Một âm thanh vang lên như phút chốc đã ngưng đọng lại mọi thứ.
Khi Tiêu Tĩnh Lâm quay đầu nhìn lại đã thấy Âu Dương Khải Duật trong bộ quần áo bệnh nhân đang đi về phía cô, cánh tay bị thương vẫn còn bị băng quấn chặt, trên trán còn dán thêm một chiếc ugo, ngoại trừ dáng vẻ không ăn nhập gì với hoàn cảnh này thì bên tay phải anh vẫn đang cầm một chiếc ô.

Trông Âu Dương Khải Duật bây giờ có thể nói khiến người ta liên tưởng đến mấy thanh niên gây gổ đánh nhau sau đó đưa vào viện như thế này, nói chính xác hơn chính là giờ phút này nhìn anh chẳng thân thiện chút nào.
Trình Hải Phong nhướng mày nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, cô cũng không chịu thua liền lườm anh ấy một cái.
Phía đối diện, Âu Dương Khải Duật cũng chẳng màng đến ánh mắt kỳ lạ của Tiêu Tĩnh Lâm nhìn mình.

Nói đi cũng phải nói lại đặc điểm nổi bật của người đàn ông này chính là dù vẻ ngoài có chật vật thương thân như thế nào thì trên gương mặt điển trai vẫn là vẻ thờ ơ lạnh nhạt như thường ngày, anh chỉ gọi tên cô một cái liền đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tĩnh Lâm, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn đến túi cam trên tay cô.

Lúc này Tiêu Tĩnh Lâm mới kịp phản ứng lại, chợt nhớ tới chuyện mấy quả cam càng khiến cô có chút bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ Âu Dương Khải Duật vì muốn ăn cam nên mới chạy ra ngoài tìm cô? Thật là, có cần đến thế không cơ chứ?
Trong khi Tiêu Tĩnh Lâm vẫn còn đang bận suy nghĩ thì thì Âu Dương Khải Duật đã giơ tay cầm lấy túi cam, ngoài mong đợi sau khi nhìn một lượt anh lại thốt lên một câu nghe như chẳng liên quan:
– Cô mua cam có ngọt không đấy? Sao màu cứ tái tái kiểu gì thế? – Vừa nói anh vừa lấy ra một quả cam có màu xanh lục, loại cam này anh chưa ăn bao giờ, trông xanh xanh thế này không biết là chín chưa nữa?
Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt nhìn anh, thầm nghĩ đàn ông đàn ang gì mà suốt ngày sợ chua thế này? Lại thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của anh khi nhìn vào quả cam khiến cô không khỏi bực bội, cô đây đi mòn cả gót chân mới lựa được loại cam tươi ngon này cho anh, không cảm ơn thì thôi, câu đầu tiên lại tỏ ý chê khen, đúng thật là làm ơn mắc oán.
– Anh chê thì đừng có ăn.

– Dứt lời cô liền muốn giật lại túi cam nhưng Âu Dương Khải Duật lại giữ luôn bàn tay cô lại.
Trình Hải Phong bên cạnh chỉ biết xem trò vui, trong đầu thầm nghĩ: Tên thân tàn ma dại này cũng khỏe thật đấy, một tay bị băng bó thành ra thế này rồi tay còn lại vẫn có thể tác oai tác oái như thường, nhìn xem đã cầm chiếc ô, giật cả túi cam lại còn giữ luôn tay người đẹp, quả đúng là cao siêu.

Ngay khi anh ấy vẫn còn đang cảm thán về mối quan hệ sinh động giữa hai người, chiếc điện thoại trên tay bỗng đổ chuông, Trình Hải Phong đưa mắt nhìn số trên điện thoại được hiển thị trên đó, trong đôi mắt ánh lên sự phức tạp nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ như không, thản nhiên xoay người đi vào một góc nghe điện thoại.
Đến chuyện của đôi nam nữ bên này, hai người hết trừng mắt lớn lại trừng mắt bé với nhau, sau vài giây dằn co thì cuối cùng Âu Dương Khải Duật cũng xác định được có người đứng bên cạnh, anh để mặc cho Tiêu Tĩnh Lâm vùng vẫy trong tay mình nhưng lực nắm tay vẫn vậy không hề có ý buông ra.

Tiêu Tĩnh Lâm hạ giọng cảnh cáo anh:
– Anh có thôi đi không? Có tin là…
Chưa đợi cô kịp nói hết, Âu Dương Khải Duật đã quay sang Triệu Thừa Nghiêm, trong ánh mắt dường như có một sự khó hiểu, anh hỏi:
– Sao anh lại ở đây?
Câu hỏi bất chợt của anh khiến Tiêu Tĩnh Lâm có chút sững sờ, cô ngừng động tác chống đối, sau đó lại quay sang Triệu Thừa Nghiêm song còn rất nghiêm túc nhìn Âu Dương Khải Duật thêm một lần nữa, khẽ nói:
– Hai người quen nhau à?
Chưa đợi Âu Dương Khải Duật trả lời thì Triệu Thừa Nghiêm đã đáp lại:
– Anh là bác sĩ riêng của Âu Dương gia.

