Chìm trong nhịp đô thị phồn hoa giữa chốn kinh đô phía Bắc, nổi lên sau đó là các đợt tin tức nóng hổi được truyền qua các mặt báo lớn.

Có lẽ ngay cả công chúng cũng không tin được chỉ chưa đầy một giờ sau khi buổi họp báo ở Thịnh Hoa kết thúc thì các tin tức về Chung gia đã một lần nữa xoáy đảo dư luận.

Sự việc khiến người ta không ngờ nhất chính là Chung lão gia đã mất tích, à nói đúng hơn chính ông ta đã vì sợ tội mà bỏ trốn.
Hành động chưa đánh đã thua này của Chung lão gia khiến truyền thông được một phen chấm bút, các tòa soạn bắt đầu vật vã với công việc đưa tin.

Chưa đầy mấy giờ phát hành trong cả nước đều biết đến tin động trời này.

Điều khiến người ta ngã ngửa lắc đầu nhất chính là những người có quan hệ hợp tác với Chung thị đều lần lượt rút vốn, giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh sau nhiều giờ, đứng giữa vũng bùn lớn như thế phải chăng một Chung thị vốn vững mạnh nay đã có nguy cơ phá sản?
Ngay lúc này dư luận lại nghĩ đến một Thịnh Hoa của quá khứ, giống như Chung gia của hiện tại, tựa như một vũng lầy không lối thoát.

Rất nhiều người đã tự suy đoán rằng liệu tất cả có phải chỉ là một màn kịch do Thịnh Hoa gài bẫy không? Cũng có một số ý kiến cho là Chung gia gieo nhân nào gặp quả đấy.

Bây giờ ở các trang mạng xã hội đều treo đầy những tin tức kinh tế và chính trị, độ hot của mấy nhà tư bản này xem ra còn vượt xa các đại minh tinh nổi tiếng.
Cũng trong thời gian đó, Trình Hải Phong vừa đáp trực thăng trở về Bắc Kinh đã nhận được lệnh triệu tập từ phía cảnh sát, mục đích chủ yếu của cảnh sát chính là điều tra những thông tin có liên quan đến Chung gia.

Rõ ràng rắc rối này đã thực sự tự tìm đến, Trình Hải Phong đành gọi cho mẹ mình, nhờ bà điều vệ sĩ để truy tìm hành tung của Chung Dĩ Khôn trước khi để cảnh sát tìm ra ông ta.

Bởi vì các tin tức trong thời gian qua đều có liên quan đến Thịnh Hoa cho nên người đứng đầu như anh sẽ không tránh khỏi việc bị điều tra, không chỉ có vậy ngay lúc này cảnh sát nhất định sẽ để ý hơn hành tung của anh.

Hơn nữa, vệ sĩ của anh hầu như đều bị điều lên đảo để tham gia vào việc tìm kiếm Diệp Tâm Giao.

Mặc dù nói là giao Tiểu Tâm Giao cho tên bộ trưởng cứng nhắc đó xử lý nhưng cho dù như vậy anh cũng chẳng thể yên tâm.

Đương nhiên nếu Tiểu Tâm Giao xảy ra chuyện gì, Khang Bình chết trước, Doãn Kỳ Thần cũng sẽ đứng thứ hai.
Vì vậy, ngay lúc nhiều sự kiện rối ren diễn ra Trình Hải Phong chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ mình.

Mặc dù là dâu trưởng của nhà họ Trình nhưng Trình phu nhân lại không làm việc cho Trình gia, sau khi chồng mất bà đã chuyển nhượng tất cả cổ phần của mình ở Trình gia sang tên cho Trình Hải Phong.

Đợi khi Trình Hải Phong lớn hơn một chút, bà lại tự cho mình một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, cuối cùng nghỉ chân tại Amsterdam, Hà Lan.

Sau này thì làm việc luôn ở đó, thỉnh thoảng sẽ về Trung Quốc vào một dịp nào đó nhưng đa phần bà đều ở lại Tây An.

