Doãn Kỳ Thần nhìn cô không rời mắt, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm chỉ là đã có chút lạnh lẽo lại âm trầm.

Dường như chính anh cũng không ngờ tới những lời cô vừa nói.

Trong một khoảng không như vô định ấy, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, im lặng… Xung quanh hai người giờ chỉ còn là mảng tối của bầu trời đen trong ánh nhìn vô vọng của con người, tiếng không gian của gió thổi tựa như đã xao xuyến trong lòng.

Trên tầng thượng này thật lạnh lẽo, làm trái tim con người ta cũng lạnh theo…
Khoảng cách hai người giờ chỉ bằng một bước chân, nhưng không ai bước tới nữa, dường như tất cả đều không đủ dũng khí để chạm đến trái tim của chính mình.

Một trái tim vốn dĩ chỉ nằm ngay trước mặt…
Doãn Kỳ Thần nhìn cô thật lâu, thật lâu rồi mới chợt lên tiếng, giọng nói anh vang lên trầm thấp lại có chút kìm nén trong lòng.

Anh bây giờ chính là muốn tha thứ cho sự cố chấp này của cô thêm một lần nữa.

Chỉ một lần này thôi, anh muốn biết cô liệu rằng có đặt anh trong lòng?
– Diệp Tâm Giao, những lời nói đó tốt nhất em nên rút lại, em có biết là…
– Tôi không biết gì hết, cũng không muốn biết gì hết! – Diệp Tâm Giao lạnh lùng cắt ngang anh, giọng nói cô tựa như cơn gió đang thổi vào lòng anh thật lạnh lẽo.

Anh muốn tiến tới giữ lấy cô nhưng cô lại lùi đi cách xa anh thêm vài bước, dường như đối với cô anh không nên có ở đây thì phải.
Diệp Tâm Giao không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ nghiêng đầu để né tránh đi thay cho sự giả vờ này.
– Được, Diệp Tâm Giao, em nói em không muốn biết? Đây là lời thật lòng chứ? – Doãn Kỳ Thần nhìn cô không rời mắt, ánh mắt anh kiên định chỉ nhìn về phía cô, dường như muốn lôi hết tâm tư trong lòng cô để anh được tỏ bày, anh muốn biết đây có phải là lời trong lòng cô không? Anh muốn biết rốt cuộc trái tim cô còn có anh hay không? Anh thật sự muốn biết, chỉ cần cô nói với anh trái tim cô còn anh thì dù là ai cũng không thể cản anh đưa cô đi được.

Anh thật sự hy vọng cô sẽ nói cho anh biết, nói cho biết rằng cô chỉ đang lừa anh thôi vì trái tim anh cũng đã không ở chỗ của chính mình rồi.
Có lẽ thứ con người sợ nhất chính là lòng tổn thương, lời nói chính là thứ đã khắc sâu lòng tổn thương đó đi đến ngàn đời, không thể xóa nhòa cũng không quên lãng được.

Diệp Tâm Giao khẽ ngước nhìn Doãn Kỳ Thần, trong đôi mắt của anh bây giờ chỉ có cô, anh đang kiên định nhìn cô không rời.

Trong một khoảnh khắc này cô thực sự mong thời gian có thể dừng trôi đi để cô được ngắm anh thật lâu, thật lâu thêm nữa, để cô nhớ mãi không quên, lưu giữ người đàn ông này vào ký ức của chính mình.

Cô cũng chỉ ước rằng mình có đủ dũng khí để bước đến bên cạnh anh, khẽ chạm vào khóe mắt ấy sau đó hỏi anh liệu rằng có từng yêu cô không? Hỏi trái tim anh rằng cô cũng đang tồn tại trong đó phải không? Cô muốn đến bên cạnh anh nói với anh rằng cô là đang lừa anh, cô chỉ là đang lừa trái tim mình thôi, sao cô có thể quên được kia chứ? Chỉ là cô đã không có đủ kiên cường đến vậy…
Diệp Tâm Giao nhìn thật rõ Doãn Kỳ Thần, lần này cô muốn nhìn anh thật rõ.

Đôi tay cô tựa như đang nắm chặt đến run rẩy, trái tim thật sự đang đập từng hồi loạn nhịp.

