Điều khiến người ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
Chung Dĩ Khôn thật sự đã cho người bí mật đưa Chung Thi Hàm đi.
Đi mất rồi… Ngay cả với người thân ông ta cũng tuyệt tình đến như vậy, không một chút lưu tâm nào.
Khương Tú Liên biết rõ, Chung Dĩ Khôn muốn đưa Chung Thi Hàm đi đâu, bà càng biết rõ lý do ông ta làm vậy.
Nhưng cho dù là vì lý do gì thì về bản chất Chung Dĩ Khôn chỉ đang cố biện bạch cho hành vi đê hèn của chính bản thân mình.
Bởi vì ông ta sợ, lo sợ một ngày nào đó chuyện Chung Thi Hàm phát điên sẽ ảnh hưởng đến thể diện Chung gia, càng sợ hãi hơn chính là bị người ta phát hiện chính mình làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý, loạn luân với chính em gái ruột mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.
Để truyền thông biết được không những thể diện Chung gia tiêu tan mà ngay cả sự nghiệp của Chung Dĩ Khôn cũng sẽ tan thành mây khói.
Cho nên ông ta mới đi trước một bước, bịt miệng chính em gái mình, tàn nhẫn đẩy Chung Thi Hàm xuống tận cùng của tuyệt vọng cũng nhất quyết giữ vững địa vị bản thân trong thương giới.
Người đàn ông này thật sự chẳng xứng để làm anh, càng không xứng làm một người đàn ông.
Ích kỷ, độc tài và tàn nhẫn, có lẽ đến cả làm người ông ta cũng chẳng xứng.
Khương Tú Liên thật sự đã vô vọng rồi, vô vọng với chính người mà bà gọi là chồng.
Bà không biết hiện tại bản thân nên làm gì nữa, trước mắt bà giờ đây chỉ như một ngõ cụt, dường như đã không còn con đường nào thật sự dành cho bà nữa rồi.
Từ sau khi Chung Thi Hàm bị đưa khỏi Chung gia, Chung Dĩ Khôn cũng dần mất hết tâm hơi, dăm ba nửa tháng cũng không thấy mặt mũi đâu.
Có những lúc Khương Tú Liên thật sự hy vọng bản thân có thể buông bỏ, buông bỏ cái quá khứ tồi tệ, tự mặc nhận rằng đó chỉ là một sai lầm, một sự cố ngoài ý muốn, để chính mình có thể tiếp tục ôm lấy mộng tưởng về một gia đình hoàn chỉnh.
Nhưng cứ mỗi lần bà muốn quên đi, muốn chấm dứt hết thảy nỗi khốn cùng này thì Chung Dĩ Khôn lại một lại nữa khiến bà phải tuyệt vọng.
Cứ mỗi lần như vậy, cái gọi là tổn thương cũng đã dần nguội lạnh đến mệt nhoài.
Mà có lẽ Chung Dĩ Khôn cũng như bà, đều bắt đầu không còn kiên nhẫn với mối quan hệ này nữa.
Nếu không phải bởi vì còn Quán Lâm, còn có đứa con trong bụng thì bà có lẽ cũng đã phải chịu một kết cục không hơn gì Chung Thi Hàm, kẻ bạc nghĩa thì làm gì trọng tình được kia chứ?
Bà còn nhớ sau đêm Chung Thi Hàm bị đưa đi, bà đã xông thẳng vào thư phòng, lần đầu tiên bà cãi nhau với Chung Dĩ Khôn, lần đầu tiên bà to tiếng đến mức người hầu trong nhà đều nghe thấy.
Bà chất vấn ông ta rất nhiều chuyện, bao nhiêu tủi hờn chịu đựng khiến bà không cầm được nước mắt.
Khi nói đến chuyện của Chung Thi Hàm, bà thật sự không hiểu nổi tại sao Chung Dĩ Khôn lại có thể nhẫn tâm như vậy, dù gì đó cũng là em gái của ông ta mà, cứ cho là ông ta muốn giữ thể diện cho gia tộc, vậy thì đã sao? Chuyện đó đáng để ông ta phải ra tay với chính đứa em ruột của mình sao?
Nhưng đổi lại những lời oán trách của bà, Chung Dĩ Khôn lại rất thản nhiên.
“Có bệnh thì phải chữa, đây là việc nên làm.”
“Bệnh sao? Do ai mà Thi Hàm ra nông nỗi này kia chứ? Chính bản thân anh còn không hiểu rõ được sao?”