Có thể đối với người ngoài bà chẳng còn chút quyền hành gì ở Trình gia, giống như việc họ cho rằng bà chính là sát tinh của chồng mình nhưng tất cả bọn họ đều không biết, là do bà không cần Trình gia chứ không phải là Trình gia không cần bà.
Nói thêm một chút, với hành tung bất biến như bà, dù là cảnh sát cũng chẳng thể tra ra được gì.

Tất nhiên chuyện Diệp Tâm Giao mất tích Trình Hải Phong sẽ không để bà biết, hiện giờ tình cảnh rối ren, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, anh cũng không muốn để bà thêm lo lắng.
Trình phu nhân vừa mới xuống máy bay không lâu, lại nghe được tin tức này, bà không nói không rằng đã lập tức đáp máy bay quay trở về Trung Quốc nhưng địa điểm không phải ở Bắc Kinh mà là thành phố Tây An.

Nếu bây giờ bà lại quay về Bắc Kinh thì tất cả mọi người sẽ nhận ra điểm bất bình thường ngay, thêm nữa trụ sở chính của Thịnh Hoa cũng nằm ở Tây An, đến đây cũng nhằm mục đích ổn định tình hình công ty.

Sau khi về Trung Quốc, Trình phu nhân đã lập tức triệu tập vệ sĩ ra lệnh tìm kiếm tung tích Chung lão gia.

Kế hoạch lần này mà con trai bà dày công chuẩn bị xem chừng đã bị người ta phỏng tay trên mà bắt mất con mồi, hơn nữa người này chắc chắn cả bà và Trình Hải Phong đều biết rõ, chỉ là…
Sau khi Chung Dĩ Khôn bỏ trốn, Chung gia đã ngay lập tức nhận được lệnh phong tỏa.

Cảnh sát tìm thấy Hạ Tinh Tinh ở Chung gia, vừa hay đã trở thành nạn nhân số một của vụ bắt cóc, không những vậy cô ấy còn một bước biến thành nhân chứng cho vụ bạo hành người ở Chung gia.
Nhà họ Chung tội nặng nay càng nặng hơn.
Được biết người bị bạo hành là vợ hợp pháp của Chung Dĩ Khôn, sau khi điều tra đã có người khai nhận mỗi ngày Chung lão gia đều bảo người làm bỏ vào thức ăn của Chung phu nhân một loại ma túy cố định, mục đích chính là để khống chế thần trí của vợ mình, sau đó chiếm đoạt số cổ phần trong tay Chung phu nhân rồi một bước tiễn bà về tây thiên.
Việc làm này khiến tất cả phải nhíu chặt đôi mày, ai lại có thể ngờ ông ta đến cả vợ mình cũng ra tay giải quyết, biến một người khỏe mạnh bình thường như trở thành một kẻ nửa người nửa thực vật.

Đương nhiên vẫn rất may, ngay sau khi được tìm thấy Chung phu nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nếu tình trạng còn kéo dài nói không chừng đã nguy hiểm đến tính mạng.

Phía sau khuôn viên cô nhi viện, đứng dưới tán cây Rẻ Quạt chỉ còn lại mảnh cành sơ xác, Khương Tú Liên nắm chặt tờ báo trong tay, ánh mắt tựa thâm trầm.

Đã bao năm bà đều giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Quán Lâm của bà toàn thân đầy máu, miệng không ngừng i a gọi mẹ.

Nhưng cứ mỗi lần bà muốn chạm nắm tay con thì trước mắt bà đã biến thành một ngôi mộ nhỏ.

Bà từng hận đến nỗi muốn xách dao chém chết Chung Dĩ Khôn ngay lập tức nhưng bao năm nhẫn nhịn rồi lại chịu đựng, nhìn đôi gian phu gian phụ đó sống hạnh phúc bên nhau càng khiến lòng bà sinh oán hận.

Nhìn những dòng tin trên mặt báo như thấy kết thúc cuối cùng của họ, bà nghĩ bà sẽ vui, nhưng bà lại không vui như bà tưởng.

