Bầu trời về đêm ở Bắc Kinh như thu hoài trong tiếng gió thổi.

Từng hơi thở từng nhịp đập của thần gió như nhẹ nhàng quấn lấy con người trong êm ả.

Ngước nhìn lên tận cao xa là bầu trời đêm nằm sâu trong yên tĩnh, đôi lúc khiến tâm tình con người tựa như cũng trở nên thật tĩnh lặng.
Tiêu Tĩnh Lâm rời khỏi hội trường lớn, cô đi xuống ban công tầng tiếp khách của nhà hàng.

Màu trời đã ngả về đêm đen, bóng tối như dần nuốt trọn lấy hư không của thực tại.

Cô chọn cho mình một góc khá khuất để nơi ánh sáng không chiếu tới, trái tim tựa như lặng lẽ theo vào trong mảnh gió, ánh mắt hòa vào bóng đêm mang theo những âm thanh thoang thoảng nhẹ như tiếng khẽ thở.

Trong lúc còn đang mải miết ngắm nhìn ánh sương đêm tĩnh mịch, tiếng giày cao gót tựa như vô tình lọt vào tai cô, trong vô thức tiếng khẽ ấy như sát lại trở thành một âm thanh vô cùng rõ ràng, Cô tự nhủ rằng chính do sự yên tĩnh của nơi đây được bao bọc khá lớn, nên chỉ một tạp âm cũng lọt tích vào thẳng tai mình.
Tiếng giày cao gót ngày càng gần sau đó tựa như ngưng bật nhưng thấp thoáng để lại chiếc bóng tựa như kéo dài, cô gái bước tới rất yên tĩnh mà dựa người vào ban công, giống như chẳng có ý định đụng vào sự tĩnh lặng vô có của cô, Tiêu Tĩnh Lâm không quay đầu, cô yên lặng thưởng thức cốc nước chanh dịu nhẹ trên tay mình, dường như chẳng có ý định bắt chuyện với ai.
Cứ như vậy hình ảnh hai cô gái tựa trên thành ban công theo sau là bầu trời đêm trải dài trong vô tận khiến con người ta nhìn vào có chút lắng đọng.

Người phụ nữ phẩy nhẹ đôi tay ra hiệu cho nhân viên gần đó đem đến một ly vang đỏ, thứ ánh đỏ dịu nhẹ như tỏa theo mùi hương tinh tế của sự quyến rũ khiến lòng người nao động.

Bức tranh quá đỗi yên tĩnh giữa hai người con gái thật khiến người khác không dám quấy rầy, người nhân viên đem rượu tới cũng vô cũng lịch sự mà lẳng lặng rời đi, hoàn toàn không thêm vào bất kỳ âm thanh dư thừa khác.
Cô gái nhận rượu chỉ mỉm cười đáp lại.

Nền không gian tựa tĩnh lặng, mùi rượu thoang thoảng trong mùi không khí.
Đợi qua một lúc, cô gái bên cạnh cũng phá vỡ đi sự tĩnh lặng của bức tranh vốn dĩ vẫn khá hòa hợp này.
– Có lúc tôi cảm thấy thế giới này quả thực quá nhỏ bé.

Đi đến đâu cũng gặp được người quen.

– Cô gái mỉm cười, đung đưa ly rượu trong tay rồi khẽ nói.

– Phải không? Tiêu Tiêu?
Nói xong câu này cô gái nghiên người dựa hẳn vào ban công, gương mặt quay về phía cô như đang đợi sự hồi đáp.
Bàn tay cầm cốc của Tiêu Tĩnh Lâm có chút sựng lại nhưng rất nhanh đã trở về với dáng vẻ ban đầu.

Có lẽ trên một khoảnh khắc ánh mắt cô đã có chút xao động nhưng tất cả chỉ như một cái thoáng qua thư còn đọng lại trên gương mặt cô chỉ là vẻ thờ ơ lạnh nhạt đến vô cảm.

Cô giơ cốc chanh trên tay mình khẽ nhấp một ngụm, hương chanh như dịu nhẹ trôi qua cổ họng khiến người ta có chút dễ chịu.

Cô không quay người cũng chẳng lên tiếng, lần này như thực đã đưa bản thân vào sự tĩnh mịch lắng đọng trong vô thức.
Cô gái bên cạnh nhìn cô mỉm cười, dường như cũng đoán được thái độ của cô sẽ như vậy, cô ta đưa mặt nhìn vào ly rượu, như xoay đi mấy cái cũng không hề có ý định rời đi.
– Những năm qua không ít lần tôi tự nói với bản thân mình rằng tất cả đã kết thúc.

Cả tình bạn của chúng ta cũng vậy.

Bao năm qua những gì tôi có được đều phải nỗ lực rất nhiều để đạt được, bao gồm tất cả vai diễn của chính mình.