“Khương Tú Liên!” Chung Dĩ Khôn cau mày, nhưng lại nghĩ đến bà còn đang mang thai, ông ta chỉ đành đổi giọng.
“Chuyện này không phải việc của em, tốt nhất đừng xen vào.” Nói xong ông ta liền lập tức đứng dậy, ngay khi bước chân vừa chạm đến bậc thềm, Chung Dĩ Khôn liền thấp giọng cảnh cáo: “Chuyện xảy ra đêm hôm đó tôi không muốn phải nghe lại thêm bất cứ lần nào nữa, em chỉ cần đóng tròn vai Chung phu nhân của mình là được, còn những chuyện khác không cần em phải lo.” Nói xong liền rời đi.
Khương Tú Liên nhìn theo bóng lưng của Chung Dĩ Khôn, dường như cảm giác ứa đọng của hiện tại chỉ còn là nỗi tuyệt vọng, tuyệt vọng thay cho mối quan hệ này, càng tuyệt vọng hơn bởi chính bà là người lựa chọn đi trên con đường này.
Đúng như Chung Dĩ Khôn nói, suy cho cùng bà cũng chỉ là một nhân vật phụ có trong kịch bản của ông ta, đến một chút trọng lượng cũng chẳng có.
Cũng là kể từ ngày hôm đó, Chung Dĩ Khôn không về Chung gia nữa, mà bà cũng chẳng còn mong đợi sự xuất hiện của ông ta trong căn nhà này nữa.
Mỗi ngày vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy, chỉ có đau thương là vẫn còn mãi.
Chớp mắt một cái cũng đã gần đến ngày sinh.
Vốn nghĩ sóng gió lớn nhất giờ cũng đã qua, chỉ hy vọng bé con trong bụng bà ít nhất cũng có thể thuận lời chào đời vậy mà… Vậy mà ông trời lại một lần nữa đẩy bà vào bế tắc, thì ra ngọn sóng lớn ấy vốn dĩ là khởi đầu cho những đợt giông đang kéo tới, cuốn quanh con người vào vòng xoáy của tận cùng nỗi đau, là chôn vùi ta trong lớp cát dày dưới đáy đại dương vô tận, không lối thoát.
Bố mẹ nuôi mất rồi…
Chỉ một câu nói ấy gần như khiến bà sụp đổ.
Đả kích nhận được, bà như ngất lịm đi.
Trong mơ bà nhìn thấy bố mẹ nuôi ngày trước, họ vẫn như vậy, vẫn luôn yêu thương săn sóc bà.
Từ khi còn nhỏ bà và em gái đã bị bố ruột đem ra chợ bán như một món hàng, rồi lại lưu lạc đến cô nhi viện, trải qua cái cảm giác lòng người bạc bẽo, chính bà càng hy vọng một mái ấm hoàn chỉnh, hy vọng có bố mẹ đủ đầy, để bản thân biết được cảm giác dựa dẫm, được nuông chiều và được trân trọng.
Và rồi bố mẹ nuôi đã xuất hiện, bao bọc bà, cho bà một mái ấm đến khi bản thân bà có thể tự tìm được một mái ấm cho riêng mình.
Nhưng mái ấm hiện tại của bà giờ đã vỡ vụn, đến cả chỗ dựa duy nhất của bà cũng không còn nữa.
Bà lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa…
Khương Tú Liên được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, các bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành làm phẫu thuật.
Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, đến khi Chung Dĩ Khôn tới nơi cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.
Đợi một lúc thật lâu, y tá cuối cùng cũng bước ra.
Vừa nhìn thấy Chung Dĩ Khôn, y tá vội vàng tường thuật lại tình hình bên trong, ngụ ý chính là tình trạng hiện tại của Khương Tú Liên vô cùng nguy kịch, có khả năng phải chọn giữ một trong hai, giữ mẹ hoặc con.
Cho dù là như vậy vẫn phải có chữ ký xác nhận từ phía người thân.
“Bất kể bằng mọi giá các người nhất định phải giữ lại đứa trẻ.” Chung Dĩ Khôn cầm lấy chiếc bút không do dự mà ký tên.
Y tá chợt sững người trước lời nói của Chung Dĩ Khôn nhưng đã không còn thời gian để đôi co, cô ấy chỉ đành im lặng quay vào phòng phẫu thuật.
Có câu ‘lối vào phòng sinh là chiếc gương thần của hôn nhân’ quả không hề sai.
