Mọi chuyện diễn ra không khác gì một bộ phim đã được biên kịch từ trước.

Có nằm mơ Khương Tú Liên cũng không thể ngờ rằng ngay từ đầu tất cả đều đã được sắp xếp, kẻ lợi dụng, người bị lợi dụng, chung quy cũng chỉ là con rối trong cuộc chơi của kẻ cầm đầu.
Đến bản thân bà từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, đến Khương gia là một sai lầm, kết hôn với Chung Dĩ Khôn cũng là sai lầm.

Cho đến hiện tại sai lầm lớn nhất chính là đã không nhận ra chuyện này sớm hơn, để chính mình ngày hôm nay phải nhận lấy một kết cục đắng cay như vậy.
Nhưng cũng may, ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện cả bố mẹ nuôi đều đã có đề phòng, có lẽ là bọn họ đã quá hiểu rõ Chung Dĩ Khôn, hoặc là nói sâu trong tiềm thức họ đã chẳng thể nào tin tưởng được loại người giống như mình.

Cho nên mới lên kế hoạch chuẩn bị tất cả, một khi Chung Dĩ Khôn dám làm việc như qua cầu rút ván thì những bằng chứng này chắc chắn sẽ cá chết lưới rách đi cùng ông ta.

Thêm vào đó, việc giao lại một phần tài sản cho Khương Tú Liên, ngoài việc trên danh nghĩa bà là con gái của họ thì có lẽ chính bản thân họ cũng muốn bù đắp lại sai lầm của mình khi xưa.
Nhưng bố mẹ nuôi mãi cũng không biết được rằng so với nỗi đau mất con thì thứ họ đã tàn nhẫn tước đoạt đi chính là cuộc đời bà, là lòng tin vốn luôn tồn đọng giữa người với người và là lợi dụng, là xem thường thứ tình cảm bà khắc ghi bao lâu nay.

Họ nghĩ họ làm vậy thì chính là đã ban ơn cho bà sao? Vạch trần bộ mặt giả dối của Chung Dĩ Khôn nhưng cũng đồng thời lột đi lớp mặt nạ của chính bản thân họ.

Để sau cùng kẻ bị chơi đùa lại chỉ có mình bà ư?
Khương Tú Liên nhìn Chung Dĩ Khôn không rời mắt, nhìn gương mặt của người đàn ông bà từng một lòng một dạ yêu thương, bà chỉ hận không thể quay trở về quá khứ mà cho bản thân một trận.

Tại sao bà lại yêu phải loại người như ông ta? Tại sao lại vì ông ta mà hy sinh cả đời mình chỉ để đổi lấy một kết cục thảm bại như ngày hôm nay? Tại sao chứ? Bà thật không hiểu rốt cuộc tình cảm của bà suốt những năm qua được xem là gì đây? Chỉ là độc thoại, là trò hề trong mắt người đàn ông này thôi sao???
Khương Tú Liên kề sát lưỡi dao vào cổ ông ta, bà gằn giọng:
“Chung Dĩ Khôn, cả ông và bố mẹ tôi đều giống như nhau, đều là những kẻ không ra gì, chỉ biết lợi dụng người khác để mưu cầu lợi ích cho riêng mình.” Nói đến đây bà lại siết chặt cán dao trong tay: “Nhưng giết người thì phải đền mạng, cho dù bố mẹ tôi có làm ra bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm thì đó vẫn là người đã nuôi dưỡng tôi.

Cho nên, lưỡi dao ngày hôm nay ngoại trừ trả thù việc ông phản bội tôi, lợi dụng tôi, gián tiếp hại chết con tôi thì chính là đã chạm đến giới hạn của tôi, gi3t chết bố mẹ tôi, hủy hoại cuộc sống của nhà họ Khương chúng tôi.

Lần này tôi sẽ không tiếp tục làm ngơ nữa.

Còn ông cũng nên đi lãnh quả báo đi là vừa.”
Dứt lời, Khương Tú Liên liền giơ con dao lên hướng về phía cổ họng Chung Dĩ Khôn định đâm xuống nhưng ngay giây sau cổ tay bà đã bị ông ta kịp giữ chặt.

Bà cũng không hề chịu thua mà dùng cả hai tay đè chặt con dao xuống, sức nặng khiến mũi dao cũng bắt đầu chạm đến da thịt ông ta.

