Khương Tú Liên cười mỉa mai, có lẽ Chung Thi Hàm nói không hề sai, dù có sám hối rửa tội hết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể nào gột rửa được vết nhơ trên người bà, gột rửa được cái quá khứ đáng khinh bỉ kia.
Bà và Chung Dĩ Khôn suy cho cùng đều là cùng một loại người, nếu nói ông ta đê tiện thì bản thân bà có hơn là gì kia chứ? Là tòng phạm của kẻ đê tiện, là kẻ tiếp tay cho tội ác được diễn ra.

Một kẻ không đáng được nhận sự tha tội từ Chúa trời.
Khương Tú Liên trầm mặc nhìn Chung Dĩ Khôn hồi lâu, nỗi căm hận bao năm giờ lại như hóa thành niềm chua xót.
- Chung Dĩ Khôn, tôi có một câu hỏi rất muốn hỏi ông.
Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Đối với ông, tôi… Tôi và Quán Lâm rốt cuộc là gì?
Giọng nói vang lên thật nhẹ nhàng, từng câu chữ thốt ra lại bình tĩnh đến kỳ lạ, dường như đây là một câu hỏi lại giống như chỉ đang mượn tạm một lời nói để bà bộc bạch.

Mười năm nay chưa một đêm nào bà yên giấc, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh đứa con trai xấu số của bà lại hiện lên, thằng bé nhìn bà rất lâu rồi lại bật khóc, nói bản thân rất đau, chất vấn bà vì sao lại làm như vậy, tại sao lại đưa nó đến với thế giới này làm gì rồi cuối cùng lại nhẫn tâm rũ bỏ nó đi như vậy?
Bao lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, bà chỉ biết khóc trong vô vọng.

Bà nhớ Quán Lâm, bà nhớ con trai mình rất nhiều nhưng lúc nào trong mơ ánh mắt con trai cũng nhìn bà đầy sự căm phẫn, nỗi đau đớn và tuyệt vọng của thằng bé tựa như đang giáng xuống đầu bà khiến bà luôn sống trong tội lỗi.

Bà biết Quán Lâm hận bà, hận bà vì đã sinh nó ra, hận bà đưa nó đến với thế giới này bằng một cuộc sống không trọn vẹn.

Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần ấy bà đều hiểu nhưng lại không có cách nào gánh thay đứa con tội nghiệp của chính mình.
Nếu năm xưa không phải bởi vì sự nhu nhược của bà, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo những lời đường mật của Chung Dĩ Khôn thì Quán Lâm cũng không chịu liên lụy đến bước đường cùng cũng không thể nhắm mắt.

Là bà hại con trai mình, hại cả chính bản thân mình cả đời sống trong tội lỗi.
Nhìn Chung Dĩ Khôn, khóe mắt bà chợt có chút cay nồng:
- Nói đi, ông có từng vì cái chết của Quán Lâm mà khóc? Hay đã từng vì chuyện năm xưa mà hối hận? Ông đã từng hay chưa?
Bà hỏi, một câu hỏi đã ghim sâu trong lòng bà những mười năm qua.

Bà rất muốn biết liệu cả cuộc đời Chung Dĩ Khôn đã từng cảm thấy ân hận chút nào chưa? Ân hận vì những chuyện mà bản thân ông ta gây ra, ân hận vì nghiệp báo mà người thân ông ta phải chịu đựng? Ông ta có từng không?
Hỏi xong câu này Khương Tú Liên lại tự cười mình ngu ngốc, thật ra bà biết rất rõ câu trả lời là gì, suy cho cùng bà cũng chỉ đang cố gắng thôi miên bản thân để tìm ra đáp án khác, một đáp án khiến bà nhẹ lòng hơn thôi.
Thử nghĩ người như Chung Dĩ Khôn sẽ hối hận sao? Người từng đầu gối tay ấp bên cạnh ông ta, người từng sinh con cho ông ta, người từng dùng cả tuổi xuân chỉ để được ở bên cạnh ông ta, vậy mà đến sau cùng lại bị ông ta dùng cách thức tàn nhẫn nhất để phản bội.
Người như ông ta từ lâu đã không còn biết đến hai từ đạo đức, một người vốn không có đạo đức thì làm gì hiểu được nghĩa của chữ ân hận kia chứ?
Chung Dĩ Khôn ngồi co ro trên nền đất lạnh, ông ta ngồi rất lâu cũng không động đậy.

Khương Tú Liên biết rõ hiện tại ông ta đã không còn tỉnh táo, cũng phải thôi vì bánh và nước mà bà mang tới vốn đã được tẩm một ít chất kích thích gây ảo giác thần kinh.

