Cửa thang máy mở ra, ánh đèn rực rỡ ùa vào hành lang tối om, người đàn ông dựa vào góc ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô, vẻ cô đơn trong mắt anh lập tức tiêu tan.

Anh đứng thẳng dậy, trên môi mang theo nụ cười, "Vãn Vãn, em về rồi.

"   Ôn Vãn có chút kinh ngạc, "Anh đang đợi tôi?"  Tư Cảnh Hạc đứng thẳng dậy, vừa định đến gần Ôn Vãn, chợt ngửi thấy trên người cô có mùi rượu.

Anh khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đen láy hiện lên cảm xúc phức tạp, “Em uống rượu?”   Ôn Vãn đưa tay sờ sờ gò má, quả nhiên có chút nóng, "Ừm, cùng bạn học ăn cơm có uống một chút.

"   "Mùi rượu rất đậm sao?"   Cô nói xong, cúi đầu xuống ngửi cơ thể như một con hồ ly.

Quai hàm Tư Cảnh Hạc hơi căng cứng, giống như không thèm để ý hỏi: “Nhìn em chơi thật vui vẻ, họp lớp à?”   "Không phải, bạn học mới đến, tình cờ ngồi chung bàn, hắn mời tôi ăn cơm, nên tôi đi.

""Nam?"   “Sao anh biết?” Ôn Vãn ngẩng đầu đụng phải con ngươi thâm thúy của nam nhân.

Không biết vì cái gì, cô cảm thấy có chút chột dạ…  Đột nhiên, đèn cảm biến tắt.


Ánh trăng sáng chiếu vào, hành lang nhỏ hẹp chìm trong bóng tối, bầu không khí dần trở nên huyền ảo.

Mặc dù lúc này cô không nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng Ôn Vãn vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng trong mắt anh.

Tư Cảnh Hạc giật giật đôi môi mỏng, vốn muốn nói rất nhiều lời, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống hết, chậm rãi nói: “Sở dĩ anh ở đây đợi em, là có chuyện muốn nói cho em biết.

”   Hầu kết của anh nhấp nhô, giọng nói trầm thấp đầy uy lực tràn ra, "Cục cảnh sát đã điều tra vụ án giết người, những người đó quả thật đã tự sát, họ đã loại trừ khả năng nghi ngờ em, em không cần phải lo lắng nữa.

"  Xử lý gọn gàng, nhanh chóng rất phù hợp với phong cách của người đàn ông này.

Trong dự tính, Ôn Vãn nói cám ơn.

Tư Cảnh Hạc lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, vừa châm lửa vừa chậm rãi hỏi: "Đúng rồi, hôm đó khi em gặp bọn họ, em có nhìn thấy ai khác trong ngõ không?"   Ôn Vãn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, "Không nhớ.


"   Đúng vậy, là một cô gái, gặp phải tình huống như vậy nhất định rất sợ hãi, làm sao còn tâm trí để ý xem xung quanh mình còn có người khả nghi hay không?   "Sao vậy? Cảnh sát có lo ngại gì à?"  Tư Cảnh Hạc phun khói thuốc ra, "Không có, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi.

"   Ôn Vãn như gà mổ thóc gật đầu, sau đó vươn tay ngáp một cái, "A! Lên lớp một ngày mệt mỏi quá, tôi về nhà ngủ trước!"   Cô vừa nói, vừa bước từng bước, “Ngủ ngon, Tư tiên sinh!”  Tư Cảnh Hạc không đáp.

Anh nhìn cô đi xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Anh từ từ nheo mắt lại, làn khói xám gần như nhấn chìm anh.

!   Sau khi Ôn Vãn đóng cửa lại, cô dựa vào cửa hồi lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía đối diện, mới lên lầu, vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm rửa thay bộ đồ ngủ thoải mái, Ôn Vãn mở WeChat ra, thấy Đường Miên đã gửi thông tin cá nhân của Lăng Việt, nhấp vào xem.

Ôn Vãn không quan tâm đến thông tin cá nhân của Lăng Việt, điều khiến cô thực sự quan tâm, là thông tin về cha mẹ của Lăng Việt——  Cha: Không rõ.

Mẹ: Tư Nghê Điệp.

Nếu như nhớ không nhầm, thì cô của Tư Cảnh Hạc tên là Tư Nghê Điệp.

Nếu hai người phụ nữ này là cùng một người!    A, thú vị đấy!.