Giữa hội trường hôn lễ, đứng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Chung Hân Nghiên rút con dao ra, cô không nói không rằng mà đâm thẳng vào tờ đăng ký kết hôn trước mặt mình cũng là một nhát giết đi mọi sự kỳ vọng của kẻ khác.

Trình Hải Phong bị một màn của cô làm cho giật mình, chợt như đã thấy chuyện bất thường, anh lập tức tiến lại định cầm lấy con dao nhưng cô đã nhanh hơn một bước mà đưa mũi dao huơ nhanh về phía trước, mũi dao sắc bén huơ qua huơ lại khiến mọi người càng thêm hoảng hồn.

Bất giác không còn ai dám manh động.
– Các người không được qua đây.

– Sau khi đâm vào bản giấy kết hôn Chung Hân Nghiên lại quay sang mà hét lớn, cô nhìn tất cả mọi người, đôi mắt thanh thuần trước kia dần có thêm một nỗi căm hận nhuốm lòng.

Trình Hải Phong chau mày, anh không biết cô muốn làm gì, chỉ thấy nơi con dao sắc bén, cánh tay cô vẫn không ngừng run rẩy, có sợ hãi nhưng cũng đã… Điên cuồng.
– Tiểu Nghiên, nghe lời anh mau bỏ con dao xuống… – Anh đưa tay ý bảo cô đưa dao cho mình, giờ phút này không cần biết có chuyện gì nhưng cô nếu còn tiếp tục cầm dao như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Chung Hân Nghiên nhìn anh, dùng ánh mắt tang thương mà nhìn anh.

Ánh mắt này của cô khiến Trình Hải Phong có chút sợ hãi, một dự cảm trong lòng đột nhiên lóe lên thật không tốt.
– Trình Hải Phong, anh không được qua đây, không được… – Cô nhìn anh, lắc đầu mà nhìn anh, dường như trong ánh mắt của cô có muôn ngàn thương tiếc nhưng trái tim lại chẳng còn chút sức sống với thế gian này.

Giọng nói của cô giờ như tiếng dây đàn đứt đoạn mà không ngừng nghẹn ngào.

Thứ cảm giác này luôn mang lại cho con người ta một nỗi sợ như vô hình lại càng khiến trái tim như không đè nén được đau thương, không biết là đau thương gì, là đau cho ai nhưng vẫn cứ là vấn mắc mãi khôn nguôi.
– Tiểu Nghiên, con đang làm chuyện bậy bạ gì vậy, mau bỏ dao xuống cho ta.

– Chung lão gia bị một màn này làm cho kinh hoảng, bất giác khiến ông ta lại trở nên giận dữ mà lớn tiếng, chuyện này xảy ra còn gì là thể thống gia tộc, như vậy mặt mũi của ông ta với Trình gia và dòng tộc khác phải để ở đâu? Trong mắt Chung lão gia bây giờ chỉ có danh dự và tiền đồ sau này.

Từ trước đến giờ bất cứ đường đi nước bước nào ông ta đều phải suy tính kỹ lưỡng, đặt lợi ích gia tộc là trên hết.

Lần này cũng vậy, ông ta chỉ cảm thấy đứa con gái của mình mới là người thật không hiểu chuyện mà gây ra rắc rối cho cả Chung gia.
– Bậy bạ? Bố, người còn là bố của con sao? – Chung Hân Nghiên nhìn người đàn ông mà hơn hai mươi năm nay cô đều gọi là bố, bỗng chốc cô cảm thấy ông ấy thật xa lạ, xa lạ đến độ cô cũng không còn nhận ra được nữa.

Nếu không phải chính tai cô đã nghe được cuộc đối thoại đó thì cô cũng không tin người cha hiền từ trong lòng cô hóa ra lại là một kẻ máu lạnh vô tình độc đoán ra sao.
– Chung Hân Nghiên, con lại muốn nói nhăng nói cuội gì vậy? Các người, mau bắt tiểu thư lại! – Chung lão gia càng nghe càng nhíu mày, bất giác ông gọi người đến muốn khống chế lấy cô nhưng càng như vậy càng khiến Chung Hân Nghiên trở nên manh động, trong ánh mắt kinh hoảng của mọi người cô lập tức đưa con dao kề sát vào cổ mình, ánh mắt dần như đã ngoan cường mà đối diện với những kẻ máu lạnh nơi đây.

Bây giờ cô đã như không còn là một Chung Hân Nghiên nhu nhược luôn chỉ biết phó mặc cho người khác an bày.

Cô, giờ chỉ như là kẻ điên lòng mà bất chấp tất cả, danh dự gia tộc, hào môn thế gia, cô không còn sợ cũng không có gì đáng để cô phải sợ nữa rồi, ha không phải sao?
– Nếu các người còn cố chấp muốn qua đây, tôi không ngại biến nơi này từ hôn lễ thành tang lễ đâu! – Chung Hân Nghiên cười lạnh, nụ cười lần này của cô lạnh lẽo lại thật ghê người.
– Con… – Chung lão gia chĩa tay vào cô, lời nói cô vang lên khiến ông càng như đã tức giận, bất giác chỉ biết ôm lấy ngực mình mà thở dốc.

Chung phu nhân vội đỡ lấy chồng mình, ánh mắt bà nhìn về phía con gái mà rơi lệ lo lắng.
– Tiểu Nghiên, con đừng làm mẹ sợ mà, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh giải quyết với nhau được không? Con mau bỏ dao xuống đi con, nguy hiểm lắm…
– Bình tĩnh? Chung Hân Nghiên này còn có thể bình tĩnh nữa sao? – Chung Hân Nghiên đột nhiên cười lớn, nụ cười của cô ngày càng trở nên thương hại lòng người, cô lại như dùng ánh mắt chế giễu mà nhìn, nhìn cuộc đời này thật bi ai, nhìn số phận này đã an bày cho cô một kết cục khốn kiếp như thế nào.

