Kia cũng là chuyện liên quan tới mạng người, sao có thể để cho một học sinh trung học ngoài nghề nói thử liền thử?!Lưu Viện Viện vừa định lên tiếng đột nhiên bị trưởng khoa phẫu thuật não chặn lại, nói: “Để cô bé thử xem.

”“Trưởng khoa?!”Lưu Viện Viện cho rằng ông ấy điên rồi.

Điên rồi sao?Trong số các phẫu thuật thì phẫu thuật não là khó nhất, nhiều bác sĩ ngoại khoa hành nghề mười năm, tám năm còn chưa dám chắc có thể thực hiện được phẫu thuật cắt sọ, tình huống của bệnh nhân này đặc biệt phức tạp, ngoài một khối u dài 3cm được phát hiện trong não ra thì bản thân ông ấy đã bị liệt trên giường nhiều năm, sức khỏe rất kém, ông ấy lại có thể để một nữ sinh trung học tới thử phẫu thuật cho người bênh này.

Thế giới này thật huyền huyễn.

Trưởng khoa phẫu thuật não đặc biệt kiên quyết, nhìn thấy ánh mắt Kiều Niệm phát ra ánh sáng sốt ruột, ông ấy ấn mạnh vai Lưu Viện Viện nói: “Chúng ta đã không nhận được ca phẫu thuật này, cô cũng thấy tình hình của bệnh nhận không thể chuyển đến bệnh viên khác cũng không chờ kịp chuyên gia từ Bắc Kinh lại đây.


”Ánh mắt ông ấy rơi vào cô gái cách đó không xa: “Nếu là cô bé, có lẽ sẽ có cơ hội!” Ông ấy đã từng nhìn Kiều Niệm cứu người, y thuật thành thạo khiến ông ta cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Lưu Viện viện: “?”“Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra.

”Trưởng khoa đã hành nghề hơn 30 năm, thành tựu trong khoa ngoại được xếp hạng cao trong tỉnh, làm sao có thể tin tưởng vào người ngoài cho một ca phẫu thuật mà bản thân ông ấy cũng không chắc chắn?Còn là một nữ sinh trung học?Nữ sinh trung học này có lai lịch như thế nào?Trưởng khoa đã nói lời này, các bác sĩ khác cho dù có hoài nghi về Kiều Niệm cũng bận rộn chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

*Cố Tam nhìn mọi người bắt đầu làm việc một cách có trật tự, Kiều Niệm đi theo y tá thay áo choàng phẫu thuật, anh ta mím môi, hồi lâu không ngậm được miệng, trong mắt đều là mờ mịt hỏi Diệp Vong Xuyên: “Vọng gia, cô Kiều thật sự muốn phẫu thuật cho người đàn ông kia sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì…”Cô ấy… quá táo bạo rồi!Diệp Vọng Xuyên không nói gì, tay nhanh chóng mân mê chuỗi Phật châu trên cổ tay nói với anh ta: “Gọi điện thoại cho sân bay Bắc Kinh, cứ nói là ý của tôi để bọn họ lập tức sắp xếp máy bay đưa nhân viên y tế tới ngay.

”“Tôi muốn nhanh, nhanh nhất có thể.

”“Tốt hơn hết là bỏ qua phần an ninh.

”Cố Tam ngạc nhiên nhìn ánh mắt của anh, không nhìn ra chút đùa giỡn nào từ đôi mắt kia, trong lòng trầm xuống, Vọng gia ban đầu là chuyên gia phẫu thuật não ở Bắc Kinh tới đây, động tĩnh không lớn, nhưng để sân bay bố trí một chiếc máy bay chuyên dùng và lấy đặc quyền bỏ qua kiểm tra an ninh, việc này làm ra thì ánh mắt của không ít người ở thành phố Bắc Kinh sẽ tập trung vào thành phố.

Nhưng anh ta chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Diệp Vọng Xuyên, trên mặt hiện lên vẻ nhẹ nhàng, gật đầu nghiêm túc và lấy điện thoại di động ra: “Tôi sẽ làm ngay.


”Anh ta nhanh chóng tránh đi để gọi điện cho nhiều bên khác nhau.

Diệp Vọng Xuyên đút hai tay vào túi quần, đi qua hành lang ồn ào đến chỗ người phụ nữ trung niên có sắc mặt vàng như nến đang bụm mặt khóc, anh cúi xuống vỗ vỗ lưng bà ấy, nhẹ nhàng an ủi: “Thím Trần, thím yên tâm, chú Trần sẽ không sao đâu.

”Thím Trần ngẩng đầu lên, nước mắt sắp khô nhìn chàng trẻ trước mặt.

Không biết vì sao trái tim đang bồn chồn dần dần bình tĩnh lại.

Thật giống như người đàn ông bà ấy gặp một lần này có khả năng đưa người đàn ông của bà ấy trở về từ quỷ môn quan.

Anh nhanh chóng tránh ra, đi khắp nơi gọi điện thoại.

……Chú Trần đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, các dấu hiệu sinh mệnh của ông rất không ổn định và ông ấy có thể ngừng thở bất cứ lúc nào vì một khối u não.


Vì vậy cuộc giải phẫu đã được sắp xếp nhanh chóng.

Kiều Niệm thay áo choàng phẫu thuật vô trùng trong bệnh viện, mím môi, ánh mắt kiên quyết bước vào phòng phẫu thuật xung quanh có vài bác sĩ phẫu thuật não.

Ánh đèn đỏ của phòng mổ sáng lên.

.