Ở trong cái nghề bạc bẽo này bất cứ ai cũng không còn trong sạch nữa, dù là thể xác hay linh hồn.

– Nói đến đây cô ta lại chợt rướn người về phía cô mà nói với một ý tứ sâu xa.

– Cho nên dù có độc ác xấu xa đến mấy thì cũng chỉ là bản chất do nghề nghiệp mang lại thôi.

Cô thấy tôi nói có đúng không?
– Nếu cô muốn hàn huyên tâm sự thì tìm một đối tượng như tôi quả là không thích hợp đâu.

– Tiêu Tĩnh Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh không trầm cũng không bỗng nhưng lại quá rõ ràng cho sự thờ ơ của chính mình.
– Tiêu Tĩnh Lâm à Tiêu Tĩnh Lâm, cô có biết tôi ghét nhất cô ở điểm nào không? Chính là cái bản tính luôn thích tự cho mình là đúng này.

Thật sự rất đáng ghét! – Cô gái kia nghe vậy lại nở một nụ cười châm biếm.
– Vậy sao? – Thái độ cô vẫn rất hờ hững, dường như ngay cả việc so đo tính toán với người trước mặt cũng đã không thèm nữa rồi.
Sự hững hờ của cô ngược lại khiến cho người phụ nữ bên cạnh từ ngữ điệu châm biếm trở nên ngỡ ngàng, cuối cùng lại bật cười, một nụ cười khinh bỉ ra mặt.
– Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô đã học được cách nhẫn nhịn đến như vậy rồi.

Thật khiến tôi bất ngờ lắm đấy! – Cô ta nhấp một ngụm rượu, ánh mắt liếc nhìn cô có phần châm chọc.

– Nói thật tôi vẫn thích cái bản tính ngông cuồng khi xưa đó của cô hơn.


Vì thứ mình muốn mà bất chấp thủ đoạn.
– Tôi có nên coi đó là một lời khen không? – Tiêu Tĩnh Lâm chợt cười khẩy.
– Cứ tự nhiên!
– Hừ! Nói chuyện chính đi.

– Câu này thốt ra trong hoàn cảnh nào cũng đều mang cho người nghe một cảm giác thiếu thiện ý vô cùng rõ ràng.

Dĩ nhiên Tiêu Tĩnh Lâm chính là muốn thể hiện thái độ này.
Cô gái bên cạnh nghe vậy lại càng không nóng vội, cô ta quay người cười khẽ một tiếng.

Chiếc váy dạ màu trắng ngọc cứ như vậy mà đung đưa trong gió, vừa ôm gọn lấy thân hình đẫy đà của cô ta, nhìn theo góc độ này thật khiến người người ta mê đắm, cũng phải thôi, một kẻ vốn xuất thân từ nghiệp diễn dáng vóc sao có thể tầm thường?
– Sao vậy? Chỉ một chút thời gian cũng không đủ cho tôi à? – Cô ta hất mái tóc dài một cách uyển chuyển, sau lại đưa tay kéo phăng chiếc váy dạ trên người, có thể nhận thấy cô gái này cực kỳ chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình.

Chỉ tiếc với thái độ ngang nhiên này là không chịu tha cho người.
– Thời gian thì không thiếu nhưng kiên nhẫn với cô thì tôi không có thừa.

– Lời nói của cô không hề khách khí.
– Xem ra muốn ôn lại chuyện cũ với cô thì thật là không dễ.

– Người phụ nữ cố tình ra vẻ thở dài dáng vẻ đó của cô ta thật sự khiến người ta động lòng thương xót.

Nhưng trong mắt Tiêu Tĩnh Lâm bây giờ cô chỉ muốn quay người cào nát cái bản mặt giả tạo của cô ta ra xem bên trong có bao nhiêu lớp mặt nạ mà dày thế không biết.

Tất nhiên mấy chuyện đánh chém lộ liễu cũng không phải phong cách cô hay dùng, còn người phụ nữ này cũng không đáng để cô phải nổi giận.
Thấy cô im lặng không nói người phụ nữ liền cười khẩy một tiếng, trong mắt cô ta Tiêu Tĩnh Lâm chẳng qua chỉ một kẻ mạnh miệng yếu lòng, sẽ không làm gì được cô ta.

Đói với dáng vẻ hờ hững của cô, cô ta cùng lắm cũng chỉ xem như việc cô nhẫn nhịn mình.

Vì vậy cho nên càng thấy cô không bộc lộ điều gì cô ta càng muốn xé nát đi lớp vỏ bọc bình thản đó, ép cô phô ra sự giận giữ đáng thương của chính mình.
– Chuyện tôi muốn nói rất đơn giản.

Tôi biết đạo diễn Hứa đã mời cô cho một dự án phim truyền hình, đương nhiên vẫn phải nhờ đến phần thử vai để đưa ra quyết định.

