Thịnh Hoa từ khi được thành lập đã dựa trên một số nguyên tắc được thiết lập sẵn trong việc truyền dẫn và trao đổi thông tin bằng những công nghệ hàng đầu gắn với các hệ thống đa phương tiện trên các mặt thông tin đại chúng.

Thực chất mà nói, cho dù Thịnh Hoa đã được chuyển đổi, hồi sinh thêm một lần nữa về mảnh đất Tây An thì bản chất của nó vốn dĩ vẫn không hề thay đổi, chỉ là do ảnh hưởng từ các nguồn phát sinh cùng những yêu cầu thiết yếu đến từ môi trường cạnh tranh mà Thịnh Hoa buộc phải vươn mình phá vỡ đi giới hạn trước đó để đạt được hoàn thiện, mở rộng thành một tập đoàn đa phương diện theo cơ cấu viễn thông như bây giờ.
Sau đề án đưa ra được thực nghiệm chính thức, Thịnh Hoa đã từng bước chứng tỏ mình, thị trường ở Tây An theo đó cũng dần lớn mạnh, trở thành nơi đóng đô vững chắc của cả tập đoàn Thịnh Hoa.

Bên cạnh sự phát triển vượt bậc này cũng đồng nghĩa với việc giới truyền thông sẽ bắt đầu soi nguồn trong gốc rễ, đó đích thực cũng chỉ là bản chất của xã hội hiện đại.

Truyền thông hay báo chí là một ngành khá đặc thù, hoàn toàn khác với tổng thể của mọi ngành.

Thứ truyền thông xem trọng chưa bao giờ là sự thật, còn thứ mà những nhà đầu tư muốn có thông qua đám truyền thông chính là tuyên truyền.

Chỉ cần những mặt báo, thông tin thời sự lan rộng dù là một tin tức rất nhỏ thì đó cũng là cơ hội tạo dựng tiếng vang cho cả một doanh nghiệp dù lớn hay bé.

Nhưng trên đời này làm gì có thứ tốt mãi một mặt, truyền thông là cái loa phát thanh giúp đánh dấu tên tuổi nhanh nhất cũng là cái miệng trần đời có thể bóp chết con người ta ngay trong tức khắc.

Vậy cho nên mới có chuyện nhiều người nổi tiếng vì không chịu nổi sự đá kích từ dư luận mà chọn cách nguyên sinh.

Nói về kinh doanh cũng vậy, cần có sự thúc đẩy từ dư luận để phát triển nhưng sai một li tức là đi mất cả nghìn dặm.

Vì cái chết tức tưởi của nó mang lại là không ai đoán trước.
Trình Hải Phong làm việc cho đến nay đều rất hạn chế mình trong việc bắt tay vào dư luận.

Cách làm này của anh tuy đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong tập đoàn cũng như trong báo giới nhất là đối với các cổ đông.

Vì Thịnh Hoa là một công ty chuyên về các phần mềm công nghệ nên việc liên quan trong dư luận là điều không thể tránh khỏi.

Hơn nữa ngay từ đầu công việc này đã có sự góp mặt từ truyền thông.
Đối với chuyện này tất nhiên một người có xuất thân kinh doanh như Trình Hải Phong nhất định phải hiểu rõ hơn ai hết nhưng muốn có được lợi ích thì phải đánh đổi từ lợi ích.

Nếu anh dùng truyền thông để độc chiếm lợi ích về Thịnh Hoa đương nhiên sẽ là bước tiến có lợi nhưng không thể là bước tiến lâu dài.

Thẳng thắn mà nói, Thịnh Hoa nếu chỉ việc chờ truyền thông phát triển há chẳng phải chỉ như một loài ký sinh trùng bám đậu chực chờ hút máu từ dư luận thôi sao? Đương nhiên đây mới là điều đáng lo ngại, truyền thông có cái tốt nhưng không phải sẽ không xấu.

Việc Thịnh Hoa chỉ là một công ty ra mắt thị trường không lâu đã thể hiện được sự nhỏ nhoi của nó trong cả một rừng kinh tế đang lớn mạnh.

Từ khi Thịnh Hoa được thành lập, nói trắng ra khi Trình Hải Phong quyết định đưa Thịnh Hoa về Tây An chắc anh cũng hiểu rõ một điều.