Bất giác lời nói cô lại vang lên, chỉ là lần này lại làm cho người người phải kinh sợ.

Cũng làm cho chính cô tan lòng rồi… – Mẹ, mẹ biết không? Mặc Nhiên chết rồi, anh ấy không chờ con nữa rồi, Tây Lương Cửu Châu đều không chờ nổi chúng con rồi… Như vậy, vừa lòng hai người rồi chứ? – Câu cuối vang lên tựa như một câu hỏi lại như một câu trả lời, nói xong câu này cô lại như kẻ điên mà cười, cũng giống như một kẻ khổ đời mà chỉ biết cười đến thương tâm, cũng cười đến nỗi tim đau lòng thắt chặt.

Cô cười vì cô là kẻ ngu ngốc, lại cười mình vì dốt nát nên bị người khác lười dối quá nhiều, cô cũng cười vì… Thế giới của cô thật sự mất anh rồi.

Người đàn ông Chung Hân Nghiên yêu nhất thật sự không còn, đã không còn nữa rồi… Haha…
– Tiểu Nghiên, em… nói gì? – Trình Hải Phong bị lời nói của cô làm cho chấn động, bất giác anh chỉ dám nhìn cô, trong ánh mắt dường như đều là sự khó tin mà hỏi, giọng nói bây giờ như đã trở nên có chút run lên rồi.

Anh là không dám tin, thật sự không dám tin…
– Hải Phong, anh có biết không em đã chuẩn bị rất nhiều bánh đậu đỏ mà anh ấy thích ăn nhất vậy mà… Anh ấy lại mãi mãi cũng không thể ăn được nữa, mãi mãi cũng không thể… – Cô nhìn anh, không trả lời lại câu hỏi của anh nhưng chính câu nói của cô khiến Trình Hải Phong như hóa đá, bất giác anh lại lùi đi một bước sợ hãi, đúng, chính là sợ hãi.

Cố Mặc Nhiên… Cậu sao có thể?
– Tiểu Nghiên, em đang nói gì vậy? Rốt cuộc Cố Mặc Nhiên… – Sau cơn chấn động Trình Hải Phong như đột ngột mà tiến tới, bất chấp con dao trong tay của Chung Hân Nghiên ở ngay phía trước.

Ngay lúc này Chung Hân Nghiên đột nhiên lại trở nên kích động, cô lấy con dao chĩa thẳng vào người Trình Hải Phong không để anh bước tới nữa, chỉ là không ngờ anh vẫn không để ý mà tiến lại.

Kết quả con dao không có mắt, Chung Hân Nghiên không cẩn thận đâm thẳng một đường dài bên vai trái của anh.

Máu đỏ đột nhiên… Thấm nhuộm…
– Anh đừng qua đây…
Xoạt…
Áaaa…
Trong một khoảng khắc ấy như cô đọng lại trong ánh mắt cô, Chung Hân Nghiên chỉ biết mở to mắt mà đứng nhìn, dường như bên tai cô đang vang lên một giọng nói, từng câu nói ấy nghe như cứ văng vẳng bên tai mình mãi cũng không dứt, giống như máu đỏ vậy, cứ chảy mãi không ngừng…

“Tên họ Cố kia cuối cùng cũng không qua khỏi.”
“Mỗi ngày đều dùng máy thở như một tên thực vật, bỏ cho hắn ta cái ràng buộc này để hắn sớm nguyên sinh thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Còn có một lọ thuốc, chỉ cần tiêm nó vào người không lâu sau sẽ lên cơn co giật, đau đớn mà chết.”
“Tai nạn lần trước xử lý như thế nào rồi?”
“Đã an bày xong cả, cô Hồ gia đó cũng nghĩ mọi chuyện là do cậu Trình sắp đặt nên không dám hé răng nửa lời đâu ạ.”
“Rất tốt, nếu sau này tiểu thư có hỏi đến cứ việc dùng Trình gia làm lá chắn cho chúng ta là được.

Để con bé qua bên đó bào mòn cả nhà họ, tên nhóc Trình Hải Phong đó ngoài mặt thuận theo ý ta nhưng nói sau cùng vẫn là kẻ khó đối phó, nếu để cậu nhóc đó biết chuyện của Cố Mặc Nhiên chắc chắn sẽ tìm mọi cách điều tra tới cùng, vậy cho nên trước khi hôn lễ kết thúc chuyện này phải được giữ kín.


Tiếp theo chỉ cần để Trình gia một đời đi tông, tới lúc đó không ai giúp được họ, họ cũng không có cách nào đối phó lại Chung gia chúng ta.”
“Chung lão gia người thật là anh minh.

Vậy, về phía cảnh…”
“Nhắc đến ông ấy làm gì, mối làm ăn này sau cùng vẫn về tay chúng ta thôi.

Còn ông ta, Trình gia xong sẽ đến lượt ông ta.

Haha…”
Tiếng cười nghe như man rợn mà vang khắp cả căn phòng, phóng khoáng và hào sảng trên một cách thực dụng.

Cuộc hội thoại lại như âm vang lên một câu chuyện tàn độc mà kẻ đứng sau không ai khác ngoài Chung gia.

Không ai biết từng lời nói, từng câu thoại đều bị chính Chung Hân Nghiên phía sau tấm màng che đều nghe thấy.

Những nỗi sợ hãi, sự đau đớn, dằn vặt gần như khiến cô chết đứng lại giữa khoảng trung ấy.

Là lạc đi cả cảm xúc của thực tại mà trái tim đã vô tình chết lặng theo thời gian.
Mọi chuyện ngay từ đầu đã là kế hoạch của Chung lão gia sắp đặt, ngay buổi đính hôn ông ta đã lợi dụng Hồ Mẫn Đình để giật dây Cố Mặc Nhiên, sau đó hạ sát anh biến đó thành một vụ tai nạn, chỉ không ngờ lại liên lụy đến buổi lễ đính hôn của con gái mình.