Đây là ý của Chung Thi Hàm, cô ta rõ ràng muốn dùng bà để khiến Chung Dĩ Khôn phát điên.

Nhưng loại thuốc này chỉ có hiệu quả trong một thời gian nhất định, giống như thuốc phiện vậy, mỗi ngày một ít sẽ đưa ông ta vào ảo giác xen lẫn thực tại khiến ông ta dần biến bản thân thành một kẻ bệnh hoạn nửa tỉnh nửa mê.

Mặc dù vậy nhưng với những tội lỗi của ông ta thì như vậy xem ra vẫn còn là quá nhẹ.
- Ông biết không Chung Dĩ Khôn, tôi đã từng rất hạnh phúc khi được gả cho ông, vậy mà chính ông lại biến đó trở thành điều bất hạnh nhất cuộc đời tôi.

Ông nói xem ông có xứng với tình cảm tôi đã từng bỏ ra vì ông không? Có xứng đáng hay không?
Khương Tú Liên bất lực gào lên, nỗi đau đớn và tuyệt vọng bà từng đè nén bao lâu nay chợt khiến bà bật khóc.

Từng giọt lại từng giọt, những tủi hờn căm phẫn tựa như xuôi theo dòng lệ mà tuôn trào.

Đoạn ký ức đã qua như hiện lên trong tâm trí bà, cuối cùng chỉ còn lại hai từ tuyệt vọng, bà như điên loạn lao đến túm chặt lấy cổ áo của Chung Dĩ Khôn mà hét:
- Tại sao vậy? Hà cớ gì lại đối xử với tôi như vậy? Chung Dĩ Khôn, tại sao ông không chết khuất đi cho xong, tại sao người chết không phải là ông mà lại là Quán Lâm của tôi.

Tại sao vậy???
Câu hỏi cuối cùng như khiến vắt kiệt sức bà khiến bà ngã khụy xuống đất.

Chung Dĩ Khôn nhìn bà đầy sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Đừng giết tôi, đừng giết tôi…
Khương Tú Liên cuộn chặt tay, càng nhìn thấy ông ta như vậy bà càng không chịu được nỗi uất hận trong lòng, bà đột nhiên xoay người cầm lấy cây gậy dưới đất, dùng hết sức lực mà đánh tới tấp vào người Chung Dĩ Khôn.
- Chết đi, đi chết đi!!!
Từng đòn gậy đập vào người Chung Dĩ Khôn khiến ông ta đau đớn chỉ còn biết ôm đầu mà kêu gào thảm thiết.

Khương Tú Liên lại không hề nhân nhượng mà liên tục đánh mạnh vào người ông ta.

Dường như chính bà của hiện tại đã bị cơn giận dữ thao túng đến mất hết đi lý trí.

Giờ trong lòng bà chỉ có duy nhất một suy nghĩ là giết Chung Dĩ Khôn, đúng, bà phải giết chết ông ta, trả thù cho con trai bà, phải giết ông ta, trả thù cho con trai bà!
Lúc Khương Tú Liên vừa giơ gậy chuẩn bị đánh một cú chí mạng vào đầu Chung Dĩ Khôn thì một lực kéo đã kịp lúc ngăn bà lại.


Nối thống hận đến mất đi lý trí khiến bà muốn kháng cự nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người kia hiện lên cả người bà lại bất chợt cứng đờ.
- Tiểu Hinh?
Bộp!
Chiếc gậy gỗ trong tay rơi xuống đất cùng với tiếng gọi bàng hoàng của người phụ nữ, giờ khắc này hai chân bà lại không tự nhũ mà bước lùi về sau.
Điềm Hinh nhìn người đàn ông đang nằm bất động, cô vội cúi người kiểm tra cho ông ta, cũng may là chỉ bị ngất đi thôi.
Cho dù như thế nào Điềm Hinh cũng không thể ngờ tới được cảnh tượng ngày hôm nay.

Mặc dù từng dấn thân trong giới bang hội, ngày ngày đều phải đối mặt với cảnh chém giết giành địa bàn, cô dường như đã quá quen với hai từ bạo lực.

Nhưng cho dù là như vậy trong mắt cô vẫn luôn có một sự kiên định, rằng cho dù người bên ngoài có đấu đá với nhau như thế nào thì ở cô nhi viện luôn là một thế giới trong sạch.

Vậy mà cảnh tượng ngày hôm nay được tính là gì đây?
Nếu lúc nãy cô không vì lo lắng đi theo sơ thì bà đã thật sự giết người rồi, nhìn hành động điên loạn của bà khi nãy cô tin nếu cô không kịp thời ngăn cản bà nhất định sẽ ra tay giết chết người đàn ông này.
Tại sao vậy?
Qua ánh đèn mờ, Điềm Hinh nhìn thấy gương mặt bà tái nhạt, đôi mắt hiền từ vốn có giờ lại có đầy sự hoảng loạn bất an.