Một công ty nhỏ nhoi chỉ được thành lập và xây dựng với số vốn ít ỏi thì khả năng bị thổi bay ra khỏi thị trường chỉ là về mặt thời gian.

Để bắt đầu xây dựng lại công ty vấn đề gặp phải rất nhiều, tài nguyên, nguồn vốn, nhà đầu tư, thậm chí là các dự án, thiết bị trên tỷ đô,… Tất cả đều cần đến tiền và tiếng.

Từ khi bắt đầu Trình Hải Phong không hề cậy nhờ vào Trình gia tất nhiên chính là không có tiền, hơn nữa với sự cố gắng của Thịnh Hoa tại Bắc Kinh tuy không có những tiếng vang vượt bậc nhưng vẫn có thể gây được chú ý cần thiết với mặt ngoài của xã hội.
Nhưng điều này là không thể.
Trong lời kể của Trình Hải Phong trước đó, mặc dù anh không nói quá sâu chuyện Thịnh Hoa tan đàn xẻ nghé như thế nào nhưng Diệp Tâm Giao vẫn phần nào đoán ra được.
Một công ty được thành lập riêng lẻ cần bao nhiêu nguồn vốn bổ trợ?
Rất nhiều!
Thương hiệu cần xây dựng, hoạt động cũng cần nối tiếp, các dự án trong ngoài đều cần nhân lực và tài nguyên.


Từ lúc mới thành lập đến khi đưa vào là một sự công nhận hoàn toàn không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm được.

Đám người của Trình Hải Phong mất ba năm, tất cả công sức, tiền bạc thậm chí là sự đánh đổi đều đã đổ dồn vào ba năm ròng rã mệt nhoài này mà tiêu tán.

Nghĩ lại bất cứ ai cũng đều sẽ tin, tin rằng nếu Thịnh Hoa cứ một mực bước tiếp trên đà phát triển này thì tương lai chắc chắn không hề thua kém bất kỳ doanh nghiệp viễn thông nào thậm chí có khả năng sẽ vượt bậc hơn thế nữa.

Nhưng từ khi Chung lão gia nhúng tay vào mọi chuyện thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi, không những cho người làm xáo trộn nội bộ còn dựt dây gián tiếp rút mất hai nguồn vốn quan trọng.

Hơn thế nữa, lần tiếp chiêu cuối cùng là mượn tay dư luận đánh thẳng vào yếu điểm trí mạng khiến cả một công ty được gây dựng bao công sức cứ như thế mà đổ xuống trong chớp nhoáng.
Trong một đêm Thịnh Hoa biến thành một vũng đầm thối nát.
Sụp đổ hoàn toàn…
Nếu đã như vậy liệu Trình Hải Phong còn có thể mang được tiếng thơm này về Tây An sao?
Là người thì luôn có lòng tham ẩn trắc, dù là ít hay nhiều thì vẫn là tham.
Một thứ được dày công xây dựng thế lại phải chịu cảnh mất đi tất cả như thế này? Là ai cũng đều không cam tâm.
Hơn nữa Trình Hải Phong là ai? Một cậu chủ có tiếng, một thái tử gia kinh thành sao có thể chịu quy phục được kia chứ?
Vậy lại nói cách làm của anh vô cùng trực tiếp.

Thịnh Hoa suy vong, anh lấy lại sinh tồn cho nó.

Không phát triển được ở Bắc Kinh anh sẽ cho nó một nguồn cội mới.

Ý chí này thật sự không hề nhỏ.
Cũng sau thời gian từng bị dư luận phế xuất, càng hiểu cảm giác bị đè sâu vào vũng bùn trong dư luận là như thế nào thì anh càng không muốn phải dựa vào nó quá nhiều.

Người từng đi qua vạn dặm rừng khôn sẽ hiểu được nỗi đau khi giẫm phải gai sâu.

Cho nên cách thức của anh như thế nào không quan trọng, quan trọng là thành tựu anh đã đạt được điều khiến bất kỳ ai cũng phải công nhận.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thịnh Hoa trong năm năm qua đều chỉ mở rộng vào các thành phố và tỉnh lẻ còn thị trường Bắc Kinh lại không hề can dự.