Bất giác, cô lại lên tiếng chỉ là lần này đủ lạnh lùng rồi.
– Phải, tất cả những gì tôi nói với anh đều là lời thật lòng.

– Giọng nói cô vang lên lạnh lẽo, ánh mắt tựa như không chút cảm xúc, lời nói ra vô tình thật đã vô tình, vô tình dối cả lòng mình.

Chữ “phải” ấy vang lên nghe thấu tận tim gan dường như đều là sự cố chấp muốn làm đau chính mình, cô đau nhưng cô không biết rằng người đàn ông kia còn đau hơn cô vạn lần.
Doãn Kỳ Thần vẫn nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô vẫn vậy chỉ là bàn tay giờ đã nắm chặt lại tựa như đang kìm nén điều gì.

Diệp Tâm Giao biết anh tức giận rồi, cô làm anh tức giận rồi! Nhưng tức giận vì một người như cô chắc sẽ không đáng đâu.

Trước đây anh làm cô khóc, bây giờ cô cho anh tức giận vậy là sẽ không so đo được với nhau nữa, đúng không? Khẽ nén lại sự khó chịu của chính mình, ánh mắt cô nhìn anh bây giờ chỉ còn là sự xa lạ, vì chính cô và anh thật sự đã không còn đủ quen biết để nói những lời lưu tình rồi.


Bất giác thật lâu sau đó cô mới lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói vang lên nghe thật trào phúng, lại thêm chút chế giễu như một chuyện thật khôi hài… Là cho chính anh và cô…
– Doãn Kỳ Thần, chuyện của chúng ta ban đầu đã được định sẵn là trò chơi rồi, không có kết quả tốt! Bây giờ anh hà cớ gì muốn quay lại tìm tôi?
Nói xong câu này cô lại quay người nhìn về phía ban công tầng thượng, lần này cô đưa ánh nhìn xa cho bầu trời đen đang muốn nuốt chửng đi con người kia.

Cô không muốn để anh nhìn thấy được cảm xúc thực tại của mình, chỉ là né tránh ánh mắt anh cô lại giấu đi cảm xúc cho riêng mình rồi.
– Từ ngày hôm đó hai chúng ta đã không ai nợ ai rồi, anh còn muốn dùng những chuyện không đáng nhớ này để cùng tôi chơi tiếp trò này sao? – Tựa như cô lại nhìn về phía anh mà lên tiếng, cũng tựa như đã thành công mà nặn ra một nụ cười trào phúng trong lời nói vô tình kia, hay đã thành công tự biến bản thân thành một kẻ tuyệt tình đoạn nghĩa trước mặt anh như thế nào rồi.
– Đối với em là những chuyện không đáng nhớ? – Rất lâu anh mới lên tiếng, lần này anh vẫn nhìn cô, chỉ là ánh mắt đã âm trầm hơn trước.
– Vậy đối với anh nó đáng nhớ lắm sao? – Nói đến đây cô lại mỉm cười, nụ cười này suy cho cùng là cười cho chính cô điên rồ.

– Doãn Kỳ Thần, chúng ta kết thúc rồi, anh đừng cứ dăm ba ngày lại muốn đến quấy nhiễu cuộc sống của tôi nữa được không? Tôi bây giờ có cuộc sống của tôi, có tình yêu của tôi, còn có sự nghiệp của tôi.

Anh không phải cũng như vậy sao? Cần gì đến tìm tôi gây ra những hiểu lầm không đáng có này? – Cô nhìn anh chau mày, bộ dạng như thật sự đã khó hiểu.

Những lời này thốt ra tâm đã không thể vãn hồi.

Nếu vậy thì kết thúc nhanh đi thôi…
Cô nghiên đầu như khẽ thở dài một tiếng bất cần.
– Tôi chỉ muốn nói đến đây thôi! Mong rằng hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta, những chuyện trước kia dù là một chuyện cũng không đáng để nhớ nên anh cũng chẳng cần phải bận tâm nhiều như vậy đâu.

Tôi nghĩ nói như vậy chắc ngài bộ trưởng cũng đã hiểu rồi chứ? – Tiếng “ngài bộ trưởng” ấy sau cùng nghe thật chói tai.
– Thật ngại quá, vị hôn phu của tôi còn đang đợi ở dưới.