Trong phút chốc mọi thứ dường như đã im bặt, không còn tiếng gào thét điên cuồng mà chỉ còn lại sự sâu thẳm của màn đêm đông giá lạnh.
- Hiện tại con nên gọi sơ là gì đây? Là Khương Hồng hay Khương Tú Liên? - Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Hoặc là Khương Tây nhỉ?
Khương Tú Liên giật mình:
- Con…
Nhìn phản ứng này của bà, cô biết bản thân đã đoán đúng, mỗi lần đoán trúng thứ gì cô đều có cảm giác thành tựu, vậy mà lần này cô lại hy vọng bản thân đoán sai.

Nhưng sai hay đúng cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù sao thì từ giờ khắc này trở về sau người phụ nữ trước mặt cô đã không còn là người cô tin tưởng nhất nữa rồi.
- Tại sao lại lừa tôi? - Giọng nói cô trở nên nhạt dần.
- Tiểu Hinh, con, con nói gì vậy?
- Bà vốn không phải là sơ.
Điềm Hinh bình tĩnh nhìn bà không rời mắt.

Từ những gì cô đã điều tra và những gì hôm nay chính tai cô nghe được, cuối cùng thì cô cũng không thể nào tiếp tục tự lừa mình dối người nữa.

Theo tài liệu mà Trình Hải Phong điều tra về Chung gia, từng câu từng chữ đập vào mắt cô đều là toàn bộ chi tiết về lý lịch của từng thành viên trong gia đình nhà họ Chung.

Với ba chữ Khương Tú Liên xa lạ, cho dù người này chính là Khương Tây thì cô cũng chẳng nghĩ tới chuyện người phụ nữ đó lại có liên quan gì đến sơ.

Nhưng bây giờ xem ra đã rõ, người đàn ông nằm bất động kia chính là Chung Dĩ Khôn, ông ta cũng đã gọi bà là Tú Liên, vậy chẳng còn gì nghi ngờ nữa, sơ của hiện tại và Khương Tú Liên là cùng một người.
Tại sao nói là sơ của hiện tại?
Đơn giản bởi vì thời gian Khương Tú Liên ở Chung gia vốn dĩ không khớp với khoảng thời gian cô được đưa đến cô nhi viện.

Cho nên mới nói người trước mặt cô vốn không phải sơ! Khương Tú Liên và Khương Tây có thể là một nhưng sơ thì hoàn toàn là một người khác.

Nói cách khác người đứng trước mặt cô Khương Tú Liên chỉ đang mạo danh sơ.
Khương Tú Liên giật mình, bà run rẩy muốn giải thích nhưng Điềm Hinh đã ngay lập tức cắt ngang.
- Gần mười năm trước, Lạc Y Viện đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thời điểm đó Tích Tích vừa được đưa về cô nhi viện không lâu, sơ bị bỏng nặng phải đi cấp cứu, một tháng sau điều trị vết bỏng được chữa khỏi nhưng theo bác sĩ do vết thương nằm gần vị trí cổ nên khả năng nói sẽ bị hạn chế, sau thời gian hồi phục mặc dù đã có thể nói chuyện nhưng chất giọng vốn có lại thay đổi.

Tôi đã tin điều đó.

Mười năm qua sự thay đổi giữa bà và sơ từng khiến tôi nghi ngờ nhưng tôi vẫn luôn mặc định rằng bản thân ở bên ngoài nhiều năm nên sau khi trở về mới sinh ra cảm giác này...
- Tiểu Hinh, con nghe sơ giải thích đã.

- Khương Tú Liên vội ôm lấy cánh tay cô.
Điềm Hinh không đẩy bà ra mà chỉ bình tĩnh nói:
- Được, bà giải thích đi.
Không biết tại sao câu nói ấy lấy khiến bà sững người, mất năm giây định hình lại bà mới vội mở lời.
- Sơ, sơ không hề lừa con, thật ra năm đó sơ thật sự bị bỏng, còn về chuyện Khương Tú Liên gì đó sơ thật sự không biết…
Ánh mắt Điềm Hinh thoáng vẻ thất vọng, cô mím môi:
- Vậy bà nói đi, hơn hai mươi năm về trước tại sao bà lại tìm thấy tôi?
- Sơ…
- Bà không trả lời được, bởi vì bà vốn không phải là người đưa tôi về cô nhi viện.