Đây còn là một tập đoàn kín tiếng nhất trong báo giới khiến ai nấy đều tò mò, đây có thể đơn thuần là do bóng ma tâm lý ảnh hưởng hoặc cũng có thể là do việc lấy lùi làm tiến mới thực khiến dư luận phải chờ chực bổ sâu.
Nhưng dù là vì lý do nào thì Thịnh Hoa của hiện tại không phải đã là một tập đoàn viễn thông khá vững chắc sao? Bắc Kinh này so ra cũng chỉ là một nơi dừng chân để lật đổ cả dư luận của quá khứ.
Diệp Tâm Giao nhìn lại, trong lòng bỗng chốc lại có quá nhiều suy tư.

Trước mặt cô là Thịnh Hoa của Bắc Kinh.

Một Thịnh Hoa đã từng huy hoàng phát triển, từng ngã sa rồi suy vong triệt để, nhưng bây giờ ở trước mặt cô, sau tất cả những chịu đựng nơi đây vẫn là một Thịnh Hoa không hề thay đổi.

Có người nói thời gian là một mũi tên vô tình vô tính, nhưng có lẽ đôi lúc nó lại là một vòng tuần hoàn riêng của số phận nhấp nhô.
Câu nói này như đang nói về Thịnh Hoa cũng giống như lại đang nói về chính cô.

Sau khi rời khỏi sân bay, Tiêu Tĩnh Lâm vẫn không liên lạc được với Diệp Tâm Giao, một mặt lại phải thầm nhẩm tính xem thời gian.

Dù sao cô tới Bắc Kinh này cũng không phải việc rảnh rỗi.

Suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy để Tâm Giao bên cạnh Trình Hải Phong chắc cũng không vấn đề gì, nên suy đi nghĩ lại cô vẫn nên tự giải quyết chuyện của mình trước thì hơn.

Nói về gia cảnh của Tiêu Tĩnh Lâm cũng không tồi, ít nhất cha mẹ cô cũng cho cô một căn nhà ở Bắc Kinh.

Tuy không lớn nhưng đủ để cô đỡ việc thuê phòng, trước đây đi học toàn là ở chỗ này, sau này rời đi căn nhà này bỗng chốc lại như mất đi sinh khí, bình thường quay về cũng chỉ để lấy ít đồ rồi đi ngay.

Tiêu Tĩnh Lâm sau khi bắt taxi đến khu nhà mình cũng chỉ tiện tay quét đi lớp bụi xung quanh, dù sao ở đây ngoài những vết bụi bám lâu thì cơ bản mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, những chỗ sạch sẽ thì vẫn rất sạch sẽ, nói chung đều rất ổn.

Chưa thảnh thơi được lâu cô đã quay người đi về phía cầu thang phía bên gian phòng, dĩ nhiên với một nơi nói khí khái chút thì là căn nhà nhưng nói thật thì diện tích tổng thể cũng chỉ bằng một căn phòng, nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ, dù sao nhìn lại thì tất cả vẫn vô cùng tiện nghi, mọi thứ đều có đủ.

Câu thang kia thực chất để dẫn vào hầm dưới căn nhà.

Vừa bước xuống hai con mắt của Tiêu Tĩnh Lâm lập tức đã sáng rõ, cô thầm cảm thán bản thân mình đúng là quá may mắn, biết đầu tư cho bản thân một chiếc xe cũng không quá tồi.

Vừa nghĩ tới cái thành phố Bắc Kinh rộng lớn này nếu chỉ có thể đi đi lại lại bằng phương tiện công cộng thì thật quá bức người.

Hơn nữa với công việc thường niên của cô đi cái đó chi bằng cô ngủ lại chỗ làm luôn cho tiện.
Phóng ra thành phố lớn bằng con xe của mình đúng thật phải khiến Tiêu Tĩnh Lâm cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc dù loại xe này đã cũ rồi nhưng cô bảo quản nó rất tốt, tình trạng đương nhiên không có vấn đề.

Nhìn thời gian là lượt một chút, lại bắt đầu gọi là chu du làm việc.

Màu trà đã nhạt đi, không còn là hương khói bay nồng, trên tay người cầm tách trà chỉ còn là một thứ thức uống ảm đạm không mùi, có lẽ do tâm trí người uống chưa thật sự đã đặt vào trong tách trà này.

