Lâm Dĩ Mạt nhận được một bức ảnh chụp một cảnh trong phim từ Chu Phàm Phàm, nói rằng thần tượng mới của cô nàng đẹp trai đến nỗi nhân thần cộng phẫn ( người người đều tức giận), tuy nhiên bức ảnh lại không đủ sáng, làm Lâm Dĩ Mạt hoàn toàn không thể nhìn rõ thần tượng mới đổi của bạn thân nhà mình dáng dấp ra sao, nhưng vẫn khen hùa một câu rất đẹp trai.

Nhận được sự đồng tình từ bạn thân làm Chu Phàm Phàm rất vui vẻ, cô nàng hài lòng cất điện thoại vào túi, tiếp tục nghiêm túc ngồi coi phim.

Ánh mắt chợt liếc sang thì phát hiện “Triệu miệng loa” mới nãy vừa ngồi ở bên cạnh giờ đã không thấy tăm hơi.

Chu Phàm Phàm “chậc” một tiếng, đừng tưởng rằng cô nàng không biết gì nhá, “cái loa họ Triệu” này mang tiếng mời cô nàng đi xem phim, nhưng thật ra là muốn dò la tin tức về Mạt cưng từ cô nàng mới đúng, nhưng mà Chu Phàm Phàm cô sẽ là cái loại người bán đứng bạn thân như vậy sao!

Chắc là thấy rằng không thể moi được điều gì từ cô nên tên đó đã chuồn mất rồi.

Nhưng mà ít nhất người ta cũng đã mời mình đi xem phim nên Chu Phàm Phàm tốt bụng nhắn một tin Wechat hỏi Triệu Ngôn Đường đang ở đâu.

Đối phương rep lại rất nhanh: [ Bà cứ xem tiếp đi, tui có chút việc nên đi trước đây. ]

Lúc này cậu ta đang ngồi trước cửa một tiệm nước giải khát, dùng điện thoại tìm kiếm cụm từ “Lớp học vẽ Hướng Dương”.

Mặc dù không lấy được quá nhiều tin tức về Lâm Dĩ Mạt từ Chu Phàm Phàm, nhưng cũng không phải là không có ích lợi gì —— Triệu Ngôn Đường đã biết được thứ bảy hàng tuần Lâm Dĩ Mạt sẽ đến một lớp dạy vẽ tên là “Lớp học vẽ Hướng Dương”.

Trên màn hình hiện ra một vị trí.

Hai mắt cậu ta sáng rực lên.

Advertisement



Phát hiện ra rằng vị trí của nơi đó cách chỗ mình bây giờ cũng chỉ hơn 10km, có thể gọi taxi để qua đó.

Nhưng cậu ta lại do dự không biết có nên đi hay không.

Lỡ như Lâm Dĩ Mạt nhìn thấy mình rồi tức giận thì sao?

Giả vờ như là tình cờ gặp nhau được không nhỉ?

Triệu Ngôn Đường dành toàn bộ tâm trí để lo lắng về chuyện này, nhưng không hề hay biết rằng 4 người Lâm Tự Thu đang ngồi ngay phía sau ghế bên tay phải của cậu ta, những người khác đi tới đi lui cũng đều không thấy được bọn họ.

Chờ đến lúc Triệu Ngôn Đường đứng dậy nói ra địa chỉ của “Lớp học vẽ Hướng Dương” với tài xế, họ liền biết tên này đang đi tìm con gái bảo bối nhà mình.

Lâm 13 nghiến răng kèn kẹt.

Mới phút trước còn cùng đứa con gái khác đi xem phim, giờ lại quay sang tìm Mạt Mạt...

Nếu không phải là Lâm Tự Thu ngăn lại, cậu đã lao đến đấm cho tên đó vài cái rồi.

Lâm 13 nhìn về phía Lâm Dư Thu, anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên, sau đó lại dời tầm mắt về phía Lâm 3 tuổi đang gặm gặm mút mút kẹo que.

Lâm 13: “?”

Mấy giây sau, cậu cuối cùng cũng hiểu.

Ý của Lâm 23 là, có cái size XL kia trấn ở đấy, nhất định sẽ không cho phép cậu động tay động chân, nhưng Lâm 3 tuổi lại không ở trong phạm vi mà Lâm Tự Thu đã đặt ra, bởi vì Lâm 3 tuổi hoàn toàn không có “tính sát thương”, cho nên những lúc thế này có thể để cho Lâm 3 tuổi trực tiếp phất cờ xuất trận.