– Câu nói ngắn gọn của Triệu Thừa Nghiêm lại khiến cô có chút giật mình.

Không phải cô giật mình vì chuyện Triệu Thừa Nghiêm là bác sĩ cho gia đình Âu Dương mà cô giật mình vì câu nói của Triệu Thừa Nghiêm đã vô tình khiến cô nhận ra một chuyện.

Âu Dương Khải Duật thì ra thật sự là người của Âu Dương gia, lúc đầu cô cứ nghĩ là trùng họ, bây giờ mới biết hóa ra không chỉ trùng họ mà còn trùng cả huyết thống.

Để nói về Âu Dương gia, đó là một câu chuyện rất dài, chỉ đơn giản là cô biết họ.

Hơn nữa, Âu Dương gia cũng nổi tiếng là lò luyện quân nhân xuất sắc, chuyện này cả Bắc Kinh và Thượng Hải đều biết, sao không nổi tiếng cho được cơ chứ?
Một câu trả lời đơn giản từ Triệu Thừa Nghiêm khiến Tiêu Tĩnh Lâm vẫn phải cảm thán mãi không thôi, cô chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào Âu Dương Khải Duật, dường như chỉ mới mấy giây trôi qua cô dường như đã phát hiện được một chuyện rất thần kỳ.

Âu Dương Khải Duật thấy ánh mắt thể hiện đủ mọi loại cảm xúc của cô, vừa có chút buồn cười lại càng cảm thấy thật khó hiểu.

Buồn cười bởi vì cô ngây thơ đến nỗi đến giờ mới liên hệ anh với Âu Dương gia, khó hiểu là bởi vì chuyện anh và Âu Dương gia có quan hệ cũng chẳng có gì to tát nhưng sao anh cứ cảm thấy cô có ý đồ gì khác nhỉ?
Triệu Thừa Nghiêm đứng bên cạnh thầm quan sát hai người họ, lúc này Tiêu Tĩnh Lâm vẫn đang nhìn Âu Dương Khải Duật không rời mắt, trên gương mặt còn hiện lên ý cười có lẽ chính cô cũng chẳng nhận ra.

Âu Dương Khải Duật thì khỏi phải nói, hoàn toàn bỏ Triệu Thừa Nghiêm sang một bên, thản nhiên để Tiêu Tĩnh Lâm nhìn mình, trong đôi mắt còn hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Triệu Thừa Nghiêm hơi thoáng suy tư, cuối cùng vẫn là anh ấy phá vỡ đi bầu không khí gượng gạo này, khẽ nói:
– Hai người…
– Dạ? – Tiêu Tĩnh Lâm giật mình quay đầu.
Sau vài giây lưỡng lự, Triệu Thừa Nghiêm vẫn quyết định hỏi:
– Cũng không có gì, em và cậu Âu Dương… – Nói đến đây anh ấy hơi bỏ dở, giống như đang suy nghĩ xem phải dùng từ gì cho thích hợp.
Tiêu Tĩnh Lâm bên cạnh còn chưa kịp hiểu hết thì Âu Dương Khải Duật đã từ tốn cắt ngang:
– Như anh thấy, cô ấy tất nhiên là người phụ nữ của tôi.

– Ngữ điệu của Âu Dương Khải Duật như thể đang nói một sự thật rất hiển nhiên.
Tiêu Tĩnh Lâm kinh ngạc nhìn Âu Dương Khải Duật, những lời muốn nói dường như bốc hơi hoàn toàn khiến cô bàng hoàng.


Dù sao thì cho dù là diễn kịch trước mặt Triệu Thừa Nghiêm thì đối tượng của cô cũng không thể là Âu Dương Khải Duật được.

Tiêu Tĩnh Lâm nuốt nước bọt vừa định mở lời giải thích nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Âu Dương Khải Duật đã nhanh chóng chuyển hẳn sang một chủ đề mới.
– Anh về nước bố tôi có biết không?
– Là chú Âu bảo tôi về.

– Triệu Thừa Nghiêm thản nhiên đáp lại.
Âu Dương Khải Duật nghe vậy cũng không nói gì, sau vài giây anh lại quay sang nhìn một lượt Tiêu Tĩnh Lâm, Tiêu Tĩnh Lâm không biết anh định làm gì nên chỉ có thể tròn mắt chuẩn bị tinh thần, chỉ sợ anh lại thốt ra một câu khiến cô đỡ không kịp.

Chì là không ngờ ngay sau đó anh lại quay sang Triệu Thừa Nghiêm, nói thẳng:
– Chúng tôi còn có việc, đi trước đây.
Triệu Thừa Nghiêm mỉm cười, anh ấy cũng không nói gì
Không biết có phải tính cô quá đa nghi, hay làm nghề diễn viên nhiều nên nhìn ai cũng ra được chất diễn.