Nhưng kẻ độc đoán như ông ta làm sao có thể yên tâm khi con mồi vẫn chưa diệt vong, bất chấp tất cả ông ta lại một lần nữa lên kế hoạch dẫn dụ Hồ Mẫn Đình, lợi dụng tình cảm và sự mù quán của Hồ Mẫn Đình để khiến kế hoạch của ông ta thành công như mong đợi.

Thực ra Trình Hải Phong không hề có ý định sẽ đưa Cố Mặc Nhiên đi đâu cả, anh là dùng Trình gia để bảo vệ an toàn cho Cố Mặc Nhiên vì thực chất trong lòng anh từ lâu đã biết rõ người hại Cố Mặc Nhiên cũng chỉ có thể là Chung gia.

Nếu nói kế hoạch anh vạch ra từ đầu đã không có sẵn đường lui cho anh thì chính là anh muốn đưa Cố Mặc Nhiên và Chung Hân Nghiên thật sự cao chạy xa bay, mãi mãi cũng không trở về Trung Quốc vì kẻ cuối cùng anh muốn đối phó thực chính là Chung lão gia.

Đối với phạm vi của Trình gia, Chung gia lại chẳng thể làm được gì cho nên đã lừa Hồ Mẫn Đình đem Cố Mặc Nhiên ra ngoài, dụ cô ấy đi rồi hạ sát Cố Mặc Nhiên ngay lập tức.

Trước hôn lễ diễn ra ông ta lại sắp xếp để Chung Hân Nghiên như vô tình mà nghe thấy cuộc nói chuyện của Hồ Mẫn Đình và Trình Hải Phong.

Cụ thể, Hồ Mẫn Đình chất vấn Trình Hải Phong chuyện muốn đưa Cố Mặc Nhiên ra nước ngoài, nhưng anh lại lầm tưởng rằng Hồ Mẫn Đình đã biết kế hoạch của anh và Williams, cuối cùng anh một đường cô một nẻo lại gây ra trận cãi vã không đáng có, Hồ Mẫn Đình như mất hết lý trí chỉ biết oán trách anh, lấy tình cảm ra mà nói với anh.

Cũng vì vậy mà mọi câu thoại đó của hai người bọn họ đều bị Chung Hân Nghiên nghe được.

Lúc đầu cô chỉ không ngờ người Hồ Mẫn Đình yêu bấy lâu lại là Trình Hải Phong, lại biết thì ra Hồ Mẫn Đình vẫn luôn lừa dối mình.

Rốt cuộc thứ duy nhất mà Chung lão gia muốn an bày chính là để cho tình bạn giữa bọn họ chấm dứt mãi mãi, để những nghi kỵ, đa đoan, toan tính này sẽ dần xây thành bức tường thành mà ngăn cách giữa họ.

Vốn dĩ ngay từ đầu vì muốn thâu tóm cả Trình gia nên ông ta càng phải dùng mọi cách để cắt đứt mọi mắc xích vướng bận vào con gái mình, biến cô thành công cụ vô tình để trừ khử đi đối thủ.

Như vậy kế hoạch sau cùng mới tiến hành thuận lợi.

Nhưng dù nghĩ như thế nào ông ta vẫn tính sai đi một bước, ác giả ác báo chính là như vậy.

Ông ta để cho Chung Hân Nghiên nghe cuộc đối thoại mà ông ta đã an bày sẵn lại không thể ngờ cuộc hội thoại của ông ta cũng bị chính cô nghe thấy.

Lần này người chết tâm thực sự phải chính là cô rồi…

Tiếng la thất thanh vang lên vọng lại bên trong hội trường hôn lễ, nhìn lại chỉ thấy một bên vai của chiếc áo đã bị rách ra thành một đường ghê sợ, máu nhuộm vào bộ com lê chú rể thành một mảng đỏ nhìn trông thật rợn người đau đớn.

Mọi người trong hội tường ai nấy đều bắt đầu trở nên hoảng loạn, có người còn đòi báo thêm cảnh sát như nghĩ rằng sẽ có án mạng xảy ra.

Chung gia thấy tình huống không khả quan bèn ra lệnh phong tỏa cả hội trường hôn lễ, Trình gia càng nhìn càng không chịu nổi nữa bèn cho giải tán cả buổi lễ.

Cứ như vậy, mọi người ùa nhau mà rời khỏi, bỗng chốc cả hồi trường rộng lớn chỉ còn lại hai nhà Trình – Chung và vệ sĩ của họ, đến cả đức cha hay người chủ trì buổi hôn lễ rồi các nhân viên khách sạn cũng chạy tán loạn không còn ai.
Chung Hân Nghiên nhìn mọi chuyện xảy ra mà càng trở nên điên dại, cô cười, giọng cười ngày càng lớn, Trình Hải Phong giữ chặt nắm tay mình, vết thương tuy không sâu nhưng máu vẫn chảy ngày càng nhiều khiến anh vẫn có chút đau đớn, các cụ họ Trình nhìn thấy cảnh tượng này vừa tức giận lại sợ hãi không thôi, bất giác chỉ thấy họ chuẩn bị kéo Trình Hải Phong lại thì anh lại nén cơn đau trước mắt mà không màn, ngay lập tức bắt lấy con dao trên tay Chung Hân Nghiên mà quăng sang một bên.

Hành động này của anh nhanh gọn đến mức chưa kịp khiến ai phải hoàn hồn.

Con dao trong tay không còn, nhưng ánh mắt cô lại trở nên bình thản đi trông thấy, tựa như bây giờ đều không còn đủ kích động cho bản thân nữa rồi.

Cứ như vậy cô lại im lặng, không cười cũng… Không khóc…
– Còn đứng đó làm gì mau gọi xe cấp cứu đến đây cho tôi, mau, đỡ lấy thiếu gia mau lên… – Các cụ Trình gia đột nhiên sốt ruột mà la lên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà mặt như cắt đi không còn giọt máu.