Nhưng Tích Tích thì phải đúng không?
- Chuyện này… - Khương Tú Liên cắn môi.
- Bà biết mẹ của Tích Tích là ai đúng chứ? Bà biết rõ cho nên bà mới dẫn dụ tôi tới Bắc Kinh tìm người mục đích là không để tôi can dự vào chuyện của Đại Điềm? - Thật sự ngoài lý do này cô chẳng còn nghĩ thêm được lý do nào khiến bà dày công chuẩn bị một bước đi tỉ mỉ đến như vậy.
Khương Tú Liên vội phủ nhận:

- Không phải, không phải như vậy, sơ là vì…
- Vì cái gì?
Thấy bà không lên tiếng Điềm Hinh liền cười nhạt.
- Tôi không cần biết bà là vì cái gì, bà chỉ cần nói cho tôi biết rốt cuộc mẹ của Tích Tích là ai? Chắc bà cũng rõ một điều là Tích Tích vốn không còn nhiều thời gian nữa, nếu không được làm phẫu thuật tính mạng con bé nhất định không thể giữ.

Nếu Tích Tích thật sự còn người thân trên đời thì tôi thành khẩn cầu xin bà hãy nói cho tôi biết đi.
Điềm Hinh thật sự không biết phải làm sao, điều duy nhất cô có thể nghĩ tới chỉ có Tích Tích, không cần biết lỗi lầm thuộc về ai nhưng chẳng phải việc cứu Tích Tích vẫn là điều quan trọng nhất sao?
- Tiểu Hinh, con đừng ép sơ, sơ thật sự không hiểu con đang nói gì hết.

- Khương Tú Liên ôm đầu, bà bất lực lùi về sau.

Điềm Hinh chau mày, cô tức giận nói:
- Bà không chịu nói? Vậy tôi sẽ lập tức đem người đàn ông này đi, giao ông ta cho cảnh sát, để xem người đàn ông khiến bà muốn ra tay diệt khẩu này rốt cuộc đã làm nên chuyện tày đình gì.
Nói xong cô liền quay người đi về phía Chung Dĩ Khôn, Khương Tú Liên giật mình bà vội giữ tay Điềm Hinh lại.
- Con không được làm như vậy, con không được đưa ông ta đi.
- Vậy bà nói cho tôi biết mẹ của Tích Tích hiện đang ở đâu?
- Tiểu Hinh, tại sao con nhất thiết lại muốn biết chuyện này?
- Vì tôi phải cứu Tích Tích!
Khương Tú Liền đờ người, bà cúi mặt, ảm đạm nói:
- Cho dù mẹ của Tiểu Tích có đến đây cũng không thể cứu được con bé.
- Tại sao?
Khương Tú Liên trầm mặc:
- Bởi vì một khi để bọn họ biết được sự tồn tại của Tiểu Tích thì con bé chỉ có một con đường chết.
- Bọn họ? Bà nói bọn họ? - Điềm Hinh tỏ vẻ nghi hoặc.
- Phải! Tiểu Hinh, con tin sơ cũng được không tin sơ cũng chẳng sao nhưng sơ thật sự không muốn nhìn thấy các con gặp nguy hiểm.
- Vậy bà đành lòng nhìn Tích Tích không thể cứu chữa nữa sao?
- Không, về phần Tiểu Tích sơ nhất định sẽ tìm cách, đúng vậy nhất định là còn cách khác mà.

Tiểu Hinh, nghe sơ, đừng tìm hiểu quá sâu vào chuyện này được không con.

Sơ cầu xin con… - Khương Tú Liên chợt khụy người quỳ xuống trước mặt cô.
Điềm Hinh nhìn bà, trong ánh mắt chỉ còn lại sự chua chát, cô tự hỏi mọi chuyện hà cớ gì lại đi đến bước đường này? Người trước mặt cô, người mà cô tin tưởng hết mực, người cô xem là cha là mẹ, là cả gia đình, vậy mà đến cuối cùng lại để cô phát hiện rằng họ vẫn luôn lừa gạt cô?
Cô nhìn bà thật lâu, sau đó bình tĩnh gạt tay bà ra, lạnh nhạt nói:
- Tôi không thể!
Dứt lời cô liền xoay người định rời đi.
Khương Tú Liên vội kéo tay cô lại, bà mím chặt môi, dường như giờ phút này trong lòng bà chỉ còn mỗi sự bất lực, là bất lực với những chuyện vừa xảy ra, là bất lực bởi chính quá khứ của bản thân và cũng hoàn toàn bất lực trong mối quan hệ của hiện tại.
- Tiểu Hinh…
Bàn tay bà vẫn run rẩy nắm lấy tay cô, khóe mắt bà chợt đỏ hoe.