Phụ nữ chọn chồng như đánh cược cả cuộc đời, chọn đúng là phúc phần, chọn sai… Thôi thì là kiếp số vậy.
Trong cơn mê, Khương Tú Liên dường như nghe được một câu nói, không biết là thực hay ảo nhưng lại khiến trái tim bà dần nguội lạnh.
Thì ra đến cuối cùng bà vẫn là kẻ bị bỏ rơi…
Do chưa đến ngày dự sinh, lượng nước ối chảy ra quá ít, sản phụ lại có dấu hiệu băng huyết khiến tình trạng thai càng không ổn định, các bác sĩ sau cùng đã cố gắng hết sức.
Thai nhi đã chết lưu trong quá trình phẫu thuật…
Khương Tú Liên nằm trên giường bệnh đã hai ngày, từ lúc tỉnh lại bà vẫn cứ như vậy, ánh mắt lúc nào cũng đờ đẫn nhìn ở phía xa xăm.
Dường như bà đang nhìn một ai đó lại như chẳng nhìn ai.
Lúc tỉnh lại bà thấy Chung Dĩ Khôn đang đứng bên cạnh, ánh mắt ông ta nhìn bà chẳng có lấy một tia cảm xúc nào, bà thật hy vọng khoảnh khắc ấy ông ta sẽ an ủi bà, cho dù mọi chuyện có tồi tệ hơn đi chẳng nữa thì ít ra vẫn còn có ông ta bên cạnh bà, vậy mà đến cuối cùng ông ta chỉ để lại một câu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.
Không một lời động viên, không một chút lưu luyến nào ở lại, người đàn ông bà gọi là chồng cứ như vậy mà bỏ mặc bà, như trút đi được một gánh nặng.
Bà mất đi giọt máu của chính mình, còn ông ta chỉ mất đi một người có thể sinh con cho ông ta thôi, có đúng không?
Hơn một tháng trời ròng rã trong viện, Khương Tú Liên có cảm giác mình như già đi cả chục tuổi.
Đến tóc bạc cũng bắt đầu mọc rồi, giờ bà mới nhận ra bản thân cũng đã sắp bước sang tuổi tứ tuần, cũng đã không còn trẻ nữa rồi.
Trước khi bà xuất viện, một cô gái đã đến tìm bà, cô gái ấy ăn vận rất xinh đẹp, tuổi tác có lẽ chỉ vừa mới đôi mươi.
Khương Tú Liên tất nhiên không quen cô gái này, nhưng cô gái có vẻ như lại rất hiểu về bà.
Sau khi giới thiệu sơ lược qua một tí, cô ta đã đi thẳng vào vấn đề chính.
“Tôi mang thai rồi, là cốt nhục của Dĩ Khôn.”
Tình huống này thật sự chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả.
Là éo le hay nghịch cảnh? Chỉ có thể dùng ba chữ, thật nực cười!
Thấy Khương Tú Liên không có phản ứng, cô ta lại nói với giọng thách thức: “Tôi nghĩ hiện tại bà cũng nên rời khỏi Dĩ Khôn, tác thành cho chúng tôi cũng là để giải thoát cho bản thân bà.”
Nghe đến đây bà ngước nhìn cô ta, nhìn vào đôi mắt của một thiếu nữ đôi mươi, thật ngây thơ.
Bà dường như nhớ lại khoảng thời gian bản thân ở bên cạnh Chung Dĩ Khôn, đã từng yêu đến điên dại không màng hậu quả.
Nhìn người con gái trước mặt, bà dường như lại thấy được một Khương Tú Liên của quá khứ.
Tin vào tình yêu, tin vào cái gọi là chân tình để cuối cùng bản thân chỉ như một con rối trong vở diễn của cuộc đời này.
“Cô yêu Chung Dĩ Khôn sao?”
Cô gái kia có lẽ không ngờ bà lại hỏi câu này, cô ta hơi khó hiểu: “Phải thì đã sao?”
“Cô yêu người đàn ông đó nhiều bao nhiêu?”
“Rốt cuộc bà đang muốn nói gì?”
“Tôi hỏi cô yêu Chung Dĩ Khôn nhiều bao nhiêu? Yêu đến mức biết ông ta đã có vợ con vẫn như con thiêu thân mà lao đầu vào sao?"