Các cụ cứ như vậy mà thi nhau lắp bắp, gấp gáp bảo hạ nhân gọi xe ngay lập tức, bây giờ trong mắt họ thanh danh thể diện đều không quan trong bằng đứa cháu đích tôn của nhà họ Trình.
– Mau bắt tiểu thư lại! – Ngay lúc đó Chung lão gia liền lập tức hạ lệnh cho vệ sĩ, lần này buổi lễ của ông ta thật sự bị cô phá hỏng rồi, kế hoạch của ông ta cũng đã tan tành rồi, nếu còn để cô tiếp tục ở đây làm loạn nữa thì Chung gia sẽ không còn mặt mũi mất.
– Đừng qua đây! – Câu nói của Trình Hải Phong khiến tất cả như sững lại, anh mặc kệ vết thương mà kéo Chung Hân Nghiên lại, dường như cô đang sợ hãi, lúc nãy khi Chung lão gia đột nhiên lên tiếng, cô lại ôm chặt ngực mình mà lùi ra sau, anh nghĩ rằng cô chính là đang sợ hãi nên lập tức lên tiếng ngăn không để ai đến gần.
– Còn không mau kéo thiếu gia lại?
– Dạ, dạ chuyện này… – Người đàn ông đó bị ánh mắt của Trình Hải Phong làm cho giật mình ngay lập tức cũng không dám tiến lại gần, các cụ Trình gia thấy vậy liền muốn tiến lên đã bị anh ra hiệu với vệ sĩ kéo họ lại, bất giác trên đài lễ cưới cũng không ai dám tiến lên.
– Tiểu Nghiên, đừng sợ… – Anh không để ý đến vết thương của mình mà kéo Chung Hân Nghiên vào lòng để cô dựa đầu vào anh, ánh mắt cô bây giờ như kẻ vô hồn đến đáng sợ, ánh mắt này dường như không nên có ở cô, đúng vậy là vốn dĩ không nên có ở cô, không nên có ở một cô gái vốn dĩ thanh thuần chưa từng mang tạp niệm này.

Đối diện với lời nói của cô khiến anh sợ hãi nhưng đối diện với chính cô của hiện tại càng khiến anh phải dè chừng, Cố Mặc Nhiên là tất cả sự sống của cô, Cố Mặc Nhiên không thể… Nếu cô thật sự mất đi sự sống của chính mình thì phải làm sao đây? Trình Hải Phong đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu cô, anh muốn trấn an cô, hoàn toàn trấn an cô, anh sợ hãi cô sẽ làm chuyện gì đó, ngay bây giờ anh không cần gì cả chỉ cần cô bình tĩnh lại, chỉ cần cô nghe anh, nghe anh thôi là đủ.

Trình Hải Phong xoa nhẹ vào tóc cô, khi Chung Hân Nghiên như dựa hoàn toàn vào anh, anh mới nhẹ người mà thả lỏng đi một chút.


Khi anh còn chưa kịp nói gì thì Chung lão gia lại lên tiếng, dường như ông ta đúng là cảm thấy chuyện này phải chăng chưa đủ kích thích để ông ta phải suy tính nhiều đến vậy, đúng không?
– Chung Hân Nghiên, con làm loạn như vậy đủ chưa? Con xem con khiến buổi lễ hôm nay thành ra cái gì rồi, con là muốn ép chết Chung gia cùng con mới vừa lòng sao? – Chung lão gia tức giận lên tiếng, ông gõ gõ cây gậy của mình xuống đất mà giáng giọng hằn hộc.
– Lão gia, ông đừng giận nữa mà… – Sau khi Trình Hải Phong quăng con dao đi thì Chung phu nhân cũng bớt đi phần nào lo lắng, nhưng chuyện trước mắt vẫn chưa lo hết, bà vội vuốt ngực chồng mình mà an ủi, dù sau lần này quả thật lớn chuyện rồi.
– Bà tự coi con gái của bà đi, vì một người đàn ông đúng là nhu nhược.

– Chung lão gia hất tay bà ra, ông gõ thêm vài gậy xuống đất mà lòng vẫn chưa nguôi được cơn giận.
– Ha, nếu mẹ không nhu nhược cũng sẽ không lấy bố đúng không? – Chung Hân Nghiên đột nhiên cười giễu, giọng nói cô trở nên khàn khàn, bị chính tiếng cười của mình làm cho khàn đi, lại càng giống như giọng người đã chết tuyệt nhiên mất đi hết ý niệm dương trần.
– Mày… – Chung lão gia chĩa thẳng cây gập vào cô rồi thở dốc, ông thật sự bị chính đứa con gái này sắp làm cho tức chết rồi.
Chung Hân Nghiên ngẩn đầu lên nhìn ông sau đó cô lại đột nhiên cười lớn, một lượt nhìn lại, cô lại nhìn hết Chung gia cuối cùng cũng nhìn đến Trình Hải Phong bên cạnh.

Sau đó, cô cười lên một tiếng oán than lại như một kẻ điên mà tiến lên phía trước một bước, Trình Hải Phong không biết cô định làm gì, anh bất giác chỉ biết cảnh giác trong lòng, lại sợ cô như sắp làm chuyện gì đó.
– Bố, Mặc Nhiên vì sự ích kỷ của bố mà chết, cả đời này liệu bố có yên ổn được không? – Cô một bước, bước lên bục cao hơn, sau đó quay người nhìn người cha thân yêu nhất của mình mà nở một nụ cười trào phúng thay cho lòng người sâu thẳm.
– Mày… Đúng là chẳng có thể thống gì, người đâu mau lôi nó về Chung gia cho ta ngay lập tức! – Ông ta càng nghe càng tức giận, bèn nhìn qua hai tên vệ sĩ bên cạnh mà hạ lệnh.

Bất giác hai tên vệ sĩ muốn tiến lên lại bị vệ sĩ của Trình Hải Phong ra hiệu ngăn cản, cuối cùng hai bên chỉ tựa như đối mặt nhau, không ai dám lên cũng chẳng thể lên nữa, tiếp đến lại chỉ còn biết trơ mà mắt đứng nhìn.
– Bố, bố hại chết người đàn ông con yêu nhất, con hận bố.