Khang An thở dài, ông đặt tách trà đã nguội xuống bàn, ngay lập tức quản gia bèn bước đến muốn thay trà nhưng đã bị Khang An ngăn lại, ông nhìn tách trà nhạt dần liền lên tiếng thở dài, nói đổ đi.

Quản gia vô cùng hiểu ý làm theo, sau khi quản gia đi khỏi thì trong sân nhà họ Khang đã có người đi vào.
Khang gia nằm trong một tứ hợp viện rộng lớn tại Bắc Kinh, giá đất của thành phố tất nhiên mắc không phải nói, cũng không cần bàn về địa vị nhà họ Khang như thế nào chỉ riêng kết cấu của một tứ hợp viện cũng đủ để thấy sự giàu có của gia đình này cũng không phải dạng tầm thường.
Khang An ngồi phía bên trong sảnh chính, đánh mắt qua một chút đã thấy rõ người đi vào, ông không nói gì chỉ thản nhiên chờ đợi.
Người đi vào là một người đàn ông, địa vị trong nhà có vẻ cũng không hề nhỏ, những người làm trong nhà khi nhìn thấy anh ta đều kính trọng cúi đầu.

Rất nhanh anh ta cũng đã đi vào đại sảnh, vừa nhìn thấy Khang An cũng không hoảng loạn ngạc nhiên mà thái độ chỉ có cung kính trên người.
Người đàn ông nhìn Khang An, lập tức cúi đầu gọi, tiếng “bố” vừa vang lên ngay lập tức đã nhận về một tiếng hừ lạnh, có thể nói thái độ này của ông như đang tức giận.
– Biết về rồi sao? – Quả không sai, câu nói tiếp theo vang lên cũng không hề khách khí, người đàn ông nghe vậy cũng chỉ biết trầm mặt cúi đầu.
Thấy người đàn ông im lặng, Khang An chỉ buông thêm tiếng thở dài.
– Vĩnh Tường, con bên ngoài lăng lộn nhiều năm bây giờ lại nhất định muốn làm trái uy phong của Khang gia sao? – Câu nói này như một lời trách khứ cũng giống như đã bất lực trong lòng.
Không nói thì thôi, nói đến càng khiến Khang An tức giận, Khang Vĩnh Tường là cậu con trai cả của Khang gia.

Từ trước đến nay Khang gia luôn lấy danh làm trọng, bao năm qua luôn một lòng phục vụ cho danh tiếng của gia tộc.

Từ trước đến giờ người ta luôn biết đến Khang An là một giám đốc điều hành có tiếng trong giới kinh doanh, cũng biết Khang Vĩnh Tường chính là người kỳ vọng sẽ kế nghiệm cho bố mình nhưng mấy năm nay tin đồn xảy ra về cậu con trai cả này ngày càng nhiều nhất là chuyện liên quan đến việc anh ta từ bỏ việc kế nhiệm của gia tộc mà tiến sâu vào con đường của bản thân.
– Bố, con xin lỗi! – Câu nói này vang lên xem ra người nói đã có một quyết tâm không lay chuyển được rồi.
– Con nghĩ nói với ta một tiếng xin lỗi là xong với thể diện của Khang gia sao? – Thái độ của Khang An tuy vẫn không suy giảm nhưng suy cho cùng đã mềm mỏng hơn trước rất nhiều rồi.

Khang An nhìn con trai lại thở dài, ông ta là người làm ăn, chính chiến thương trường.

Nhà họ Khang xưa nay đều có truyền thống cha truyền con nối, nhất là đối với con trai trưởng trách nhiệm kinh doanh nhất định phải gánh vác nhưng thằng con trai này của ông, từ nhỏ đến lớn đều một tay ông đào tạo, lớn thêm một chút để bắt đầu làm kinh doanh nhưng bây giờ đủ lông đủ cánh rồi lại đi theo con đường của bản thân, làm bác sĩ thì có gì tốt chứ, chỉ nghĩ thôi đã khiến ông tức chết đi được.