Cô ta nghe bà nói vậy thì chau mày:
“Bà với Dĩ Khôn suy cho cùng cũng chỉ là hôn nhân thương mại, hai người không sớm thì muộn chẳng phải cũng chia tay hay sao?”
“Hôn nhân thương mại?” Khương Tú Liên bật cười: “Chung Dĩ Khôn nói với cô như vậy à?”
“Cứ cho là hôn nhân thương mại, cứ cho là hôn nhân không có tình yêu thì đã sao? Bản chất Khương Tú Liên này vẫn là dâu trưởng của Chung gia, người được nhà họ Chung cưới hỏi đàng hoàng, có giấy hôn thú hẳn hoi.
Chỉ cần một ngày tôi và Chung Dĩ Khôn còn chưa ly hôn thì ngày đó cô vẫn chỉ là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác, ngay cả đứa bé trong bụng cô dù có sinh ra cũng chỉ là nghiệt chủng bị người đời phỉ nhổ, bản thân cô còn gì phải tự hào chứ?”
Từng câu từng chữ rót vào tai cô gái kia khiến cô ta không kiềm được cơn tức giận: “Bà…”
“Cô gái nhỏ…” Bà khẽ cười: “Cuộc đời này đừng vội phí quá nhiều tâm tư cho một người, dù tình cảm có lớn đến mức nào cũng chỉ là nhất thời, đến cuối cùng vẫn là được ăn cả ngã về không thôi.”
“Bà nghĩ ai cũng như bà sao? Đúng là chỉ biết nói nhăng nói cuội.” Dứt lời cô ta liền xoay người rời đi.
Khương Tú Liên ngước nhìn về phía bầu trời xa xăm, giọt nước mắt lặng lẽ chảy dọc hai bên má, bà lại chợt bật cười, một nụ cười thật thê lương.
…
- Sau khi bố mẹ nuôi mất, tài sản trên dưới Khương gia đều bị tịch thu, thứ còn sót lại chỉ có hai bộ hài cốt lạnh lẽo, không còn nhà để về cũng chẳng còn đất để chôn cất, ta chỉ có thể thủy táng họ dưới biển.
Điềm Hinh nhìn Khương Tú Liên thật lâu, có thứ gì đó như nghẹn lại ở cổ khiến cô mãi cũng không thể mở lời.
Khương Tú Liên có lẽ cũng cảm nhận được sự khác thường của cô, bà mỉm cười khẽ vỗ nhẹ lên vai cô.
Thời gian lại quay về nơi bắt đầu mọi chuyện.
Nhiều năm trôi qua như vậy, bà luôn hiểu rõ một điều sở dĩ bà hận Chung Dĩ Khôn nhiều như vậy, hận đến nỗi muốn gi3t chết ông ta không phải chỉ đơn giản vì ông ta phản bội bà.
Nếu ngày ấy chỉ một tờ đơn ly hôn có lẽ đã kết thúc tất cả mọi ân oán trước sau giữa hai người nhưng tạo hóa cuối cùng vẫn trêu ngươi.
Ngay lúc bà tự cho mình một đường lui thì ông trời dường như lại kéo bà vào một hiện thực tàn khốc.
Quán Lâm của bà, con trai của bà…
Sau khi xuất viện không lâu, bà và Chung Dĩ Khôn đã ký vào đơn thỏa thuận ly hôn, điều kiện ly hôn dĩ nhiên là quyền nuôi dưỡng Quán Lâm.
Rời khỏi Chung gia, rời xa thân phận mà bản thân từng ao ước có được không ngờ lại khiến bà nhẹ lòng nhiều đến vậy.
Bà dẫn theo Quán Lâm rời khỏi Bắc Kinh, hy vọng bản thân có thể quên đi những chuyện đã qua mà bắt đầu lại từ đầu.
Không còn Chung Dĩ Khôn, không còn bố mẹ nuôi nơi duy nhất bà có thể nghĩ tới chỉ có cô nhi viện bà từng sinh sống.
Bà đưa Quán Lâm về Tây An, nhìn cảnh vật nơi đây sau nhiều năm xa cách tựa như lại chẳng có gì thay đổi, lại giống như đã thay da đổi thịt khiến bà chẳng còn phân biệt được.
Bà gặp lại Khương Hồng, thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đó đã gần hai mươi năm xa cách.
Bà cứ nghĩ từng ấy thời gian cũng khiến Khương Hồng quên mất sự tồn tại của người chị vô tâm này rồi, lại không ngờ em gái vẫn vậy, vẫn luôn rất bao dung bà.
