Khi Ôn Vãn bước ra khỏi nhà họ Lâm, màn đêm đen kịt như sương mù dày đặc, ngột ngạt đến ngạt thở.
Lâm Bảo Đức ban đầu muốn Lâm Đông đưa Ôn Vãn về nhà, nhưng Ôn Vãn từ chối.
Nhị thế tổ (chỉ vua Tần Nhị Thế) kiêu ngạo lại tự cho mình đúng, ở chung nhiều thêm một giây là cả một cực hình.
Cô đang đi vô định trên con đường vắng, đột nhiên, một chiếc ô tô xa xỉ sang trọng màu đen phóng nhanh tới, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô.
Cửa sổ xe được kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú ôn nhu của người đàn ông, "Ôn tiểu thư, thật trùng hợp."
Ôn Vãn đút hai tay vào túi, khẽ quay đầu bắt gặp ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, "Tư tiên sinh, sao muộn như vậy còn đến nhà họ Lâm?"
Tư Cảnh Hạc xuống xe đi tới trước mặt Ôn Vãn, trong nháy mắt có một bóng người cao lớn bao lấy cô, "Nghe nói tối nay em sẽ đến nhà họ Lâm, cho nên tôi đến thử vận may."
Trong gió lạnh, thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn của anh chậm rãi rơi xuống đất, "Không nghĩ tới, thật sự gặp được em."
Anh ta đặc biệt đến đây vì cô?
Ôn Vãn híp mắt, cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt, tựa hồ muốn nhìn thấu anh.
Nhưng kết quả, không thu hoạch được gì.
Người đàn ông này đúng là khó lường như lời đồn..
Cô thu hồi ánh mắt dò xét, nhẹ giọng nói: "Làm sao, tìm tôi có việc gì?"
Rõ ràng là thờ ơ, Tư Cảnh Hạc tựa hồ cũng không để ý, mặt không đổi sắc đáp: "Không có việc gì, tôi chỉ muốn mời em ngồi uống ly cà phê, trò chuyện."
Ngừng lại, khóe môi anh hiện lên ý cười, anh đề nghị: "Thừa dịp đêm nay vận may của tôi tốt, không bằng cùng tôi đi tiêu khiển một chút?"
Ôn Vãn nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ điện tử, vừa mới chín giờ.
Về sớm như vậy ngoại trừ chơi game chẳng có việc gì làm, hơn nữa lúc này chắc hẳn Tần Nguyệt đang chờ ở phòng khách, chuẩn bị thẩm vấn mình một phen.
So sánh giữa hai cái, Ôn Vãn dứt khoát chọn đi chơi với Tư Cảnh Hạc.
"Được rồi, gần đây tiền bạc hơi eo hẹp." Cô đi qua người đàn ông, mở cửa xe, chui vào ghế phụ như một con mèo.
Tư Cảnh Hạc nụ cười càng sâu, anh xoay người, trở lại xe.
Anh chậm rãi thắt dây an toàn, khớp xương ngón tay rõ ràng nắm chặt vô lăng, đạp xuống chân ga, chiếc xe duy trì tốc độ ổn định, chạy trên đường.
"Thích nghe bài gì?"
"Tùy ý."
Ôn Vãn qua loa trả lời, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Đường Miên.
【Đoán xem bây giờ tôi đang ngồi trên xe của ai? 】
【Cha cậu? 】
【Ông ấy bận giải quyết với tiểu tam..
bốn năm sáu, nào có thời gian quan tâm đến tôi.
】
【Cũng đúng..
cậu cứ trực tiếp nói thẳng đi, đoán già đoán non lắm mệt lắm! 】
【Tôi với Tư Cảnh Hạc ở cùng nhau.
】
【Huynh đệ chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho cậu, đừng để bị đại sói xám ăn thịt..
】
【A, từ trước đến nay chỉ có tôi người khác.
】
【Hi vọng vậy! 】
Đường Miên đây là đang chất vất định lực của mình?
Trứng thúi, vẩy mốc!
Tư Cảnh Hạc thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Vãn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của cô hướng vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lộ ra vẻ tự mãn, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mày, không khỏi hiếu kỳ, cô đang nói chuyện với ai?
Vẫn trò chuyện rất nhiệt tình..
Tiếng nhạc vang lên, đó là bài Gặp gỡ của Tôn Yến Tư.
Giai điệu du dương êm tai quanh quẩn trong xe, Ôn Vãn tắt điện thoại, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe, bộ dáng buông lỏng.
Suốt quãng đường còn lại, Tư Cảnh Hạc không nói lời nào.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đậu ở bãi đậu xe ngầm của biệt thự Cẩm Sắt.
Tư Cảnh Hạc vốn định đánh thức Ôn Vãn, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt mềm mại đang say ngủ của cô, hầu kết của anh đột nhiên nhấp nhô xuống, áp chế mọi thanh âm.
Như bị mê muội, thật lâu anh đều không thể rời mắt sang chỗ khác được..