Bàn tay nhỏ ấy bắt lấy tay cậu lực thật lớn kéo cậu văng vào góc giường, đồng thời xoay mình lấy đà gập khuỷu tay đè vào cổ cậu cả người đè lên người cậu, tư thế này thật mập mờ.Quách Nam Khiết đã tỉnh hành động của cô dường như theo bản năng, ánh mắt của cô đầy sát ý nhìn vào đối phương.
" Là ai ?" - cô đầy phòng bị hỏi.
Âu Viễn cậu ngoại trừ ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này thì cũng không biểu cảm nào khác, ung dung nói.
" Nhà này là của tôi.

"
" Anh là người cứu tôi đêm qua."
Cậu không nói gì trầm mặc để cô tự phán đoán, 2 gương mặt cần kề nhau, hơi thở hai người quấn lấy nhau thập phần mập mờ.
Cô cúi người khịt khịt mũi hít lấy, " đúng rồi, chính là người này, thật thơm" cô không ngừng trên người cậu hít hà hương thơm này.

" Cậu là chó sao ?? Còn không mau xuống.

"
Hành động của hai người gần kề như vậy không khỏi khiến người cậu nóng lên.

Quách Nam Khiết cô sao có thể làm ra hành động vậy chứ.

Nhận ra hành động của mình hơi thất thố nhưng cô vẫn bình tĩnh tỏ ra thật ngầu chống tay ngồi dậy.

Không quên kèm theo câu nói:
" Cậu thật là thơm ! "
" Thơm cái gì ??"
Cô ngồi dậy mặt đối diện cậu bình tĩnh nói chuyện.
" Hôm qua cảm ơn cậu đã cứu tôi.


"
" Tiện tay mà thôi không cần để ý.

"
Cô trợn tròn mắt nghĩ " cái gì thì là tiện tay, mạng cô mà lại tiện tay, hừ ".
Cô căm phẫn chìm trong suy nghĩ của mình, Âu Viễn lặng lặng quan sát một lượt , nhếch môi nói:
" Nhưng mà cô thật coi đây là nhà mình nhỉ ??"
" Hả??? À à tôi cái đó, cái đó tôi chỉ là cảm thấy người mình thật khó chịu nên bất đắc dĩ mới vậy.

Tôi sẽ trả tiền cho cậu.

"
Chính là cô tự nhắc đến tiền đòi trả cậu đấy nhé.
" Tiền, đương nhiên là tôi phải tính với cậu rồi.

"
Cô chỉ nói vậy thôi nào ngờ tên này tính thật, bất quá đúng là người ta đã cứu mình còn cho ăn cho ngủ, cô cũng không tiếc chút tiền ấy.
" Vậy cậu từ từ tính, tính xong cậu nói với tôi nhưng mà trên người tôi bây giờ không có tiền, cậu có thể ghi lại số tài khoản rồi đưa cho tôi, cậu yên tâm tôi không quỵt cậu đâu."
Nói rồi cô chăm chú nhìn cậu ánh mắt long lanh thập phần, Âu Viễn cậu nhìn đến nóng người.
" Được rồi cô quỵt không được đâu, tôi biết cô."
" Cậu biết tôi ??" - giọng cô cất cao không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

" Ukm, đại học A."
" Cậu cũng học ở đó."
Cậu không nói gì ngầm thừa nhận là đúng.
Đúng rồi mùi hương trên người cậu ta, cậu ta đã lướt qua mình , ra vậy, suy nghĩ của cô bay bổng thật xa.
" Mà cậu tên gì ?"
" Tôi tên Âu Viễn.

"
Cô nở nụ cười tươi rói không keo kiệt cười với cậu .
" Tôi tên Quách Nam Khiết, rất vui được quen cậu." - nói rồi cô giơ bàn tay mình ra.

Nhìn cô năng nổ như vậy thật khác với hình tượng của cô, cậu miễn cưỡng giơ bàn tay mình ra nắm lấy.
" Thật to, thật ấm." - cô không kìm được lẩm bẩm.
Cậu nhanh chóng rút tay mình về nói:
" Nghỉ ngơi cậu cũng nghỉ rồi.