Nhưng tôi cảm thấy cô không phù hợp.

Không sớm thì muộn cũng bị giật mất vai thôi, cho nên vẫn là cô rút lui đi cho xong.

– Lần này cô ta thẳng thắn đưa ra đề nghị.
– Nói xong rồi? – Từ đầu đến cuối Tiêu Tĩnh Lâm đều có vẻ rất lắng nghe, đợi cô ta nói xong cô cũng chỉ hờ hững buông một câu.
– Cô có ý gì? – Cô ta nghe vậy lập tức chau mày, hình như càng ngỡ ngàng trước thái độ của cô hơn.
– Nói xong rồi thì biến, tôi không có quá nhiều tâm tư để nói thêm mấy lời dư thừa dành cho cô.

– Ly chanh nóng trên tay đã cạn sạch, cô liếc nhìn người phụ nữ một cái rồi quay người rời đi.
– Cô… – Người phụ nữ bị hành động cùng lời nói của cô làm cho sững sờ trong giây lát, khi định hình xong cô ta liền vội nắm lấy cánh tay của cô mà kéo lại.

Lực nắm không hề nhẹ cộng thêm việc cô ta để móng dài nên ngay khoảnh khắc bị nắm lấy khiến Tiêu Tĩnh Lâm bất giác chau mày, ngay lập tức hất móng vuốt của cô ta ra khỏi người mình xong lại cảm thấy trên cánh tay như bị rách cả mảng da nhất thời khiến cô ít nhiều đều khó chịu ra mặt.

Người phụ nữ bị cô đẩy sang một bên không cẩn thận bước chân có chút lảo đảo, khi đứng vững lại vừa lúc thấy được sự khó chịu của cô ít nhiều đã khiến cô ta hài lòng.

Tất nhiên người phụ nữ này không muốn cô cứ như vậy mà xem cô ta như không khí.
– À quên mất, dự án này còn có tôi tham gia, cô khó chịu như vậy cũng là việc dễ hiểu.

– Rất nhanh người phụ nữ đã khôi phục lại dáng vẻ mỉa mai của mình, cô ta khoanh tay trước ngực nhìn cô có chút châm chọc.

Những tưởng đối với mấy lời này Tiêu Tĩnh Lâm vẫn sẽ nhẫn nhịn nhưng sự đắc ý của cô ta vẫn chỉ có thể dừng lại tại đây.
Điều ngu xuẩn nhất của một con người chính là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người khác.
Lần này quả thật đã không sai, lớp kiên nhẫn của Tiêu Tĩnh Lâm cuối cùng cũng bị phá vỡ mà bùng nổ.
– Lương Kỷ Hà, cô rảnh lắm phải không? Nếu rảnh quá thì tự tìm cho mình một bác sĩ tâm lý, điều trị chứng bệnh hoang tưởng thời kỳ tiền mãn kinh sắp tới đó của cô đi.

Đừng có động một tí là lên cơn chạy đến chỗ tôi huênh hoang kiếm chuyện.

Tôi nói cho cô biết cho dù là diễn chính hay diễn thứ thì Tiêu Tĩnh Lâm này cũng ăn chắc trong tay mình rồi.

Còn nữa, nếu có bản lĩnh thì tự mình chạy đi thử vai đi, sao? Chẳng lẽ sợ bản thân rớt vai nên quay sang giở mấy trò con nít đó.


Tôi nói con người cô sao cứ thích gây chuyện, tâm trạng muốn yên tĩnh một chút cũng bị cô phá hỏng, cô muốn ôn chuyện xưa lắm chứ gì? Được thôi, nhảy từ đây xuống mà ôn, tôi nghe nói con người trước lúc chết sẽ tìm lại được ký ức tuổi thơ của mình đấy! Nếu cô cứ cảm thấy trí nhớ mình không tốt nên muốn ôn đi ôn lại ba cái chuyện tầm phào đó thì từ đây nhảy xuống một cái là xong chuyện.

Tới lúc đó ký ức dội hẳn vào đầu là không cần nhớ nữa, còn muốn tưởng niệm chuyện xưa để vạch cho người khác biết thì sau khi chết hãy về báo mộng cho người thân mình, không thì báo mộng cho tôi luôn cũng được, còn tôi dĩ nhiên sẽ vì sự tán thưởng gan dạ dành cho cô mà viết ra một cuốc hồi bút mang tên “ký sự Hà Kỹ Nữ” để cô hoàn thành tâm nguyện mà sớm ngày siêu thoát.
Cô nói một hơi dài đến độ không có chỗ cho Lương Kỷ Hà chen chân vào.