Bà còn nhớ khi lần đầu gặp Điềm Hinh, chính cô gái lanh lợi này đã chọc cho bà cười, nỗi mất mát sau khi mất đi Quán Lâm cũng chính Điềm Hinh đã vô tình xoa dịu nó.

Cô gái lúc nào cũng gọi sơ, lại rất hay bày trò khiến các sơ vui vẻ.

Một cô gái lương thiện luôn thay bà chăm sóc tốt cho bọn trẻ.

Vậy mà giờ khắc này đây trong ánh mắt cô gái ấy lại chỉ còn là nỗi thất vọng với bà, với người mà suốt mười năm nay cô luôn gọi bằng sơ.
Bà cắn chặt răng, nỗi đau đớn như bóp nghẹn trái tim bà, thì ra cho dù là mười năm trước hay mười năm sau thì bà vẫn luôn là kẻ dối trá trong mắt người khác.

Giây phút Điềm Hinh quay người bà mới biết so với tất cả sự căm hận với Chung Dĩ Khôn thì điều khiến bà đau khổ nhất vẫn là việc bị chính người mình yêu thương bỏ mặt.

Bà sai rồi, ngay từ đầu bà đã sai rồi, cái sai chồng chất cái sai khiến cuộc sống vốn rất êm đẹp giờ lại thành ra thế này.
Khương Tú Liên khẽ thở dài, giống như vừa trút đi gánh nặng lại như đã quyết định một điều gì đó.
Đắn đo một lúc thật lâu cuối cùng bà cũng lên tiếng:
- Sơ sẽ nói cho con biết tất cả.
Điềm Hinh hơi chau mày, bả vai cô thoáng run lên, trong giây phút ấy dường như có một chút cảm xúc bất định lan ra, là nhẹ nhõm hay bối rối khi biết mình sẽ phải đón nhận một chuyện không tưởng sắp diễn ra.

Khương Tú Liên hơi cúi đầu, bà xoay người đi đến chiếc bàn gỗ gần đó, nặng nề ngồi xuống.
- Khương Hồng… Là em gái song sinh của sơ.
Điềm Hinh mím môi, chuyện này cô vốn đã có dự liệu từ trước nhưng khi nghe chính miệng bà thường nhận vẫn khiến cô có chút gì đó bàng hoàng.

Nhìn vẻ mặt thoáng sự lạc lõng của bà, trong lòng cô lại cảm thấy không đành lòng.


Nghĩ một chút cuối cùng cô vẫn bước tới ngồi xuống phía đối diện bà.
Khương Tú Liên thấy cô như vậy bà bỗng cảm thấy rất an tâm.

Câu chuyện này, bí mật này đã nằm sâu trong lòng bà quá lâu rồi, lâu đến nỗi nếu phải bắt đầu kể bà cũng chẳng biết nên nói từ đâu.
Dòng thời gian như quay ngược về với khoảng thời gian khi bà còn nhỏ.
Bà và Khương Hồng vốn là cặp chị em song sinh được nhặt về Lạc Y Viện chăm sóc.

Khương Tây là tên của bà khi còn ở cô nhi viện.
Năm bà mười hai tuổi đã được một đôi vợ chồng nhận nuôi.

Họ vốn muốn nhận nuôi cả hai chị em nhưng Khương Hồng lại nhất quyết không chịu, ngược lại là bà, vừa biết mình được nhận nuôi đã ngay lập tức đồng ý.

Bởi vì trong lòng bà vẫn luôn ao ước được yêu thương và bảo bọc bởi những người cha người mẹ đúng nghĩa.
Sau khi đưa bà về Khương gia, ba mẹ nuôi đặt cho bà một cái tên mới là Khương Tú Liên, với ý nghĩa rằng cuộc đời về sau của bà sẽ luôn trong sạch và xinh đẹp như loài sen cao quý.

Bà rất thích cái tên mới cũng rất thích ngôi nhà mới của mình.
Từ năm mười hai đến năm hai mươi tuổi, tám năm ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà.

Bố mẹ nuôi rất tốt với bà, bà còn phát hiện nhà họ Khương rất giàu có, bởi vì chỉ cần bà muốn thứ gì họ đều sẵn sàng đáp ứng hết cho bà.

Cuộc sống của bà có thể nói không khác gì một đại tiểu thư cao quý.

Suốt khoảng thời gian ấy, bà thật sự cảm thấy mình thật may mắn, cuộc đời dường như không đến nỗi tệ bạc với bà.
Nhưng có lẽ chính sự cung phụng đủ đầy và yêu chiều của bố mẹ nuôi khiến bà càng trở nên kiêu ngạo và ỷ lại.

