Ôn Vãn ngước mắt nhìn cô gái xinh đẹp này, bên môi nở một nụ cười giễu cợt, “Cậu quan tâm cậu ấy như vậy, sao không vào bệnh viện thăm cậu ấy đi?”   Cô gái có thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai che nửa khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, hết lần này tới lần khác cặp mắt to linh động thu hút sự chú ý của người khác, nhìn trong sáng lanh lợi.

Ôn Vãn biết cô, là đại diện của lớp mỹ thuật.

Cô không chỉ kính trọng thầy cô, mà thành tích học tập cũng tương đối tốt, ít nhất trong cái lớp với phong cách lười học như thế này, cô là một học sinh giỏi hiếm có.

Triệu Mân Na có chút xấu hổ khi bị Ôn Vãn vạch trần thẳng thắn như vậy.

Cô cảm nhận được những ánh mắt mơ hồ và khinh thường từ xung quanh nhìn mình, cảm thấy dái tai nóng lên, xấu hổ vô cùng.

Cắn môi, rụt rè nói: "Tôi cũng không biết cậu ấy nằm phòng nào, hơn nữa! Tôi cũng chưa thân quen với cậu ấy! "   Ôn Vãn nhìn ra tâm tư nhỏ của cô.


Cô yêu Lăng Việt, muốn đến thăm hắn, nhưng không tìm được cơ hội.

Ôn Vãn dứt khoát giúp người hoàn thành ước nguyện, "À, nói về Lăng Việt, cậu ấy hôm nay muốn tôi ghi bài và đưa đến bệnh viện cho cậu ấy, nhưng tôi thực sự không có thời gian ! "  Triệu Mân Na nghe vậy, vội vàng tiến cử mình, "Tôi đã ghi chép, có sẵn! Còn không! tôi thay cậu đi đưa?"   "Được, vậy phiền cậu vất vả một chuyến!"  Ôn Vãn đeo cặp sách lên vai, đứng dậy, đến gần Triệu Mân Na, thì thầm vào tai cô ấy, địa chỉ của khu bệnh viện.

Triệu Mân Na cảm kích nói tiếng cảm ơn.

Thật ra Ôn Vãn không khốn nạn như lời đồn đâu!   Ôn Vãn đút một tay vào túi quần, phất phất tay đi ra khỏi phòng học, "Tôi có chút việc, đi trước đây!"  Sau khi cô rời đi, một nhóm nữ sinh đổ xô đến Triệu Mân Na như một tổ ong——   "Mân Na, vừa rồi Ôn Vãn thì thầm với cậu cái gì vậy?"   "Cậu thật ngốc, nhất định cậu ấy nói cho Mân Na biết Lăng Việt ở phòng bệnh nào!"   "Nói thì nói, còn lén lút, làm như chúng ta đều muốn đi thăm Lăng Việt vậy, có gì mà đắc ý!"   Câu nói này, cố ý hay vô ý đâm vào người Triệu Mân Na.

Cô lúng túng nắm chặt tay, sắc mặt có chút khó coi.


Cô gái nói lời này liếc nhìn cô, tựa hồ chợt nhận ra mình nói sai, vội vàng giải thích: “Mân Na, đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, tôi chỉ là… không quen nhìn Ôn Vãn!"  Cô gái bên cạnh cũng hùa theo, "Đúng vậy, cậu đừng để trong lòng!"  Triệu Mân Na lắc đầu cười nhạt, "Không sao, tôi biết rồi.

"   "Thời gian không còn sớm, tôi đi trước đây, tạm biệt!"   Cô trở lại chỗ ngồi, thu dọn cặp sách, cơ hồ vội vàng rời khỏi lớp.

Ở lại thêm một giây, cô đều cảm thấy dày vò!   Lăng Việt, cậu đợi tôi!  !   Ôn Vãn vừa mới ra khỏi cổng trường, đang định bắt taxi, thì có người gọi cô từ phía sau——"Vãn Vãn!"  Giọng nói quen thuộc, vẫn như trước đây khiến người ta chán ghét.

Ôn Vãn không quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn chiếc xe trên đường.

Một lúc sau, cô gái mặc váy vàng nhàn đi tới trước mặt cô, vừa mở miệng chính là trách móc.

"Vãn Vãn, em không nghe thấy chị gọi sao?!"  Khuôn mặt của Ôn Cần đầy vẻ không hài lòng.

Cô là chị, mà Ôn Vãn không bao giờ đặt cô vào mắt!Không có giáo dục!   Ôn Vãn nhấc cặp sách lên, không nhịn được nhướng mày, “Tìm tôi làm gì?”   "Mấy ngày nay em không về nhà, định ở bên ngoài bao lâu?"  Ôn Cần thực ra rất khó hiểu, Ôn Vãn không một xu dính túi, mấy ngày nay cô sống ở đâu?   Chẳng lẽ, cô thật sự vụng trộm với bạn trai?.