Cho dù có ngấm máu tươi cả Chung gia thì con trai bà cũng chẳng thể sống lại, vết thương năm đó Chung Dĩ Khôn gây ra cho bà cũng chẳng thể phục hồi như cũ.

Bà còn có thể hân hoan vui mừng nỗi sao?
Vì chính đứa con đã mất của mình mà bà vào Lạc Y Viện, trở thành mẹ đỡ đầu cho những đứa trẻ mồ côi.

Khương Tú Liên biết bao năm cố gắng này bà chỉ muốn dùng tình yêu của một người mẹ để bù đắp những thiếu sót mà bà đã làm trước đây.

Hoặc nói bà muốn thông qua chuyện này để chuộc lại lỗi lầm mà trước kia mình từng phạm phải.
Nắm chắt tờ báo trong tay, mắt bà nhòe ánh lệ, tự nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình lòng bà lại đau như cắt.

Nỗi đau này dường như đã không thở nổi, nó âm ỉ triền miên găm tận thấu xương suốt những năm tháng dăng dài.
Bóng dáng Khương Tú Liên đứng giữa khuôn viên cô nhi viện tựa như một bóng ma cô độc, bà im lặng nhìn những tia sáng ấm áp chiếu qua từng khe hở.

Đã bao năm trôi qua, liệu những ánh sáng nhỏ ấy có làm cho lòng bà ấm áp hơn không?
Thời gian trôi dạt những từng đợt sóng lớn, ngay lúc Khương Tú Liên đang chìm đắm trong không gian của mình, Điềm Hinh chợt đi đến phía sau bà, khẽ cất tiếng gọi:
– Sơ…
Bà giật mình quay đầu, đáy mắt như xẹt qua tia hoảng loạn.

Dù chi tiết này rất nhỏ nhưng Điềm Hinh cũng đã kịp nhận ra, không hiểu sao khi đối mặt với vẻ khiếp sợ của bà đã có thứ gì đó khiến cô chợt thấy đau lòng.

Cảm giác này có lẽ giống như bị chính người thân yêu của mình phản bội vậy, có thất vọng và cả hụt hẫng trong đó.
Nhưng khi đối diện với bà, Điềm Hinh vẫn mỉm cười, cô điềm nhiên xem như chẳng có chuyện gì:
– Đã tìm được Đại Điềm rồi ạ? – Cô hỏi.
– À, ừm, tìm được rồi… – Bà gật đầu.

– Đại Điềm dẫn theo Tiểu Tích trốn bên trong ống khói, làm mọi người trong viện sợ hãi một phen.

– Khương Tú Liên che giấu đi nét bi thương trên gương mặt mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ.
Bà những tưởng cô sẽ hỏi đến chuyện nhận nuôi của Đại Điềm, dù sao thì việc đột ngột quay về như thế này hẳn là cô đã biết được chuyện gì đó.

Nhưng trái ngược với ý nghĩ của bà, Điềm Hinh lại không hỏi nhiều, cô chỉ gật đầu như đã hiểu.

Khương Tú Liên thấy dáng vẻ cô thế này lại có chút thấp thỏm, bà thử thăm dò:
– Sao con lại trở về rồi? Chẳng lẽ đã tìm được…
Chưa để bà nói hết, cô đã cắt ngang.
– Con không tìm được người phụ nữ tên Khương Tây đó.
Chỉ trong một giây thoáng qua thôi, cô đã kịp thấy được nét nhẹ nhõm trên gương mặt bà.

Vẻ nhẹ nhõm ấy không phải nhằm vào việc cô không tìm được người mà hơn hết là thái độ biết rõ rằng cô sẽ không bao giờ tìm được.

Nực cười thay người mà cô muốn tìm lại đang đứng trước mặt mình, cũng nực cười thay cô rõ ràng đã biết mọi thứ lại không thể mở miệng vạch trần bà, không thể đường đường chính chính chất vấn bà một câu: “Tại sao lại lừa gạt bọn họ?”
Chẳng lẽ bà… Không muốn Điềm Tích được sống sao?
Khương Tú Liên thấy ánh mắt cô cứ nhìn mình, không biết có phải vì quá nhạy cảm hay không mà bà lại có thể cảm nhận được sự thay đổi của Điềm Hinh sau khi từ Bắc Kinh trở về.