Dần dần bà không còn liên lạc gì với cô nhi viện nữa, đến đứa em gái bà cũng chẳng còn mảy may quan tâm.

Bà bắt đầu quen với việc sử dụng hàng hiệu, biết cách trưng diện cho bản thân và từ đó cũng dần dần chối bỏ thân phận Khương Tây trong quá khứ.
Nhưng bà biết sâu trong tiềm thức thứ bà muốn có nhất chính là sự công nhận của mọi người, công nhận bà là Khương Tú Liên chứ không phải thân phận Khương Tây của quá khứ.

Và ngay khi gặp được người đàn ông đó, mong ước này bà càng muốn thực hiện.
Bà gặp Chung Dĩ Khôn vào năm bà hai mươi tuổi, độ tuổi vừa đẹp để yêu đương.

Thật không ngoa khi nói ngay từ lần đầu gặp gỡ bà đã vô cùng mến mộ ông ta.

Thời điểm đó Chung Dĩ Khôn vừa tròn ba mươi tuổi, độ tuổi có thể nói là đẹp nhất của một người đàn ông khi có trong tay tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp thành công cho đến vẻ ngoài hoàng nhoáng ít ai có được.

Cũng là ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, bà đã không kìm chế được loại tình cảm ban sơ ấy.
Đúng vậy, bà đã yêu ông ta, yêu người đàn ông đó một cách mù quáng.
Bà bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận Chung Dĩ Khôn, ngay cả cách ngốc nghếch nhất bà cũng đã thử qua chỉ để đổi lấy ánh nhìn của ông ta.

Bà biết được bố mẹ nuôi cùng Chung Dĩ Khôn là đối tác kinh doanh, lợi dụng điều này bà thường viện cớ để tới lui Chung gia nhiều hơn, bắt đầu làm mọi cách để lấy lòng bố mẹ của Chung Dĩ Khôn.

Điều khiến bà vui nhất chính là Chung Dĩ Khôn cũng không hề tỏ thái độ xa cách với bà, vẫn rất ân cần và dịu dàng đối xử với bà.

Chỉ là mỗi khi bà muốn tiến tới thì ông ta lại luôn bày ra dáng vẻ dửng dưng, không từ chối cũng không đồng ý khiến bà không biết phải làm sao.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong suốt sáu năm dài dăng dẳng bà giống như một cái bóng vẫn luôn theo sau người đàn ông đó, ngu muội yêu ông ta cho dù không hề nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.
Và rồi sau sáu năm ấy bà cũng đã nhận ra một sự thật phũ phàng.

Thì ra Chung Dĩ Khôn vốn đã có người trong lòng, lúc ấy bà mới biết bản thân khờ dại đến mức nào.

Bao năm qua, bên cạnh Chung Dĩ Khôn không có phụ nữ, không phải bởi vì ông ta nhường cơ hội cho bà mà bản thân ông ta vốn dĩ vẫn luôn chờ người con gái trong lòng mình.
Nỗi chua xót và đố kỵ khiến bà phải tìm gặp cho bằng được người con gái ấy.

Nhưng gặp rồi bà mới biết thế nào là khoảng cách giàu nghèo cách biệt.

Bà có bố mẹ nuôi giàu có, có thể đắp lên người hết thảy mọi món đồ hiệu đắt tiền nhưng bản chất bà vẫn là đứa trẻ được mang từ ngoài về nuôi.

Còn người phụ nữ kia, một tiểu thư thật sự, không cần trang điểm cầu kỳ vẫn có thể khiến người ta chao đảo bởi khí chất cao quý.

Nhìn thấy người phụ nữ ấy bà đã hiểu vì sao Chung Dĩ Khôn lại động lòng.

Chỉ là ngay thời điểm đó, đứng trước tình cảm của bà Chung Dĩ Khôn lại không hề có nửa điểm sẽ cho là sẽ từ chối vì vậy bà đã tự hoang tưởng tạo hy vọng cho bản thân.

Tự cho mình cái quyền có thể thay thế người con gái mà Chung Dĩ Khôn thật sự yêu thương.
Điều khiến bà vui mừng hơn hết chính là ngay sau khi về nước không lâu, gia đình người phụ nữ ấy đã làm lễ đính hôn cho cô ta với thiếu gia của nhà họ Trình.