Cậu không định về sao??"
Tay cậu ta thật lớn, người cậu ta thật thơm, dáng người khuôn mặt cậu ta lại càng không phải bàn, thật đúng hợp ý cô, " Cô muốn người này." đúng chính là vậy.
" Này, này...." - Âu Viễn gọi lớn không hiểu cô đang nghĩ gì.
" Sao vậy ?" - đôi mắt cô lấp lánh phát sáng nhìn cậu như muốn nuốt sống vậy.
Tránh ánh mắt ấy cậu nói : " Cô không định về sao ?"
" Về chứ, đương nhiên phải về.


" - nhưng mà không phải bây giờ, tôi khó khăn lắm mới biết mặt cậu về là về thế nào, hừ.
" Cậu đưa tôi mượn điện thoại.

"
" Làm gì ?"
" Tôi gọi người nhà."
Cậu móc trong túi áo khoác ra điện thoại của mình đưa cho cô.
" Cô từ từ gọi." - rồi rời đi.
Thấy cậu rời phòng rồi, cô cúi người bấm số điện thoại Mạn Phong gọi đi.‐-----------------------------------------
Phòng làm việc của Mạn Phong tại căn cứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên Mạn Phong cầm điện thoại lên xem thì thấy số lạ, cậu lại đặt điện thoại trở lại bàn.
Một lát sau điện thoại lại gọi đến Mạn Phong cầm điện thoại lên trầm tư một lúc rồi bắt máy.
" Ai vậy ??"
" Cậu bắt máy chậm quá đấy."
" Nam Khiết, là cậu."
" Cậu còn nghĩ là ai??."
Mạn Phong nghe tiếng cô thở phào nhẹ nhõm từ đêm qua khi cậu trở về đến bây giờ chưa một giây phút nào yên lòng.

" Cậu đang ở đâu? Có bị thương không ? Bây giờ tôi qua đón cậu ngay."
" Cậu bình tĩnh.

Tôi không sao, tôi chỉ gọi điện nói với cậu một tiếng thôi, đừng lo lắng."
" Không lo sao được, cậu có chuyện gì sao tôi ăn nói với ông của cậu."
" Ông tôi biết chuyện rồi sao???"
" Hôm qua ông cậu không thấy cậu về gọi điện hỏi tôi, không giấu được nên..."
" Được rồi, tôi tự lo liệu.

A Mạn cậu điều tra xem nhưng hoạt động làm ăn của Kim gia đợt này cho tôi."
Tự nhận thấy giọng cô có sự khác thường Mạn Phong hiểu ngay.
" Sáng hôm nay tôi đã cho người đi điều tra rồi."
" Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi ổn."

" Được.

"
Cúp điện thoại Quách Nam Khiết lập tức gọi điện thoại cho ông nội cô.
" Alo." - đầu dây vang lên một giọng nói từ tốn, cô liền nhận ra ngay là bác Phúc quản gia thân cận của ông cô.
" Bác Phúc là cháu."
" Cô chủ là cô sao?"
Không đợi cô đáp, bác Phúc ở đầu dây bên kia mừng rỡ kêu lên, nói lớn:
" Lão gia là cô chủ gọi về.

"
Quách Nghiêm trong lòng vui mừng ra mặt nhưng vẫn phải có phong thái của người đứng đầu, chậm rãi đi tới nhận điện thoại từ bác Phúc.
" Nam Khiết."
" Là con ông nội, hôm qua con may mắn được người ta cứu, ông đừng lo lắng."
" Ta sao có thể lo lắng, chút chuyện vặt ấy con không vượt qua thì sao có thể thừa kế."
Ông nội cô mạnh miệng cô đương nhiên biết thừa nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân, không kìm được muốn dọa ông cô một phen.
" Ông nội con đau." - giọng nói của cô chợt yếu đi.

Làm cho ông cô bên kia trở nên sốt sắng hơn.
" Con bị thương sao? Ở đâu? Ông lập tức qua đón."
Lập tức bên kia có tiếng cười trầm thấp vang lên.
" Cháu còn có sức trêu lão già này thì tự lo đi."
Nói rồi ông lập tức ngắt máy, khuôn mặt cau có cả ngày bây giờ cũng có thể dãn ra rồi.
Quách Nam Khiết còn đang định nói tiếp thì bị ông cô ngắt máy, biết ông cô lại thẹn quá hóa giận rồi đây, cô mỉm cười bước chân xuống giường..