Nghĩ đến điều này thật sự khiến bà phải xấu hổ, thời gian sống trong vinh hoa phú quý bà chưa một lần nghĩ đến em gái mình, vậy mà khi quay về lại là lúc bản thân sa cơ thất thế.
Bà và Quán Lâm ở lại cô nhi viện một thời gian, Khương Hồng cũng không bạc đãi bà, luôn chăm lo cho hai mẹ con bà chu đáo.
Nỗi đau đớn ngày nào giờ cũng đã dần câm lặng theo thời gian, bà chẳng còn muốn oán trách ai nữa.
Bà còn nhớ rất rõ vào ngày lễ thất tịch của năm ấy, Khương Hồng đã đem một đứa trẻ trở về cô nhi viện, bà nhìn bé gái chưa đầy hai mươi tháng tuổi, lại nhớ đến đứa con còn chưa kịp chào đời, thầm nghĩ nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ con bà giờ cũng đã là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu rồi.
Nghe Khương Hồng bảo vì bố mẹ không còn nữa nên một người họ xa mới gửi đứa trẻ đến đây.
“Là người mặc cảnh phục lúc nãy sao?”
Khương Hồng có chút ngạc nhiên: “Sao chị biết chuyện này?”
“Là chị vô tình gặp được trước cổng viện.” Bà nói, trong lòng lại có chút suy tư, khi bà và người đàn ông đó chạm mặt, bà dường như thấy được trong ánh mắt ông ta là sự kinh ngạc và có cả những nghi hoặc.
Nhưng khi nghe Khương Hồng nói vậy, có lẽ cũng bởi vì bà và Khương Hồng vốn có nét tương đồng nên mới khiến người khác nhìn nhầm.
“Đúng rồi, đứa bé này tên là gì?” Bà hỏi.
“Người đàn ông ấy chỉ để lại một chữ Hinh, còn nói chữ này rất quan trọng, tương lai có thể để cho đứa trẻ nhận tổ quy tông.” Khương Hồng vừa nói vừa vuốt v e gương mặt đáng yêu của cô bé.
Khương Tú Liên cảm thấy có chút kỳ lạ, chữ Hinh ư? Chỉ để lại một chữ, đến cả họ nguồn cũng chẳng có thì sao có thể nhận tổ tiên? Đang mãi suy nghĩ, bà lại nghe Khương Hồng nói: “Chị xem đứa trẻ này thật an tĩnh, vừa ru một chút đã ngủ ngoan vậy rồi.”
“Em không định đặt tên cho con bé à?”
Khương Hồng nhìn bà, mỉm cười: “Chị nghĩ giúp em đi.”
Khương Tú Liên nghe xong cũng bật cười, nhìn cô gái nhỏ đang say giấc, bà liền nhướng mày: “Bình tĩnh, lặng lẽ, vậy gọi là Điềm Hinh đi!”
“Tin chắc rằng sau khi lớn cô bé sẽ trở thành một cô nương dịu dàng xinh đẹp, an tĩnh và điềm đạm…”
Ngày tháng bình yên cứ như vậy mà trôi qua, như một thước phim quay chậm.
Bà nhìn Quán Lâm đang dần khôn lớn, dường như mọi đắng cay tủi hờn trong quá khứ đều bị lãng quên đi mất.
Mấy năm trôi qua, bà dần học được cách tu dưỡng bản thân.
Không tranh chấp với đời, với người…
Qua mùa đông năm ấy bà đã không còn ở lại Lạc Y viện mà cùng với Quán Lâm chuyển đến sống một căn nhà gần khu chợ, bắt đầu học cách mưu sinh, bản thân bà trước kia cũng từng học rất nhiều thứ, nay cuối cùng cũng có chỗ để dùng.
Quán Lâm cũng bắt đầu đi học lại, thằng bé kể ở trường quen được rất nhiều bạn mới.
Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, có lẽ đến tận bây giờ bà mới thật sự hiểu ra một đạo lý.
Làm người không thể nhìn vào tài sản và địa vị mà phân định giàu nghèo, đôi khi thước đo thật sự lại nằm ở hai từ hạnh phúc, không cần sơn hào hải vị, cơm canh đạm bạc cũng đủ khiến ta ấm lòng.
Cứ tưởng mọi chuyện sau cùng cũng đã là kết thúc, lại không ngờ đến mọi thứ vốn chỉ mới bắt đầu để chuẩn bị có chuỗi ngày thê lương phía trước.