Nếu không còn gì khác xin phép bộ trưởng Doãn tôi đi trước.

Chúng ta… Không hẹn gặp lại!
Nói xong câu này cô liền quay người hướng về thang máy muốn rời đi, nhưng khi bước chân vừa chạm đến trước cửa thang máy lại nghe thấy giọng nói vọng lên từ phía sau.
– Ban đầu thực sự là trò chơi của em? – Anh hỏi cô.
– Vậy anh nghĩ sao? – Cô tựa như vẫn lạnh nhạt trả lời.
– Qúa khứ này thật sự không đáng để bận tâm sao? – Giọng nói anh lại vang lên thâm trầm mà lạnh lẽo, dường như bởi chính màn đêm bao quanh càng làm cho câu nói ấy thêm phần sâu xa.

Sau câu hỏi này Diệp Tâm Giao vẫn không quay đầu, cô không nhìn thấy cảm xúc của anh, anh cũng không thấy được cảm xúc của cô.

Cứ như vậy mọi cảm xúc đều bị giấu đi, bỏ lỡ nhau lần này chỉ có thể rời xa…
– Không đáng!
Cuối cùng cũng là không đáng… Phải không?
Vừa nói xong Diệp Tâm Giao cũng không chút chần chừ mà bước vào thang máy, đến khi cô quay người vẫn thấy Doãn Kỳ Thần đứng cách xa đó, anh vẫn nhìn cô không rời mắt, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẩm, Diệp Tâm Giao cũng không hề né tránh ánh nhìn này của anh.

Đợi đến khi cửa thang máy từ từ như sắp đóng lại ngăn cách hai con người bên hai thế giới thì cô mới chợt nhỏ giọng.
– Tạm biệt, Doãn Kỳ Thần!
Đúng vậy, tạm biệt, tình yêu còn vướng bận của cô… Lần này, là thực sự tạm biệt rồi!
Anh, có lẽ chính là nơi trái tim cô mãi cũng không thể chạm tới… Nếu đã kết thúc rồi, vậy hãy để cô giữ lấy trái tim đã không còn vẹn nguyên này nữa.

Lần cuối, để cô lại ngốc thêm một lần cuối thôi…
Cửa thang máy đóng chặt như tách biệt hai người về hai thế giới của riêng mình, anh không hề nghe thấy những lời cô vừa nói, cô cũng không hể thấy được ánh mắt của anh.


Cứ như vậy, tựa như số phận đều an bày cho hai người lần gặp này chính là chỉ để lìa xa nhau mãi thôi đúng không? Cô giấu cảm xúc trước mặt anh, giấu trái tim mình bằng những lời nói vô tình vô nghĩa, biến bản thân mình trở thành kẻ tội đồ trong trò chơi được mặc định này.

Người như cô còn xứng đáng nữa sao?
Diệp Tâm Giao nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa thang máy kia mà tựa như lại nở một nụ cười tự trào phúng bản thân.

Lần này hết thật rồi có đúng không? Đây có lẽ là lần cuối cùng cô được gặp anh rồi sao? Vậy cũng tốt, kết thúc rồi, anh và cô bây giờ kết thúc thật rồi… Không ai nợ ai, không ai vướng bận nữa… Chỉ là… Trái tim hình như lại có chút nhói đau rồi…
Người trong thang máy đã đi lâu nhưng Doãn Kỳ Thần vẫn im lặng mà đứng đó…
Trên tầng thượng rộng lớn được bao quanh bởi một màn đêm u tối chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng lặng yên một chỗ, bóng dáng ấy như hòa vào không trung vô tận đến cô độc.

Gió thổi ngày càng mạnh mang theo cả sự lạnh lẽo trong lòng, mùa đông sắp đến, lòng người cũng sắp tan…
Doãn Kỳ Thần vẫn đứng đó, im lặng đứng đó thật lâu, thật, thật lâu… Trên gương mặt anh không có một chút cảm xúc chỉ là ánh nhìn vẫn không thay đổi hướng nhìn về phía thang máy kia.