Chẳng lẽ cô đã biết chuyện gì rồi sao? Không thể nào, Khương Tây trên danh nghĩa đã chết cách đây rất nhiều năm rồi.

Hơn nữa, Chung Dĩ Khôn cũng đã lợi dụng quyền lực để tạo cho cái tên Khương Tây một thân phận giả.

Đúng vậy, tạo thân phận giả, bởi vì Khương Tú Liên là vợ hợp pháp của ông ta cho nên vì muốn che đậy chuyện này nên đã để vợ mình núp sau cái tên Khương Tây rồi thản nhiên xử lý gọn mọi chuyện.

Còn bản thân Chung Dĩ Khôn lại trở thành một gã đàn ông si tình khi để tất cả mọi người đều tin rằng Khương Tú Liên thật sự đã ôm tiền bỏ trốn cùng đàn ông, đến con trai đầu lòng cũng chết vì bệnh nặng.
Nghĩ lại thời gian đó, Khương Tú Liên tự cảm thấy bản thân chưa bao giờ khó khăn đến vậy.
Bà đưa mắt về phía Điềm Hinh, nhìn cô thở dài, bà thật sự hy vọng cô không tìm quá khứ của mình nữa:
– Vậy à… Bao năm trôi qua như vậy nói không chừng… – Nói đến đây, bà tựa như im lặng.

Mà Điềm Hinh cũng đã đoán được ý sau đó của bà, cô quay đầu nhìn những cành lá xác xơ, khẽ nói:
– Con tin người đàn bà đó vẫn còn sống.

– Nói đến đây cô lại nhìn về phía bà, ngữ điệu thản nhiên.

– Một người đàn bà có thể bỏ rơi lần lượt con và Tiểu Tích, nói không chừng bà ta chính là bọn buôn người đang ở đâu đó rình mò cuộc sống của tụi con thì sao?
Khương Tú Liên hơi giật mình, bà khó hiểu nhìn cô:
– Tiểu Hinh à, con nói gì vậy?
Cô lại cười lắc đầu:
– Không có gì đâu ạ, đó chỉ là cảm giác của con thôi.

– Trái ngược với vẻ lo lắng trên gương mặt bà, trông cô vô cùng bình thản, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu.

– Sơ, người có biết ai tên Khương Tu Linh không?
– Đó là ai? – Bà hỏi lại.
Khi hỏi câu này Điềm Hinh vẫn cố gắng tìm ra một điểm bất thường trên gương mặt Khương Tú Liên nhưng khi nghe thấy cái tên này vẻ mặt bà như có chút lạ lẫm, có thể là bà không biết thật hoặc có thể bà chỉ đang diễn trò cho cô xem thôi.

Không hiểu tại sao, sau chuyến đi lần này lòng tin của cô đối với người phụ nữ trước mặt dường như bị phũ dày một lớp băng trắng không cách nào xóa sạch được.
Ánh mắt trời dần dịu đi màu của nắng, cái se lạnh trong sự ấm áp như hiện hữu trước mắt hai người, mùa thu có lẽ đã hết… Bây giờ là cơn đông tuần hoàn trong nỗi lòng chất chứa đong đầy, không biết đông năm nay liệu có bao nhiêu giá rét sẽ ùa về?

Trong lúc tất cả mọi người dường như lao đao với các tin tức lớn nhỏ thì vẫn còn một người như chìm sâu vào nỗi kinh hoàng ngay trước mắt.
Mưa đã dần tạnh, bầu trời trong thanh đang lẽ sẽ khiến con người thoải mái nhưng đáng tiếc trong một tình huống trái ngang với thực tại chiếc bè vẫn lênh đênh giữa biển nước mênh mông vẫn còn cô độc một bóng người như trôi dạt giữa dòng đại dương xanh.