Sở dĩ Khang An lo lắng nhiều như vậy cũng bởi đây là lợi ích của cả gia tộc, hơn nữa ông chỉ có một thằng con trai, nó không gánh vác chẳng lẽ phải dâng tặng cho người ngoài?
Khang Vĩnh Tường thấy bố còn tức giận cũng không nói quá nhiều, sau khi thấy thái độ ông đã bình ổn trở lại anh ta mới nhẹ nhàng lên tiếng xoay chuyển vào đề tài.
– Trước hết, chuyện của Thanh Linh con nghĩ vẫn nên nói với bố.
Câu nói này vừa phát ra Khang An lập tức đã hiểu toàn bộ ý tứ, ông cơ hồ lại tức giận nói với vẻ không hài lòng.
– Thanh Thanh là em gái của con, sao con…
– Nhưng Tiểu Úc cũng là con gái bố.
Một câu nói khiến Khang An phải sững người, ông quên mất thực sự đã quên mất thật rồi.
– Được rồi, chuyện này con không cần phải nhắc đến, nếu con thực sự đã có lòng muốn truy cứu thì cho dù có ngăn cản được con cũng sẽ không ngăn cản được tai mắt ở ngoài kia.

Không cần biết là Thanh Thanh hay Tiểu Úc, hai đứa nó đều là em gái của con, cho dù thực đã phạm sai lầm thì cũng không thể phán tội chết cho chúng nó.

– Nói xong câu này ông chỉ biết thở dài, muốn trách thì trách người làm bố này mãi lo sự nghiệp không quản thúc con cái, những hành động sai lầm đó suy cho cùng cũng từ ông mà ra.
– Con biết rồi, thưa bố.

– Khang Vĩnh Tường cúi đầu, ánh mắt anh ta cơ hồ vẫn có một tia bất lực.
Lần này tới phiên Khang An phải trầm mặc không nói, không chỉ vì chuyện gia đình mà còn vì chuyện đưa dự án cho Trình Hải Phong trước đó, từ lúc ông về tới đây chuyện này vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu ông, tuy đây chỉ là kế ứng biến nhất thời nhưng chung quy vẫn là chuyện khiến ông lo nhất.

Từ cách nói của Trình Hải Phong ông có thể nhận ra anh đối với cách làm của ông đã có phần ý tính.

Hơn nữa, con trai ông không tham dự vào thương trường càng không cần nói tới ngành nghề khác nhau, nếu như thật sự không giúp được Trình Hải Phong đạt được mục đích thì cả Khang gia cũng sẽ gặp đến tai ương.
Còn ông ta…
Khang An liếc mắt nhìn Khang Vĩnh Tường, trước mắt ông vẫn không thể nào cứng rắn đối với chuyện này được, suy cho cùng khi cần thiết thằng con trai này của ông bắt buộc phải có nhiệm vụ gánh vác Khang gia.

Phong cảnh thành phố nói đẹp thì không cần bàn tới nhưng chuyện cần bàn vẫn là chuyện của Tiêu Tĩnh Lâm sau khi vượt xe ra thành phố này.

Tuy đây không phải là là lần đầu tiên cô đặt chân đến Bắc Kinh thậm chí cô đã từng sống ở đây cả một khoảng thời gian dài, có thể nói là quê cũ của chính mình nhưng không thể không thừa nhận, cô bây giờ, ở quê cũ, lạc đường rồi.
Tình trạng hiện giờ trong mắt Tiêu Tĩnh Lâm chính là đường lớn đường nhỏ vòng vèo không rõ lại thêm tắc đường, chắn đường cô chỉ muốn đến tìm một cửa hiệu trong cả một rừng hiệu phẩm này đúng thật là không thể.

Mặc dù là vậy nhưng nhìn lại cũng may ở đây cũng không phải Trùng Khánh, mò đường một chút chắc sẽ ra thôi.

Trên chiếc Mini của mình, Tiêu Tĩnh Lâm vẫn cố ngẫm theo bảng hướng dẫn, rõ ràng chỉ cần quẹo thôi, nhưng vòng lại cuối cùng lại là một ngõ cụt.

Đang mãi ngó nghiên xung quanh, bất chợt một hình ảnh xẹt qua khiến cô giật nảy mình, trong lúc không chú ý chiếc xe bị đánh lái lập tức lao ra khỏi tuyến đường, một tiếng kít lên réo dài nhưng cũng may cô đã kịp dừng lại.