Cậu vội vàng gật đầu với Lâm Dư Thu, tỏ ý rằng bản thân hiểu rồi.

Chỉ là bây giờ Triệu Ngôn Đường đã ở trong xe taxi, Lâm 13 xách Lâm 3 tuổi lên, nhỏ giọng thì thầm gì đó vào tai bé.

Lâm 3 tuổi lặng lẽ liếc nhìn Lâm Tự Thu, trịnh trọng gật đầu với ánh mắt kiên định.

Mười mấy phút sau, Triệu Ngôn Đường xuống xe ở phía con đường đối diện lớp học vẽ, cậu ta nhìn thấy gần đấy có tiệm trà sữa liền vui vẻ chạy vào.

Con gái rất thích uống trà sữa!

Nhưng mà bản thân cậu ta lại không uống thứ này, nên khi nhân viên hỏi rằng Triệu Ngôn Đường muốn mua loại trà sữa nào, cậu ta cũng không hiểu mà hỏi lại: “Các bạn nữ thường thích uống loại nào ạ?”

Câu hỏi này làm nhân viên trong tiệm cười một trận, trêu chọc một câu: “Mua cho bạn gái đấy à?”

Triệu Ngôn Đường cũng không biết phải trả lời như thế nào, đỏ bừng mặt không phủ nhận cũng không thừa nhận, miệng cười toe toét, nói: “Chị giới thiệu thử cho em một loại đi.”

...

“Cái đồ không biết xấu hổ này!” Lâm 13 xắn tay áo, nhìn qua thái độ ung dung tự tại như cùng bọn họ đi dạo của Lâm Tự Thu: “Ông thấy chưa! Mạt Mạt rõ ràng là đã từ chối cậu ta rồi, giờ cậu ta còn dám vô liêm sỉ mà nhận làm bạn trai của bé cưng, tôi nhất định phải cho cái tên này một bài học!”

Lâm Tự Thu ngược lại cảm thấy khá thú vị: “Không phải là cậu ta không thừa nhận sao?”

Lâm 13: “Không phủ nhận thì chính là thừa nhận rồi còn gì!”

Lâm Tự Thu giáo dục cậu: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, cậu cần phải kiềm chế cái tính khí nóng nảy của mình lại một chút.”

Cuộc trò chuyện thay đổi: “Mọi người đã quan sát kĩ cậu ta chưa. Sau khi bị bé cưng nhà mình từ chối tình cảm cũng không bỏ cuộc ngay lập tức, điều đó cho thấy cậu ta rất dũng cảm. Biết mua đồ uống nóng cho bạn nữ, có thể thấy thằng bé rất chu đáo ân cần, biết để ý quan tâm đến người khác, đó đều là một trong những điểm cộng nhỏ của cậu ta so với những đứa con trai khác ở lứa tuổi này rồi.”

Lúc này, Triệu Ngôn Đường đang ngồi chờ ở một bên sau khi đã mua một ly trà sữa size khủng theo lời giới thiệu của nhân viên, một vài cô gái tiến vào cửa.

“Ơ kìa, Triệu Ngôn Đường, sao cậu lại ở đây thế?” Một cô trong nhóm đó nhìn thấy cậu ta thì kinh ngạc hô lên.

Triệu Ngôn Đường ngẩng đầu nhìn, thì ra là bạn học cùng lớp, cậu ta “à” một tiếng, tùy tiện lên tiếng chào hỏi.

Mấy cô nàng đi cùng nháy nháy mắt với cô bạn đó:

“Đây là bạn học cùng lớp với cậu sao? Thật là đẹp trai à nha.”

“Mau giới thiệu một chút cho chúng tớ làm quen đi.”

Cô bạn cùng lớp cũng giới thiệu mọi người với nhau.

Triệu Ngôn Đường lễ phép gật đầu với họ, các cô gái lại hỏi thêm Wechat, cậu ta lấy điện thoại ra, mở mã QR để các cô quét.

...

“Ai tới cũng không từ chối, đây cũng là ưu điểm à?” Câu này của Lâm Dư Thu rõ ràng là nói cho Lâm Tự Thu nghe.

Lâm Tự Thu nhíu mày lại.

Cha già tiêu chuẩn kép online:

Bé cưng nhà mình được người người săn đón, là do con bé rất ưu tú.

Triệu Ngôn Đường được các nữ sinh hoan nghênh, chính là đồ đào hoa giỏi làm màu.

