Diệp Vọng Xuyên không phải là người ai cũng để ý, đặc biệt là ở phương diện tình yêu nam nữ, anh ấy chưa từng thấy Vọng thiếu gia động lòng với ai.


Vì vậy lúc quản lý trên công ty sắp xếp công việc tạm thời cho anh ấy, anh ấy cũng không suy nghĩ nhiều mà rời đi.


Tại sao sau khi trở về mọi chuyện lại có phần không đúng lắm?

Người nhà họ Diệp dường như có thái độ rất khác với Niệm Niệm nhà anh ấy.


“Vọng thiếu gia, Niệm Niệm mới 18, còn phải thi đại học! Cậu không đùa đấy chứ?”

Diệp Vọng Xuyên rũ mắt nhìn chiếc vòng bạc trắng trên cổ tay mình, không cần phải nói, đúng là rất đẹp, anh cong môi, khiêu khích: “Ừ, đúng tuổi trưởng thành.



Nhìn đi, đây là tiếng người à?

Giang Ly tức đến tái cả mặt.



“Tôi không đồng ý, cho dù có yêu đường thì ít nhất cũng phải chờ con bé lên đại học!”

“Vậy chờ em ấy thi đại học xong thì nói tiếp.

” Ngoài dự đoán của mọi người, người đàn ông kiêu ngạo lại rất bình tĩnh, nghe theo lời anh ấy nói.


Giang Ly nghi ngờ nhìn anh, nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi, ngoài miệng còn nói: “Vậy cậu mới…”

Diệp Vọng Xuyên bị anh ấy làm phiền, vốn định hút thuốc nhưng suy nghĩ một chút rồi lại lấy một cây cai thuốc trong hộp ra, môi mỏng ngậm lấy cây cai thuốc khiến anh càng thêm quyến rũ, cắt ngang lời: “Chỉ là nói chuyện bình thường thôi.



“Cái đó mà cậu nói là nói chuyện bình thường à?” Giang Ly muốn nói, ngay cả quần áo cậu cũng cởi hết rồi!

Hormone nam lúc nãy mạnh như thế, chim chóc trên trời đều bị cậu quyến rũ xuống hết rồi.


Diệp Vọng Xuyên muốn đá anh ấy một cái: “Được rồi, những cái cậu nói tôi đều biết, trong lòng hiểu rõ, cậu cứ lo cho bản thân đi.



Giang Ly:!

Anh ấy là cẩu độc thân, có gì mà phải lo?

Trong phòng bệnh, Kiều Niệm với bánh bao nhỏ nói được vài câu, điện thoại trong túi lại vang lên.


Cô lấy điện thoại ra xem.

Là Kiều Vi Dân gọi đến.


Kiều Niệm lười trả lời, trực tiếp kéo số điện thoại của ông ta cho vào danh sách đen giống việc cô làm với Kiều Sân.



Quả nhiên, toàn bộ thế giới đều im lặng.


Diệp Kỳ Thần nhìn thấy cô nhíu mày, cất điện thoại vào trong túi, lo lắng hỏi cô: “Chi, có phải điện thoại của người xấu không?”

Nếu không phải thì làm sao cậu bé lại cảm thấy chị cảm thấy rất phiền phức.


Khi nhìn thấy số điện thoại, rõ ràng chị không còn vui như trước.


Kiều Niệm chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào như vậy, đưa tay xoa tóc cậu bé, nhìn thấy gương mặt đáng yêu của thằng bé khiến tâm trạng khó chịu khi bị nhà họ Kiều làm phiền của cô tốt hơn nhiều: “Không phải, chỉ là người tiếp thị, chị đã block rồi.



“Ồ.

” Diệp Kỳ Thần rất thông minh, năm tuổi đã có thể gỡ được cửu liên hoàn, lớn lên trong nhà họ Diệp gia ở Bắc Kinh, tuổi còn nhỏ nhưng có gì mà chưa từng thấy qua đâu.

Lúc Kiều Niệm nói là người tiếp thị, cậu bé biết Kiểu Niệm chỉ đang dỗ mình.


Nhưng cậu bé cũng không vạch trần, còn nghiêm túc thuận theo Kiều Niệm: “Chú út của em chuyên tiếp thị, về sau có người tiếp thị gọi chị thì chị có thể nói với chú út của em, chú ấy vô cùng lợi hại.




“Cái gì rất lợi hại thế?” Giang Ly và Diệp Vọng Xuyên nói chuyện xong thì đi vào.


Vừa vào đã nghe thấy cậu bé khen chú mình, đây là mặt trời đang mọc đằng tây hả? Phải biết rằng, tuy rằng Diệp Kỳ Thần nghe lời Vọng thiếu gia nhưng trong lòng không phục, không nghe lời bất kì ai.


Để thằng bé khen người khác còn khó hơn cả lên trời.


Cố Tam cười đáp: “Kiều tiểu thư vừa nhận được điện thoại rác, tiểu thiếu gia nói với Kiều tiểu thư rằng nếu lần sau gặp tình huống này thì đến tìm Vọng thiếu gia giải quyết.



“Tìm anh cũng được này.

” Giang Ly nói xong thì bỏ qua đề tài này, hỏi Kiều Niệm: “Niệm Niệm, hôm nay muốn ăn gì, anh mời.