Sau khi bị rủa xả một tràng dài nhất thời khiến cô ta từ kinh hoàng đến câm nín.
– Cô… Cô… – Cô ta chỉ chỉ vào cô nhất thời không thốt nên lời.
– Tôi cái gì? – Cơn giận của Tiêu Tĩnh Lâm tất nhiên chưa được dập tắt, cô hất bàn tay đang chỉ trỏ lung tung của cô ta ra một cách không khách khí.

– Tôi nói ít thì cô không chịu, vậy nói nhiều cho cô hiểu, tại con người cô chậm tiêu quá mà, nói mãi cũng không chịu hiểu, cứ thích ba la bô la ôm mãi một vấn đề.

Tôi nể mặt cô lắm mới không một phát đá bay cô xuống thẳng đây đấy, đừng có mà tưởng bở.

Cô tưởng tôi rảnh lắm à? – Câu cuối cùng tựa như gào thẳng vào mặt cô ta.
– Cô… – Lương Kỷ Hà nhìn cô như chưa hết bàng hoàng sau đó lại liếc nhìn về phía ban công đang hưởng gió, cuối cùng chỉ biết run rẩy trong lòng.
Tiêu Tĩnh Lâm hoàn toàn chẳng có tâm tình để ý đến cô ta, cô thở hắt ra một hơi như muốn lấy lại sức nói của mình.
– Còn nữa, tôi chỉ nói một lần này thôi, nếu cô có lòng tự trọng thì sau này nhớ tránh xa tôi ra một chút.

Nếu không cái hình tượng ngọc nữ của cô cũng có ngày bị tôi giẫm cho vài phát biến thành ngọc nát luôn đấy.

Hừ, đúng là đen đủi hết sức, muốn sống dịu dàng một chút cũng không cho.

– Nói xong câu này cô liền phủi mông bỏ đi, chỉ để lại một Lương Kỷ Hà vẫn còn đang há hốc mồm mà ngơ ngác.

Cô ta nhìn bóng lưng của cô một lúc lâu khi định hình lại liền không nhịn được mà gào lên.
– Cô nói ai là kỹ nữ hả?
Nhưng rất tiếc, thứ trả lời cô chỉ có ánh mắt hóng chuyện của mấy nhân viên gần đó, gương mặt cô ta từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, sắc mặt dĩ nhiên vô cùng khó coi.
Tiêu Tĩnh Lâm ôm một cái bụng tức quay về phía hội trường, còn đang nghĩ xem nên diện đại cái cơ gì để rời khỏi cái nơi quỷ quái này thì thái tuế bà bà đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô.
– Ây, Tiêu Tiêu à em đi đâu mà lâu quá vậy? – Vừa nói xong chị ta liền vội vang ngó nghiêng về phía ngoài cửa rồi lại kéo ngược cô sang một góc.

– Em không gặp Lương tiểu thư ở ngoài đấy chứ?
Tiêu Tĩnh Lâm liếc nhìn chị ta cả một lúc lâu, cái nhìn sâu sắc đến độ khiến bụng dạ chị ta cũng không còn thoải mái nữa, cuối cùng đành phải đằng hắng lên một tiếng.
– Em thấy chị suốt ngày lo bò trắng răng thì có, sợ em gặp cô ta đến vậy à? – Cô nói một câu chẳng khách khí.
– Thì chị chỉ lo cho em thôi mà! – Tăng Thanh nghe xong vội hắng giọng.
Tiêu Tĩnh Lâm cũng đâu còn hơi sức mà lằng nhằng chuyện này, chưa đợi Tăng Thanh lên tiếng cô đã giơ tay cắt ngang.
– Nếu còn chuyện gì khác chị nên để sau hãy nói.

Bây giờ em có việc phải về trước, chị cứ diện đại một lý do rồi nói với đạo diễn Hứa một tiếng đi nhé! – Dù sao cũng là buổi liên hoan của đạo diễn Hứa, dù không thích nhưng cũng phải có lời.

Cô nói xong cũng không đợi câu trả lời đáp lại liền lách người đi về phái sofa gần đó, sau khi cầm lấy túi xách của mình lại y như rằng đã quay người định rời đi.

Tăng Thanh thấy hành động này của cô thì hết hồn một phen, không suy nghĩ gì liền vội kéo cô lại, cũng may chỗ hội trường náo nhiệt căn bản cũng chẳng ai để ý xung quanh qua nhiều.
– Ôi thật là, tiểu tổ tông sao em nói đi là đi thế hả? – Giọng nói chỉ ta vang lên có phần sốt ruột.
Tiêu Tĩnh Lâm quay người nhìn về phía chị ta mà buông thêm một tiếng thở dài.
– Tạm thời không nói tới công việc, bây giờ em thật sự có chuyện, sức khỏe hiện tại vô cùng không tốt.

– Đương nhiên câu cuối vẫn được tính là thật, vừa lúc nãy cô đã tự cảm thấy bản thân có một chút vấn đề, phần bụng đột nhiên đau quặn xuống cồn có cảm giác buồn nôn cho nên mới phải diện cớ ra ngoài nhờ nhân viên chuẩn bị giúp mình một cốc chanh nóng.