Chung Dĩ Khôn không còn cách nào khác chỉ có thể cố hết sức để đỡ lấy con dao nhưng do tác dụng của thuốc khiến cơ thể ông ta gần như tê liệt, kết quả mũi dao đã từ từ găm vào phần thịt khiến máu bắt đầu chảy ra.
Hai người chỉ có thể giữ thế giằng co nhau, còn con dao lại chính là vật cản giữa họ.

Mặc dù nhìn qua có thể thấy Khương Tú Liên đang thắng thế nhưng sức lực nam nữ vốn khác biệt, mặc dù Chung Dĩ Khôn đang ngấm thuốc nhưng vẫn còn sức đỡ lấy con dao, chứng tỏ bản thân ông ta vẫn còn có thể phản kháng.

Ngay lúc tình thế đang cấp bách Chung Dĩ Khôn lại đột nhiên đưa mắt về phía cửa, khẽ gọi: “Quán Lâm?”
Một câu nói đã ngay lập tức đánh trúng đòn tâm lý của Khương Tú Liên, bà giật mình, vội quay đầu về phía cửa.

Lợi dụng điều này Chung Dĩ Khôn ngay lập tức đã đẩy mạnh Khương Tú Liên sang một bên.

Lực đẩy bất ngờ khiến bà không kịp phản ứng, con dao trong tay cũng ngay lập tức văng ra xa.

Chung Dĩ Khôn biết với sức lực hiện tại càng đôi co sẽ càng nguy hiểm vì thể đã lập tức quay người chạy thoát.
Ánh mắt Khương Tú Liên lúc này chợt hiện lên những tia máu, bà mím chặt môi, trong miệng thầm lẩm bẩm: “Chung Dĩ Khôn, ông lại lừa tôi!”
Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ những hạt mưa, tiếng sấm chớp hòa trong tiếng mưa rơi ào ạt cứ vang mãi không dứt.

Sau khi rời khỏi phòng trà lúc này Chung Dĩ Khôn chỉ có thể dùng hết sức lực chạy thục mạng về phía cầu thang.

Phòng trà này vốn được xây dựng làm thành một khu biệt lập được tách riêng nằm sau tứ hợp viện.


Chính vì vậy đây cũng là nơi rất riêng tư, ngoại trừ Chung Dĩ Khôn thì hiếm khi ai được phép lui tới chỗ này.

Bởi vì cách bố trí quá phức tạp, lại được đặt trên cao cho nên không ai có thể dễ dàng nghe được tiếng động từ bên trong.

Nói trắng ra Chung Dĩ Khôn chính là không ngờ đến một nơi như vậy lại có một lúc trở thành mối nguy hại lớn dành cho ông ta.

Cũng may lúc nãy ông ta không dùng hết tách trà, nếu không thật sự sẽ như con cá nằm trên thớt mặc cho người phụ nữ điên kia làm bậy.
Nhưng dù nói thế nào thì bây giờ thuốc cũng đang ngấm dần, nếu không mau chóng gọi người xử lý thì e là hậu quả khôn lường.

Nghĩ tới đây Chung Dĩ Khôn liền cố gắng dịch người để bước xuống cầu thang nhưng khi nhìn đến những bậc thang đầu óc ông ta đã ngay lập tức chao đảo, kết quả đã sảy chân khiến cả người đều lăn xuống góc cầu thang bên dưới.
Lúc Khương Tú Liên cầm con dao đuổi tới đã bắt gặp ngay cảnh tượng Chung Dĩ Khôn té từ trên cầu thang xuống, thấy ông ta đã nằm bất động, bà liền bước xuống định túm lấy cổ áo ông ta nhưng ngay giây sau cả người bà đã bị ông ta kẹp chặt xuống sàn.

Khương Tú Liên cũng không chịu thua mà giơ con dao rạch một đường trên cánh tay ông ta, chuyện xảy ra bất ngờ khiến Chung Dĩ Khôn cũng không kịp phản ứng, ông ta kêu lên một tiếng, theo bản năng vội rụt tay lại.

Chỉ không ngờ rằng Khương Tú Liên lại nhân cơ hội này đã xoay người đâm thêm một nhát vào bả vai Chung Dĩ Khôn khiến cả người ông ta gần như đổ ập xuống, nhìn dáng vẻ chật vật không khác gì một kẻ sắp lìa đời.
Khương Tú Liên nắm chặt con dao dính máu trong tay, bà nhìn Chung Dĩ Khôn, trong ánh mắt dường như đang chứa đựng hết thảy mọi loại cảm xúc.