Nếu như người con gái trong thang máy lúc đó cũng thấy được ánh mắt này của anh thì tốt quá, cô gái đó thật vô tình, vô tình biến anh thành kẻ ngốc mất rồi…

Sau khi rời khỏi thang máy, Diệp Tâm Giao liền nhận được điện thoại từ Trình Hải Phong, lúc đầu cô còn nghĩ rằng Trình Hải Phong vẫn đang đợi mình dưới tầng để xe nhưng khi vừa nhấc máy lại nghe thấy giọng nói khác lạ từ anh.
“Tiểu Tâm Giao, anh đang ở trước nhà hàng gần bên khu để xe, em đến đây đi.”
Diệp Tâm Giao bây giờ cũng chẳng còn hơi sức để nghĩ nhiều, cô khẽ nhìn về phía thang máy một chút, rồi rời đi.

Không ngờ tới Trình Hải Phong thật sự đậu xe ngay dưới tầng thượng nhà hàng.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác Doãn Kỳ Thần vẫn còn trên đó, bất giác cũng không dám ngẩn đầu mà chỉ biết đứng lặng đi một chỗ.

Trình Hải Phong nhìn thấy thái độ có chút kỳ lạ của Diệp Tâm Giao thì chợt gọi cô một cái.

Sau khi định thần lại một chút cô mới khẽ thở dài, nếu đã chọn tuyệt tình đến mức này thì cô còn phải nghĩ ngợi thêm gì nữa, sau khi hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh bản thân lại cô mới mở cửa xe rồi bước lên.
Trình Hải Phong không nghĩ nhiều đến thái độ lạ thường của cô, bất giác anh cũng nhanh chóng lái xe rời đi.
Làn khói trắng nhẹ tựa như lan tỏa vào không trung sâu thẩm, những đóm khói nhỏ như đang thật sự lan nhanh theo bóng đêm trong vô tận cũng như đang quấn chặt con người vào nỗi ưu phiền khó bỏ.

Trình Hải Phong hít một hơi thuốc thật sâu sau đó liền nhã khói ra, làn khói bay tựa như lại khiến anh phải nheo mắt lại, sóng mũi lại có chút cay nồng khó chịu.

Qủa nhiên nếu không phải loại chuyên dụng của anh thì thật sự khó chịu vô cùng.

Khẽ tựa như muốn hít thêm một hơi khói thuốc nữa thì Trình Hải Phong lại nhìn thấy Diệp Tâm Giao đến gần, bất giác anh liền quăng luôn điếu thuốc đang dở xuống đất, khua tay xua khói thuốc xong còn không quên dùng chân đạp thêm một cái như phi tang.
– Tiểu Tâm Giao, sao em lại ra đây rồi? Không phải anh đã nói rồi sao? Còn nữa, ở ngoài lạnh lắm mau vào xe đi.

– Trình Hải Phong nhìn cô gượng cười, giọng nói vang lên có chút gấp gáp, lúc này mà còn bị cô phát hiện thì giống như đang làm chuyện xấu vậy.
Diệp Tâm Giao chỉ nhìn anh không nói, trên tay cô đang cầm hai chai nước, bất giác lại đưa cho anh một chai.

Trình Hải Phong nhìn thấy chai nước này thì có chút gượng gạo mà cười, anh vừa cầm lấy chai nước đã thấy Diệp Tâm Giao mở nắp chai mà uống liền một hơi, sau đó cô lại như không có chuyện gì mà ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

Trình Hải Phong nhìn một màn này của cô cũng chỉ biết thở dài, bất giác anh cũng uống một hơi nước rồi ngồi phịch luôn xuống ghế.

Màn đêm như bao phũ đi tất cả mọi cảm xúc của con người, Diệp Tâm Giao thấy Trình Hải Phong bên cạnh chỉ im lặng, lại nhìn cách anh uống nước như uống rượu mới chợt thở dài thêm một tiếng khẽ nhỏ.

Lúc nãy sau khi dừng xe trước trạm xăng, Trình Hải Phong nói anh khát nước nên muốn qua cửa hàng tiện lợi một chút, cuối cùng đợi một chút lại không thấy anh quay lại khiến cô có chút không yên tâm nên mới muốn qua cửa hàng tiện lợi để xem thử, không ngờ vào cửa hàng tiện lợi rồi mà lại không thấy anh ở đó, cô cũng chỉ biết mua hai chai nước khoáng rồi rời đi, khi vừa ra khỏi cửa hàng nhìn qua lại chợt thấy một bóng người đang hút thuốc đứng cách đó không xa, không ngờ được lại thực sự là Trình Hải Phong.