Chỉ có điều khiến người trên giao lộ đều một phen sợ hãi.
– Này, có biết chạy xe không hả? – Chiếc xe phía sau bị cô chắn ngang không hề khách khí mà lên tiếng, nói xong anh ta cũng đánh tay lái đi xa với vẻ hằng hộc.
Tiêu Tĩnh Lâm dường như không hề để ý đến mọi chuyện xung quanh, ánh mắt cô bất giác chỉ nhìn về một hướng, đôi mày hơi chau lại.
Người đàn ông đó…

– Có chuyện gì sao?
– Dạ vâng, chỉ là một chiếc xe con mất lái, không có nguy hiểm gì thưa ngài.

– Trên chiếc Cadillac, người tài xế cung kính trả lời, khi chiếc xe vừa đi qua đoạn đường đó thì một chiếc xe khác lại đột nhiên mất lái, có người lớn tiếng hằn hộc, cửa xe lại được mở nên hai vị lớn ngồi phía sau để ý đến cũng là việc bình thường.
Âu Dương Khải Duật nghe vậy lại liếc nhìn về gương chiếu hậu, một chiếc Mini Cooper.

Thời đại nào rồi mà có người lái loại xe này nữa thế?
Anh ta cũng không có quá nhiều để tâm chỉ liếc nhìn Doãn Kỳ Thần bên cạnh, anh không có biểu hiện gì, giống như đang suy tư lại giống như chẳng nghĩ gì.

Xem ra mấy tiếng động lúc nãy cũng chẳng ảnh hưởng tới tâm trạng ngắm cảnh của anh cho lắm.
Nhìn một người yên tĩnh như vậy, Âu Dương Khải Duật lại thầm nghĩ đến những chuyện ở Tây An.

Doãn Kỳ Thần và anh ta tuy không được tính là quen biết quá lâu nhưng cũng là bạn bè hoạn nạn có nhau, chuyện của Doãn Kỳ Thần người khác không hiểu nhưng anh ta vừa nhìn đã nắm được ba phần.

Ở Tây An cũng vậy, lúc trước anh ta còn tò mò không biết mục đích của anh nhưng chuyện gì tỏ thì cũng tỏ rồi.


Chỉ là anh ta không ngờ thứ trói buộc được Doãn Kỳ Thần thề mà chỉ là một cô gái, nghĩ đi nghĩ lại nếu cô gái này chỉ là hứng thú nhất thời của anh thì rất dễ giải quyết nhưng làm bạn bao nhiêu lâu cũng hiểu rõ tính cách của Doãn Kỳ Thần, nếu anh đã có hứng thú thì không thể nào là nhất thời được.

Hơn nữa, theo tình hình thì người phụ nữ kia rất có khả năng là tên trộm đã cướp mất trái tim của thiếu niên họ Doãn này rồi.

Nhưng mà nếu cô gái đó chỉ đơn thuần là người phụ nghĩa của ba năm trước thì dễ rồi, nhưng hình như lại không đơn giản là như vậy nhỉ?
Âu Dương Khải Duật càng nghĩ lại càng cảm thấy có hứng thú với chuyện này.
Doãn Kỳ Thần đương nhiên phát hiện ra ánh mắt quỷ dị của người bên cạnh, nhưng anh xem ra cũng chẳng buồn để ý.

Nghĩ thôi mà, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ dù sao đối với chuyện của anh có cho anh ta thời gian để nghĩ cũng không thể mổ xẻ hết.
Ánh mắt Doãn Kỳ Thần vẫn bình lặng như trước, anh nhìn thấy bầu trời sau chiếc kính râm chỉ là một màu ngã tối, dường như lại nhớ đến sắc trời ở Tây An.

Nơi đó dường như đã thu hút mất một người rồi, không nói đạo lý cũng chẳng muốn theo anh…
Sau khi dừng xe hẳn vào lề, Tiêu Tĩnh Lâm liền nhận đến một cuộc gọi, đại khái đối phương chỉ muốn thúc giục cô.
– Được rồi, tôi biết rồi!
Sau khi nói xong điện thoại, Tiêu Tĩnh Lâm như đổ người hẳn trên vô lăng, chiếc kính râm cũng bị lệch sang một bên, đôi mắt nhìn ra toàn là sự mệt mỏi.