Ngày hôm ấy, Khương Tú Liên lại vô tình gặp được Chung Thi Hàm, chỉ một bóng dáng lướt qua cũng khiến bà vô cùng chắc chắn.
Cả buổi ngày hôm ấy bà cố gắng đuổi theo bóng hình ấy nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng.
Đã nhiều năm trôi qua Chung Thi Hàm vẫn bật vô âm tín, nay lại xuất hiện ở Tây An sao? Điều này thật sự chẳng hợp lý chút nào, phải chăng do chính bà đang lầm tưởng? Thực chất mà nói đến bây giờ ba chữ Chung Thi Hàm vẫn là cái gai cắm sâu vào lòng bà, nâng không xong mà buông cũng chẳng đặng.
Về phía Chung Dĩ Khôn khi đối mặt với sự săm soi của giới truyền thông ông ta vẫn đưa ra một lý do muôn thuở chính là đi du học.
Còn những chuyện khác đều bị ông ta bịt cứng như bưng, thật đúng là có tài giấu diếm người khác rất hay.
Lại qua mấy ngày, không biết gì nguyên nhân gì khiến sức khỏe của bà có chút không ổn định, đến bệnh viện làm xét nghiệm mới biết là do vết mổ khi trước do không chăm sóc kỹ nên bị nhiễm trùng.
Sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ lại vô tình phát hiện một khối u nằm gần với tử c ung, tuy chưa có chẩn đoán cụ thể nhưng vẫn rất đáng lo ngại.
Thành phố Tây An khi ấy vốn không phát triển như bây giờ, các trang thiết bị vẫn còn rất thô sơ.
Bởi vì vẫn chưa xác định được khối u trong người Khương Tú Liên là lành tính hay ác tính cho nên các bác sĩ đều khuyến cáo bà nên đi đến bệnh viện thủ đô chữa trị, mặc dù chi phí phẫu thuật ở thủ đô có chút đắt đỏ nhưng ít ra sẽ bảo đảm sức khỏe của bà.
Đối với lời đề nghị này, Khương Tú Liên cũng đã suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn từ chối.
Dường như có một nỗi sợ vô hình nào đó với hai tiếng thủ đô khiến bà không dám đối mặt.
Các bác sĩ tất nhiên không tán đồng cách làm của bà nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Bản thân Khương Tú Liên cũng đã quá xem thường bệnh tình của bản thân, cứ nghĩ uống thuốc thì sức khỏe sẽ dần cải thiện lại không ngờ cơn đau thắt ngày một kéo dài khiến bà không cách nào chịu đựng.
Lúc đến được bệnh viện bà đã không còn ý thức, các bác sĩ cũng hết cách chỉ đành làm thủ tục chuyển bà đến Bắc Kinh ngay trong đêm.
Trải qua một ngày một đêm dưới cơn đau quằn quại, ngay thì thuốc mê bắt đầu tan, cứ tưởng mọi chuyện giờ cũng đã xong nhưng đến lúc mở mắt ra người bà nhìn thấy lại không phải Quán Lâm con trai bà mà chính là người đàn ông bạc bẽo đã phụ tình bà.
Chung Dĩ Khôn ngồi ở một góc phòng, thấy Khương Tú Liên đã tỉnh ông ta cũng không lấy chút phản ứng, vẫn thản nhiên đọc báo.
Đợi qua mấy giây lại thấy Chung Quán Lâm bước vào, vừa nhìn thấy bà tỉnh lại thằng bé liền vui mừng.
“Bố! Mẹ cũng đã tỉnh rồi!”
“Quán Lâm…”
“Quán Lâm, lại đây!”
Chung Quán Lâm nhìn hai người có chút khó xử, lại nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị của bố khiến thằng bé có chút lo sợ, lưỡng lự một chút rồi đi về phía Chung Dĩ Khôn.
Khương Tú Liên nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút đau xót nhưng vẫn không nói gì.
“Quán Lâm, mấy năm qua con sống có tốt không?”
“Rất, rất tốt ạ.”
“Hai mẹ con con đang ở đâu?” Chung Dĩ Khôn lại hỏi.
“Dạ là ở…”
“Quán Lâm… Con mau qua đây!” Khương Tú Liên vội kéo con trai về phía mình, cất giọng cảnh giác: “Mấy năm qua chúng tôi sống rất tốt, không phiền ông lo lắng.”