Diệp Tâm Giao mê man tỉnh lại, cô như người trong mộng tưởng chừng cơn sóng dồn trước mặt chỉ là một giấc mơ thoáng trôi nhanh nhưng cơn mơ này có lẽ mãi cũng không thể tỉnh lại.
Diệp Tâm Giao cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, sau cuộc gọi của Khang Bình trên màn hình điện thoại từ lâu đã tối đen, ngay cả chút tín hiệu nhỏ xíu cũng chẳng còn.

Ngay lúc này cô giống như một người tối cổ trong thời kỳ đồ đá, có điện thoại trong tay nhưng lại chẳng biết nên làm gì.

Giả dụ bây giờ cho cô một con chim bồ câu, xem chừng còn hữu dụng hơn nữa đấy.
Cô khịt khịt mũi, cũng may là quần áo cũng được gió biển hong khô hơn nửa, bây giờ cũng đã đỡ lạnh hơn rất nhiều.

Cô chống người ngồi dậy, lần tìm xung quanh xem còn có thứ gì có thể dùng được hay không.

Hiện giờ xung quanh căn bè, từ trên xuống dưới đều gắn đầy bom, nếu có thể cô thật sự rất muốn liên lạc với mọi người, dù là một cuộc gọi cuối cùng thôi cũng được.

Cô lau thật khô điện thoại, cố gắng thử liên lạc với bên ngoài, cô không tin cái điện thoại này chỉ có thể gọi đến chỗ Khang Bình.

Diệp Tâm Giao gần như lau đi lau lại rất nhiều lần, cô gỡ pin trong điện thoại ra kiểm tra rồi lại lắp pin về chỗ cũ.
Không biết có phải vì cơn sốt đang hoành hành hay không mà mồ hôi lạnh dường như đổ đầy trên trán, mặc dù rất mệt nhưng hành động này giống như được lặp đi lặp lại vô cùng cố chấp.


Trong đầu cô giờ lại chợt nghĩ đến Doãn Kỳ Thần, nghĩ đến dáng vẻ của anh, nghĩ đến những lời anh nói, cô bỗng nhiên bật khóc… Diệp Tâm Giao không biết cảm xúc của mình lúc này là gì? Đau khổ? Hoảng loạn hay bế tắc? Đều không phải, cô chỉ là nhớ anh, bỗng nhiên rất nhớ anh giống như cô rõ biết một điều chỉ một lúc nữa thôi cô và anh sẽ thật sự là người của hai thế giới.

Ít nhất trong ba năm qua, ngoài việc phải xa anh thì cô vẫn có thể nhìn thấy anh, trên tivi, trên các trang báo.

Tuy cô vẫn luôn tự nói với bản thân phải quên anh quên mọi cảm xúc của quá khứ để bắt đầu lại từ đầu với một cuộc sống không có anh nhưng cho dù đã thầm nhắc nhở chính mình, vậy tại sao cô vẫn không ngừng nhớ anh?
Có lẽ nó giống như việc khi bạn đã quá quen thuộc với một người, người đầu tiên khiến bạn rung động, người đầu tiên khiến bạn biết đến hai từ tự ti, khiến bạn muốn thay đổi bản thân.

Một người mà có thể trong vô thức vẫn khiến bạn thay đổi lại là người đầu tiên bạn đặt trong lòng có lẽ cũng chính là người bạn khó quên nhất trong cuộc đời.
Còn hiện tại thì sao? Cô bỗng cảm thấy rất buồn, giống như việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa…
Nước mắt chảy đầy trên gương mặt Diệp Tâm Giao, cô lại đột nhiên cười gượng.

Ngày hôm qua gặp anh cô còn ra vẻ không quan tâm mà giờ lại biến thành bộ dạng si khờ ngốc nghếch, đây có phải được gọi là trong ngoài không đồng nhất rồi không?
Diệp Tâm Giao bó người cúi đầu bật khóc, nước mắt tích tụ từ lâu nay như đột ngột dâng trào khiến cô không thể kiểm soát, cô chưa bao giờ khóc lớn như thế này cho dù là vì cái gì cũng vậy.