Từng yêu đến cuồng nhiệt, cũng từng hận đến thấu tâm can, nhưng cho đến hiện tại thứ cảm xúc còn đọng lại được xem là gì chứ?
Bà bật cười nhưng nước mắt lại trào ra, nếu có thể bà hy vọng bản thân mình sẽ được chọn lại, chỉ cần là sống một cuộc sống bình thường, yêu một người đàn ông bình thường, cho dù mỗi ngày có phải vất vả lo cơm áo gạo tiền thì bà cũng mãn nguyện.

Bà biết bà sai rồi, bà thật sự không cần thứ danh vọng hão huyền, cũng không cần một địa vị cao sang, bà chỉ cần… Chỉ cần… Giọt lệ trên khóe mắt từ từ rơi xuống, giống như đã đặt một dấu chấm hết cho trái tim bà.
Khương Tú Liên từng bước đi đến trước mặt Chung Dĩ khôn, nhìn vẻ mặt đau đớn của ông ta lòng bà như đã nguội lạnh.

Cả đời bà chỉ yêu duy nhất một người đàn ông, cũng chỉ hận mỗi ông ta.

Nếu như cuộc đời đã định sẵn cho bà một kết thúc thật bi thảm thì hà cớ gì bà lại nhẫn nhục chịu đựng nỗi đau một mình.

Cho dù có chết bà cũng phải lôi Chung Dĩ Khôn xuống địa ngục cùng với bà.
“Tú Liên…” Thấy Khương Tú Liên sắp sửa giơ con dao lên, Chung Dĩ Khôn ngay lập tức đã lên tiếng.

Nhưng chưa để ông ta kịp thanh minh, bà đã lạnh lùng cắt ngang: “Câm miệng! Nếu muốn nói thì hãy đến khi xuống hoàng tuyền rồi nói.”
“Cô định bỏ mặc Quán Lâm sao?”
Đúng như Chung Dĩ Khôn dự đoán, vừa nhắc đến hai chữ Quán Lâm, ánh mắt Khương Tú Liên đã dịu đi không ít nhưng ngay sau đó bà liền bóp lấy cổ Chung Dĩ Khôn.
“Ông còn tư cách để gọi Quán Lâm sao? Nó không có một người bố hèn hạ giống như ông.”
“Nhưng, nhưng cô là mẹ nó, nếu hôm nay cô giết tôi… Thì nửa đời sau Quán Lâm sẽ phải sống như thế nào?” Chung Dĩ Khôn khó khăn lên tiếng.
Bàn tay Khương Tú Liên khẽ run lên, trong đôi mắt chợt có chút xao động.

Chung Dĩ Khôn biết bản thân đã nói trúng điểm yếu của bà, ông ta ngay lập tức hạ giọng:
“Đúng, đúng vậy, nếu cô hận tôi, cô có thể giao hết số bằng chứng đó cho cảnh sát, sau đó, sau đó tống tôi vào tù, như vậy cuộc đời cô sẽ không vì tôi mà lỡ dở, Quán Lâm cũng sẽ không bị người khác cười chê…”
Những lời Chung Dĩ Khôn nói từng câu từng chữ đều nghe rất hợp lý, ông ta muốn dùng những lời lẽ biện bạch này để thay đổi ý định giết người của Khương Tú Liên.

Bởi ông ta biết rõ một điều, cho dù Khương Tú Liên có mang tất cả số bằng chứng đi tố cáo thì cũng chỉ phí công vô ích.

Nhưng cho dù là như vậy ông ta cũng phải ép bà giao ra số bí mật đó, nhất là những chuyện có liên quan đến Solomon, nếu không chỉ sợ sau này sẽ có rắc rối xảy ra.
Ngược lại là Khương Tú Liên, sau khi nghe được những lời này, trái tim bà dường như đã bắt đầu dao động, hai tay cũng chợt buông thõng.