Nếu như Triệu Ngôn Đường mượn cớ để từ chối các nữ sinh khác, dù là chỉ nói ngoài miệng một chút thôi thì cũng tốt, nhưng mà cái thằng nhóc này thậm chí chưa kịp từ chối gì mà đã kết bạn với nữ sinh khác, hơn nữa còn là vài người nữa chứ.

Chỉ với điều này đã làm ấn tượng tốt đẹp của Lâm Tự Thu về cậu ta lập tức biến mất.

Vì vậy, khi Triệu Ngôn Đường lấy ly trà sữa đã làm xong, chuẩn bị đi về phía lớp học vẽ Hướng Dương, Lâm 13 cuối cùng cũng tìm được cơ hội đẩy đẩy Lâm 3 tuổi: “Đi, cắn nó!”

Lâm 3 tuổi chạy về phía Triệu Ngôn Đường một cách anh dũng. =))

... Lâm Tự Thu không hề ngăn lại.

Khóe miệng Lâm Dư Thu hơi nhếch lên.

Triệu Ngôn Đường nhìn thấy một đứa bé chạy về hướng của mình, cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Một giây sau, cơn đau dữ dội truyền đến từ bắp đùi.

“Áaaa ——!”

...

Lâm Dĩ Mạt đang dựa theo đề bài mà giáo viên giao để phác hoạ lại bức tranh trên bảng vẽ thì mí mắt phải bỗng nhiên giật giật, trong lòng cô không hiểu vì sao mà cảm thấy bất an, người ta hay nói mắt trái giật là tiền tài đến, mà mắt phải giật là có tai hoạ. Mí mắt phải cứ giật mãi làm lòng cô có chút đứng ngồi không yên.

“Dĩ Mạt, gần đây em đã tiến bộ rất nhiều, cố gắng tiếp tục giữ vững phong độ như vậy nha.” Giáo viên đến bên cạnh Lâm Dĩ Mạt, xem bức tranh mà cô vẽ, khen ngợi một câu từ tận đáy lòng.

“Cảm ơn cô ạ.”

Đột nhiên liền nghe thấy thanh âm của hệ thống:

—— “Kí chủ, tôi nghĩ là cô nên bỏ chút thời gian ra cứu anh bạn fan cuồng của cô chút đi.”

Lâm Dĩ Mạt: “?”

Ngay sau đó, trong đầu cô liền hiện ra hình ảnh Lâm 3 tuổi đang ôm chặt đùi của Triệu Ngôn Đường cắn chặt không buông, bên cạnh là ba Lâm Tự Thu khác đang đứng vây xem, Lâm 13 còn chỉ tay xúi giục: “Đừng chỉ cắn một chỗ, đổi chỗ khác đi, cắn thêm vài cái nữa.”

???

Đầu của Lâm Dĩ Mạt hiện đầy vạch đen, nhóm người này đang làm gì vậy trời!

Cô lập tức giơ tay xin phép giáo viên cho nghỉ, nhanh chóng lao ra ngoài giải cứu Triệu Ngôn Đường.

Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở của mình rồi liền thu hồi bản “phát sóng trực tiếp” kia.

Bên này, Lâm 3 tuổi nghe thấy tiếng gào của Lâm 13 cũng ngoan ngoãn nhả ra, đôi mắt to liếc về phía cái mông của Triệu Ngôn Đường —— bạn cùng lớp của bé nói rằng nếu ở nhà cậu ấy không nghe lời ba mẹ thì sẽ bị đánh đòn vào mông, rất đau luôn á.

Có thể nói Lâm 13 hiểu rõ vẻ mặt của bé lúc này nhất, đây không phải là đang tự hủy hình tượng của Lâm Tự Thu sao, lập tức bối rối hét to: “Chỗ đó không thể cắn!”

Lời còn chưa dứt, hai cái size lớn Lâm Tự Thu đang núp lùm vì sợ bị Triệu Ngôn Đường nhận ra cũng ý thức được Lâm 3 tuổi muốn làm gì, đồng loạt ra tay kéo Lâm 3 tuổi ra khỏi Triệu Ngôn Đường.

Lâm Dư Thu cũng đi ngăn Lâm 3 tuổi, nhưng Lâm Tự Thu lại nhanh hơn anh, vì vậy nên tia linh lực mà anh vừa phóng ra trời xui đất khiến thế nào mà đánh trúng vào Triệu Ngôn Đường, làm cậu ta ngã dập mông xuống đất, xương chậu truyền đến cảm giác đau nhói.

Cú ngã này làm Triệu Ngôn Đường hoàn toàn tỉnh táo lại sau chuyện mình đã bị một đứa trẻ con lao đến cắn.