Bây giờ để ý thì xem ra tình hình hiện tại chắc là do dạ dày không ổn, ngoại trừ việc muốn trốn đi thì nguyên nhân chính vẫn là muốn về khách sạn lấy thuốc.

Cũng do hôm nay thất trách, quên mất cần phải đem thuốc.
– Em có thể không tốt lúc nào nhưng hôm nay thì không được.

– Tất nhiên Tăng Thanh không xem lời nói của cô là thật.
Tiêu Tĩnh Lâm cũng không ngạc nhiên trước thái độ này, cô nghe xong lại uể oải lên tiếng.
– Ý gì thế?
– Em không nghe đạo diễn Hứa nói gì sao? Hôm nay con trai ông ta về nước, tối nay còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc mừng, còn mới đến rất nhiều bạn bè góp vui.

Hơn nữa còn là hẹn nhau ở phòng tổng thống phía trên đây đấy.

Đương nhiên đạo diễn Hứa cũng đã có lời mời chúng ta.


Không cần nói xa xôi, em nghĩ mà xem bạn bè của đạo diễn Hứa không phải doanh nhân thì là đại gia giàu có tiếng, còn có cả mấy nhà đầu tư lớn, địa vị ai nấy đều không tầm thường.

Còn lần này chính là cơ hội tốt của chúng ta, em xem lỡ mấy vị trên đó mà để ý em một chút thôi thì cơ hội đầu tư sẽ không còn xa nữa.

Tới lúc đó không chừng em sẽ còn nhận được thêm mấy vai diễn chính, không cần phải ngày ngày đi lên từ vai phụ mờ nhạt này nữa.

Hơn nữa, chị nói cho em biết Kiều Nhất và Lương tiểu thư đều sẽ có mặt đấy, đối thủ nặng ký như vậy em không thể nào chưa đánh xong trận mà đầu hàng dễ dàng như vậy được.
Nói đông nói tây một hồi há chẳng phải muốn nói với cô là không đi sẽ bị người ta giật mất vai thôi sao? Dài dòng.
– Bọn họ muốn đi thì để bọn họ đi đi, em đi là lên được vai chính liền sao? – Cô cứ cảm thấy logic vào nghề của mấy vị đại sư tỷ này thật đúng khiến người khác bó tay.
– Không lên được cũng phải lên! – Lần này giọng Tăng Thanh có phần đưa lên cao, đương nhiên chính là thái độ kiên định quyết không nhường cô.

– Tiêu Tiêu à, chị nói cho em biết thế giới này của chúng ta phức tạp lắm, em đâu thể ngày ngày cứ dựa vào mấy vai phụ để kiếm cơm được.

Em vào nghề rồi thì nhất định phải tìm được danh tiếng cho riêng mình.

Mà muốn có danh tiếng thì bắt buộc phải lợi dụng trong mọi cơ hội, mọi khả năng, không để sót bất kỳ thứ gì hết, em có hiểu không? Bây giờ em đã không có quyền lựa chọn nữa, em phải nghe chị, nếu em còn cố chấp theo ý mình vậy thì chắc chắn sẽ không có chỗ để em chen chân vào ngành này lâu dài được đâu! – Tăng Thanh đưa ra một đống lý thuyết hùng hồn để đáp trả cô.
Đầu của Tiêu Tĩnh Lâm như sắp nổ tung, mấy lời này không biết Tăng Thanh đã nói với cô hết bao nhiêu lần rồi, mà mỗi lần nói đều chỉ nói như một thể thống nhất khiến cô nghe thôi cũng đã thuộc nằm lòng.

Hết cách cô chỉ đành liên tục gật đầu, nếu còn tiếp tục như vậy không chừng sẽ để lại di chứng viêm tai cấp tính mất.
– Được rồi, được rồi, nghe lời chị, nghe lời chị!!!
Thấy cô gật đầu lúc này Tăng Thanh mới cảm thấy yên lòng, chị ta cũng rất hợp tác với lời nói của cô mà không tiếp tục lải nhải nữa.

Sau đó lại kéo cô qua chỗ ghế sofa gần đó còn nói cái gì mà phải chuẩn bị một chút.

Tiêu Tĩnh Lâm chỉ biết ngao ngán đi theo, đến khi liếc qua phía cửa lại liếc phải bóng dáng của Lương Kỷ Hà, bị cô chửi té tát một trận ít nhiều cũng khiến cô ta không dám nhìn cô một cách ngông nghênh nữa.

Lương Kỷ Hà giả vờ không nhìn thấy cô, cô ta đi liền đến chỗ đạo diễn Hứa lại bày ra bộ dạng ngọc nữ hiền lành thánh thiện của mình.

Hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ bàng hoàng lo sợ trước đó.
Tiêu Tĩnh Lâm bĩu môi, quả nhiên vẫn là diễn viên lành nghề!

Buổi tối luôn là thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã nhất, nhưng đối với cánh báo chí thì tần suất nghỉ ngơi như vậy đều không theo quy luật của người thường, nhất là khi những tin tức chấn động dạo gần đây dường như đã kích thích vào bộ não họ một liều thuốc gây hưng phấn làm dậy lên các cơ quan thần kinh trong cơ thể họ khiến họ gần như vắt lực hết mình, muốn nhàn hạ cũng chẳng thể nhàn hạ nổi.
Chỉ vừa qua giờ ăn tối, tin tức lại được đưa lên trong làn sóng, lần này không cần đến bàn cãi đã xác thực được mối quan hệ ngầm được phô ra.

Đây đích thực là một mối quan hệ dây mơ rễ má gần như được vạch ra trần trụi giữa miệng đời quái ác.
Có một tài khoản nặc danh tung tin về mối quan hệ hôn nhân giữa hai nhà Trình – Chung năm năm trước và nguyên nhân dẫn đến cục diện thế bí như ngày hôm nay.

Những tưởng mấy tin tức này cũng chỉ là dưa bở nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hội người thích hóng hớt nhưng trên thực tế tài khoản đã đưa ra nhiều bằng chứng xác đáng khiến hậu kỳ một lần nữa dậy sóng.

Một bức ảnh lại được tung ra, dựa vào góc chụp được xác định là ảnh chụp lén.

Hình ảnh trên bức ảnh không quá rõ nét nhưng dựa vào góc tương đối vẫn không khó để nhận ra nhân vật chính trong ảnh là cậu chủ Trình Hải Phong.

Bức ảnh chụp theo góc nghiêng, phông nền là trước một bệnh viện, sau mấy phút ngắn ngủi tên bệnh viện này cũng gần như được triệt để lôi ra.

Trong ảnh Trình Hải Phong diện một bộ vest trắng toát lên người khí chất của quý tộc nhưng diễn cảnh xảy ra lại khiến người ta ngỡ ngàng.

Anh đang quỳ rạp dưới nền đất, trên tay ôm lấy một cô gái trong bộ soiree trắng muốt.

Dù chỉ là một bức ảnh được mặc định nhưng thân hình người đàn ông khiến người ta nhìn vào vẫn ẩn chứa một sự bất lực.

Khi người ta còn đoán già đoán non thì người tung tin đã cho hay danh tính của cô gái, người đó không ai khác mà chính là tiểu thư nhà họ Chung, Chung Hân Nghiên.
Đây xác thực là một tin chấn động đồng thời cũng là sự giải thích hợp lý về mối quan hệ của hai gia tộc trước đó.
Cụ thể câu chuyện được viết ra theo kiểu múa bút như trong ngôn tình.

Họ cho rằng chính bởi mối quan hệ giữa hai gia tộc quyền thế cùng sự liên kết trong hôn nhân thương mại gần như được xác lập.

Tin đồn lan ra nhằm vào việc Chung tiểu thư tự sát do sự bức ép liên hôn, Chung gia bị đưa lên bàn cân hứng chịu những lời chỉ trích rằng sự ra đi của con gái thể hiện rất rõ sự độc tài trong tình trạng hôn nhân thương mại, cán cân chính là việc Chung gia bán con gái vì lợi ích.

Tuy nhiên có nhiều kẻ cũng bày tỏ thái độ rằng việc sinh ra trong gia đình giàu có cũng đồng nghĩa với sự ràng buộc trong hôn nhân, đây là điều họ phải chấp nhận.
Dư luận còn đang xoay chiều đổi hướng, chủ yếu nhằm vào hai gia tộc Trình gia và Chung gia.

Điều đáng ngạc nhiên chính là Chung gia luôn bị dồn vào thế bị động.
Theo nhiều góc độ khác nhau mỗi người cũng có một cách phân tích vấn đề riêng nhưng đa phần đều chọn cách hóng hớt theo phiên bản của người khác.

Tất nhiên căn bản cũng chỉ nhằm vào việc tìm ra sơ hở của những người nổi tiếng.
Trong căn phòng tối còn lập lờ vài mảnh sáng nhạt nhòa, Trình Hải Phong im lặng nhìn những đoạn tin tức ngổn ngang, có thiêu dệt, cũng có cả… Sự thật.

Ánh mắt anh như chuyên chú một nhìn về một góc ảnh được chú thích rõ ràng, bờ môi mỏng hơi mím lại.

