Mồ hôi trên trán Kiều Niệm chảy dài xuống cằm, cô dùng chiếc kẹp nhỏ lấy khối u ra rồi đặt sang một bên của mâm, trên tay cô đã chuẩn bị cho mũi khâu tiếp theo.

Độ khó của việc khâu cũng khó khăn không kém gì độ khó của việc cắt bỏ khối u, hai người chỉ cần sai lầm một chút thì cũng có thể làm cho ca phẫu thuật thất bại và bệnh nhân tử vong ngay trong phòng phẫu thuật.

*Bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cố Tam đã nhận vài cuộc điện thoại và không ngừng thông báo tiến độ của các chuyên gia Bắc Kinh cho Diệp Vọng Xuyên.


Ngoại trừ việc luôn an ủi thím Trần vài câu, dường như Diệp Vọng Xuyên không hề lo lắng gì đến Kiều tiểu thư.

Lúc đang nghe điện thoại, anh ta nghe thấy cả bệnh viện đều đang bàn tán về chuyện “một nữ sinh trung học đang thực hiện một ca phẫu thuật” Đến cả hai cô y tá đi ngang qua cũng đang nói về chuyện xem bác sĩ phẫu thuật não có bị điên hay không.

Cố Tam chợt thấy buồn trong lòng, nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, trong phòng phẫu thuật cũng không có động tĩnh gì, vẻ mặt anh lo lắng ghé sát vào tai người đàn ông bên cạnh, hạ giọng nói: “Vọng gia, đã hơn 4 tiếng rồi, Kiều tiểu thư vẫn còn chưa ra, Giang đại tiểu thư vẫn ở Nhiễu Thành chưa về lại Bắc Kinh, cô ấy là sinh viên xuất sắc của khoa y, hay là để tôi qua đón Giang đại tiểu thư qua đây nhé, nói không chừng cô ấy có thể giúp được gì đó?”Không phải anh không tin Kiều Niệm, quả thật Kiều tiểu thư còn quá trẻTrong khoảng thời gian học đại học, tuy rằng Giang đại tiểu thư cũng chơi trong giới giải trí nhưng cô vẫn không thể chống lại sự thông minh và học giỏi từ gia đình, một sinh viên hàng đầu khoa y của đại học Thanh Đại sao lại không tốt hơn Kiều tiểu thư chứ?“Tôi tin cô ấy.

Diệp Vọng Xuyên với thân hình cao lớn và đôi chân dài tựa vào tường, vóc dáng cân đối có thể sánh với các nam người mẫu, là kiểu toàn thân toát ra hơi thở kiên định, cho dù hàng lông mày luôn uể oải rũ xuống, anh cũng mang đến cho người khác cảm giác đe dọa của một con sư tử đang ngủ gật.

Cho dù sư tử đã ngủ say thì ngươi dám đến sờ mông sư tử sao?Cố Tam lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, không nhịn xuống: “Vọng gia, vạn nhất ta không phải nguyền rủa Kiều tiểu thư không được ha, ta là nói vạn nhất, vạn nhất Kiều tiểu thư thất bại, có người lại đây thế thân Kiều tiểu thư cũng tốt hơn không ai tiếp nhận a.

”Cố Tam lộ ra biểu cảm khó nói, không nhịn được: “Vọng gia, nếu như… Tôi không phải là đang rủa Kiều tiểu thư không làm được đâu ha, ý tôi là nếu như, nếu như Kiều tiểu thư thất bại, có người đến thay Kiều tiểu thư cũng tốt hơn là không ai đến thế thân.

”Đuôi mắt Diệp Vọng Xuyên liếc qua anh ta một cái, có chút lười biếng thờ ơ nói: “Ý cậu là Giang Tiêm Nhu lợi hại hơn vị bác sĩ làm việc ở bệnh viện cấp 3 ba mươi mấy năm sao?”Cố Tam bị tát vào mặt rồi, ngượng ngùng vuốt mũi: “Tôi không có ý đấy, tôi chỉ là…”Dù sao thì Giang đại tiểu thư cũng lợi hại hơn Kiều Niệm mà.

Anh ta cũng có quan hệ tốt với Kiều Niệm nên lời này anh chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra.


Lúc này Diệp Vọng Xuyên thay đổi tư thế, rũ mắt xuống chơi đùa với chuỗi Phật châu trên cổ tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng rất cương quyết: “Dù cho em ấy chọc thủng trời đi nữa thì không phải vẫn còn có tôi sao?”Cố Tam: ……Chết tiệt!Vọng gia thật sự đã đưa Kiều tiểu thư vào vòng bảo vệ của mình rồi sao?Đang nói chuyện thì ánh đèn của phòng phẫu thuật đột nhiên tắt và chuyển từ đỏ sang xanh.

Những người trong gia đình đang đợi ở hành lang nhanh chân đứng dậy và chạy vào trong.

Trần Viễn nắm lấy vị bác sĩ bước ra đầu tiên, chỉ sợ nghe được tin xấu, căng thẳng đến mặt tái mét: “Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?”“Vọng gia, bác sĩ ra rồi.

” Cố Tam cũng chú ý đến tình hình của phòng phẫu thuật, tim đập thình thịch: “Cũng không biết ca phẫu thật có thành công hay chưa nữa?”Còn phải đợi một thời gian nữa chuyên gia Bắc Kinh mới có thể đến nơi, nếu như Kiều tiểu thư lật xe lúc này, e rằng chỉ có mỗi Vọng gia đến thu dọn hiện trường.

Cỗ Tam vẫn luôn cho rằng Kiều Niệm là một cô gái tốt, hiểu chuyện và khiến người khác đỡ lo lắng nhưng bây giờ anh ta không khỏi oán giận cô, cảm thấy cô đã quá bướng bỉnh trong sự việc lần này.

Ánh mắt Diệp Vọng Xuyên sâu xa, hai tay cắm vào trong túi quần, khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc nào, thoạt nhìn còn bình tĩnh hơn Cố Tam rất nhiều.


“Đi thôi, đi qua đó.

”Vọng gia thật sự không sốt ruột à?Cố Tam xem hắn một bộ hoàn toàn tin tưởng Kiều Niệm bộ dáng, có loại hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác, không thể không cùng qua đi.

Cố Tam nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn tin tưởng vào Kiều Niệm của anh, có cảm giác như kiểu vua không sốt ruột mà thái giám mới là người sốt ruột vậy, chỉ đành đi theo anh ấy.

.