Đêm tổ chức lễ đính hôn, bà đã chủ động tìm đến Chung Dĩ Khôn, khi nhìn thấy dáng vẻ nát rượu của ông ta khiến bà không khỏi đau lòng, thì ra dáng vẻ vì tình lại khiến con người ta bi lụy đến mức này sao? Bà không nói không rằng cứ như vậy mà yên lặng ngồi bên cạnh Chung Dĩ Khôn, giúp ông ta bồi rượu, một ly rồi hai ly uống đến khi cả hai đều không còn tỉnh táo.
Và rồi, bà và ông ta đã phát sinh quan hệ.
Sau đêm đó, Chung Dĩ Khôn không nhắc gì về chuyện này, mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng bà vẫn mặc kệ ngày đêm mà ở bên cạnh ông ta, ông ta làm việc bà sẽ ngồi một gốc pha trà, vì ông ta bà đã bắt đầu học đủ mọi thứ trên đời, học nấu ăn, viết thư pháp, thậm chí là học cả kinh doanh, suy cho cùng bà làm tất cả những chuyện này cũng chỉ để đổi lấy sự công nhận của Chung Dĩ Khôn.
Cứ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ trôi qua êm đềm như vậy nhưng bà lại phát hiện mình mang thai, điều tồi tệ hơn nữa chính là ngay lúc biết được bản thân mang thai thì cũng là lúc bác sĩ tuyên án tử hình cho cái thai trong bụng bà.

Cú sốc này khiến bà như từ thiên đường rơi hẳn vào địa ngục tối tăm.

Bố mẹ nuôi sau khi biết chuyện ngay lập tức đã rặn hỏi về bố của đứa bé.


Hết cách bà chỉ đành nói ra sự thật.

Thực chất sau lần quan hệ đầu tiên, bà và Chung Dĩ Khôn vẫn giữ mối quan hệ không rõ ràng, không có một đề nghị cụ thể, thậm chí cả một cái danh phận cũng không có.

Nhưng bà vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông ta không rời.

Điều khiến bà xấu hổ hơn hết chính là cái thai bị mất cũng bởi vì một lần say rượu của Chung Dĩ Khôn mà ra.
Bố mẹ nuôi sau khi biết chân tướng sự việc thì rất tức giận, họ ngay lập tức đến nhà họ Chung, ép Chung Dĩ Khôn phải chịu trách nhiệm cưới bà.

Bà không biết cuộc nói chuyện diễn ra như thế nào nhưng đến cuối cùng Chung Dĩ Khôn đã đồng ý.
Mất đi đứa con đầu lòng khiến bà gần như sụp đổ nhưng khi biết được Chung Dĩ Khôn sẽ cưới bà, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi dâng trào.

Bà dường như cảm thấy tất cả sự đánh đổi của chính mình đều xứng đáng, kể cả là đứa con đầu lòng.
Sau lễ cưới Chung Dĩ Khôn vẫn đối xử với bà rất tốt, tốt đến mức khiến bà lầm tưởng rằng ông ta đã thật sự buông bỏ người con gái kia mà yêu bà.

Sau khi về làm dâu Chung gia, bà thích ứng cũng rất nhanh, bà cũng rất được lòng bố mẹ chồng, nói không ngoa khi họ còn nuông chiều bà hơn cả con ruột.

Sau Chung Dĩ Khôn có hai người em, con thứ Chung Thi Nhân, con út Chung Thi Hàm.

Bà rất ít khi gặp Chung Thi Nhân vì cô ta từ lâu đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài, ngược lại là Chung Thi Hàm, trong ấn tượng của bà đứa em chồng này luôn rất dễ gần.

Để mà nói bà thật sự ghen tị với vẻ đẹp của Chung Thi Hàm, một vẻ đẹp trời ban mà không phải ai cũng may mắn có được.

Chung Thi Nhân kiêu kỳ bao nhiêu thì Chung Thi Hàm lại nhu mì bấy nhiêu.

Chung Thi Hàm và bà nói chuyện rất hợp nhau nên mối quan hệ chị dâu em chồng này phải gọi là trên cả mức thân thiết.
Gả về nhà họ Chung được nửa năm, bà vẫn mãi chưa có tin vui, điều này cũng khiến cả nhà họ Chung sốt ruột.

Qua chẩn đoán mới biết, hóa ra sức khỏe của bà vốn đã không được tốt, cộng với việc từng sảy thai khiến cơ thể bà suy nhược nên rất khó để thụ thai.

Bố mẹ nuôi sau đó phải dùng rất nhiều cách, mua rất nhiều loại thuốc để bồi bổ cho bà.

Thời gian đó bà gần như mệt mỏi với đủ cách thức chữa bệnh, Chung Dĩ Khôn sau đó đã nói rằng ông ta không quan trọng việc con cái, bà có cũng được không cũng chẳng sao.