Diệp Tâm Giao thường nghĩ có phải do năm cô mười hai tuổi, xảy ra một sự việc cải mệnh tế thần đáng sợ như vậy cho nên mới hình thành tâm lý đề phòng xã hội mạnh như thế không? Thậm chí đến năm cô mười lăm tuổi, sự kinh hoàng ấy vẫn chưa dứt khi cô chứng kiến cảnh Phương Trì bị một người đeo mặt nạ giết chết.

Cảnh máu me đầm đìa cộng thêm áp lực tâm lý lâu ngày đã hình thành một tính cách thu mình và có phản ứng gay gắt đối với cuộc sống, chứng sợ những con số, sợ không gian hẹp, không dám khóc lớn, từ một con người từng có ước mơ trở thành một cảnh sát hình sự nay lại biến thành một kẻ chẳng dám nghĩ xa, thậm chí là sợ hãi trước thực tại.
Trong một xã hội như thế, cô lại đã đánh mất con người mình như thế… Cho nên tại giờ phút khi không còn gì để sợ này cô đã tự cho phép mình phát tiết tâm trạng ra bên ngoài.
– Tại sao không thể liên lạc được?
– Tại sao vậy chứ? Chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện sao?
– Doãn Kỳ Thần…
Diệp Tâm Giao giống như một đứa trẻ lạc đường, cô tưởng chừng bản thân đối với cái chết đã có thể thản nhiên đối mặt nhưng khi rơi vào cảnh cùng đường, bất kỳ ai cũng muốn tìm lấy một chiếc phao cho riêng mình, dù chiếc phao ấy chẳng thể nào đưa cô rời khỏi biển lớn nhưng ít nhất nó còn có thể ở bên cạnh cô cho đến lúc cô thật sự rời đi.
Ngay lúc Diệp Tâm Giao như điên cuồng gào thét vào trong điện thoại thì một giọng nói chợt vang lên truyền đến:
“Tiểu Diệp…”
Cô đờ người, đôi mắt bần thần chợt ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại.

Vừa nãy là cô nghe lầm sao? Có người gọi… Tiểu Diệp?
Diệp Tâm Giao nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tưởng chừng như tiếng gọi lúc nãy chỉ là cô nghe lầm.

Tiểu Diệp? Trên đời này cũng chỉ có hai người mới gọi cô như vậy thôi.
Diệp Tâm Giao quẹt nước mắt, cô mím chặt môi cô ngăn không cho bản thân tiếp tục khóc, giọng nói như tiếng nỉ non thủ thỉ khẽ nói vào trong điện thoại:
– Doãn Kỳ Thần…
Ngoài việc thầm lẩm bẩm cái tên này ra cô không biết mình phải gì, cô đưa mắt nhìn bầu trời lớn phía xa kia, dường như có vệt sáng nắng rất dài, là màu vàng cuối cùng trước khi hoàng hôn kịp tắt, cô cúi đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ hẹn giờ, thời gian đếm ngược 1 giờ 15 phút 28 giây cũng tức là khi đồng hồ điểm 6 giờ đúng thì bom cài trên căn bè này sẽ kích nổ.
Trong lòng cô chợt nghĩ đến những lời Khang Bình vừa nói qua điện thoại, ông ta đã nói:
“Cô sai rồi, người ta muốn báo thù là bố cô chứ không phải là cô.”
“Nói vậy tức là ông muốn dùng tính mạng của tôi để dụ bố tôi ra mặt?”
“Không sai.”
“Ông thật sự tin rằng ông ấy còn sống?”
“Hắn là King, sao hắn có thể chết được kia chứ?”
Khoan đã, hắn là King? Là vua sao?
Bây giờ khi đã bình tĩnh lại cô mới có thể phân tích ra điểm bất thường trong lời nói của Khang Bình, lời trước và lời sau của ông ta nghe có vẻ rất hợp lý nhưng lại có một cái gì đó không đồng nhất.