Có lẽ hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện khiến con người sầu muộn chăng? Đến Trình Hải Phong vui vẻ hoạt náo bình thường cũng trở nên trầm tư hơn hẳn.

Còn nhớ vừa nãy sau khi cô lên xe liền để ý thấy gạt tàn thuốc trên xe của anh rất sạch sẽ cứ như là mới vừa dọn đi, lúc nãy còn để ý thấy bao thuốc lá chuyên dụng của anh trống không.

Bình thường cô rất ít khi thấy Trình Hải Phong hút thuốc, nhưng bên người anh luôn có một gói thuốc để sẵn, lúc cần cũng chỉ tiện tay hút mấy điếu thôi, nhưng hôm nay bao thuốc trống rỗng lại thêm bộ dạng trầm tư thất thường của anh.

Lại khiến cô càng không ngờ người kỹ tính như anh nếu lên cơn thèm thuốc thì cũng vào cửa hàng tiện lợi như bao người thôi.
– Nhiều lúc em cũng rất muốn thử hút thuốc.

– Cô khẽ thở dài một tiếng.
– Hả? – Trình Hải Phong chợt giật mình nhìn cô, câu nói này đúng là có chút không thể tưởng tượng.

– Tiểu Tâm Giao à thật, thật ra mấy thứ này không tốt cho phụ nữ chút nào đâu, em đừng có học theo bọn đàn ông tụi anh mà hút làm gì.

– Vừa nói xong anh liền quăng luôn nửa gói thuốc còn dư lúc nãy vào thẳng sọt rác ngay gần đó.

Hành động này của Trình Hải Phong khiến cô có chút buồn cười.
Anh nhìn qua Diệp Tâm Giao một chút, thấy cô lại im lặng anh mới nhẹ giọng hỏi.
– Có tâm sự sao?
– Không có! – Cô lắc đầu.
– Em nghĩ bản thân thoát khỏi thiên nhãn của anh sao? – Trình Hải Phong nhìn cô có chút buồn cười, bất giác anh lại lên tiếng trêu đùa một chút.
– Đúng là, em cũng nghĩ vậy đó! – Lần này Diệp Tâm Giao cũng nhìn anh mỉm cười, nụ cười này lại có chút đùa người.
Nói cả nửa ngày Trình Hải Phong mới biết thì ra cô là đang nói kháy anh.

Bất giác khiến anh có chút bất lực mà thở dài, chợt đưa chân đá hòn đá nhỏ bên cạnh một cái, anh mới uống thêm một ngụm nước cho thanh cổ, sau cùng mới chợt nói, lần này giọng nói anh hơi trầm lại, dường như lại có chút nghiêm túc khác thường.
– Thật là, không định hỏi anh cái gì sao?
– Muốn hỏi lắm, nhưng sợ anh không trả lời nên lười hỏi.

– Cô nói xong lại nhìn về phía hòn đá vừa bị anh hành hạ kia.

Câu nói như vô tâm vô phế của cô bất chợt lại khiến Trình Hải Phong lắc đầu ngao ngán.
– Có một cô em như em đáng giá thật đấy!
Diệp Tâm Giao im lặng mà mỉm cười, cô đúng là có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh nhưng cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bây giờ chính bản thân cô còn rối rắm chính mình sao có thể đi cân đo chuyện của người khác nữa chứ? Trình Hải Phong biết cô lười hỏi thật nên chính anh liền mở miệng, dù sao anh cũng là không nỡ gạt Tiểu Tâm Giao của mình mà.
– Cho em câu hỏi câu đầu tiên đó, hỏi đi.

– Bộ dạng của anh giống như thật sự đang chuẩn bị đầy đủ tinh thần mà nghe cô tra tấn vậy.

Dù sao cũng rất có khả năng khi hỏi xong mọi chuyện cô liền muốn bóp chết anh cũng nên.

