Bước chân nhẹ nhàng tiến tới, anh ta bê một chậu nước đặt bên cạnh lau qua vết thương cho cô rồi thận trọng băng bó lại.

Tránh không được những lúc động chạm da thịt khiến người cậu nóng bừng lên.Xong xuôi cậu thu dọn tất cả nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô, lặng im ngẩn ngơ nhìn Quách Nam Khiết đang ngủ một cách rất yên ổn.

Cậu thực sự không lạ gì cô đơn giản là ở trường cô rất nổi tiếng nên không biết cô cũng khó, cậu và cô còn thường xuyên lướt ngang qua nhau.
Huấn luyện viên Âu - Âu Viễn - chàng trai có mùi hương thuần khiết mà Quách Nam Khiết rất ấn tượng, anh học cùng trường với Quách Nam Khiết, sống một cuộc sống tự lập mưu sinh bình thường.
--------------------------------------
Sáng hôm sau, Quách Nam Khiết vẫn đang ngủ ngon lành, không biết vì mất sức hay vì lượng thuốc khá nhiều, nhưng đối với cô đó là một giấc ngủ tuyệt vời.
Âu Viễn sau khi chuẩn bị bữa sáng và một tờ giấy chú thì mang cặp rời đi, hôm nay anh mặc một bộ thể thao trắng tinh thật sạch sẽ, khí chất, vẻ đẹp, tài năng cậu đều có đủ cả tuy nhiên không có gia thế gia cảnh bình thường khiến mọi người đều phớt lờ cậu.

Nhưng mấy ai biết được ngoài vẻ bề ngoài giản dị ấy cậu đã tự xây riêng cho mình một vùng trời lớn mạnh.
--------------------------------------
" Âu Viễn cậu đến rồi.

"- người gọi là Tử Hành bạn tốt của cậu, chính là Tử Hành trong miệng bọn nữ đanh đá chặn đường Quách Băng Băng.

Tử Hành quen Âu Viễn từ 2 năm trước, lần đó Tử Hành say rượu trong quán bar bị bọn công tử phú hào nhục mạ trong men say cậu đã đánh nhau với họ, người đông thế mạnh ngược lại Tử Hành cậu lại bị đánh cho bầm dập, Âu Viễn đúng lúc đi qua thấy một cảnh này, hình bóng gầy gò ấy khiến cậu nhức mắt ma xui quỷ khiến cậu đã chìa tay ra cứu giúp, không biết là vô tình cũng được cố tình cũng được người chìa tay ra hôm ấy với cậu đã được cậu nhận định sẽ thật tốt với họ, gia cảnh nhà cậu cũng không lớn chỉ là một xí nghiệp nhỏ khá giả, cũng được coi dư ăn dư mặc.
" Hôm nay giáo sư có yêu cầu gì không ?" - Âu Viễn một thân lười biếng lia đôi mắt sắc của mình về phía Tử Hành.

" Không có.

Âu Viễn cậu cuốn hút thế này đến tôi còn rung động đấy."
" Tôi lại không thích gay đâu."
" Tôi là trai thẳng đấy, hừ.

À làm việc ở Câu lạc bộ thế nào, đã quen chưa? "
" Cũng tạm ổn.

"
" Sáng hôm nay chỉ có 3 tiết sau đó không có lịch gì, tôi với cậu đi rèn luyện chút đi, đã lâu rồi."
" Chiều rồi đi, cậu định đánh cả trưa sao ? "
" Âu Viễn cậu không biết rồi, đang độ tuổi trai tráng tinh lực của tôi đều có thừa đấy." - Tử Hành cậu ta rất đắc ý về vóc dáng bản thân rồi.
" Vậy cậu tự tiêu tán một mình đi."
Ngồi trên giảng đường giáo sư đang giảng dạy một cách chuyên chú, đám sinh viên bên dưới người thì chăm chú nghe giảng, người thì ngẩn ngơ, người thì ngủ gục.

" Này Âu Viễn cậu biết soái nữ Quách Nam Khiết của khoa chúng ta không? " - Tử Hành dịch sát người hỏi nhỏ với Âu Viễn.
" Nghe qua.

Sao vậy? "
" Cô ấy cùng khoa với chúng ta nhưng chả bao giờ thấy chung tiết gặp qua nhở."
" Nhiều lựa chọn."
" Tôi nghe mọi người nói cô ấy rất xinh đẹp cuốn hút, ở cô ấy có một sức hút kì lạ khiến người ta không tự chủ được mà để ý quan sát.

Thật là ngưỡng mộ mà."
" Tử Hành cậu cũng có nhiều người theo đuổi."
" Đó là 2 sự so sánh khác nhau.

"
Nhắc đến Quách Nam Khiết cậu không khỏi nghĩ đến người đang nằm ở nhà mình, không biết đã tỉnh hay chưa.

Nhớ đến cảnh tưởng đêm qua thật khiến cậu ấn tượng khó quên.
----------------------------------------------

Căn cứ huấn luyện Quách gia.
Mạn Phong đang đi qua đi lại ở trong phòng, sốt ruột lo lắng đến quẫn trí.
" Rõ ràng cậu nói với tôi cô chủ báo bình an tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu."
Người tài xế tối qua đã thành công thoát thân đã trở về thông báo tình hình đêm qua và nguyên văn câu nói của Quách Nam Khiết cho Mạn Phong nghe.

Nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tra được tung tích của cô.

" Mạn thiếu tôi thực sự không biết.

Có lẽ cô chủ đã tìm được nơi nghỉ ngơi chờ hồi sức cô ấy sẽ về thôi." - người tài xế đêm qua chở cô nói
" Đúng đấy Mạn thiếu, cô chủ đã có thể nhờ A Phúc chuyển lời thì có thể thoát thân tốt.

Mạn thiếu cũng biết năng lực của cô chủ mà." - một thành viên khác nói.
" Sông có khúc người có lúc, năng lực nhiều lúc cũng bị hạn chế.

Haizzz.

Thôi các cậu đi huấn luyện đi, cử một nhóm người truy từ điểm cuối cùng gặp cô chủ mà tìm.

Lui hết đi.

"
Mọi người đều lần lượt rời đi, Mạn Phong một mình đứng bên cửa sổ đăm chiêu.


Ánh nắng sáng sớm chiếu qua người cậu, chiếc bóng dài đổ xuống nền gạch đủ phần bất lực.
" Reng.....reng........reng." - tiếng di động vang lên cắt đứt sự trầm tư của cậu.
" A Mạn, tìm được Tiểu Khiết chưa? " - ông nội Quách Nghiêm của cô cũng lo lắng không kém, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính.
" Ông chủ, vẫn chưa có tin tức.

"
" Các cậu là người bảo vệ trực tiếp mà bây giờ chủ của các người ở đâu cũng không biết.

Hả? "
" Ông chủ, thật xin lỗi, ngài bớt giận, đã cho người tiếp tục tìm.

Có lẽ chưa có tin tức là tin tốt.

"
" Tốt là tốt thế nào? " - Quách Nghiêm thực sự nổi giận đến thở hổn hển, ông điều chỉnh hơi thở ôn định bình tĩnh nghĩ.
" Nó có thể dự đoán trước được tình hình thì sẽ ổn thôi, trước đây bao nhiêu nguy hiểm hơn nó đều vượt qua được, dù sao nó cũng là người gánh vác gia tộc này." - ông trầm thấp giọng nói, tuy có bao nhiêu lo lắng nhưng cũng đành phải kìm lại, ông không nói gì nữa trực tiếp tắt máy, thở dài..