Sau đó, bố lại hại chết đứa con gái mà bố yêu nhất, ai hận bố? – Cô nhìn ông, cười, nụ cười sau cùng vẫn lạnh lẽo đi như lớp sương dày của buổi sớm mai lại như cô đọng thành nỗi tuyệt vọng giữa đêm tối của vầng khuya.

Là đau trong cả nỗi đau…
– Tiểu Nghiên, con đang nói bậy bạ gì thế, con còn không mau xuống đây xin lỗi bố con đi.

– Chung phu nhân cũng không dám tin cô con gái bình thường ngoan ngoãn nghe lời lại trở nên ương ngạnh khó chiều như vậy, bây giờ cũng phải để về nhà rồi giải quyết, đây là chốn thanh thiên bạch nhật, không mất mặt à?
– Giờ không ai hận bố nữa, sẽ không ai hận bố nữa… – Chung Hân Nghiên dường như không nghe được lời mẹ mình nói, lòng cô như vỡ tan đi, cô chỉ cười, nụ cười ngày càng lớn, cô cười trong bất lực, trong đau đớn và cả trong sợ hãi, giọng cười vang lên như ngày càng chua chát.

Trình Hải Phong nhìn cô, cô là đang cười nhưng lòng anh dường như có gì đó nhói đi lại có chút trống rỗng.

Bây giờ cả nỗi đau thể xác cũng không lấp đầy được nỗi sợ trong tim anh.

Ngay khi cảm nhận được có điềm không lành sắp xảy đến, anh như muốn tiến lên một bước nữa thì… Hự…
Chung Hân Nghiên điên cuồng cười, cười đến tan nát cả cõi lòng sau đó lại dường như khiến ai nấy cũng đều phải đứng người, một tiếng hự vang lên, máu từ miệng cô đột nhiên trào ra trong ghê rợn.

Trình Hải Phong nhanh chóng ôm lấy thân người cô.

Trước sự việc xảy ra như bất chợt này cũng khiến tất cả những người có trong hội trường cuối cùng chỉ biết trố mắt mà nhìn theo, lần này thật sự run người rồi.
– Tiểu Nghiên… – Hai tiếng này như được mọi người đồng loạt kêu lên.
Cuối cùng chỉ thấy Chung Hân Nghiên ngã vào vòng tay của Trình Hải Phong nhưng máu trong miệng cô vẫn không ngừng trào ra, bất giác chỉ thấy cô thở gấp đi.
– Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, em… Xe, xe cấp cứu, gọi xe mau lên… – Trình Hải Phong trừng mắt nhìn tên chủ khách sạn đứng một bên mà hét lớn với ông ta.
– Không xong rồi cậu Trình, phía bệnh viện vừa thông báo, chiếc xe lúc nãy họ đưa đi không ngờ đã đi sai địa chỉ, hiện tại vẫn còn cách chúng ta khá xa.

– Một nhân viên vội vã chạy vào hội trường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh ta trố mắt, sau đó liền chạy đến bên Trình Hải Phong mà thông báo.
– Vậy đã thông báo cho xe khác đến chưa? – Ông chủ khách sạn bây giờ chỉ biết toát mồ hôi mà vội vàng lên tiếng.
– Dạ, báo, báo rồi nhưng chiếc xe đó giữa đường lại mất tích… – Giọng anh nhân viên như dần nhỏ lại trong sợ hãi.
– Khốn kiếp!!! – Trình Hải Phong tức giận đập tay xuống nền đất, vì vết thương chưa được băng bó nên ngay lập tức đã chảy máu lại.

Nhưng dẫu sau cùng anh vẫn không để tâm.

Sau khi bộc phát cơn giận của mình anh nhanh chóng trấn an lại Chung Hân Nghiên bên cạnh.
– Tiểu Nghiên, đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện, sẽ nhanh thôi.
Sau đó Trình Hải Phong lại không nói không rằng mà ôm Chung Hân Nghiên ra ngoài xe, ở phía sau Chung gia và Trình gia đều đồng loạt đuổi theo.

Chung phu nhân cũng sợ hãi đến mức sắp ngất đi may mà bên cạnh vẫn có người đỡ lấy bà ấy.

Một màng diễn ra thật khiến thần hồn điên đảo, tựa như đều sắp lên mây.
– Tiểu Nghiên, em phải cố lên…
Trình Hải Phong đạp chân ga, anh bất giác chỉ biết điên cuồng mà phóng xe, một tay giữ chặt lấy tay cô một tay kéo vô lăng mà chạy, không màng quy luật hay luật lệ gì mà bất chấp lái xe, đường mòn đường tắt, chỉ cần có thể nhanh chóng đến bệnh viện anh đều phóng xe mà chạy.
Chung Hân Nghiên bây giờ đã không còn chút sức lực nào, thân thể yếu ớt chỉ dựa người vào ghế, miệng cô vẫn không ngừng trào ra máu tươi, cô nhìn anh, ánh mắt tựa như gắng gượng mà nhìn anh.
– Hải… Phong, an, anh có biết không? E, em chưa, chưa từng… Hận anh… – Máu không ngừng chảy, chảy đỏ cả tấm áo cưới xinh đẹp.

Bây giờ mỗi câu nói của cô đều dần trở nên thật khó khăn.

Trình Hải Phong nắm chặt vô lăng, anh cắn răng, trái tim giờ như nghẹn lại đến nhịp thở cũng trở nên khó khăn.

Giờ anh không biết phải làm gì chỉ có thể cầu xin ông trời giúp anh, giúp anh để cô được sống…
– Anh biết, anh biết, Tiểu Nghiên mọi chuyện anh đều biết, em nhất định phải cố lên, nhất định phải cố lên có biết không, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, sắp đến, sắp đến rồi… – Anh trấn an cô cũng là đang tự trấn an chính mình.