Nhưng Chung Dĩ Khôn còn chưa kịp vui mừng đã nghe bà nói:
“Chung Dĩ Khôn, ông lại định lừa tôi…” Bà ngước ánh mắt vô hồn nhìn về phía ông ta: “Tiếp tục lừa gạt tôi, phản bội tôi!!!”
“Không, Tú Liên, cô hãy nghe tôi nói…”
“Tôi không nghe!!!” Bà hét lên: “Ngày hôm nay cho dù có phải trả giá bằng mạng sống tôi nhất định cũng phải gi3t chết ông!!!” Vừa dứt lời bà liền giơ con dao lao về phía Chung Dĩ Khôn, ông ta cũng ngay lập tức lách người liều mạng lao thẳng xuống bậc cầu thang bên dưới.


Cùng lúc đó vừa hay Tô Ngọc Cầm lại đang dẫn theo Quán Lâm và Tiểu Nghiên đi lên.

Chính vì vậy cả ba người đều đã chứng kiến cảnh tượng Khương Tú Liên cầm dao muốn giết Chung Dĩ Khôn.

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng theo bản năng Tô Ngọc Cầm liền lao tới muốn đẩy Khương Tú Liên ra nhưng giờ phút này bà như đã mất hết lý trí, càng không nhận ra ai là ai, cứ như vậy mà giống một loài vật khát máu chỉ đang cố xâu xé con mồi.
Khương Tú Liên giơ con dao đâm loạn xạ về phía Chung Dĩ Khôn, còn ông ta chỉ có thể vừa lùi lại vừa giữ chặt cổ tay bà, Tô Ngọc Cầm lúc này chỉ còn biết kéo Khương Tú Liên ra, cố hết sức ngăn cản không cho bà tiếp tục làm bậy.

Ba người giằng co nhau chẳng mấy chốc đã bị đẩy ra đến ban công.

Hai đứa trẻ bị cảnh tượng làm cho hoảng loạn, Quán Lâm vừa định quay người đi tìm người giúp nhưng ngay sau đó lại thấy Tiểu Nghiên chạy đến ôm lấy chân Chung Dĩ Khôn mà khóc lớn, Quán Lâm muốn ngăn cô bé lại nhưng chỉ một giây sau cả người cô bé đã bị đẩy ra khỏi thành ban công.
“Áaaa…”
Một tiếng hét vang vọng tựa như đã thức tỉnh được mọi chuyện.

Cũng may trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Quán Lâm đã bắt được tay Tiểu Nghiên.

Nhưng một đứa trẻ thì làm sao đủ sức để lôi một đứa trẻ khác lên.

Lúc này Tô Ngọc Cầm đã vội vã lao đến cứu con gái.

Dường như sự điên cuồng của Khương Tú Liên cũng theo đó đã không còn nữa, bà chợt buông thõng con dao trên tay, trong ánh mắt dường như chỉ còn lại sự bàng hoàng, lo lắng, bà bước đến chỗ Quán Lâm.

Lúc này Tiểu Nghiên cũng đã được kéo lên an toàn, Tô Ngọc Cầm liền ôm lấy con gái an ủi.

Giờ phút này Khương Tú Liên chỉ biết nhìn Quán Lâm, bà muốn giơ tay xoa đầu con trai nhưng lại phát hiện bàn tay mình giờ đã nhuốm đầy máu khiến bà không khỏi hoảng loạn, bà mấp máy môi muốn lên tiếng giải thích nhưng thứ đọng lại chỉ còn là những giọt nước mắt.

Nhưng chuyện khiến người ta không ngờ đó chính là ngay lúc này Chung Dĩ Khôn lại nhặt lấy con dao sau đó hướng mũi dao về phía Khương Tú Liên.

Lại càng không ngờ nhất là hành động này đã bị Quán Lâm nhìn thấy, thằng bé không nghĩ nhiều liền ngay lập tức đẩy mẹ mình sang một bên, kết quả con dao không có mắt đã một đường đâm thẳng vào ngực của thằng bé, nhuộm đỏ một màu máu tươi...
Nhìn thấy cảnh tượng này Khương Tú Liên đã thật sự phát điên, bà ngay lập tức lao đến ôm lấy Quán Lâm, máu từ trong ngực áo cứ thế chảy ra trong vô vọng, tiếng kêu gào thảm thiết của người phụ nữ như vang vọng cả trời xanh.