Nói chung cô vẫn luôn cảm thấy thái độ giữa hai người đàn ông này dường như có gì đó không được bình thường… Ngay lúc này Tiêu Tĩnh Lâm lại đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng khác, Diệp Tâm Giao và Doãn Kỳ Thần vẫn đang ở chung một chỗ, Triệu Thừa Nghiêm lại là bác sĩ của bệnh viện này, lỡ như để Triệu Thừa Nghiêm nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Tiêu Tĩnh Lâm thật sự không dám nghĩ đến cảnh đó sẽ diễn ra như thế nào? Càng nghĩ cô càng cảm thấy rất có thể sẽ giống như một bộ phim truyền hình mang đầy thuộc tính cẩu huyết, hoặc là hai người đàn ông xảy ra ẩu đả, hoặc là người này nén nước mắt chúc người kia hạnh phúc.

Có không? Có không đây? Nhưng cho dù là xảy ra tình huống nào thì vẫn là câu chuyện không tốt đối với Diệp Tâm Giao.
Khoan đã, nếu nói thế thì cô phải làm cách nào để ngăn chuyện này lại???
– Thừa Nghiêm, em… – Tiêu Tĩnh Lâm có chút bối rối, cô vừa định giằng tay ra khỏi Âu Dương Khải Duật, theo bản năng anh liền dùng tay còn lại giữ lấy cô, nhưng cả cánh tay đều bị băng bó thì làm sao linh hoạt được, kết quả Tiêu Tĩnh Lâm không cẩn thận đập mạnh vào vị trí vết thương của anh khiến Âu Dương Khải Duật không nhịn được phải rên lên một tiếng.
Tiêu Tĩnh Lâm giật mình, theo phản xạ cô hỏi:
– Anh bị sao thế?
Cứ tưởng anh sẽ tố tội trạng của cô, chỉ không ngờ rằng Âu Dương Khải Duật lại thẳng thắn thừa nhận bằng một từ:
– Đau.
Mất hai giây đứng hình, Tiêu Tĩnh Lâm cũng hết nói nổi, nhân cơ hội cô còn chưa nói gì Âu Dương Khải Duật đã dứt khoát kéo cô đi, Tiêu Tĩnh Lâm sợ bản thân lại đụng trúng anh nên chỉ có thể cúi chào Triệu Thừa Nghiêm một cái rồi đành mặc kệ để anh tùy ý kéo mình đi, lúc hai người rời đi Trình Hải Phong cũng vừa lúc nghe điện thoại xong trở về.

Thấy cảnh tượng lôi lôi kéo kéo của đôi nam nữ anh ấy không những không lấy làm kinh ngạc mà còn tốt bụng lách người sang một bên để nhường đường cho họ.

Nhưng chỉ vừa đi ngang qua, Tiêu Tĩnh Lâm đã lấy đà kéo Trình Hải Phong lại, nhỏ giọng kiên quyết:
– Em nói cho anh biết, nhất định phải giữ chân Thừa Nghiêm, tuyệt đối không được để cho anh ấy thấy… Hai người kia ở chung một chỗ… – Tiêu Tĩnh Lâm còn chưa nói xong đã bị Âu Dương Khải Duật kéo tuột đi mất.
Trình Hải Phong ngoái đầu nhìn họ, cười bất đắc dĩ.

Giờ phút này anh lại thản nhiên đi đến trước mặt Triệu Thừa Nghiêm, trái với vẻ thờ ơ lúc nãy, lần này trong ánh mắt anh bỗng hiện lên một ý cười nhàn nhạt, anh nói:
– Anh cảm thấy hai người họ có xứng đôi không?
Triệu Thừa Nghiêm chỉ mỉm cười, không trả lời.
– Anh không cần nói tôi cũng thừa biết anh đang nghĩ gì.

Cơ mà tin tức lần này khiến Triệu công tử phải bỏ hết tất cả để quay về Bắc Kinh thật là một chuyện không dễ dàng.

– Trình Hải Phong đột nhiên cười hiểm.
– Anh biết tôi sẽ không để yên chuyện này vì sao còn muốn tôi quay về? – Triệu Thừa Nghiêm chau mày nhìn anh.
Đáp lại câu nói này, Trình Hải Phong chỉ cười, sau đó lại thản nhiên thốt ra một câu nghe có vẻ chẳng ăn nhập:
– Ồ, tôi còn tưởng anh sẽ làm ngơ tiếp tục vờ như không quen biết tôi nữa chứ?
– Tôi chưa hề bảo bản thân không quen biết anh.

Trình Hải Phong, anh phải biết, bệnh đa nghi thường sẽ hại chết người đấy! – Triệu Thừa Nghiêm cười khẩy.
Trình Hải Phong tỏ vẻ gật đầu y như đã hiểu:
– Ý anh là Tào Tháo sao?
Lúc này Triệu Thừa Nghiêm lại đột nhiên nở một nụ cười mang hàm ý sâu xa:
– Không, nói anh là Tư Mã Ý thì đúng hơn.

– Nói xong câu này, anh ấy liền xoay người rời đi.

Nhưng đi chưa được ba bước đã bị Trình Hải Phong gọi giật lại.
Triệu Thừa Nghiêm nghe anh nói:
– Theo lời dặn của Tiểu Tĩnh Lâm, tôi khuyên anh một câu, tốt nhất đừng có đi nhầm phòng đấy, nếu không bi thương hóa thành dòng sông, đến lúc ấy chẳng ai cứu nổi anh đâu.