Lần này, chỉ lần này thôi lấy mạng sống của anh ra để đánh đổi được không? Anh cần cô, cần cô, rất cần cô…
– Đ, được… Em, cùng anh, đi đoạn này…
Chung Hân Nghiên mỉm cười, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, nắm chặt.

Sau đó một tay kia cô lấy ra con búp bê mà mình đã giấu đi sau lại đặt lên ngực mình như một món đồ vô cùng trân quý.


Trình Hải Phong càng nhìn thấy hành động này của cô càng khiến anh đau đớn, lúc này không còn biết để ý đến chuyện gì nữa, chỉ biết điên cuồng phóng xe thật nhanh, chỉ mong sẽ kịp, kịp để vãn hồi.
– Co, còn nhớ, bài hát đ đầu tiên, cả, năm người chúng ta, hòa ca không? – Cô vuốt nhẹ con búp bê trên tay rồi nói, giọng nói vang lên đến nhịp thở cũng trở nên khó khăn.
– Nhớ, anh nhớ, tất nhiên anh nhớ… – Mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều đến nỗi khiến anh phải run người, cơn đau từ bả vai truyền tới càng khiến lòng anh thêm thắt chặt.

Anh thực sự rất sợ, anh sợ rồi, biết sợ là gì rồi…
Trái tim ai rồi cũng sẽ phải đau đi một lần, chỉ là khi thương tích đầy mình, tổn thương sâu thẳm rốt cuộc có còn lành lại được không?
Tình bạn giữa năm người như một ngôi sao năm cánh sáng chiếu trên trời cao, xinh đẹp và tuyệt trần biết bao.

Ngày ấy, thời khắc ấy, họ cùng nhau hô lên tiếng bạn bè, hứa sẽ bên nhau như kiếp đời tri kỷ.

Cả năm người, năm số phận nhưng lại có chung một ước mơ.

Họ bước đi, từng bước đi ấy như mang cả sự dũng cảm của chính mình, cố gắng kiên cường mà thực hiện ước muốn tận trái tim.
Tình bạn là gì? Là một chút tình thân thêm chút nghĩa nặng, sát cạnh bên nhau trong suốt chặng đường dài.
Thanh xuân chính là hồi ức đẹp nhất của mỗi con người vì ở đó ta gọi nhau là bạn, trong suốt quãng đường dài luôn có những điên cuồng, những bốc đồng, những khó khăn nhưng chúng ta vẫn kiên định nắm lấy tay nhau cùng nhau tiến bước.

Ngày chúng ta bước ra thế giới mang tên hiện thực không phải để chúng ta xa nhau mà đó là cách cuộc sống gắn kết chúng ta gần hơn thôi.

Khi trưởng thành hơn nữa chỉ mong tình bạn là ghi mãi trong tim nhưng lại quên rằng cái giá của trưởng thành lại có quá nhiều nghi kỵ…
Ngày ấy năm ấy, vội nói tên nhau ra lại khắc sâu cả đời.
Ngày ấy năm ấy, ta cách nhau một Thái Bình lại vì nhau mà đến.
Ngày ấy năm ấy, bên nhau ta giữ mãi hai từ duyên phận…
Cũng là ngày ấy năm ấy, bạn, chúng ta đã là bạn!

“Này, cái tên tóc xoăn, có rảnh không?”
“What? Tóc xoăn, curly hair? No, tôi là Williams Richmound, là Richmound Williams, không phải là curly hair!”
“Thì ra cậu cũng biết tiếng Trung à?” – Người đàn ông như ra dáng cậu ấm lại đá điểu một câu thật thèm đòn.
“Yes, mom của tôi là người Trung Quốc!” – Williams vô cùng thành thật mà trả lời.
“Tốt lắm, biết tiếng Trung để tôi khỏi phải nói tiếng Anh!”
“Đừng nghe anh ấy nói, chúng tôi đang muốn cùng nhau tham gia hòa ca vào liên hoan văn nghệ đầu năm nay, bài hát chính thống nhất sẽ là một bài tiếng Trung cho nên nếu anh biết tiếng Trung có thể tham gia cùng với nhóm chúng tôi, như vậy sẽ dễ dàng hơn, đúng không?” – Một cô gái xinh đẹp xen vào, mái tóc xoăn dài, đôi mắt sắc sảo tràn vẻ tự tin, cô ấy như mỉm cười mà giải thích.
“Woa, vậy tôi có thể làm gì cho các bạn?” – Williams càng nghe càng hào hứng.
“À, trước hết vẫn nên giới thiệu một tí đúng không?” – Cô gái có mái tóc xoăn dài ấy nhìn quanh một lượt rồi hỏi.

Sau đó lại tự mình xung phong giới thiệu.
“Cô gái hoạt bát nhất nhóm chúng ta, tôi là Hồ Mẫn Đình! Đảm nhận vai trò hát chính.”
“Tôi là Chung Hân Nghiên! Đảm nhận hát chính.” – Mái tóc dài dịu dàng của người phụ nữ phương Đông, một Chung Hân Nghiên dịu dàng lại thanh thuần đến trong trẻo.
“Cố Mặc Nhiên, đánh đàn!” – Người đàn ông điềm đạm, tuấn tú lại có chút lạnh lùng.

Nụ cười nhạt của anh vẫn khiến người khác xiêu lòng.
“Tôi họ Trình, tên Hải Phong, thích thì gọi là cậu Trình cũng không sao!” – Người đàn ông này lại là có tướng số thiếu gia nhất nhóm, không lạnh không nhạt nhưng nhất thiết đều rất trang trọng trong mỗi chi tiết.
“Gió biển sao? Vậy anh làm gì?” – Câu hỏi ngây thơ của Williams khiến ai nấy cũng đều bật cười, chỉ có Trình Hải Phong bị cho đứng hình một lúc.
“…”
“Anh ấy không phải gió biển đâu, anh ấy chơi guitar rất cừ đấy!” – Hồ Mẫn Đình hoạt bát giải thích, còn không quên khen thêm một câu chữa ngại cho cậu Trình.