Khi nghe được những lời này bà đã cảm động biết bao, cứ nghĩ ông ta vì lo cho sức khỏe của bà nhưng hóa ra chỉ có bà là tưởng bở, sau này mới biết sự thật lại không phải vậy.

Bởi vì bà vốn không phải là người ông ta yêu nên cho dù bà có sinh được con hay không thì đối với ông ta cũng chẳng quan trọng.
Nhưng cũng chỉ vì sự lầm tưởng ấy, bà đã dành mọi quyết tâm chỉ để sinh con cho Chung Dĩ Khôn.

Cũng may, trời không phụ người có lòng, sau đó một năm bà đã mang thai Quán Lâm, niềm vui khi được làm mẹ cùng hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình yêu khiến bà cảm thấy cuộc sống mình sau cùng thật viên mãn.
Khương Tú Liên thầm nghĩ, có phải bởi vì ông trời cho bà quá nhiều thứ rồi hay không nên khi những thứ ấy mất đi mới khiến bà suy tàn đến mức này.

Bà vốn có một người chồng giàu có, được gia đình bố mẹ nuôi hậu thuẫn, lại sinh được một cậu con trai nối dõi Chung gia khiến bố mẹ chồng cũng yên lòng.

Vậy mà tất cả, tất cả gần như lại biến mất, giống như bọt biển phù du, chớp mắt đã lụi tàn.
Năm Quán Lâm lên bảy tuổi, bố mẹ nuôi liên tục gặp thất bại trong chuyện kinh doanh, cả siêu xe và biệt thự hầu như đều bán sạch, hết cách họ chỉ đành nương nhờ đến sự giúp đỡ của Chung gia.

Chung Dĩ Khôn sau đó cũng vô cùng phối hợp đồng ý giúp đỡ, điều này cũng khiến bà phần nào được an tâm.

Sau đó không lâu bà lại phát hiện mình mang thai, cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ có tí khởi sắc, lại không ngờ đến chính đứa trẻ này lại là tai ương cho tất cả mọi chuyện.
Đêm mưa hôm ấy, cả bầu trời như đang nổi giận rồi trút tất cả xuống nhân gian.

Tiếng sấm chớp vang dọi, tiếng mưa xối xả rơi đầy, từng đợt lại từng đợt khiến con người ta sợ hãi.

Nỗi bất an trong đêm mưa lạnh lẽo lại trở thành sự bắt đầu cho chuỗi những bi kịch nối tiếp về sau.
Đêm hôm ấy, bà từ nhà bố mẹ nuôi trở về Chung gia, nhìn trận mưa lớn trút mạnh xuống mái nhà khiến bà có cảm giác rất khó chịu.

Theo thói quen bà đi vào thư phòng, vì giờ này Chung Dĩ Khôn vẫn thường làm việc, vậy mà thư phòng trống rỗng, đến một bóng người cũng không có.

Lúc này bà mới chợt nhớ ra Chung Dĩ Khôn có nói hôm nay sẽ tiếp mấy vị khách quan trọng, bảo bà đến nhà bố mẹ nuôi ở tạm.

Nghĩ tới đây bà đột nhiên thở dài, bình thường bà đều không xen vào công việc của Chung Dĩ Khôn, cho dù ông ta có đi cả đêm không về bà cũng luôn rất tin tưởng, vậy mà hôm nay nỗi bất an trong lòng cứ lớn dần khiến bà phải chạy vội về nhà.
Xem ra Chung Dĩ Khôn đã đưa mấy vị khách của mình ra ngoài rồi, chắc là đi đâu đó bàn công việc nên mới không cho bà về Chung gia, chắc là sợ bà ở một mình.

Ý nghĩ này khiến bà dường như an tâm hơn hẳn, bà xoa nhẹ chiếc bụng đã hơi nhô cao, cảm giác bất an xem ra đã không còn.

Bà đi tới phòng ngủ của mình, thấy cánh cửa không đóng hẳn khiến bà có chút ngờ vực, càng bước tới gần, một loại âm thanh vang vọng hòa trong tiếng ào ạt của mưa rơi.

Bà đưa tay mở rộng cửa, bước chân đột nhiên dừng hẳn.

Bà đưa mắt nhìn xuống đất, không nghĩ đến quần áo lại quăng lung tung trên sàn, có cả nội y của phụ nữ trong đó, chỉ nhìn đến đây bàn tay bà đã chợt run lên, bà cố giữ bình tĩnh mà bước vào sâu bên trong, một cảnh tượng kinh hoàng như đập vào mắt bà, cảnh tượng mà suốt cả cuộc đời này có lẽ bà cũng không bao giờ quên được.
Trong đầu bà hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Chung Dĩ Khôn ***** *** Chung Thi Hàm..