– Vừa dứt lời, Trình Hải Phong liền nhìn thấy ánh mắt không thân thiện của Triệu Thừa Nghiêm đang nhìn về phía mình, anh nhún vai, ngay khi vừa xoay người còn giơ tay ra hiệu như chào tạm biệt, cuối cùng là một đường thẳng đi mất húc.
Triệu Thừa Nghiêm nhìn dãy hành lang trống vắng, bờ môi khẽ mím lại.
Tiêu Tĩnh Lâm vốn tưởng rằng Âu Dương Khải Duật muốn trở về phòng bệnh, kết quả anh lại kéo cô đi một mạch ra khỏi bệnh viện.


Ngoài trời vẫn còn dày đặc những hạt mưa tuyết trĩu đầy, cũng may trên tay Âu Dương Khải Duật có sẵn một chiếc ô nếu không cả hai người có lẽ phải đội tuyết cả quãng một đường.
– Này, anh bị làm sao vậy, tự nhiên kéo tôi ra đây làm gì? – Tiêu Tĩnh Lâm nhìn bầu trời tuyết phủ đầy, lại nhìn đến bộ quần áo mỏng tang trên người Âu Dương Khải Duật, trong ánh mắt cô bỗng hiện lên chút không hài lòng.
Âu Dương Khải Duật liếc nhìn cô một cái dường như có chút suy tư, sau vài giây ngắn ngủi anh mới thờ ơ trả lời:
– Cục cảnh sát có việc, tôi phải qua đó xử lý.
– Vậy anh còn kéo tôi theo, tôi đâu phải cảnh sát.

– Vừa nói cô vừa hướng mắt nhìn về phía cánh tay vẫn đang bị quấn băng của anh, thầm nghĩ cục cảnh sát cũng thật là biết hành hạ người khác, đến thương nhân mà cũng không có trọn một ngày nghỉ ngơi.

Nhưng ý nghĩ chỉ vừa hiện lên trong đầu đã ngay lập tức bị cô phủ nhận, nói cho cùng thì dù sao Âu Dương Khải Duật vẫn là thống đốc trưởng, chức vụ này cũng ngang ngửa với tỉnh trưởng, trong khi đó Bắc Kinh lại là một đô thị nằm dưới quyền kiểm soát và điều hành của anh, mấy vấn đề an ninh trật tự, truy quét tội phạm tất nhiên anh cũng phải có phần tham gia.

Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm thì người này cũng xuất thân từ quân nhân, tất nhiên thể lực và trí lực phải hơn hẳn người bình thường.

Lại nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của anh khi xử lý mọi việc, xem chừng đã quá quen với những việc nguy hiểm như thế này từ lâu rồi, anh đã không lo thì thôi, cớ gì cô phải nghĩ kia chứ?
Mặc dù tự biện minh với bản thân như vậy nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh đêm qua khi đội cứu hộ tìm thấy anh.

Cả anh và Doãn Kỳ Thần đều bị thương, tuy bác sĩ đã sơ cấp cứu cho cả hai nhưng từng là bác sĩ nên cô hiểu rõ.

Nhìn bên ngoài tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng theo như tình hình được kể lại thì lúc ấy cả Doãn Kỳ Thần và Âu Dương Khải Duật đều bị rơi xuống biển, trong khi đó một lượng bom đã phát nổ gây ra những chấn động mạnh, chiếc trực thăng đưa Diệp Tâm Giao về nghe nói trước đó cũng đã gặp những chấn động tương tự, người trên trời còn không chịu được uy lực của nó thì hỏi thử kẻ dưới biển làm sao có thể qua khỏi?
Nói thật, khi nghe kể tình hình cô còn tưởng cả Âu Dương Khải Duật và Doãn Kỳ Thần đều không qua khỏi, lại không ngờ đến sau khi kiểm tra bác sĩ lại kết luận họ chỉ bị thương ngoài da, tình hình sức khỏe không có gì đáng lo ngại.

Câu nói ấy của bác sĩ khiến lòng cô không những không được thả lỏng trái lại còn có một cảm giác rất bất an.

Giống như Doãn Kỳ Thần vậy, theo những gì cô quan sát thấy, Doãn Kỳ Thần có lẽ còn bị thương nặng hơn cả Âu Dương Khải Duật nhưng chuyện vừa mới sáng sớm anh ta đã có thể lành lặn đến tìm Diệp Tâm Giao trông như chẳng có chuyện gì.

Điều này thật sự khiến cô ngày càng khó hiểu, hay là cô chỉ vừa mới rời ngành chưa tới hai năm mà y học đã phát triển đến độ mà chỉ cần tiêm một mũi thuốc là có thể khỏe lại ngay được luôn sao?
Nghĩ đến đây, gương mặt cô bỗng nhiên méo xệch lại, dù sao cũng thấy mình thật là hoang đường, nếu có loại thuốc tốt như vậy, không phải nói chỉ trong hai ngày cô đã có thể luyện được Vịnh Xuân Quyền luôn rồi sao? Thật đúng là một chuyện hết sức nực cười!
Âu Dương Khải Duật thấy Tiêu Tĩnh Lâm cứ cúi đầu chậm chạp bước đi, bước chân của anh cũng từ chút nhỏ dần, chiếc ô trên tay cũng tự động nghiêng về phía Tiêu Tĩnh Lâm.