Nghĩ vậy nên anh chỉ đang cố chuẩn bị tâm lý cho thuận tiện trước thôi.
Nhưng Diệp Tâm Giao thì không nghĩ vậy, cô bất giác lại có chút nghiêm túc nhìn anh.
– Anh và con gái chủ tịch Hồ là quen nhau từ trước?
Câu hỏi trực tiếp này của cô khiến anh hơi ngẩn người, dường như chính anh cũng không ngờ cô lại hỏi câu này.

Bất giác chỉ thấy anh có chút trầm tư, Diệp Tâm Giao không nhìn rõ cảm xúc của anh lúc này nhưng cô biết mình vô tình hỏi đúng câu cần hỏi rồi.
Sau câu hỏi của cô chỉ thấy Trình Hải Phong im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Diệp Tâm Giao còn tưởng anh là đang định né tránh câu hỏi này.


Cho tới khi cô định lên tiếng thì một tiếng “rắc” vang lên, nhìn lại chỉ thấy chai nước khoáng giờ không còn giọt nước nào đã thể còn bị anh bóp chặt trong lòng bàn tay, sau đó liền không ngần ngại mà quăng thẳng vào sọt rác, hành động này của anh khiến cô có chút ngỡ ngàng, ngay khi cô còn chưa biết phải làm gì thì đã thấy anh đứng dậy, đưa tay hướng về phía cô, gương mặt như đã nặn ra một nụ cười thật bất đắc dĩ, trong buổi tối lạnh gió này càng làm cho lòng Diệp Tâm Giao có chút run lên.
– Đi nào, chúng ta đi chơi một chút!
Đi chơi?
Diệp Tâm Giao lúc đầu còn không biết anh định làm gì, nhưng khi đến nơi thì cô mới biết hai từ “đi chơi” này của anh có ý nghĩ đến như thế nào.
Nơi mà Trình Hải Phong đưa cô tới chính là một lối mòn nằm dọc bên sườn núi, hay nói cách khác chính là anh đưa cô “đi chơi” trên núi.

Sau khi để xe gần khu vực dưới chân núi anh mới dẫn cô đi theo lối mòn này, thái độ của anh lúc đó vô cùng nghiêm túc làm cô cũng có chút cũng lạnh người, hơn nửa bây giờ còn là giờ đêm anh lại đưa cô lên núi? Nếu không phải vì cô biết anh thật sự có chuyện muốn nói thì có chết cô cũng không đi theo anh lên chỗ rừng hoang đồi vắng lạnh lẽo như thế này đâu.
Khi đi thêm một chút cuối cùng Trình Hải Phong cũng dừng lại, cô còn tưởng là nơi nào nhưng khi nhìn lên thật sự chỉ có thể miêu tả nó bằng hai từ đơn giản thôi…
Nghĩa trang.
– Đi theo anh! – Trình Hải Phong không nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này, anh chỉ cầm tay kéo cô về phía trước.
Diệp Tâm Giao lúc đầu là sững người, sau cùng chỉ biết bước theo anh, thật ra trong đầu cô bây giờ đang có hàng vạn câu muốn hỏi anh.

Rốt cuộc anh đưa cô đến đây làm gì? Đây có phải là chỗ nên tới vào ban đêm đâu? Thật sự cô rất muốn hỏi anh nhưng nhìn sự âm u ở đây cô lại sợ mình làm kinh động đến “họ”… Cuối cùng cũng chỉ biết im lặng mà đi theo anh.
Trình Hải Phong dẫn theo cô đến dãi mộ cuối cùng sau đó mới dừng lại.

Ánh mắt anh dừng trên ngôi mộ có chút lại thất thần đến lạ.
– Lâu rồi không gặp, Tiểu Nghiên! – Anh đặt xuống cạnh ngôi mộ ấy một bó Lan Bạch Hạc trắng ngần, sau đó lại nở một nụ cười ấm áp lại như có chút thanh trần, giọng nói anh vang lên giữa không gian u ám này lại trầm thấp vô tình yên dịu đi một chút.
Diệp Tâm Giao có thể cảm nhận ánh mắt anh khi nhìn vào ngôi mộ đó, ánh mắt ấy dịu dàng lại như tiếc thương không rời.