Anh rút di động gọi đi môt cuộc gọi, chưa đến một hồi chuông đầu kia đã nhấc máy.
– Ông làm? – Vào thẳng vấn đề luôn là phong cách trước giờ của anh.
Không biết đầu kia đã nói gì, những ngữ khí vang lên khiến Trình Hải Phong đôi chút lại nhíu mày, anh không lên tiếng cũng không bác bỏ, đợi đến khi đôi phương nói xong đầu mày vừa giãn ra bất giác cũng nhíu đi một chút, đôi mắt cơ hồ như bị quấn lấy trong bóng tối khiến con người ta khi nhìn vào có chút lại dè dặt.
– Xem ra mục đích của ông không chỉ là Chung gia.


– Ánh mắt anh trở nên sắc bén, câu này vang lên phần nhiều là sự khẳng định.

Anh xoay xoay cây bút trong tay một lúc, như đã nghe được câu trả lời từ đầu kia, bờ môi mỏng như khẽ rướn lên, giọng nói trầm thấp dằn rõ theo từng chữ.

– Trong buổi họp báo tôi muốn nhìn thấy một tin tức.
Có thể nhận ra câu nói này vang lên khiến đối phương sững sờ trong giây lát.

Ngược lại Trình Hải Phong lại vô cùng bình thản, anh im lặng chờ đợi câu trả lời từ đôi phương, sau một khoảng nhỏ của thời gian cuối cùng cũng nghe được tiếng đầu kia vọng lại.
Một chữ “được” như nặng nề mà vang lên.
Kết thúc cuộc gọi anh lại chìm vào một khoảng suy tư, nhưng chưa được nửa phút sau tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, sau khi lướt nhìn tên hiển thị, đầu mày bất chợt hơi nhướng lên, cơ mặt đã giãn ra không ít, có thể nhận thấy đối với cuộc gọi này anh cơ hồ đã lường trước được.
– Tối muộn vậy rồi còn cắt ngang chuyện đại sự của người khác thì thật là một hành vi tồi tệ đấy! – Trình Hải Phong đứng dậy đi về phía sofa, câu nói vang lên như chứa đựng một chút mờ ám.
Đầu kia nghe xong liền hừ lạnh một tiếng.
– Cậu trở về Bắc Kinh còn đem theo một loạt scandal, không định giải thích gì sao?
– Bây giờ cả mạng internet hay các mặt báo đều đang dán đầy gương mặt đẹp trai của em trên đó đấy, còn cần em đích thân giải thích nữa sao?
– Hừ, nói vậy là cậu không định quay về Trình gia báo danh nữa sao?
– Anh về nước rồi? – Câu này khiến anh ít nhiều vẫn có chút ngạc nhiên.
– Nếu không thì sao? – Có thể nhận ra bộ dạng nhướng mày của người đàn ông.
– Ồ, xem ra là do em thất trách quá nhỉ? Không tiếp đón anh chu đáo! – Trình Hải Phong nghe vậy thì vội tỏ thái độ.
– Cậu biết vậy thì tốt! Nói đi.
– Nói gì cơ?
– Đừng có mà giả điếc với anh mày.

Năm giờ chiều mai tới thẳng Đinh Hải giải quyết với anh một số việc.
Trình Hải Phong cười dê.
– Này, không phải anh định tìm cớ lợi dụng em đấy chứ?
– Yên tâm đi, có giở trò cũng là với một mỹ nữ.

Đàn ông như chú mày? Anh đây không có hứng thú!
Mấy kiểu giao tiếp chẳng ra giao tiếp này dường như đã quá quen thuộc nên người đầu dây cũng rất bình tĩnh mà đáp trả.

Tất nhiên Trình Hải Phong vẫn không hề có ý định dựng lại màng “trêu hoa ghẹo nguyệt” vốn dĩ đã thành bản chất của mình.
– Nghe anh nói vậy em cũng yên tâm rồi, nếu không một đời trong sạch em còn biết gửi gắm vào ai được nữa!
Câu nói này thật khiến người khác buồn nôn theo.
– Thừa lời! Nói việc chính.
– Ok! Ok! Không thành vấn đề! Ngày mai chứ gì? – Trình Hải Phong uể oải lên tiếng.
– Tốt nhất là đến đúng giờ, thời gian của anh quý báu lắm đấy! Qua giờ hẹn bắt đầu tính phí.
Câu nói này quả nhiên khiến Trình Hải Phong tức suýt hộc máu, anh hằn hộc lên tiếng.
– Hừ, anh không làm thương nhân đúng là đáng tiếc, tính toán như anh có ngày em cũng phá sản.
– Biết thế thì tốt! – Đối phương có lẽ vẫn khá hài lòng với sự tức thời của anh, nhưng ngay sau đó lại chợt đổi giọng nói.

– Nhân tiện đem hai chai Ladera Sauvignon Blanc và Faustino I Gran Reserva trong hầm ủ rượu của em đến đây.
– Anh… Hả? Cái gì? Tại sao?
– Nhiều thắc mắc như thế làm gì?
– Không phải… Anh…
Trình Hải Phong chưa kịp nói hết câu thì đầu kia đã ngắt máy, nhìn màn hình điện thoại tối thui khiến anh chỉ còn nước nghiến răng nghiến lợi.