Anh dường như đang muốn bắt kịp bước chân của cô.

Đột nhiên trong lòng anh thầm nghĩ đến ánh mắt mà Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Triệu Thừa Nghiêm lúc nãy… Nghĩ nghĩ một lát, anh liền nhăn mặt:
– Tôi đâu cần cô làm cảnh sát, tôi chỉ thiếu lái xe.

– Vừa nói anh vừa dẫn cô đến trước chiếc Cadillac đậu bên ngoài cổng của bệnh viện, nói về nguyên nhân xuất hiện thì chiếc xe này vào mấy phút trước đã có người mang đến đây.

Tài xế của anh đúng lúc có việc, cánh tay anh hiện giờ lại không được lành lặn nên chỉ có thể kéo Tiêu Tĩnh Lâm xuống làm phụ tá cho mình.
Vừa nhìn thấy chiếc xe đang chễm trệ trước cổng bệnh viện, Tiêu Tĩnh Lâm liền nhận ra được vấn đề, thầm nghĩ Âu Dương Khải Duật cũng tính toán chi li phết đấy, một bước đường cũng không tha.
Cô lườm anh một cái rồi nói:
– Anh bận việc gì mà đến cả bộ quần áo bệnh nhân cũng không thèm thay thế? – Đây là câu hỏi mà đến cô cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

Khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã có không ít người nhìn về phía hai người, cụ thể là bộ quần áo bệnh nhân trên người Âu Dương Khải Duật quá nổi bật, lại còn thản nhiên đi lại giữa đường đương nhiên sẽ khiến người ta lầm tưởng rằng anh là bệnh nhân đang trốn viện.

À mà khoan, anh rõ ràng là bệnh nhân đang trốn viện rồi còn gì?
Nghe được lời cằn nhằn của Tiêu Tĩnh Lâm, Âu Dương Khải Duật chỉ nhìn cô không trả lời, sau khi đến trước cửa xe, anh không trực tiếp ngồi vào mà tiếp tục hướng ánh mắt về phía cô, khóe miệng Tiêu Tĩnh Lâm hơi giật giật, nhìn xuống cánh tay bị thương của anh lại nhìn đến chiếc ô trên tay anh, ngoài mặt tuy vẫn có chút không tình nguyện nhưng cô lại rất ngoan ngoãn mở cửa xe giúp anh.
Do cúi đầu nên Tiêu Tĩnh Lâm không thể nhìn thấy nụ cười thoáng dịu dàng đọng lại trên khóe môi anh, mà có lẽ đến chính Âu Dương Khải Duật cũng chẳng hề hay biết bản thân cũng có lúc dịu dàng như vậy.
Tuyết vẫn phũ đầy, từng hạt lại từng hạt rơi vãi trên vành chiếc ô, ngay khi hai người vừa định bước lên xe thì phía xa đã có tiếng gọi gấp gáp vọng lại.
– Tiêu Tĩnh Lâm?
Một giọng nói tỏ vẻ kinh ngạc đến độ khiến bàn tay Tiêu Tĩnh Lâm cũng bỗng chốc khựng lại, trong lòng thầm nghĩ, không biết hôm nay là ngày gì mà nhiều người lại thích gọi tên cô thế nhỉ? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng đến khi cô quay người lại thì một gương mặt xuất hiện đã làm mất đi tất cả mọi hảo cảm của cô lúc bấy giờ.

– Tĩnh Lâm, đúng thật là cô rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ, không ngờ thật sự có thể gặp cô ở đây.

À đúng rồi, sao cô lại ở đây thế? – Lương Kỷ Hà nói một tràng dài những thắc mắc, nhưng rốt cuộc những câu hỏi nghe có vẻ quan tâm của cô ta cũng chỉ là mang tính tượng trưng điển hình, vừa hỏi xong còn chưa kịp để cô lên tiếng thì cô ta đã quay sang Âu Dương Khải Duật, thể hiện vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Đến Tiêu Tĩnh Lâm nhìn vào còn phải cảm thán, đây thật sự là nét diễn trời cho, hiếm có một diễn viên nào có thể lật mặt nhanh được như cô ta.
– Thống đốc Âu Dương, thì ra anh cũng ở đây? – Nói đoạn cô ta lại quay sang Tiêu Tĩnh Lâm, tỏ hàm ý sâu xa.

– Hai người…
Tiêu Tĩnh Lâm đảo mắt chẳng thèm đoái hoài tới cô ta, cái khiến cô phải chú ý chính là cô gái xinh đẹp đang đi bên cạnh Lương Kỷ Hà, nhìn dáng vẻ thanh thuần như nước của cô gái ấy khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, chẳng lẽ là diễn viên mới do Lương Kỷ Hà đào tạo? Nhưng nhìn khí chất này có vẻ không đúng lắm nha.