Cứ như vậy một nhóm năm người bắt đầu tập luyện, từ những buổi còn xa lạ, họ dần chẳng thể tách rời nhau, luôn đi chung trong mọi trường hợp.

Còn có lần đi vệ sinh vào buổi tối, hai cô gái liền xách theo ba người đàn ông cao lớn đi cùng.

Kết quả, khi Chung Hân Nghiên và Hồ Mẫn Đình đi vào thì cả ba người đàn ông đều như tượng trời mà đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh, cảnh tượng này sẽ không là gì cho tới khi họ bị một đám nữ sinh bắt gặp, không ngờ còn bị tưởng lầm là biến thái.

Cuối cùng cả năm người đều phải uống trà trên phòng hiệu trưởng, giải thích cả nửa ngày mới được tha.

Sau chuyện đó ba người đàn ông tuấn tú phi phàm này bắt đầu nổi tiếng trong trường, thư mời, thư tỏ tình đều đếm nhiều không xuể.

Nên cuối cùng mỗi lần ra ngoài đều phải dắt theo hai cô gái làm bia chắn hộ họ.

Buổi tiệc liên hoan văn nghệ được tổ chức vào một tháng sau đó, trước ngày hôm đó một ngày, không biết cả ba người đàn ông này ăn phải thứ gì mà tất cả đều bị chột bụng, chỉ biết ôm nhà vệ sinh không thì nằm la liệt trên giường.

Cuối cùng vào ngày hôm đó, kế hoạch thay đổi chỉ có Chung Hân Nghiên và Hồ Mẫn Đình lên sân khấu, khi điệu nhạc vang lên, tưởng chừng chỉ còn hai cô gái cô đơn biểu diễn nhưng bất giác lại thấy ba người đàn ông đi lên sân khấu, người nào cũng toát đầy mồ hôi nhưng soái khí hiên ngang vẫn luôn sẵn sàng.

Cố Mặc nhiên nhanh chóng ngồi vào trước cây piano, hai tay thanh mảnh thuần thục mà chạm vào.

Trình Hải Phong đeo một cây guitar, ánh mắt vô cùng tự tin mà nhìn về phía khán đài.

Williams cầm theo một loại nhạc cụ khá là không ngờ tới, ống sáo? Thật sự rất điệu nghệ Trung Hoa.
Đàn bắt đầu gãy, tiếng piano như ngân vang theo điệu hát, ống sáo trầm buồn lại dai dứt theo khoảng không.

Hai cô gái xinh đẹp tựa như vang theo điệu nhạc bằng chất giọng ngọt ngào và trong trẻo, âm thanh thước tha như làn mây dịu nhẹ đến bồng bềnh tiếng ái lòng.

Giọng hát vang, một người hát, hai người hát, cả năm người cùng hát…

“Người nói màu xanh thuần khiết đẹp tựa mối tình đầu
Như bông tuyết nhỏ lạc giữa bờ biển dài vô tận
Vào một ngày nào đó của mùa thứ năm
Sẽ là khoảng khắc chúng ta gặp được nhau…
Người nói lọ thủy tinh rỗng hợp với những điều ước nguyện
Ở nơi có trăng thanh gió mát
Vào tháng mười ba người sẽ xuất hiện như đã hẹn
Chân trời góc biển cũng chẳng còn xa xôi
Người ngạo nghễ bay xa còn tôi ở lại với mùa hạ
Chẳng nghe thấy lời nhắn nhủ của tôi
Cứ thế lập lại thật nhiều năm qua
Niềm nhớ thương nơi vĩ độ Bắc bị cơn gió mùa thổi đi xa
Cuốn theo nỗi vương vấn còn đọng lại bên gò má
Mong cả câu hát trong bài thơ bay đi xa mãi
Người kêu ngạo bay cao còn tôi dừng chân bên phiến lá
Dù đi đến hai thế giới khác nhau nhưng chưa từng nói lời từ biệt

Nhớ ngày hôm qua trăng mọc trên bờ biển xanh cuối cùng tôi cũng thoát xác
Nụ cười thành thục hé nở trên gương mặt tôi
Vậy mà người lại chẳng kịp nhìn lấy một lần…” – Trích Phi điểu Và Ve Sầu – Nhậm Nhiên.
Chẳng kịp nhìn thấy một lần…
Lời từ biệt hôm nay người chẳng kịp nhìn thấy nữa, sẽ không nhìn thấy nữa…
Hóa ra Phi Điểu và Ve Sầu lại là thế giới của chính chúng ta…
Yêu nhưng không yêu, là tình lại không phải tình, kết cục vẫn là hai chữ biệt ly.
Mùa hè ngày ấy, năm người cùng quay bước lại, nơi ánh nắng rực rỡ như làm chói cả trời mây này, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn ngoảnh đầu nhìn tôi, mỉm cười, ta tiến bước.

Thế giới tôi là bạn bỗng chốc hóa về hư không.

Thế giới bạn muôn màu, năm ngã rẽ chỉ bỏ lại mình tôi…

Nếu Thịnh Hoa thành công rồi thì chúng ta cùng đi du lịch được không?
Du lịch sao? Cậu lo gặm bánh mì của mình đi kìa!
Will nói đúng đấy, chúng ta vẫn phải lên kế hoạch sau thành công chứ?
Đình Đình, em thật là ngây thơ!
Chúng ta qua Hà Lan nhé, sữa ở đó rất ngon!
Anh muốn đi Thụy Điển, như vậy sẽ được làm cao bồi rồi!
Đi Châu Phi cơ, bùn Châu Phi có thể tắm trắng đấy!
Gió biển như anh cảm thấy chúng ta vẫn chưa đủ trắng à?
Tiểu Nghiên, em nói đi!
Hy Lạp khảo cổ được không? Kim Tự Tháp cũng có nhiều thứ lắm!
Cậu Cố, ý kiến của cậu thì sao?
Tôi không có ý kiến! Chi bằng chúng ta đi vòng quanh thế giới luôn, như vậy nhất cữ lưỡng tiện không phải tốt hơn sao?
Ý kiến hay đó!
Vậy nên đi đâu trước đây?
Tất nhiên là Châu Á, Châu Âu sau đó mới đi… Châu Phi!
Chừng nào đi đây?
Thì…
À, vẫn nên đi phát tờ rơi trước đã!
Ha ha ha…