Cô đi vòng Bắc Kinh hết mấy tiếng liền thứ cần tìm lại không có, thứ không muốn thấy nhất lại khiến cô phải hết hồn, bây giờ còn nhận thêm cuộc gọi hối thúc này nữa.
Bữa tiệc này rất quan trọng.
Không đi không được.
Đúng là toàn những lời lảm nhảm, nhưng suy cho cùng hôm nay cũng không thể thiếu mặt cô được, đúng không?
Nghĩ tới đây Tiêu Tĩnh Lâm lại có chút suy tư, hoặc chỉ mong lúc nãy cô thật sự đã qua mắt nếu không thì tội đến Tâm Giao nhà cô rồi.
Thở hắt một hơi, Tiêu Tĩnh Lâm quay đầu, phóng xe.

Văn phòng làm việc tại Thịnh Hoa ở Bắc Kinh nói lớn không lớn, nhỏ lại không nhỏ chỉ có thể nói là đủ.

Bao gồm đủ điều kiện, đủ tiện nghi cũng thật đủ khoa trương.

Trước khi Diệp Tâm Giao bước vào cô cũng chỉ nghĩ đến việc phải sắp xếp lại phòng ốc các kiểu, dù sao mấy cái tiến trình cũng rất gấp gáp, thời gian trước có lẽ Trình Hải Phong vẫn chưa chuẩn bị hết.

Nhưng suy cho cùng vẫn là cô đánh giá thấp công năng làm việc của Trình Hải Phong, nhìn xem cả công ty mà anh nói chỉ gấp gáp chuẩn bị qua loa lại như một cái khách sạn thật chuẩn mực, nhân viên hình như cũng đã vào đúng vị thế hết rồi.

Nghĩ tới đây cô phải lắc đầu, xem ra dù không nói sẽ mở rộng thị trường tại Bắc Kinh thì anh cũng đã tính toán khá tỉ mỉ rồi.
Làm trợ lý của Trình Hải Phong phải nói chính là không hề được rảnh rang, sau khi lôi cô từ Tây An đến đây chính là cho cô một trận phong ba bão táp trước mắt.

Đầu tiên, việc nâng cao tiến trình, thông báo cho hàng loạt công ty cô đều đã lấy danh nghĩa Trình Hải Phong để xử lý toàn bộ, ngoài ra việc sắp xếp các bản kế hoạch cần cô phải đích thân sửa đổi, sau đó lại phải giao cho các cổ đông thông qua.

Bây giờ còn phải liên hệ công việc về Tây An cũng như tìm người đại diện, nói cách khác chỉ cần hoàn thành trước khi bắt đầu buổi họp báo công bố sản phẩm, Thịnh Hoa sẽ chính thức khởi nguồn tại Bắc Kinh.

Đây chính là ý nghĩ của Trình Hải Phong, anh không nói cô biết anh định làm gì thông qua họp báo nhưng khả năng suy chuyển dư luận theo ý mình Trình Hải Phong lại bắt đầu thành thạo hơn rồi.

Nên việc trước mắt của Diệp Tâm Giao không chỉ là tìm người đại diện còn phải giúp anh tung ra một thứ.
Thứ mà trước giờ báo chí ai cũng tò mò nhưng chẳng ai moi ra.
Trong quá khứ, Thịnh Hoa chỉ là một văn phòng công ty đơn giản nằm trong một khu đất đặt tại Bắc Kinh sau phát triển thành một công ty hoàn chỉnh.

Công ty mini ấy được thành lập có năm người đại diện, cũng chính là những nhà đồng sáng lập Thịnh Hoa.

Sau khi Thịnh Hoa có mặt tại thị trường Tây An thứ chứng minh được sự tồn tại của nó trước đó chỉ được thông qua trong một bức ảnh.

Bức ảnh này chưa từng được giấu đi nhưng cũng chưa từng được để mắt đến.

Sau đó Thịnh Hoa lại dần phát triển về mặt thương mại, lan rộng ra khắp thị trường Trung Quốc, quá trình khai phá lịch sử của Thịnh Hoa cũng được mấy tên báo giới để ý sát sao nhưng lúc này Trình Hải Phong lại thu về tất cả dữ liệu trước đó, buộc chính các phóng viên phải suy ra đoán vào.
Cho tới hôm nay, thị trường Bắc Kinh cũng đã mang theo dấu ấn của Thịnh Hoa, Trình Hải Phong lại bắt đầu thản nhiên đi bước tiếp theo của mình, tung tin.
Trước ngày họp báo một tuần, thông tin mạng lại bắt đầu dậy sóng..