Chung Dĩ Khôn nhìn bà rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Mẹ tôi muốn gặp Quán Lâm, để nó về nhà một chuyến được chứ?”
Khương Tú Liên hơi chau mày, bà nhìn qua Quán Lâm bên cạnh, thấy thằng bé cũng có vẻ rất háo hức, cuối cùng chỉ đành nói: “Để Quán Lâm về Chung gia cũng được, nhưng tôi phải đi cùng thằng bé.”
Chung Dĩ Khôn có chút suy tư nhưng sau cùng vẫn gật đầu: “Được.”
Dưỡng sức ở bệnh viện hai ngày, sức khỏe của Khương Tú Liên cũng dần ổn định.
Chung Dĩ Khôn sau đó cho người đưa hai mẹ con bà về Chung gia.
Bước vào nhà họ Chung cảnh vật vẫn như vậy chỉ có con người là đổi khác đi, lúc bước vào đại sảnh, một đứa trẻ vừa hay lại chạy tới đụng phải người bà, bà giật mình vội đỡ lấy cô bé, nhìn qua là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, bà vừa định hỏi tên đứa trẻ thì từ xa đã nghe được một giọng nói cất lên.
“Tiểu Nghiên!”
Đứa trẻ ngay lập tức chạy về phía giọng nói, miệng không ngừng reo hò: “Mẹ!”
Đến lúc này Khương Tú Liên mới chợt nhận ra đứa trẻ này là con của Chung Dĩ Khôn, còn mẹ của cô bé dĩ nhiên là cô gái năm xưa cao ngạo đến tìm bà.
Chỉ mấy năm trôi qua giờ giờ gặp lại thân phận cũng đã đổi khác đi nhiều rồi.
Người phụ nữ kia nhìn qua bà sau đó lại nói với con gái: “Tiểu Nghiên, con mau dẫn anh Quán Lâm đ ến phòng tìm bà nội đi.”
Cô bé chớp hai mắt nhìn về phía Quán Lâm rồi gật đầu: “Dạ!”
Nhìn hai đứa trẻ rời đi, trong lòng bà có chút nặng trĩu, vừa định theo sau không ngờ lại bị người phụ nữ kia gọi lại.
“Chị Khương, Dĩ Khôn đang ở thư phòng chờ chị, phiền chị đi theo tôi.” Cô ta nói xong liền quay gót bước đi.
Khương Tú Liên trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn im lặng theo sau.
Nơi này dẫu sao cũng từng gắn bó với bà gần hai mươi năm, giờ từ chủ thành khách thật đúng là có chút không quen.
Bước vào thư phòng quen thuộc, bà khẽ ngồi xuống đối diện Chung Dĩ Khôn, một lẽ dĩ nhiên người phụ nữ kia sẽ ngồi bên cạnh ông ta.
Pha trà xong cô ta liền đẩy tách trà về phía bà.
Bà nhìn tách trà với vẻ suy tư.
“Hai người tìm tôi có chuyện gì?”
Thấy Chung Dĩ Khôn im lặng người phụ nữ kia liền lên tiếng thay: “Dĩ Khôn muốn thương lượng với chị một chuyện.”
Bà nhìn qua Chung Dĩ Khôn, lạnh nhạt: “Nói đi.”
Bẵng đi vài gì bà lại nghe ông ta nói: “Tôi muốn cô giao lại quyền nuôi Quán Lâm cho Chung gia.”
“Không thể được.” Khương Tú Liên dứt khoát.
Thật ra từ lúc gặp lại Chung Dĩ Khôn bà đã biết ý định của ông ta là gì, năm xưa khi giao Quán Lâm cho bà tất nhiên là chuyện bất đắc dĩ ông ta phải làm.
Nếu năm đó không bởi vì bà ra điều kiện ly hôn như vậy, Tô gia lại nhất quyết ép ông ta phải từ bỏ Quán Lâm nếu không sẽ không để con gái họ bước vào Chung gia nửa bước.
Bây giờ mọi chuyện đã dần theo quỹ đạo Chung Dĩ Khôn lại muốn giành người, cả cuộc đời bà giờ chỉ còn mỗi Quán Lâm, bà sẽ không bao giờ để ông ta đạt được ý định của mình đâu.
Đối diện với lời từ chối dứt khoát của Khương Tú Liên, Chung Dĩ Khôn cũng rất bình thản: “Cô muốn bao nhiêu tiền?”
“Tôi nói không là không, ông đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.” Dứt lời, bà liền đứng dậy định rời đi.