Ông ta kể cho cô một câu chuyện, muốn thông qua câu chuyện để cô hiểu được ân oán đời trước sau? Không, việc này có vẻ không đúng lắm… Diệp Tâm Giao cố nhớ lại lời của Khang Bình nói lúc nãy, lúc ông ta kể chuyện này nghe lại có vẻ như ông ta đang tường thuật chứ không phải đang hồi tưởng.
Trước khi trở thành một luật sự, việc bổ túc tâm lý học tội phạm là điều rất cần thiết.

Chính vì vậy khái niệm hồi tưởng và tường thuật nhiều người nghe thì có thể nhầm lẫn.

Nhưng nếu nói hồi tưởng là một hiện tượng bộ nhớ xảy ra sau khi lưu trữ thông tin mà không trực tiếp tái tạo nó ngay sau khi nhận thức và sau một thời gian nhất định mà không kích thích một người hành động.

Thì tường thuật là một cách kể chuyện gián tiếp, nói cách khác cách ông ta nói giống như đang kể một câu chuyện của người khác chứ không phải mình.

Ông ta nói bố cô còn sống, ông ta nói bố cô là King, ông ta lại nói muốn dùng cô để uy hiếp bố cô? Nhưng cho đến bây giờ hình như lại có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra, là chuyện gì mới được cơ chứ?
Bỗng có một ý nghĩ táo bạo được bật ra trong đầu cô, người nói chuyện với cô qua điện thoại có thể nào… Không phải là Khang Bình?
Vậy đối tượng để cô làm mồi nhử là ai?
Diệp Tâm Giao rùng mình nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đường kết nối trên đó đang dần ổn định… Nhưng vừa lúc nãy nó còn không bắt được một tí tín hiệu nào kia mà?
Nghĩa là tiếng “Tiểu Diệp” khi nãy không phải bởi do cô sợ hãi nên nghe lầm mà đó là sự thật? Người gọi cô là Doãn Kỳ Thần?
Ngay khi Diệp Tâm Giao lặng lẽ nhận ra mối nguy hiểm phía sau thì tất cả trực thăng và đội cứu hộ vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.

Cũng may thời tiết đã dần ổn định hơn rất nhiều.

Kế hoạch tìm kiếm cũng không gặp quá nhiều khó khăn.

Trên trực thăng, phía nhân viên kỹ thuật đang hỗ trợ bắt tín hiệu với điện thoại bên Diệp Tâm Giao.

Từ sóng điện thoại họ bắt được có thể thấy vị trí của Diệp Tâm Giao cách đảo Hải Nam khá xa, vùng biển mà mọi người đang tiến đến chính là cảng biển Lư Đô.
– Bộ trưởng, đã định vị lại vị trí.

– Các nhân viên kỹ thuật vội lên tiếng, qua máy phát tín hiệu bọn họ đã có thể bắt được sóng di động tuy rất yếu nhưng cường độ vẫn khá ổn định.
Tất cả những người còn lại nghe xong đều đồng thời nín thở, ngay khi Doãn Kỳ Thần còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Âu Dương Khải Duật đã truyền vào bộ đàm:
– Hạ độ cao, đích thân tôi sẽ xuống đó.
Doãn Kỳ Thần ngay lập tức đã hiểu ý định của Âu Dương Khải Duật, anh không nói hai lời đã lập tức cự tuyệt:
– Không được.
Âu Dương Khải Duật chau mày, anh ta lập tức thay vào vị trí lái trực thăng, ra lệnh:
– Nghe theo tôi.
Lái trực thăng phía Doãn Kỳ Thần đưa mắt nhìn anh, hai người đều là cấp trên, đương nhiên không thể không phục tùng, Nhưng điểm quan trọng chính là…
Doãn Kỳ Thần không ngờ Âu Dương Khải Duật lại kiên quyết, anh nói qua bộ đàm:
– Khải Duật, đây là chuyện của tôi.
– Đây là chuyện của tất cả chúng ta.