Xe của Trình Hải Phong lao như điên vào tận trong sân viện mới dừng lại, anh nhanh chóng mở cửa xe sau đó ôm lấy thân người Chung Hân Nghiên xuống, cũng không để ý điều gì mà chạy đi.
Máu trong miệng cô trào ra ngày càng nhiều, hơi thở dần trở nên gấp gáp sau đó chỉ thấy cô mỉm cười gắng gượng ôm lấy anh, nhỏ giọng ghé sát vào tai anh, giọng nói như nhịp thở yếu ớt của chính cô bây giờ, dần dần lại thu nhỏ đi.
– Hải… Hải Phong, lần này… Để em, đi cùng anh ấy…
Câu nói vừa dứt, bàn tay Chung Hân Nghiên đột nhiên buông lỏng, Trình Hải Phong như đứng người lại.

Anh muốn cảm nhận lại sự tồn tại của cô nhưng khi anh nhìn xuống như đã không còn gì, bàn tay cô vẫn nắm chặt con búp bê đó nhưng cuối cùng vẫn không giữ chặt tay anh, người cô chọn đó cuối cùng vẫn là Cố Mặc Nhiên…
Cô nói cô đi cùng anh một đoạn lại nhẫn tâm rủ bỏ anh cả một đời…
Chung Hân Nghiên, em sau cùng thật nhẫn tâm!
– Không, không, không!!!
Chữ cuối cùng vang lên như một tiếng hét thất thanh mà vọng lại, những người qua đường dường như chẳng ai hiểu nỗi chuyện gì, chỉ thấy một người đàn ông ôm lấy một cô gái, trên thân họ là bộ vest trang nghiêm, bộ soiree cưới lộng lẫy nhưng tất cả đều như nhuộm thành mảng đỏ trong ghê rợn.

Người đàn ông quỳ trước cửa bệnh viện, hai tay ôm lấy cô gái kia đến bất động.

Giờ phút này anh đến kịp rồi nhưng lại không kịp cứu cô, lần này cô vẫn không chờ anh, vẫn bỏ mặc anh, rời xa anh mãi mãi…
Trình Hải Phong siết chặt cô vào vòng tay mình không rời, trong lòng anh Chung Hân Nghiên tựa như một đóa hoa mãi xinh đẹp không nhuốm tí bụi trần, cô nhắm mắt rồi, ôm lấy con búp bê ấy trong lòng mà nhắm mắt, gương mặt dù vấy cả máu vẫn rất xinh đẹp, cô mỉm cười, nụ cười bỗng chốc lại thật đơn thuần.

Bây giờ phải chăng cô vui rồi, ra đi như vậy cô đã thanh thản sao? Một giọt nước mắt như vô tình lại nhẹ nhàng rơi xuống khóe mi cô.

Cô không nhìn thấy, chính người đàn ông này cũng khóc rồi, vì cô mà khóc… Đến cuối cùng cô vẫn không hề biết anh đã yêu cô như thế nào, cô không biết, anh cũng không còn cơ hội để nói nữa…
Cô nói thế giới của cô chính là Cố Mặc Nhiên, cậu ấy là cả sự sống của cô.

Cố Mặc Nhiên không còn cô như mất đi sự sống của chính mình cuối cùng lại tự hủy hoại đi nó.

Nhưng cô không biết rằng anh cũng có một thế giới mà sự sống còn lại là chính cô, cô nhẫn tâm đi theo trái tim mình mà quên mất rằng thế giới của anh cũng cần có cô.
Cô mất đi sự sống anh mất đi cô, kết cuộc vẫn là lạc mất nhau…

“Nếu sau này hai em không lấy được chồng, tiểu gia sẽ miễn cưỡng thu nhận hai em vậy!”
“Chấp nhận tụi em làm gì? Làm chân sai vặt cho anh chắc?”
“Hướng phong thủy của khu nghĩa trang nhà anh xây lên rất đẹp, đúng lúc còn thiếu hai chỗ, sau này chết đi sẽ đủ cho các em dùng rồi!”
“Trình Hải Phong chết tiệt, ai làm gì anh mà anh lại trù em hả?”
“Anh chỉ nói sự thật thôi mà, em không thấy nó lãng mạn sao?”
“Lãng mạn? Anh đi chết đi này!!!”
“Này, em… Tiểu Nghiên, cứu anh!!!”
“Đình Đình, tớ giúp cậu một tay! Cầm chổi!”
“Ôi trời ạ, cứu tôi với!!!”
“Có gào khản giọng cũng không ai cứu được anh đâu!”
“Anh sai rồi, anh sai rồi, tha cho anh đi! A a a a!!!”
“Còn dám nói bậy nữa không?”
“Không dám.

không dám… Cứu tôi với!!!”
“Ha ha…”

Ở phía xa trước cổng bệnh viện, một cô gái quỳ phịch xuống nền đất đến không màn, đôi tay mơ hồ trở nên run rẩy.

Đôi mắt cô đỏ ngầu, nước mắt không ngừng tuông ra tựa như đều thất thần.

Lần này chấm dứt thật rồi… Mất rồi, không còn gì nữa, không còn, một chút cũng không còn…
Ngày trọng đại cả đời người, hỷ y không còn người một bước rời đi.

Máu tươi vấy lên màu lễ phục, từng mảng đỏ từng mảng.

Tình bạn chúng ta tựa như vấy bẩn thành mảnh máu tươi rồi….