Chung Dĩ Khôn tất nhiên cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế nào, ông ta đờ người sau cùng chỉ có thể hét vào mặt Tô Ngọc Cầm: “Gọi, gọi cấp cứu mau lên!!!”
Bản thân Tô Ngọc Cầm khi chứng kiến cảnh tượng này cũng đã hồn bay phách lạc, ngay sau đó liền ôm lấy Tiểu Nghiên, rối rít chạy đi tìm điện thoại.
Xe cấp cứu rất nhanh đã có mặt, Quán Lâm bị đưa lên xe trong tình trạng xuất huyết nghiêm trọng.

Chung Dĩ Khôn cũng theo đến bệnh viện để xử lý vết thương.

Về phần Khương Tú Liên ngay sau đó đã bị thuộc hạ của Chung Dĩ Khôn bắt nhốt vào một tầng hầm, cả người bà bị trói chặt bằng một sợi dây xích.

Giữa căn phòng tối tăm không có ánh mặt trời, Khương Tú Liên chỉ còn biết điên cuồng gào thét, trải qua một ngày một đêm trong sự hoảng loạn cuối cùng Chung Dĩ Khôn thật sự đã xuống gặp bà.

Mở đầu cho màn chào hỏi, ông ta đã giáng hai cái tát xuống mặt bà với một ánh nhìn thâm độc.
Quán Lâm chết rồi…
Đây là câu nói duy nhất bà nghe được, câu nói thốt ra nhẹ tựa như lông hồng nhưng lại truyền vào trái tim bà trong đau đớn.

Bà bất chợt gào khóc, nỗi đau như xé từng mảnh máu thịt trên người bà, đau đến điên dại, cũng là đau đến thấu xương.

Khương Tú Liên không muốn tin, bà thật sự không tin mọi chuyện lại diễn ra như vậy, bà vốn đã sắp xếp để Khương Hồng thay bà chăm sóc Quán Lâm, bà vốn đã chuẩn bị hết thảy tất cả mọi chuyện để có thể trả thù Chung Dĩ Khôn nhưng tại sao? Vốn dĩ người nên chết đi phải là bà mới đúng? Là bà, là bà, không phải là Quán Lâm…
Trong không gian tối tăm của địa ngục, chỉ còn lại tiếng gào thét vô vọng của một người mẹ, bà cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên trong vô số lần và cũng là vô số lần bà tuyệt vọng: “Quán Lâm, Quán Lâm, Quán Lâm!!! Áaaa…”

Bao nhiêu ngày bị Chung Dĩ Khôn giam cầm là bấy nhiêu ngày bà tìm đủ mọi cách chỉ để tự sát.

Nhưng Chung Dĩ Khôn lại không để bà được như ý nguyện.

Tất nhiên ông ta không cao cả đến mức còn niệm tình xưa, đơn giản chỉ vì một khi bà chết đi thì tung tích chiếc USB kia cũng sẽ không còn.

Nếu để bí mật về tổ chức Solomon bị bại lộ thì đồng nghĩa với địa vị của ông ta trong tổ chức cũng sẽ không còn, cho nên bằng mọi giá ông ta nhất định phải tìm ra chiếc USB kia sau đó tiêu hủy nó vĩnh viễn trước khi có rắc rối xảy ra.
Chính vì bị giam cầm nên đãi ngộ tất nhiên cũng không hề tốt, chỉ để ép bà mở miệng, Chung Dĩ Khôn ngày ngày lại cho thuộc hạ đánh đập bà không thương tiếc.

Bà không khai ông ta cho thuộc hạ tiếp tục đánh, đánh đến khi bà ngất lịm đi, ông ta lại cho người tạt nước muối lên người bà khiến vết thương bắt đầu lở loét.

Khoảng thời gian đó bà như sống trong địa ngục, không, là hơn cả ở địa ngục.

Nhưng có lẽ đến ông trời cũng không muốn bà phải ra đi như vậy nên đã bằng lòng đưa tay cứu vớt bà.
Mọi chuyện xảy ra như đã được số phận sắp đặt sẵn từ trước.

Trong sự vô tình của thượng đế, lại có thể tìm cho bà một con đường thoát.
Khương Tú Liên cũng không rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trước đó bà đã bị thuộc hạ của Chung Dĩ Khôn đánh đến bất tỉnh, sau một lúc mơ màng bà lại nghe thấy tiếng sóng biển rầm rì.