“Tú Liên…”
Bước chân bà hơi sững lại.
“Sức khỏe mẹ tôi dạo này không được tốt, để Quán Lâm ở lại bên cạnh bà ấy vài ngày rồi hẳn đi.” Nói xong ông ta liền nhìn qua vợ mình.
Người phụ nữ kia có chút không hài lòng với thái độ của ông ta nhưng vẫn lên tiếng: “Tôi đã sai người dọn phòng cho chị, chị và con trai cứ lại đây vài ngày, đợi sức khỏe mẹ chồng tôi khá hơn một chút rồi hẳn đi.”
Khương Tú Liên quay đầu nhìn hai người họ, bà cảnh giác hỏi: “Ông thật sự sẽ không giành Quán Lâm với tôi nữa sao?”
“Pháp luật đã giao Quán Lâm cho cô, cô không đồng ý thì tôi còn cách nào kia chứ?”
Nghe tới đây, Khương Tú Liên mới chợt yên tâm.
Bà vốn muốn thuê khách sạn hoặc chỗ trọ nào đó gần đây, nhưng thấy Quán Lâm háo hức muốn ở lại như vậy bà chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của Chung Dĩ Khôn, ở tạm một căn phòng trống, bà cũng nói rõ bà và Quán Lâm chỉ ở đây một tuần, sau một tuần mạnh ai về nhà nấy, tất nhiên không hẹn gặp lại.
Một tuần trở về Chung gia khiến Khương Tú Liên có cảm giác chẳng khác nào đang sống trong triều đại nhà Thanh, còn bản thân lại như một tì thiếp trong cung cấm, tất nhiên là tì thiếp đã thất sủng.
Có lúc bà thật không hiểu nỗi, Chung Dĩ Khôn vốn độc tài gia trưởng bà không nói, đến cả vợ mới của ông ta cũng thật chẳng biết đang nghĩ gì.
Thật lòng mà nói, bà chưa bao giờ có cảm nhận rõ ràng về việc trên bàn ăn vợ cũ vợ mới đều có mặt, con trai vợ cũ con gái vợ mới, bên cạnh là người rót nước pha trà.
Nhìn chung lại chẳng khác gì quan lại thời phong kiến.
Nếu chính phủ cho phép tam thê tứ thiếp chắc có lẽ ở Chung gia này Chung Dĩ Khôn đã có hơn chục bà vợ rồi.
Thời gian ở lại Chung gia cũng không có gì khó khăn, đối diện với Chung lão phu nhân bà đột nhiên lại thấy thương rất nhiều, dù sao cũng là bao năm gọi mẹ, tình cảm trước kia cũng không hề giả dối sao có thể nói không đau lòng kia chứ? Chỉ không ngờ đến ngay khi bà và Quán Lâm chuẩn bị lên máy bay rời đi lại nhận được hung tin Chung lão phu nhân qua đời khiến bà gần như chết lặng.
Bố mẹ nuôi mất rồi, ngay cả người mẹ này bà cũng mất luôn sao?
Chuyện Chung lão phu nhân ra đi Khương Tú Liên rất không đành lòng, bà chỉ đành đưa Quán Lâm trở về Chung gia gặp mặt bà nội lần cuối.
Lễ tang diễn ra đơn giản, không ồn ào bát nháo, có lẽ sự ra đi của con người vốn luôn âm thầm và lặng lẽ như vậy.
Giây phút truy điệu, bà đột nhiên nhớ đến bố mẹ nuôi, ngày nhận được tin họ mất ở nước ngoài, thứ duy nhất mà bà nhận được lại chỉ là hai hũ tro đã lạnh lẽo, bà luôn tự dằn vặt bản thân khi không thể gặp được bố mẹ nuôi lần cuối, nay đến khi Chung lão phu nhân mất đi bà càng cảm thấy phận đời thật vô thường, mới hôm kia khi chào tạm biệt Quán Lâm, Chung lão phu nhân còn cười rất vui vẻ vậy mà nay lại chỉ còn là thân xác lạnh lẽo.
Ngày hạ táng, trời mưa rất to, từng hạt mưa nặng trĩu cứ như vậy mà trút xuống mang theo nỗi bi thương thay cho người đã khuất.
Bà nghĩ đến lúc bà và Quán Lâm cũng nên rời khỏi đây rồi, rời xa những chấp niệm vô thường, để sống một cuộc đời tự do tự tại của chính mình..