– Âu Dương Khải Duật gằn giọng.
Doãn Kỳ Thần mỉm cười, bình thản đáp:
– Không, cậu chỉ có nhiệm vụ cứu cô ấy.

– Nói xong anh ngay lập tức ra tắt bộ đàm ra lệnh.

– Hạ thang.
– Doãn Kỳ Thần, cậu… – Âu Dương Khải Duật tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh ta lại không thể làm gì chỉ đành thay đổi tọa độ trên trực thăng tiến hành hỗ trợ anh.
Bọn họ đều đã xác định được vị trí của Diệp Tâm Giao nhưng mà tất cả đều biết đây chỉ là một cái bẫy.

Dùng Khang Bình làm nhiễu loạn cảnh sát, đưa Diệp Tâm Giao lênh đênh ra biển, đặt bom phát nổ vào lúc 6 giờ, gây nhiễu sóng điện thoại đến khi hoàng hôn.

Mục đích cuối cùng chính là dụ Doãn Kỳ Thần đến sát giờ dự tính bom nổ.
Mọi chuyện có lẽ sẽ là một kế hoạch hoàn mỹ và chẳng ai có thể phát hiện nếu bệnh viện trên đảo không bị tấn công bất ngờ.

Tất nhiên trêu trò thì vẫn là trêu trò, nếu đã bị bắt vào một trò chơi vậy thì chỉ có thể quyết định bằng thắng thua.
Tiếng trực thăng ngày càng gần, Diệp Tâm Giao có thể nghe thấy tiếng động ấy, mặt sóng như dâng tràn.

Bên thái dương của cô đặt một khẩu súng ngắn, cả người bị “hắn” giữ chặt.

Tình hình này như đã thay đổi bởi vì lúc này thứ có thể giết chết cô dường như không còn liên quan đến bom đạn nữa.
Ngay lúc cô tìm ra được điểm kỳ lạ thì cũng là lúc cô không ngờ tới, hóa ra trên căn bè nhỏ này không chỉ có duy nhất một người là cô.

Đây cũng là lý do tại sao cô khó di chuyển khi chèo bè.

Xung quanh căn bè không chỉ gắn đầy bom hẹn giờ mà bên dưới căn bè gỗ này còn nối với hai chiếc tàu ngầm.
Chuyện khiến bọn chúng phải ra mặt chĩa súng vào đầu cô chính vì cô đã quăng luôn chiếc điện thoại xuống biển, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất cho việc này chính là cô không muốn để Doãn Kỳ Thần đến đây.
– Hắn tới rồi.

– Tên chĩa súng vào cô cười đểu.

– Có muốn nghe giọng nói của hắn không?
Diệp Tâm Giao im lặng, cô cứ tưởng hành động khóc lúc nãy đã điên rồ lắm rồi giờ nghĩ lại nếu cô nhận ra bọn này sớm hơn một chút thì cô đã chủ động nhảy xuống biển luôn cho rồi, ít nhất cũng không phải chịu cảnh đóng vai con tin tiếp tục diễn cùng với chúng.
Tên đó thấy cô trầm mặc không nói, hắn ta cũng không thèm để ý, trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt cô, ra lệnh:
– Nói đi.
Diệp Tâm Giao cầm lấy điện thoại, cô biết Doãn Kỳ Thần đang ở đầu bên kia nhưng giờ phút này cô lại không thể mở miệng nói với anh điều gì.

Vẫn là anh lên tiếng trước, cô nghe anh nói:
“Em vẫn ổn chứ?”
Diệp Tâm Giao mím môi, cô không nói bất cứ lời gì.
“Tiểu Diệp…” Trong giọng nói trầm thấp của anh hình như còn nghe ra chút bất đắc dĩ: “Không sao đâu.”
Diệp Tâm Giao cắn môi, cô khó khăn thốt lời:
– Doãn Kỳ Thần, nếu như…
“Không có nếu như…” Anh thở dài: “Anh, sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu, nhớ chưa?”.