Trong khi cô còn đang thắc mắc đã thấy Âu Dương Khải Duật hướng ánh mắt về phía cô gái đó, ngoài mong đợi mà nói một câu:
– Sao em lại ở đây?
Tiêu Tĩnh Lâm hơi thoáng nhìn anh, thầm nghĩ thì ra anh là có quen biết với cô gái này.
Cô gái kia nhìn có vẻ nhút nhát, sau khi nghe câu hỏi từ phía Âu Dương Khải Duật, có thể nhận ra cô ấy hơi bối rối, trong ánh mắt còn có chút phức tạp khó nói, ngừng lại vài giây cô gái kia mới vội trả lời:
– Em nghe nói anh bị thương.
Âu Dương Khải Duật nhin cô gái ấy, sau vài giây ngắn ngủi anh mới nhẹ giọng nói:
– Anh không sao.
Tiêu Tĩnh Lâm hơi ngạc nhiên trước thái độ của Âu Dương Khải Duật, có lẽ không ngờ được rằng anh cũng sẽ có lúc dịu dàng như thế này.

Vô tình đánh mắt về phía Lương Kỷ Hà lại thấy cô ta tỏ vẻ đắc ý nhìn cô làm Tiêu Tĩnh Lâm chẳng hiểu gì sất.
Khác với thái độ của Âu Dương Khải Duật, cô gái kia nghe xong càng cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi.

Sau một hồi lưỡng lự, cô ấy mới nhỏ giọng nói tiếp:
– Anh không sao là tốt rồi, em, em về nhà trước đây.

– Nói xong cô gái liền nhìn về phía Lương Kỷ Hà, sau đó muốn xoay người rời đi.

Nhưng chưa đi được vài bước đã bị Lương Kỷ Hà giữ lại.
– Không phải em nói rất nhớ ngài thống đốc sao? Không phải bố mẹ em bảo muốn cùng ngài ấy ăn một bữa cơm sao? Chưa gì đã rời đi như vậy em không thấy quá hời cho kẻ khác à?
Tiêu Tĩnh Lâm:…
Không biết có phải vì những lời của Lương Kỷ Hà vừa nói hay không mà trông cô gái kia nhìn có vẻ rất khó xử.

Âu Dương Khải Duật suy nghĩ một chút liền nhét chìa khóa và chiếc ô vào tay Tiêu Tĩnh Lâm, khẽ nói:
– Tạm thời cô cứ sử dụng xe của tôi, nếu gặp vấn đề gì có thể liên lạc với Đại Trị, trong hộp xe có lưu một vài số tự động, khi cần có thể mở lên xem.

Còn nữa… – Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp.

– Nhớ là đừng phá hoại của công đấy.
Tiêu Tĩnh Lâm còn chưa kịp phản ứng Âu Dương Khải Duật đã xoay người đi nhưng chưa đi được ba bước anh đã quay lại, lúc này Tiêu Tĩnh Lâm còn tưởng anh đổi ý không ngờ anh quay lại chỉ để lấy túi cam trên tay cô, sau đó còn rất bày ra vẻ mặt khó hiểu mà nhắc nhở:
– Cô còn không mau lên xe? Không sợ lạnh sao?
Tiêu Tĩnh Lâm im lặng đúng hai giây, vừa định trả lại chìa khóa xe thì Âu Dương Khải Duật đã ngay lập tức giữ tay cô lại, như thật như đùa mà nói một câu:
– Giữ xe tôi cho tốt, nếu không tôi chẳng thèm trả lại xe cho cô đâu.

– Vừa dứt lời anh đã xoay người rời đi, lúc đi ngang qua cô gái kia cô còn nghe anh khẽ nói với cô ấy một câu:
– Đi thôi!
Giữa làn tuyết trắng xóa, cô nhìn thấy Âu Dương Khải Duật bắt một chiếc taxi bên đường, trước khi cô gái kia vào xe, cô ấy chợt quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt thoáng chốc lại trở nên thật phức tạp.
Tiêu Tĩnh Lâm đứng lặng người bên chiếc Cadillac cho đến khi bóng taxi kia khuất đi xa dần.
Lương Kỷ Hà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta chợt mỉm cười.

Tiêu Tĩnh Lâm cũng không thèm để ý đến cô ta, ngay khi cô vừa định lên xe thì Lương Kỷ Hà đã nhanh chóng giữ lấy cửa xe không cho cô vào.
– Chị Lương à, chị còn điều gì muốn bày tỏ nữa sao? Nếu không xin phép tránh đường, tôi còn phải về nhà.