Cô quay sang nhìn lên ngôi mộ kia một chút, trong bóng tối vẫn còn một chút ánh sáng le lói của vầng trăng trắng treo cao trên bầu trời sâu kia, khiến cô lại có thể nhìn thêm được rõ những hình ảnh trên ngôi mộ kia.

Trên bia mộ là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp, cô gái ấy có đôi mắt cười, đôi môi nhỏ xíu lại nhìn có chút thanh thuần dễ mến, dù cho bóng tối vây quanh có chút u ám nhưng hình ảnh cô gái trên ấy vẫn khiến người ta động lòng sót thương, chính là xinh đẹp đến nỗi khiến ai cũng phải thương cảm.

Cô nhìn xuống phần chữ được khắc dưới ảnh kia chỉ khắc ba chữ:
Chung Hân Nghiên? Là Chung Hân Nghiên?
Cái tên này hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

Vội nghĩ lại một chút cô mới chợt nhớ ra, chính là có một lần khi cô sắp xếp tài liệu cho Trình Hải Phong trong phòng làm việc của anh thì vô tình lại nhặt được một cây bút bị rơi xuống bàn, cây bút ấy có hoa văn rất tinh xảo, trên thân bút còn khắc thêm ba chữ vô cùng hoa mỹ chính là “Chung Hân Nghiên”, đúng vậy chính là cái tên này.

Lúc đầu cô còn nghĩ là cô gái nào làm rơi, vì bình thường mỹ nữ ghé phòng Trình Hải Phong cũng không ít.

Chỉ là bây giờ lại không ngờ cô gái ấy…
– Tiểu Tâm Giao! Chúng ta đi thôi! – Anh nhìn ngôi mộ thêm một lúc rồi mới lên tiếng…
Trên một sườn núi gần nơi nghĩa trang, Trình Hải Phong và Diệp Tâm Giao, hai người không ngần ngại gì mà ngồi phịch xuống nền đất cỏ.

Ánh trăng soi lên bóng dáng khiến sự cô quạnh càng thêm tẻ nhạt.
Trình Hải Phong mở lon bia ra sau đó lại uống đi một ngụm lớn, Diệp Tâm Giao không nói gì chỉ biết im lặng đợi anh lên tiếng.
– Trả lời câu hỏi lúc nãy của em trước nhé! – Trình Hải Phong nhìn cô mỉm cười, còn cô chỉ cầm lấy lon nước trái cây trên tay mà đợi anh nói tiếp.
– Anh và Hồ Mẫn Đình đúng là đã quen biết nhau từ trước.

Đúng vậy, từ rất lâu trước đó rồi, bọn anh đã từng là bạn tốt biết bao… Nhưng bây giờ, hết rồi…
Giọng nói anh vang lên nghe như kìm nén, cũng như đang ẩn nhẫn điều gì, anh tựa như nhìn lên vầng trăng cao kia rất lâu, rất lâu sau anh lại uống thêm một ngụm bia, có lẽ khi đã thực sự tìm được thêm chút thoải mái trong lòng anh mới chợt nói tiếp.

Câu nói tiếp theo vang lên tựa như đang kể lại, tựa như đang hối tiếc, lại tựa như đang hoài niệm khiến Diệp Tâm Giao bên cạnh dường như thêm chút ngỡ ngàng.
– Đã rất lâu về trước, cả anh, Tiểu Nghiên, Hồ Mẫn Đình, Williams còn có… Một người bạn nữa.

Tất cả tụi anh đều ở cạnh nhau, đều là bạn tốt nhất của nhau, đều rất vui vẻ…
Giọng nói anh vang theo bóng tỏa của vầng trăng như những hoài niệm sâu thẩm, tựa như trái tim anh cũng đập lên theo từng mạch cảm xúc của lời kể, quá khứ này nằm trong lòng anh quá lâu rồi, lâu đến nỗi cả trái tim cũng sắp cạn đi sự quên lãng của nó mà bị chính thời gian bỏ qua.

Âm thanh giọng nói vang lên như tiếng gió giữa rừng cây, êm dịu lại sào sạt không ngừng nghỉ, dường như tất cả chỉ muốn trôi đi như chưa từng tồn động, có lẽ mãi cũng sẽ không vấn vương thêm nữa….