Phó Thiên Thiên nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị.



"Sao thế, chị không ở nhà, thì nên ở đâu?" Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Phó Linh Nguyệt bằng ánh mắt sắc bén.



Phó Linh Nguyệt thót tim.



Trước đây, Phó Thiên Thiên là người luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô ta. Từ khi nào mà Phó Thiên Thiên lại có ánh mắt đáng sợ, nhìn chằm chằm khiến cô ta chột dạ thế này.



Phó Linh Nguyệt nghiến răng nói: "Không phải chị nói chị muốn đến ‘Phong Thanh’ sao? Còn bảo em đừng nói với ba mẹ và ông nội."



“Phong Thanh? Đó là nơi nào? Tại sao chị phải đến đó? Hơn nữa, chị ở nhà cả ngày hôm nay, chưa chạm mặt em. Em nghe ở đâu là chị muốn đi đến ‘Phong Thanh’ vậy?" Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào Phó Linh Nguyệt, nửa cười nửa không.



Cô nghỉ ngơi suốt cả ngày hôm nay. Vì mới sống lại trong cơ thể này nên cô muốn thích ứng với nó trước đã.



Ngày hôm qua cô bị bắt cóc, rõ ràng là có âm mưu từ trước, có người giật dây phía sau.



Hiện giờ xem ra, hình như kẻ chủ mưu đứng sau đã rất rõ ràng.



Lời nói của Phó Thiên Thiên tựa như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim của Phó Linh Nguyệt, khiến nhịp tim của cô ta cũng hoảng loạn theo.



Phó Thiên Thiên chết tiệt! Sao cô ta lại không biết Phó Thiên Thiên vẫn luôn ở nhà cơ chứ?



Phó Linh Nguyệt lúng túng, đáp: "Em... em nghe người khác nói."



"Nghe ai nói?" Phó Thiên Thiên nheo mắt, hỏi dồn.



Phó Linh Nguyệt càng căng thẳng trong lòng, ánh mắt lập lòe, giải thích: "Thì có người nói, em cũng không biết là ai."



Trong lúc giải thích, Phó Linh Nguyệt nắm chặt cánh tay Lư Xảo Nghiên đang ở bên cạnh.



"Ồ? Thật sự không biết à?"



Lư Xảo Nghiên ôm nhẹ bả vai của Phó Linh Nguyệt, nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt không hài lòng.



"Nếu con đã ở nhà thì nên mau chóng xuống ăn cơm, đừng để cả nhà phải chờ một mình con."



Phó Thiên Thiên cười khẽ, chậm rãi bước xuống cầu thang.

"Phó Linh Nguyệt, vừa rồi em còn nói rất chắc chắn, rằng chính miệng chị nói cho em biết là chị muốn đến ‘Phong Thanh’. Thoáng cái em lại nói là em không biết ai nói với em. Chị có thể hiểu rằng, khi nãy là em cố ý đổ oan cho chị không?" Bạn đang đọc truyện tại vietwriter.vn



Đối mặt với lời chất vấn đầy hăm dọa của Phó Thiên Thiên, hai tay Phó Linh Nguyệt siết chặt thành nắm đấm ở dưới bàn ăn, cơ thể hơi run rẩy. Cô ta muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra, dưới ánh mắt uy hiếp của Phó Thiên Thiên, cô ta không thốt ra được nửa chữ.



Lư Xảo Nghiên vừa dữ tợn lườm Phó Thiên Thiên, vừa ôm Phó Linh Nguyệt đang ở trong lòng bà ta, tức giận nói: "Em gái của con đã nói nó nghe nhầm, con còn hỏi gì nữa?"



Trong lúc nói chuyện, Phó Thiên Thiên đã đi tới, ngồi xuống bên bàn ăn.



"Một câu nghe nhầm là có thể đổ oan cho người khác sao? Trong quân đội, đổ oan cho người khác sẽ bị cắt lưỡi, còn bao che cho kẻ phạm tội cũng phải chịu hình phạt tương tự." Phó Thiên Thiên liếc nhìn Phó Linh Nguyệt bằng ánh mắt sắc lẹm.



Không biết vì sao, sau khi nghe câu nói đó của Phó Thiên Thiên, Lư Xảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt cảm thấy như có một áp lực vô hình thốc vào mặt, như có một lưỡi dao treo trên đầu lưỡi của hai người họ, sẽ cắt đứt đầu lưỡi của họ bất cứ lúc nào.



Lư Xảo Nghiên tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Phó Thiên Thiên: "Cô có ý gì? Cô còn muốn cắt lưỡi của tôi phải không? Minh Thanh... Tự ông thấy đó, dù sao tôi cũng là mẹ của Thiên Thiên, nó lại dọa cắt lưỡi của tôi."



Phó Minh Thanh sầm mặt: "Thiên Thiên, xin lỗi dì Xảo của con ngay!"



Năm xưa, Phó Minh Thanh cưới mẹ của Phó Thiên Thiên là Liên Kiều, sau đó gia nhập vào công ty của nhà họ Liên. Sau khi Phó Thiên Thiên được sinh ra, công ty nhà họ Liên được đổi thành Tập đoàn Phó thị.



Mấy năm nay, Phó Minh Thanh luôn muốn xóa bỏ cái mác Liên thị ở trên người ông ta, do đó rất lạnh nhạt với cô con gái của người vợ đã qua đời, coi đây là sự sỉ nhục.



Phó Thiên Thiên cười khẩy, nhìn Phó Minh Thanh nói:



"Ba có tư cách gì bắt con xin lỗi bà ta?"
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com