Trong tầm mắt cậu ta bây giờ chỉ có Lâm 3 tuổi và Lâm 13, cũng nhớ ra bọn họ là ai —— cậu ta đã từng nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt cùng bọn họ đi cùng nhau.

Cả mông và đùi đều đang rất đau, Triệu Ngôn Đường nhanh chóng đứng dậy, tức giận không có chỗ phát tiết, nhìn qua Lâm 13, rồi lại nhìn Lâm 3 tuổi thêm chút nữa, cuối cùng cậu ta cũng đã hiểu rồi.

“Cậu bị điên à! Xúi trẻ con đi cắn người khác, có ấu trĩ không hả! Tôi làm gì cậu chưa!”

Lâm 13 biết lần này nên đến lượt mình ra sân rồi, cậu xách Lâm 3 tuổi ra chỗ khác, cười lạnh một tiếng rồi vung nắm đấm về phía Triệu Ngôn Đường: “Không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao, tránh xa Lâm Dĩ Mạt ra một chút, nếu không thì thấy cậu lần nào tôi sẽ đánh cậu lần đấy!”

Sau đó, cậu nhặt một hòn đá to cỡ một nắm tay từ trên đất rồi dùng sức nắm chặt.

Triệu Ngôn Đường trơ mắt nhìn hòn đá kia bị đối phương bóp thành bột phấn rơi xuống mặt đường.

Cậu ta: “!!!”

Nuốt nước miếng ực một tiếng.

Triệu Ngôn Đường nghe được tim mình đập liên hồi như trống trận.

Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tận mắt tình tiết chỉ có trong phim làm chân cậu ta có chút không vững.

Ngược lại, Lâm 13 cảm thấy lần này chẳng có ý nghĩa gì, mới bóp nhẹ hòn đá thôi mà đã làm cho đối phương sợ thành như vậy rồi, cậu còn chẳng thèm động tay nữa.

Vừa định nói thêm gì đó, giọng nói chững chạc của Lâm Tự Thu truyền đến từ dòng chảy linh hồn: “Mau trở về, bé cưng tới rồi.”

Lâm 13 vội vàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Lâm Dĩ Mạt đang chạy về phía bên này, lại nhìn về phía Lâm Tự Thu với Lâm Dư Thu vừa đứng, nơi đó đã trống trơn, hai cái size lớn kia vậy mà thực sự chuồn rồi!

Moá nó!

Lâm 13 tùy tiện tìm một phương hướng vung chân vèo một cái cũng chạy biến.

Alo...?

Lâm 3 tuổi mờ mịt đứng tại chỗ.

Bé bị ba người Lâm Tự Thu lớn bỏ rơi rồi!

Nhìn thấy Mạt Mạt sắp tới gần, Lâm 3 tuổi cũng không chạy kịp nên bé không thèm chạy nữa, tức giận phàn nàn ở dòng chảy linh hồn tố cáo ba tên lớn kia ném bé lại mà chạy trốn mất, tức tối bày tỏ về sau sẽ không bao giờ nghe lời họ một lần nào nữa.

Lâm 13 dùng một xâu kẹo hồ lô dỗ dành bé, thuận tiện dạy dỗ: “Đợi một hồi Mạt Mạt hỏi mày cái gì, mày cũng đều phải trả lời không biết nghe chưa.”

“Mà sao bé cưng lại biết mà từ lớp học vẽ chạy ra ngoài cơ chứ?” Cậu nhìn về phía hai cái size lớn đang im lặng kia.

Hai cái size lớn nhìn nhau một cái, Lâm Dư Thu ghét bỏ dời tầm mắt, Lâm Tự Thu trong đầu thầm nghĩ: Chẳng lẽ bé cưng và tên nhóc con Triệu Ngôn Đường này tâm linh tương thông?

Lâm 13 không nhận được câu trả lời, đành phải tự hỏi tự trả lời: “Nhất định là tên họ Triệu này lúc nãy đã nhắn tin Wechat cho Mạt Mạt, vậy nên Mạt Mạt mới vừa khéo chạy tới vào lúc này.”

...

Một giây trước Triệu Ngôn Đường còn bị Lâm 13 doạ cho mềm nhũn cả chân, mà giờ lại bị động tác vắt chân lên cổ chạy mất dạng của Lâm 13 làm tâm tình cậu ta ngổn ngang trong gió, sau đó liền thấy được Lâm Dĩ Mạt.

Lập tức hiểu vì sao Lâm 13 lại chạy nhanh đến vậy!

