Đáy mắt ông có chút không đành lòng, ông vẫn cứ nhét thẻ vào tay Kiều Niệm, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ giọng hỏi: "Con lấy hết đồ chưa? Con có thể mang theo sợi dây chuyền ta tặng con lúc sinh nhật 10 tuổi, đó là quà ta mua cho con, cho con thì chính là tài sản của con! Mang theo cũng không sao cả!"
Hà Ngọc Quyên nghe vậy lập tức chau mày, không vui liếc nhìn Kiều Niệm đang đứng đó, lại ngại vì thân phận, cuối cùng cũng không không biết xấu hổ mà đòi lại sợi dây chuyện giá ba ngàn đồng.
Kiều Sân khôn khéo đứng bên cạnh Kiều Niệm, ôn nhu phụ họa lời của ba Kiều: "Đúng đó chị, ba cho chị thì chị cứ mang theo đi.
Sau này...sau này có lẽ sẽ dùng tới."
Mặc dù câu kế tiếp cô ta không nói rõ, nhưng Kiều Niệm đã nghe ra cô ta muốn nói gì, cô nhướng mi, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô ta.
Kiều Sân kiêu căng mỉm cười đáp lại, vẻ mặt bố thí cao cao tại thượng đó đúng là cùng một khuôn đúc ra với những người trong nhà họ Kiều.
Kiều Niệm xách balo lên, trả thẻ lại cho Kiều Vi Dân, nhàn nhạt nói: "Sợi dây chuyền đó tôi để trong ngăn kéo trên phòng, nếu các người không yên tâm có thể lên xem.
Trừ laptop tôi tự mua, đồ của Kiều gia một thứ tôi cũng không lấy."
Cô vừa dứt lời, mặt mũi của những người họ Kiều có mặt tại đây đều không nén được giận.
Đặc biệt là Hà Ngọc Quyên cùng mẹ Kiều, người nãy giờ vì giữ thân phận mà một câu cũng lười nói, vẻ mặt cả hai đều lập tức biến sắc.
Con người Kiều Niệm không bao giờ biết đối nhân xử thế, luôn khiến cho người ta không thể xuống đài.
Kiều Sân liếc nhìn cái balo mà Kiều Niệm đang đeo, ánh mắt cô ta lóe lênmột tia khinh thường, cô ta thản nhiên nói: "Chị, ba mẹ và bà nội không có ý đó, chị quá nhạy cảm rồi.
Chúng ta sống chung với nhau hơn mười năm, cho dù chị tìm được ba mẹ ruột thì chị vẫn là chị của em.
Cả nhà đều hi vọng chị có thể sống tốt.
Chị không muốn lấy dây chuyền, vậy thì mười ngàn tệ ba cho chị cứ cầm đi, huyện Tháp Hà không giống Nhiễu Thành, có rất nhiều chỗ cần dùng tiền."
Kiều Vi Dân hồi thần lại, sắc mặt khó coi, miễn cưỡng nói theo: "Đúng đó, con cầm tiền đi."
"Không cần." Tiền, cô cũng có một chút.
Kiều Niệm không nhận thẻ của ông ta, cũng không muốn có bất cứ dính líu nào đến Kiều gia nữa, điện thoại đúng lúc reo lên, cô cầm thẻ mà vừa rồi ông ta nhét lại cho cô đặt xuống bàn, liếc nhìn hiển thị gọi đến trong điện thoại, nói: "Người nhà tôi đến rồi, tôi đi đây."
Hà Ngọc Quyên nhìn bóng lưng bước thẳng ra ngoài của cô, bà không khỏi hừ lạnh một tiếng, chế nhạo, "Hừ, đúng là một con sói mắt trắng! Các người nuôi nấng cô ta hơn mười năm vô ích rồi, tới lúc người ta đi cũng không thèm chào các ngươi một tiếng.".
ngôn tình hay
"Bà nội, chắc là chị ấy vội muốn gặp ba mẹ ruột quá thôi ạ." Giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Sân vang lên.
Đáng tiếc là ba mẹ ruột của Kiều Niệm là dân nghèo kiết, đến cổng biệt thự cũng không vào được, thật là buồn cười!
"Lúc nãy chị nói chỉ mang laptop đi, nhưng con thấy balo của chị ấy phồng lên giống như không chỉ có riêng laptop..."
Ba Kiều lắc đầu, đạo đức giả than thở: "Thôi, dù gì chúng ta cũng nuôi nó hơn mười năm, nó muốn đem gì thì đem đi đi, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó."
Hà Ngọc Quyên chống ba-toong, nhìn bóng lưng đã đi xa, khinh miệt nói: "Nó đi cũng tốt, dù sao cũng không phải là người nhà họ Kiều chúng ta."
"Sân Sân, sau này con đừng kêu nó là chị nữa, loại người đó không xứng! Mau đi thay đồ đi, lát nữa đến Thủy Tạ Hiên ăn cơm, con phải nắm bắt thật tốt cơ hội lần này..."
Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên.
Mặc dù Kiều gia ở Nhiễu Thành coi như không tệ, nhưng so với Giang gia, Đường gia cùng các gia tộc khác thì vẫn kém hơn một chút.