Mấy chai rượu vang đó đều là anh cất công tìm tồi, chỉ tính đến thời gian ủ rượu đã là loại vô cùng quý hiếm, giờ lại trở thành vật hy sinh trao đổi ngang giá rồi sao? Cái tên này…
Đồ keo kiệt!!!

Khi mọi sự náo nhiệt thật sự chất chồng vào nhau, Cuối cùng thì Tiêu Tĩnh Lâm cũng được diện kiến căn phòng vip khiến mọi người háo hức, khi vừa bước vào căn phòng này dường như khiến cô được một phen hãi hồn, tức là kinh hãi và hết hồn.

Một phần trong đó tất nhiên là vì sự xa hoa hơi vượt bậc cấp của một nhà hàng năm sao có tiếng, cũng thật không ngờ rằng tầng cao nhất lại có một khu vực hoa lệ được đặc cách như vậy.

Không hổ danh là một điểm tập kết hoàn hảo trong sang chảnh.
Tăng Thanh đối với chuyện này vô cùng hưng phấn, chị ta cứ đung đưa thân hình béo béo tròn tròn của mình mà kéo cô đi cả đoạn.
Cuộc sống trụy lạc vốn đã xa hoa, đạo diễn Hứa dường như lại càng sống đúng hơn trong câu nói này, bên trong căn phòng vip có diện tích như một căn nhà, nhân viên đứng theo hai hàng dài cung kính, đến khi mở cửa vào phòng chính lại là một khung cảnh khiến người ta ngỡ ngàng.
Phòng thượng hạng có quy cách xa hoa theo kiểu cung đình khá cổ điển, hai bên tường cao treo đều bốn bức Phụng Long Kỳ Hổ, chính điện có đặt một chiếc gậy như ý được làm bằng ngọc phỉ thúy thượng đẳng, ngoài không gian ánh sáng, được đặt giữa chính phòng là một cái bàn xoay cỡ lớn có hoa văn chính tông từ đời nhà thanh triều.

Dĩ nhiên cái bắt mắt ở đây không chỉ dừng lại ở cái tư vị hảo hạng và hàng tá mỹ thực được rải đầy trên bàn, nhìn qua đúng thật khiến hai con ngươi phải sáng lên hẳn.

Thêm nữa, nhìn những người có mặt trên bàn tiệc thân phận thật sự không thể xem thường, nếu tính thêm cả mấy người bọn họ thì trên bàn tựa như đã đủ người.

Nhìn qua chỗ ngồi của từng vị thì chính xác vẫn còn dư ba chỗ trống.

Hai ghế trống nằm bên phải ghế chủ tiệc, một ghế còn lại nằm bên trái, dựa vào cách sắp xếp này có thể thấy địa vị của ba người còn lại rất được chú trọng tại đây.

Để ý thêm một chút, chiếc ghế bên tay phải sát với ghế chủ tiệc được đặt riêng một chai rượu vang riêng lẻ hoàn toàn khác với những chai trên bàn tiệc, xem ra cái lưỡi của vị khách quý đó cũng thật khó chiều.
Nghĩ đi nghĩ lại thì bữa tiệc này chẳng phải chuẩn bị cho cậu con trái mới về nước của đạo diễn Hứa sao? Nói không chừng chai rượu đó cũng được chuẩn bị riêng cho anh ta đấy thôi!
Sau khi lượn hết suy nghĩ trong tốc độ chóng vánh, mấy người đang ngồi trên ghế tựa như vừa chuyện trò rôm rả lại tựa như ai nấy đều giữ cho mình một chút thận trọng bên người.

Đạo diễn Hứa ra hiệu cho nhân viên dẫn mọi người về vị trí ngồi của mình sau đó lại nhanh chóng bước qua mấy vị khách quý, cũng vừa hay sẽ định giới thiệu một chút.
Tiêu Tĩnh Lâm vốn dĩ đang thắt ruột thắt gan trong người, vừa định ngồi xuống thì cánh cửa bên ngoài đã mở rộng, mọi người trên bàn cũng đồng thời đứng dậy khiến cô hết hồn một phen, dù là con trai của đạo diễn Hứa có tới cũng đâu cần làm quá lên như vậy chứ? Cuối cùng một màn này của họ bỗng khiến cô rơi vào tình thế muốn ngồi chẳng được mà đứng lại chẳng xong.

Thở hắt ra một hơi cô chỉ đành ngước lên nhìn xem có nhân vật đó tầm cỡ thế nào ai dè chỉ vừa liếc mắt qua đã gặp ngay một gương mặt đang nhìn cô đến kinh ngạc..