Bên trong phòng bệnh vip tầng 8, Diệp Kỳ Thần đang khom lưng nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ, đôi mắt xinh đẹp không hề chớp, lông mi vừa cong vừa dày như một chiếc quạt nhỏ.

Chiếc bình nhỏ trong suốt bảo bối của cậu ấy, bên trong chứa một viên đường trắng, cậu cứ ngắm viên đường nhỏ đấy rồi cười ngốc nghếch cả ngày.

Thi thoảng nhấc chiếc bình lên, lấy viên đường nhỏ ra ngắm một lúc rồi lại không nỡ ăn, đành lặng lẽ thả vào trong.

Ngẫm thời gian trong đầu xem xem khi nào chị Kiều Niệm đến thăm tiếp.

Đã gần một ngày rồi mà chị ấy vẫn chưa đến.

Diệp Kỳ Thần xoay người ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ lại nghiêm túc, đôi lông mày nhíu lại, cẩn thận nhớ lại biểu hiện của mình ngày hôm đó.


Hình như vẫn chưa đủ ngoan.

Đôi mắt cậu tối sầm lại, cấm lấy chiếc bình nhỏ tâm trạng lại lập tức chùng xuống, suy đi nghĩ lại xem có phải vì mình chưa đủ ngoan hay không nên hôm nay chị Kiều Niệm mới không muốn đến gặp mình?
Kết quả là tiếng mở cửa vừa vang lên, cậu vừa quay đầu đã nhìn thấy chú nhỏ mình đang bế Kiều Niệm đi vào.

Diệp Kỳ Thần gần như bắn khỏi giường, dẹp ngay tâm trạng chán ghét trên mặt, đôi mắt mèo vừa xinh đẹp vừa long lanh, lập tức nở ra một nụ cười tươi, khó mà khống chế cảm xúc kích động của bản thân, giòn giã kêu lên: “Chị!”
Diệp Vọng Xuyên nhăn mày, dùng đôi mắt đen kịt liếc qua, nhẹ giọng nói: “Nói nhỏ thôi.


Anh vừa bế cô bước vào phòng vừa nói với đứa bé trên giường: “Chị ấy mệt rồi, Thần Thần, cháu có thể nhường giường cho chị ấy ngủ một chút không?”
Kiều Niệm xoa ấn đường, giọng khàn khàn, ngọ nguậy muốn được thả xuống: “Không cần đâu, em không cần ngủ, cho em qua ghế sofa ngồi nghỉ ngơi chút là được.


Diệp Vọng Xuyên nheo mắt lại, không trả lời, nhìn về phía Diệp Kỳ Thần nói với giọng trầm: “Chị ấy vừa làm phẫu thuật đã đứng suốt 4 tiếng rồi.


Câu này đương nhiên là nói với Diệp Kỳ Thần.

Cố Tam đi theo đến cửa, quả nhiên tiểu thiếu gia không muốn nhường chiếc giường của mình?
Haizz, từ nhỏ tiểu thiếu gia đã rất có tính lãnh thổ, yêu cầu này của Vọng thiếu gia thật sự làm khó cậu bé rồi.


Anh ta lo lắng liếc nhìn vào trong, sẵn sàng ra ngoài chuẩn bị một phòng khác bất cứ lúc nào.

Anh ta đoán không sai, Diệp Kỳ Thần do dự trong chốc lát, nhưng cũng đã gật đầu trong vài giây: “Được.


Sau đó nhanh chóng ôm đồ đạc của mình khỏi giường, sau khi dọn xong, còn thân thiết giúp Kiều Niệm gấp lại chiếc chăn bị mình làm bừa bộn.

Gương mặt trắng mịn của Diệp Kỳ Trần xuất hiện một lớp ửng hồng, dường như đang xấu hổ, ngại ngùng đứng bên giường khảy ngón tay nói với Kiều Niệm: “Chị, em, em không biết chị sẽ đến…”
Nếu cậu ấy biết sớm hơn đã nhờ chú nhỏ thay cho bộ chăn mới, chiếc gối đầu trên giường cũng phải là loại tốt nhất, gối đầu tốt thì mới có thể ngủ thoải mái chứ.

Đôi mắt ngấn nước của Diệp Kỳ Thần thất vọng, suy nghĩ một lúc, cậu nhếch môi rồi nhét chú thỏ bông yêu thích nhất của mình cho Kiều Niệm: “Khi ngủ, em thích ôm nó nhất, nó rất ngoan nên nếu có nó, nó sẽ bảo vệ chị.


Diệp Vọng Xuyên biết về chú thỏ bông này, đây là quà sinh nhật anh mua cho thằng bé vào dịp sinh nhật một tuổi, thường ngày thằng bé giữ các bảo bối rất kỹ, chưa bao giờ chia sẻ với người khác cả.


Xem ra thằng bé thật sự rất thích Kiều Niệm.

Anh khom lưng thả người đang ôm trong lòng xuống, cúi người giúp cô cởi giày, kéo chăn lên, mí mắt rủ xuống nói: “Em cứ ngủ một giấc ở chỗ Thần Thần, tối chút nữa bọn anh sẽ quay lại.


Kiều Niệm bị ép nằm lên giường, đắp gọn chăn, vài cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô thấm thỏm không yên.

Diệp Vọng Xuyên đặt tay lên trán cô, đột nhiên che mắt cô lại, đầy tính ép buộc: “Ngủ đi, bây giờ em cần nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì cả, có chuyện gì thì sau khi em nghỉ ngơi xong sẽ nói sau.