Kiều Niệm không nghe rõ câu tiếp theo, chỉ nghe loáng thoáng tiếng trả lời không nén được vui mừng của Kiều Sân, cùng với âm thanh Kiều gia cả nhà hòa thuận vui vẻ.
- ---
Mặt trời nóng rực, bên ngoài nóng như lửa đốt, trên đường lớn từng làn hơi nóng ập tới, ngoại trừ vài người già ở dưới tán cây hóng mát ra thì gần như chẳng có ai cả.
Bên ngoài Hồng Viện, một chiếc Phaeton màu đen lặng lẽ đậu bên đường.
Giang Ly nâng đồng hồ lên liếc nhìn thời gian, kim phút đã quay được nửa vòng nhỏ, mà khu biệt thự vẫn chưa có người đi ra.
Anh sốt ruột hạ cửa sổ xuống, nhìn ra bên ngoài.
Hơi nóng bên ngoài lập tức tràn vào, hơi lạnh trong xe bị gió nóng lấn át, mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông lập tức từ ghế sau truyền đến: "Đóng cửa sổ!"
Giọng nói rất nông, nhưng lại có sự quyết đoán không thể khinh thường.
Giang Ly nghe thấy lời nói của người ngồi phía sau, lo lắng quay đầu lại, thuận tay nhanh chóng nâng cửa kính xe lên, không khỏi lẩm bẩm: "Tôi nói này, Vọng gia, không phải em gái cậu nên cậu không lo lắng! Đáng lẽ ngày hôm kia tôi đã đến rồi, cậu nhất định muốn tôi đến thành phố Lâm đón cậu, làm trễ nãi thời gian đến tận hôm nay mới đến đây! Vừa rồi lão đầu tử nhà tôi gọi điện thoại hỏi tội, ra lệnh nói nếu tối nay không đưa được người trở về thì tôi cũng khỏi cần về nữa, ông sẽ tự mình đi đón..."
Diệp Vọng Xuyên đã ba ngày không ngủ, vừa nhức đầu lại vừa phiền, giọng nói lải nhải bên tai vo ve như mũi khoan điện khoan thẳng vào tai anh, anh kìm nén sự buồn bực, ngồi dựa ra sau, nhàm chán nhướng mí mắt liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, giọng nói khàn khàn: "Cũng là vợ chưa cưới của tôi."
Cũng là vợ chưa cưới của tôi, vài chữ ngắn gọn đã khiến bên trong xe yên tĩnh lại.
Sau ba đời, Giang gia cũng coi như không tệ.
Nhưng so với Diệp gia thì vẫn có sự chênh lệch giữa mây và bùn, anh lớn lên cùng với Diệp Vọng Xuyên, cùng ở chung một mảnh đại viện, nhưng những năm này anh dần nhận ra anh với Diệp Vọng Xuyên không giống nhau, cả Diệp gia cũng vậy.
Thế hệ này, Diệp gia yêu thương nhất chính là người thanh niên ngồi trong xe anh, là thiếu gia được bàn tán xôn xao trong khắp Kinh Đô.
Nếu không phải lão đầu tử nhà hắn cùng với vị kia từng có giao tình sinh tử, vị kia cảm thấy nợ nhà anh một mạng thì loại chuyện tốt như trở thành vợ chưa cưới của Diệp Vọng Xuyên sao lại tới lượt nhà anh.
Đáy mắt anh không khỏi hiện lên chút lo lắng.
Cô em họ nhà anh đi lạc hơn mười năm, anh đã điều tra qua, các phương diện của cô đều tàm tạm, sợ là không xứng đôi với Vọng gia.
- ---
"Ra tới rồi!"
Giang Ly đang lo lắng, khóe mắt chợt liếc qua cửa sổ xe, trên đường nhựa khu biệt thự, một bóng người chậm rãi đi ra.
"Hình như là em gái tôi, tôi xuống xem một chút."
Giang Ly nhanh chóng báo cáo với phía sau một tiếng, tháo dây an toàn, lập tức mở cửa xe phóng ngay ra ngoài.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng mảnh khảnh càng lúc càng gần.
Đập vào mắt anh là đôi chân thon dài trắng nõn, thẳng tắp đều đặn.
Trắng quá.
Bình thường Giang Ly ở bên ngoài ăn chơi quen rồi, dù anh đã gặp qua không ít người đẹp trong giới giải trí, cũng không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy cô.
Thiếu nữ đang đi tới không quá mười bảy mười tám tuổi, làn da trắng đến khó tin, dưới ánh nắng gần như có thể nhìn thấy những mạch máu màu đỏ tím dưới da, khuôn mặt trắng như sứ, đôi mắt đen và hàng mi dài, giống như những chiếc bàn chải nhỏ.
Trong ba phần lạnh nhạt còn có một chút hoang dã chưa được thuần hóa trong lúc lơ đãng vô tình toát ra.
Dù anh đã thấy qua vô số người đẹp, lúc này cũng không thể nhịn được mà thốt lên, tuyệt vời!.
Áo Của Phu Nhân Lại Gây Chấn Động Toàn Thành Phố Rồi