Cũng ngay sau đó bà mới chợt nhận ra rằng bản thân mình lại đang nằm trong một cái hòm.

Không lẽ nào Chung Dĩ Khôn đã thực sự cho rằng bà đã chết cho nên tình hình hiện tại chính là đang chuẩn bị chôn bà? Ý nghĩ này vừa xuất hiện khiến bà cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ là còn chưa nghĩ ngợi được điều gì đó sâu xa thì Khương Tú Liên lại phát hiện ở ngay bên cạnh mình còn có một ‘người’ nữa.
Cả người bà chợt cứng đờ, giữa bóng tối đang bao trùm Khương Tú Liên chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến cùng cực.

Bà theo bản năng liền nhắm chặt hai mắt, đợi qua vài giây khi đã bình tĩnh trở lại, Khương Tú Liên mới từ từ đưa tay thử sờ vào ‘người kia’, nhưng khi vừa chạm vào bà đã vội rụt tay lại.

Cơ thể bà lúc này chợt run lên, bà cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bàn tay một lần nữa chạm vào mặt của ‘người kia’.

Một cảm giác lạnh lẽo như lướt qua người bà, khiến bà thật sự nhận định đây không phải người mà là một xác chết.
Ngay lúc bà đang không biết phải làm sao thì đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, không phải một mà còn là rất nhiều.

Tiếng giày đi sột soạt trên cát, cả tiếng sóng vỗ sì sầm mãi không ngớt.

Tiếp sau đó Khương Tú Liên lại cảm nhận được chiếc hòm đang bị khiêng lên.

Lúc này tiếng sóng biển ngày một lớn hòa lẫn trong tiếng động cơ, bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được chiếc hòm đang rơi tự do, ngay sau đó là tiếng của một vật thể lớn va đập vào dòng nước, cuối cùng đã nhấn chìm đi hết thảy mọi âm thanh.
Khương Tú Liên vội bịt chặt hai tai, một cảm giác ù ù khiến hô hấp bà cũng dần trở nên khó khăn.

Lúc này cả người bà đã dần thấm nước, e là sớm muộn gì nước biển cũng sẽ tràn vào toàn bộ khoan hòm, đến lúc đó thứ chờ đợi bà thật sự cũng chỉ có cái chết.

Đúng vậy, giờ phút này Khương Tú Liên chỉ có thể chờ cho sự kết thúc ngày một đến gần bởi vì bà thật sự đã không còn sức để vùng vẫy nữa, nước mặn đã dần ngấm vào da thịt bà, từng mảng vết thương trên người bà cũng theo đó mà trở nên thật tê dại.

Ngay lúc Khương Tú Liên gần như mất đi hết ý thức, trong mơ hồ bà đột nhiên lại nhìn thấy Quán Lâm, nhìn thấy con trai của mình, nhìn thấy thằng bé đứng ở một góc ánh sáng đang chiếu ngược mà không ngừng vẫy tay gọi ‘mẹ ơi, mẹ ơi’.
Quán Lâm, đợi mẹ, mẹ sắp đến bên cạnh con rồi đây…
Quán Lâm!!!
...
Lúc Khương Tú Liên tỉnh lại mọi thứ dường như chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Bà đờ đẫn nhìn trần nhà không chớp mắt, mùi thuốc sát khuẩn thanh lạnh khiến bà lại có chút mơ hồ, bà muốn lật người ngồi dậy nhưng lại phát hiện một bên chân đang bó bột, không thể cử động.

Lúc này một người đàn ông đi vào, thấy bà đã tỉnh ông ấy liền nhấn nút gọi cho bác sĩ.

Sau khi tiến hành kiểm tra sơ bộ các thông số liên quan đến tình trạng sức khỏe của bà, ngoại trừ việc chân trái bị gãy thì những vết thương khác đều đã được xử lý ổn thỏa.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng lưu ý quá trình hồi phục của bà sẽ diễn ra chậm hơn so với người bình thường, nguyên nhân chắc có lẽ đến từ việc trước đó bà đã phải chịu những tổn thương về mặt x@c thịt, trong thời gian dài lại không được điều trị đúng cách khiến tình trạng vết thương ngày một nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng của nội tạng.