– Cô xoa xoa thái dương, nếu một ngày gặp trúng Lương Kỷ Hà đúng là gặp phải một vấn đề nan giải, cô cũng không biết tại sao cô ta cứ thích bám dai cô như đĩa vậy, muốn dứt cũng không dứt ra được.
Lương Kỷ Hà không để ý đến câu nói châm chọc của cô, cô ta dựa người vào cửa xe, hai tay khoanh lại, trên môi nở một nụ cười trào phúng:
– Đúng thật là không ngờ, chỉ mới mấy ngày mà cô đã có cách leo được lên giường của cậu Âu Dương nhanh đến thế rồi sao?
Tiêu Tĩnh Lâm nghe xong liền bật cười:
– Hỏi thật đấy, cô không thấy lạnh sao? – Tiêu Tĩnh Lâm nhìn bộ quần áo mỏng tang của cô ta giữa trời tuyết mà không khỏi cảm thán, cô mặc áo khoát còn thấy lạnh chẳng lẽ Lương Kỷ Hà bị mất dây thần kinh cảm giác luôn rồi.
– Hừ, cô cứ đánh trống lảng đi, chuyện của cô với cậu Âu Dương như thế nào trong lòng cô biết rõ còn giả vờ thanh cao với tôi làm gì?
– Cô nói đúng, chuyện này trong lòng tôi biết rõ, cơ mà đây là việc của tôi, tôi biết là được rồi, cần cô xen vào làm gì? Cho nên, chị Lương à, phiền tránh đường.

– Tiêu Tĩnh Lâm kéo Lương Kỷ Hà sang một bên, sau đó thản nhiên ngồi vào xe nhưng chưa để cô kịp đóng cửa xe thì cô ta đã tiếp tục giữ chặt.
– Tiêu Tĩnh Lâm, cô đừng có thể hiện sự đắc ý sớm như vậy, tôi nói cho cô biết, cô gái lúc nãy chính là vị hôn thê của Âu Dương Khải Duật.

Tiện thể nhắc cô một câu, đừng nghĩ bản thân mình còn sạch sẽ để suốt ngày mơ tưởng đến người đàn ông đã có vợ, nếu không một ngày nào đó để bản thân phải lên báo vì chuyện này, sự nghiệp mà cô vất vả gầy dựng xem như tiêu tùng.

– Nói xong cô ta liền hào sảng nở một nụ cười sau đó xoay người rời đi.
Tiêu Tĩnh Lâm nhìn vào dáng vẻ đắc thắng của cô ta thì không khỏi buồn cười, cô đóng cửa xe sau đó lại kéo cửa kính xuống, nói vọng ra ngoài một cách hào sảng:
– Chỉ gọi cô là Lương Kỷ Nữ, xem ra đã quá nhẹ cho cô rồi, thuật ngữ chính xác để hình dung cô lúc này chính là “green tea bitch”!!! – Dứt lời cô đạp mạnh chân ga, phóng xe rời đi.
Green tea bitch: Là cụm từ để chỉ các cô gái bên ngoài thuần khiết nhưng bên trong lại toan tính, thối nát, chuyên dụ dỗ đàn ông.

Nghĩa gốc của từ này khá dung tục nên Lâm sẽ không dịch sát, ở đây mọi người có thể hiểu câu chửi “green tea bitch” chỉ để ví Lương Kỷ Hà như là một cô gái trà xanh có lối sống đạo đức giả.
Lương Kỷ Hà bị tiếng động cơ làm cho giật mình, nhìn thấy chiếc xe đã chạy xa, cô ta không nhịn được hét lớn:
– Tiêu Tĩnh Lâm cô cứ chờ mà xem, rồi cũng có ngày tôi nắm thóp được cô!!!
Trên chiếc taxi, Âu Dương Khải Duật và cô gái kia mỗi người ngồi vào một góc, không ai nói với ai câu nào.

Đợi xe qua đến đường cao tốc, Âu Dương Khải Duật mới từ tốn mở miệng:
– Bố mẹ em đang ở nhà anh à?
Cô gái kia khó xử nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu.

Một hồi lưỡng lự, cô gái kia lại nói:

– Họ muốn chúng ta mau chóng kết hôn.
Âu Dương Khải Duật hơi giật mình khi nghe cụm từ này, lại nhìn qua cô gái kia, trong giây phút này bỗng cảm thấy bản thân có chút nực cười.

Chuyện này vốn dĩ đã được gia đình hai bên thống nhất mà chính anh cũng chẳng phản đối mối hôn sự này, sao bây giờ khi nghe đến nó lại khiến anh bàng hoàng thế chứ?
Anh xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói:
– Em thật sự muốn kết hôn với anh?
Cô gái kia quay đầu nhìn anh, ánh mắt trở nên khẩn thiết:
– Khải Duật, chẳng lẽ anh đổi ý, anh không định giúp em nữa sao?
Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời:
– Anh chỉ muốn biết bản thân em đã suy nghĩ kỹ chưa? Kết hôn cũng đồng nghĩa em và cậu ta sau này sẽ không thể nào nữa.
– Em và anh ấy ngay từ lúc bắt đầu đã không thể rồi.

– Cô gái kia cúi đầu, dáng vẻ cô như trơ trọi lạc lõng khiến người ta đau xót, hít một hơi thật sâu, cố ngăn đi những giọt nước đang khóe đọng nơi mi mắt, cô ấy nói:
– Khải Duật, em xin lỗi, vì em mà bắt anh hy sinh hạnh phúc nửa đời sau của mình, em… – Nói đoạn cô gái bỗng chốc nghẹn ngào, chỉ có thể tiếp tục nói ba từ.

