Trong xe rất yên tĩnh, anh vừa nói chuyện, Kiều Niệm không khỏi làm ngơ anh ấy.

Cô chỉ không biết phải làm gì với anh.

"Không có.

"Không tức giận vậy tại sao lại trốn tránh anh?Diệp Vong Xuyên nhếch đôi môi mỏng lên, dựa lưng vào ghế da, duỗi đôi chân thon dài, bắt chéo chân, trong xe rộng rãi như vậy, nhưng đôi chân dài khiến không gian dường như chật hẹp.

“Em cảm thấy anh không nên bế em như kiểu hồi này sao?”Giọng nói của anh ấy cực kỳ tự tin, với độ từ tính thấp vừa phải, giọng điệu giản dị luôn mang đến cho người nhìn một vẻ ngoài lười biếng và gợi cảm.


Giọng nói của anh rất kiên quyết, khi nói mang đến cho người ta cảm giác thu hút bên tai.

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên mơ hồ.

Cảm giác nóng rát trong lồng ngực Kiều Niệm lại nổi lên khiến cô rất khó chịu, dái tai có chút nóng, cô không biết vì sao đột nhiên anh lại nói ra lời này.

"Em chỉ nghĩ mình có thể tự đi được.

Em bị thương ở tay chứ không phải ở chân.

"Diệp Vọng Xuyên hạ mi mắt, đè xuống trong mắt lạnh lùng, giương khóe mắt lên, tùy ý không thể chối cãi nói: "Vậy cũng là bị thương rồi.

"Cố Tam ở phía trước lo lắng cho Kiều Niệm.

Vọng thiếu gia, rõ ràng lý do của anh là không hợp lý, nhưng anh vẫn đưa ra ba điểm.

Kiều Niệm mím đôi môi hồng nhưng giờ đây trông có vẻ nhạt hơn do mất máu, lông mày nhíu lại, đôi mắt đen tuyền nhưng sáng ngời, có chút chán nản, thấp giọng nói: “Cho dù tay em có bị thương thì cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của em! Em có thể tự mình đi ra ngoài được!"Dung mạo và khí chất của Diệp Vọng Xuyên đã bị mấy học sinh trong trường nhìn thấy, sau khi anh làm ra chuyện này, không biết khi cô đi học trở lại sẽ lan ra bao nhiêu tin đồn nữa đây.


Cô không quan tâm đến ý kiến của người khác hay những gì người khác nói về cô ở sau lưng, nhưng cô sợ rắc rối, rõ ràng bây giờ anh là một rắc rối lớn!Rõ ràng! rõ ràng anh không phải người nhà họ Giang, đối với cô, anh chỉ có thể được coi là bạn của anh họ cha mẹ ruột của cô, nhưng Kiều Niệm bây giờ cảm thấy như Diệp Vọng Xuyên đang xâm chiếm cuộc sống của cô khắp mọi nơi.

Làm sao để diễn tả cảm giác này! Cô không thể giải thích được, dù sao khi đối mặt với anh, đôi khi tốc độ của cô sẽ bị gián đoạn, khi gặp anh luôn có cảm giác hụt hẫng.

Kiều Niệm lơ đãng, không chú ý tới mình bị nhốt trong không gian nhỏ trong xe.

Khi định thần lại, cô mới nhận ra Diệp Vong Xuyên không biết từ lúc nào đã chòm người tới, dùng tay chân dài chặn cô vào một góc, anh đặt một tay lên ghế lái phía trước, dùng cánh tay tạo thành vòng tròn, nó giống như một sự kiềm chế một thế giới nhỏ bé.

Hai cúc cổ áo sơ mi trắng của anh đã được cởi ra, khi anh ngồi thẳng thì không sao, chỉ lờ mờ nhìn thấy cổ.

Lúc này anh cuối xuống và nâng cổ lên, Kiều Niệm ngước mắt lên, nhìn xương đòn từ cổ trở xuống, đẹp đến mức có chút chói mắt!Hơi thở của cô lặng lẽ thắt lại, tim đập nhanh hơn, nhiệt độ trong lòng như dây cót, Kiều Niệm vô thức nắm lấy ghế hai bên, ngả người ra sau, cố gắng tránh tư thế kỳ lạ này.


Diệp Vong Xuyên nhìn dái tai trắng như ngọc hơi đỏ của cô, nhếch khóe miệng lên, như đang cố ý trêu chọc cô, giọng nói trầm trầm, ánh mắt sâu thẳm như sao ẩn trong đại dương: "Em không gọi tôi bằng một tiếng là "anh trai" à? Hửm?"Hơi thở của anh phả khắp người cô, Kiều Niệm nín thở, trái tim càng lúc càng hỗn loạn, nhịp tim gần như mất kiểm soát.

Dái tai nóng bừng và má cô cũng vậy.

Cô không thể biết được chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.

Đôi mắt Diệp Vọng Xuyên tối sầm, bên trong dường như ẩn chứa nam châm, có thể hút người vào, nhưng lời nói của anh ấy lại như kẻ nói dối: “Gọi tôi một tiếng Diệp ca ca, anh thấy em bị thương nên muốn nhanh chóng đưa em đến bệnh viện, chỉ là sự quan tâm của bậc đàn anh, em không cần lo lắng đến vậy.

".