Thật ra mà nói trong quá trình xử lý vết thương, các bác sĩ đều vô cùng sửng sốt, ngoại trừ vết bỏng do thuốc lá, một số vết bầm không rõ nguyên nhân và cả dấu vết của roi da, thậm chí ở cổ và một bên chân còn có vết hằn của kim loại, có thể nói họ thật sự không dám tưởng tượng trước đó người phụ nữ này đã phải trải qua chuyện gì.
Sau khi đã kiểm tra, bác sỹ liền hỏi đến nguyên nhân của những vết thương kia nhưng bà chỉ lắc đầu trong im lặng, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ.


Lúc hỏi đến tên, bà đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hai người một lúc thật lâu, sau đó mấp máy hai chữ: Quán Lâm.
Qua trao đổi, bác sỹ đã kết luận bà bị mất trí ngược, nguyên nhân được chẩn đoán có thể là do tình trạng não vốn không ổn định hoặc do trước đó bệnh nhân đã phải chịu một cú sốc tâm lý quá lớn khiến các dây thần kinh cũng bị chèn ép nghiêm trọng, dẫn đến bệnh trạng mất đi một số lượng lớn thông tin trong quá khứ.

Nói đến khả năng hồi phục, còn phải tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố bản thân.

Có thể nói, trong ít nhiều các ca mất trí nhớ ngược, não bộ sẽ có chức năng tự bảo vệ để điều chỉnh tránh xa các thông tin được cho là có thể gây tổn thương đến người bệnh.

Đây cũng được xem là một dạng bù đắp, mặc dù việc mất trí ngược khiến người bệnh thường sẽ có cảm giác lo âu nhưng theo những nhiều nghiên cứu được khảo sát thông qua các kiểm nghiệm đến từ thực tiễn thì mất trí nhớ ngược không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của người bệnh, nên không có gì đáng ngại.

Thi thoảng người bệnh còn coi đó như một căn bệnh hay quên mà bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải.

Đối với tình trạng bệnh của bà cũng không có gì khác biệt, chỉ là thay vì chọn lọc để quên đi thì não bộ bà đã tiến hành phân chia lại từ đầu vậy cho nên việc bà không nhớ được chính xác mình là ai cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng suy cho cùng đây cũng liên quan đến vấn đề tâm lý nên nếu như muốn điều trị tận gốc thì chỉ có thể tiến hành làm trị liệu thôi miên…
Thời gian nằm viện, ngoài hai chữ Quán Lâm ra thì bà lại chẳng nói được thêm một từ nào khác, người đàn ông hết cách chỉ đành gọi bà như vậy.

Nhưng, Quán Lâm? Quán Lâm? Cái tên này nghe sao cũng chẳng giống tên dành cho phụ nữ, chính vì thế người đàn ông chỉ đành gọi bà là A Lâm.

Ông ấy cũng giới thiệu mình là Khang An, bảo bà sau này cứ gọi thẳng tên là được, dù sao tuổi tác giữa hai người nhìn quá cũng không chênh lệch là mấy, nên không cần phải ăn nói khách sáo quá làm gì.

Về việc điều trị mất trí nhớ ngược, Khang An cũng đã thử đưa bà đến bác sĩ tâm lý nhưng sau vài lần bị bà chống cự ông ấy cũng thôi không làm nữa.

Bác sĩ nói đúng, có những chuyện nếu người khác đã không muốn nhớ lại ông ấy hà tất gì phải ép buộc, dù sao trên danh nghĩa ông ấy vẫn chỉ là người bảo lãnh giúp bà.
Về sau khi đã xuất viện, tình trạng mất trí ngược của bà vẫn không có chuyển biến, không còn cách nào khác Khang An chỉ đành đưa bà vào một viện dưỡng lão tư thục, chuyên chăm sóc những người theo độ tuổi trung niên không có người thân hoặc mất khả năng lao động.
Cứ thế bà đã sống dưới danh nghĩa của A Lâm trong viện dưỡng lão suốt một thời gian dài, không biết chính xác đã mấy năm, chỉ biết đó là một khoảng thời gian rất lâu, rất rất lâu.

Khoảng thời gian đó Khang An thi thoảng cũng sẽ đến thăm bà, dần dần bà và ông ấy cũng nói chuyện nhiều hơn, bà quen thêm được nhiều bạn đồng trang lứa, trải qua một cuộc sống gần như không phải mang nặng về ký ức.