– Em xin lỗi!
Âu Dương Khải Duật dựa người vào ghế, thật ra đây cũng là quyết định của anh cho nên không liên quan đến cô.

Bởi vì từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc từ bố, trở thành một quân nhân, không thể tự do phóng khoáng như người khác, từ lâu anh đã quen với cuộc sống kỷ cương và kỷ luật.

Đến tình yêu cũng vậy, vẫn theo một quy chuẩn nào đó nhưng anh lại chẳng thể tìm ra quy chuẩn ấy là gì.

Đến khi Doãn Kỳ Thần thích một cô gái, anh từng hỏi cậu ta, nếu đã thích như vậy tại sao không giữ cô gái ấy lại.

Cậu ta lại cười rồi nói muốn đợi cô gái ấy tốt nghiệp, anh lại chế giễu cậu ta thế nào cũng theo đuổi trước thời hạn cho coi.

Quả nhiên, chỉ hơn ba năm là Doãn Kỳ Thần đã tấn công người ta, chỉ là những chuyện sau đó khiến tất cả mọi sắp xếp đều đi lệch với quỹ đạo.

Anh cũng từng nhìn thấy Từ Viễn ngốc nghếch theo đuổi con gái nhưng kết cục của họ lại chẳng thể khá hơn Doãn Kỳ Thần là bao.

Thật ra, xoay vòng bao nhiêu năm nhìn thấy bạn bè mình đều có bóng hình để cất giấu, anh bỗng có chút ghen tị, không biết cảm giác nhớ nhung một cô gái sẽ như thế nào?
Nhưng ngày lại qua ngày, cuộc sống của anh ngoài công việc với công việc lại chẳng có gì khác, có lúc anh cũng chạy đi trầm mình trong những cuộc vui nhưng khi đã ở quá lâu trong quân đội anh dường như bắt đầu chán ghét thói sống vô kỷ luật của con người.

Chuyện tình cảm của Doãn Kỳ Thần và Từ Viễn theo thời gian cũng tan vỡ càng khiến anh cảm thấy loại cảm xúc này sinh ra chẳng có gì tốt lành.

Đến hôn nhân của anh cũng vậy, chẳng tin vào tình yêu thì lấy đâu ra đối tượng yêu đương rồi kết hôn? Khi bố anh quyết định mối hôn sự, anh đã thản nhiên không có ý kiến, bởi vì chính anh cũng cảm thấy nó không cần thiết.

Cho nên anh không trách ai cả, nói anh kỷ luật chi bằng nói anh tùy tiện thì đúng hơn.

Đến việc kết hôn cũng tùy tiện, vô trách nhiệm.
Âu Dương Khải Duật dừng lại một chút rồi nói:
– Em không định nói cho cậu ta biết chuyện này sao?
Cô gái quay mặt đi, rất lâu sau cô mới cắn môi khẽ nói:
– Em không muốn khiến anh ấy cảm thấy… Thật ghê tởm.
– Lâm Lan… – Âu Dương Khải Duật chau mày.

Thấy đôi mắt đỏ hoe của cô anh chỉ đành nhượng bộ, khẽ thở dài anh lại nói:
– Hôm nay em đến bệnh viện là để tìm cậu ta đúng không?
– Thật ra bố mẹ rất muốn anh ấy đến dùng cơm nhưng em biết là anh ấy sẽ không tới, cho nên… – Càng nói cô càng cúi đầu xuống thấp hơn.
Âu Dương Khải Duật thấy cô cứ ấp úng, lại không nhịn được mà nói:
– Cho nên việc em đến bệnh viện gặp cậu ta là thật còn thăm anh là giả đúng không?
– Không, em không có ý đó, em quả thật nghe anh bị thương nên mới… – Lâm Lan nhìn anh, bối rối giải thích.
Anh bị dáng vẻ của cô chọc cho buồn cười, bất đắc dĩ nói:
– Được rồi được rồi, anh biết rồi.
Lâm Lan thấy anh không tin, gương mặt như sắp khóc đến nơi:
– Lời em nói là thật đấy, em thật sự…
Lúc này Âu Dương Khải Duật chỉ biết giơ hai tay lên đầu hàng:
– Được rồi anh tin em.
Lâm Lan mím môi, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, nước mắt như đọng lại trong lòng không cách nào giải tỏa.

Nhìn làn tuyết trắng xóa, hình ảnh người đàn ông kia chợt hiện lên trong đầu cô, lòng ngực bỗng nhói đau.

Cô thực sự mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh mộng rồi thì thế giới này sẽ không đau lòng nhiều như vậy nữa.
Âu Dương Khải Duật cũng quay đầu nhìn qua cửa kính, trong đầu anh bỗng hiện lên gương mặt của Tiêu Tĩnh Lâm, thầm nghĩ cô có phá hoại xe anh nữa không nhỉ?
Tuyết ngoài trời vẫn rơi, người nhìn tuyết, tim như lạnh lẽo.

Trời đông giá rét vốn muốn tìm chốn ấm áp để ngủ đông lại không cẩn thận sa chân vào vũng nước dưới lớp băng dày.

Qua mùa đông năm nay, thử hỏi còn ai giữ được sự ấm áp trong người?.