Triệu Ngôn Đường vội vàng lấy tay dụi mắt 2 lần, chờ tới lúc Lâm Dĩ Mạt chạy tới, nhìn thấy Triệu Ngôn Đường hai mắt đỏ hoe, trên mặt đỏ bừng lên, bộ dáng ủy khuất tựa như vừa mới khóc một trận.

Lâm Dĩ Mạt: “...”

Nhóm Lâm Tự Thu size lớn đã không thấy đâu, chỉ còn lại người size bé kia, bộ mặt ngây thơ đáng yêu mà nhìn cô, tỏ vẻ cực vô tội.

Trong nháy mắt đó, thông qua Lâm 3 tuổi, cô dường như nhìn thấy tất cả Lâm Tự Thu đều đang dùng cái vẻ mặt vô tội này nhìn cô, hình ảnh sinh động chỉ kém ở trên mặt viết một câu “Ba ba hong biết gì cả, hong có làm gì hết á”.

Lâm Dĩ Mạt: “…”

Trước mắt Triệu Ngôn Đường, Lâm Dĩ Mạt không thể nói rằng mình đã biết chuyện gì xảy ra, nên đành phải hỏi người con trai đang muốn rơi lệ kia: “Triệu Ngôn Đường, cậu bị sao vậy?”

Lần đầu tiên Triệu Ngôn Đường nghe crush dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với mình, cũng không muốn biết tại sao Lâm Dĩ Mạt lại kịp thời xuất hiện như vậy. Trong đầu không biết từ đâu hiện lên những hình ảnh ngổn ngang đã từng thấy nhiều lần trên phim truyền hình, trong đó có một cảnh chiếu rằng khi con trai đối mặt với bạn gái, nên học cách tỏ ra yếu đuối cần an ủi, cũng giống như việc con gái làm nũng với bạn trai mình vậy, lúc đó sẽ nhận được những kết quả rất khác.

Thời đang tới, cậu ta lập tức chỉ về hướng Lâm 3 tuổi, vô cùng ấm ức nói: “Có một thằng nhóc mà cậu quen biết xúi bé trai này tới cắn tớ, thằng nhóc đó rất khoẻ, nó bóp vỡ nát một hòn đá rồi còn dọa đánh tớ, tớ không đánh lại được...”

“Đống này là vụn từ hòn đá mà nó bóp nát ra đó!” Cậu ta chỉ cho Lâm Dĩ Mạt xem đống cát trên mặt đất: “Thằng nhóc đó cũng khoẻ như cậu vậy á.”

Chờ chút đã...

Khoẻ như cậu ấy?

Nhớ lại khuôn mặt của Lâm 13, hình như là... có chút giống với Lâm Dĩ Mạt!

Triệu Ngôn Đường đột nhiên có một suy đoán.

“Lâm Dĩ Mạt, cái thằng nhóc kia, với lại em bé này...” Cậu ta hỏi: “Bọn họ là em trai của cậu à?”

“... Coi như là vậy đi.” Lâm Dĩ Mạt dùng ánh mắt cảnh cáo không cho phép Lâm 3 tuổi nói chuyện, thuận theo cậu ta mà trả lời: “Xin lỗi nha, tính cách bọn họ có chút nghịch ngợm...”

Phải nói rằng Triệu Ngôn Đường lúc trước còn rất tức tối, hiện tại lại không hề tức giận chút nào, cười hì hì nói: “Không sao đâu, em trai cậu chắc là đang vui đùa với tớ thôi, tớ bị cắn có một chút à, cũng không đau lắm đâu.”

“Lại nói, nhóc con này, răng của em chắc khoẻ quá đó.”

Cậu ta còn khen ngược lại Lâm 3 tuổi, cười đến không tim không phổi, hoàn toàn không hợp với đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt, làm nổi bật cái tình cảnh này lên, thoáng chốc mang tới cảm giác như là “Tớ thực ra rất đau, nhưng mà ai biểu bọn họ là em trai cậu cơ chứ, cho nên tớ không trách bọn họ đâu, vì vậy tớ phải giả bộ như tớ không hề đau”.

Nói xong, Triệu Ngôn Đường lại gãi gãi đầu, đưa trà sữa đang cầm trong tay cho Lâm Dĩ Mạt, tràn đầy mong đợi nói: “Cũng may là lúc ngã chưa làm đổ nó, vẫn còn nóng đấy, cậu uống thử một chút đi.”

—- ngoài lề —-

Minhy: Đóng cửa thả Lâm 3 tuổi:))))))

Trôi: Màn “chào hỏi” quá là thân thiện =)))