Nhưng thời gian tươi đẹp đó cũng không thể kéo dài mãi mãi, chính là khoảnh khắc bà nhìn thấy Chung Thi Hàm thì mọi chuyện đã bắt đầu quay về với quỹ đạo của nó.
Sau khi khôi phục gần như toàn bộ ký ức, Khương Tú Liên bắt đầu tìm mọi cách để rời khỏi viện dưỡng lão.

Sau khi trốn thoát ra bên ngoài, bà liền tìm cách liên lạc với Khương Hồng nhưng bất thành, hết cách bà chỉ có thể nghĩ đến sẽ nương nhờ sự giúp đỡ từ phía Khang An.

Nhưng ngay lúc ấy bà lại một lần nữa chạm mặt Chung Thi Hàm, lần này cô ta cũng vừa hay đã nhìn thấy bà, bà thấy trong đôi mắt ấy là sự hoảng loạn và sợ hãi, sau đó đã ngay lập tức quay người bỏ chạy.

Khương Tú Liên muốn đuổi theo nhưng bà biết bà chẳng có tư cách gì để làm vậy.

Chuyện xảy ra năm xưa thật sự đã để lại những tổn thương không cách nào chữa lành, cho dù bà không trực tiếp gây ra mọi chuyện nhưng bản thân bà lúc ấy cũng đã cố tình bao che cho Chung Dĩ Khôn, kết cục thì ai cũng biết rồi, tất cả đều mất trắng như nhau cả thôi.
Khương Tú Liên ngồi trên bãi biển cả một đêm dài, bây giờ bà thật sự không biết mình nên đi đâu, nếu quay về viện dưỡng lão bản thân cũng không biết có thể tiếp tục thích nghi được hay không, bà muốn trở về Tây An nhưng giờ nghĩ lại lại sợ làm liên lụy đến Khương Hồng.

Dù sao hiện tại trên danh nghĩa Khương Tú Liên cũng là một người đã chết, sớm đã không còn xuất hiện trên đời nữa rồi.
Thấy trời đã gần sáng bà chỉ đành quay về viện dưỡng lão trước rồi tính tiếp nhưng lúc gần tới nơi bà lại chợt thấy một chiếc xe đậu ngay trước cửa viện, người bước ra không ai khác lại chính là Chung Dĩ Khôn.

Theo bản năng, bà liền nắp sang một bên, trong lòng thầm nghĩ tại sao Chung Dĩ Khôn lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ ông ta phát hiện ra bà vẫn còn sống nên muốn đến đây đuổi cùng giết tận bà? Ý nghĩ này vừa hiện lên khiến Khương Tú Liên không khỏi sợ hãi, bà vội quay đầu bỏ chạy.

Cuối cùng chỉ có thể trốn dưới chân của một cây cầu, sau khi chắc chắn rằng không có ai đuổi theo lúc này bà mới chợt thở phào nhẹ nhõm.
Nỗi sợ mà Chung Dĩ Khôn mang tới có lẽ dùng cả đời này cũng không thể nào xoa dịu.

Nó dường như đã ngấm sâu vào máu thịt, cũng giống như vết sẹo năm xưa ông ta để lại cho bà, mãi mãi cũng không thể nào hồi phục được nữa.
Đợi khi trời tối bà cũng không dám quay về viện, chỉ biết đi lang thang trên bãi biển, hai ngày liền không ăn gì bụng bà thật sự sắp không chịu nỗi nữa.

Ngay lúc ấy bà lại nhìn thấy một chú chó nằm canh trước một chiếc tàu lớn đang đậu trên cát, bên cạnh nó còn là một tô thức ăn đang bỏ dở, khoảnh khắc đó bà mới biết bản thân thê thảm đến mức nào.

Mặc dù rất đói nhưng bà cũng không thể nào lại đi tranh đồ ăn với một con chó, nên chỉ có thể cố nhịn đi thật nhanh qua hết con đường.

Đúng lúc này, gần đó bỗng phát ra một âm thanh vang vọng đến chói tai, tựa như tiếng pháo nổ nhưng lại có chút gì đó không giống lắm.

Dường như có một linh cảm chẳng lành nào đó, bà men theo đường biển đi đến gần nơi phát ra âm thanh, lợi dụng mấy con tàu lớn đang đổ gần bờ, Khương Tú Liên liền trốn phía sau cẩn thận quan sát mọi chuyện..