Nói xong, cậu ngại ngùng giơ chiếc trâm cài Kiều Niệm mua cho mình lên, ngượng ngùng nói: “Chị có thể cài giúp em không? Em không biết cách cài.


Bịp!
Giang Ly bổ sung thêm một câu trong lòng.

Người nhà họ Diệp đều có chỉ số IQ cao, Diệp Kỳ Thần cũng không ngoại lệ, cậu còn bé nhưng cũng đã có thể lắp ráp một khẩu súng tháo rời, bây giờ lại nói bản thân không biết cài trâm cài áo, lừa ai đấy!
Thế mà lại lừa được Kiều Niệm, anh thấy em gái mình bước đến, nhẹ giọng hỏi: “Em muốn cài cái nào trước?”
Khuôn mặt trắng nõn của cô chỉ cách bản thân vài centimet, nhịp tim Diệp Kỳ Thần đập thình thịch, cậu đỏ mặt, đưa tay ra chọn chiếc trâm cài hình mèo con: “Cái này.


Kiều Niệm cầm lấy chiếc trâm cài trong lòng bàn tay cài lên cho cậu, còn điều chỉnh lại vị trí, đứng thẳng lưng, khóe miệng cong lên: “Được rồi.



Còn giơ ngón cái lên, nói với đứa bé: “Đẹp lắm, em rất ngoan.


Khóe miệng Diệp Kỳ Thần cong lên, niềm vui cũng hiện lên trên khóe mắt, cẩn thận vuốt ve bé mèo con được cài trước ngực mình, cực kỳ yêu quý, chớp chớp đôi mắt, sợ bản thân không xứng với bé mèo, lo lắng hỏi: “Thật không? Trông đẹp thật chứ?”
Kiều Niệm đút một tay vào túi trông vừa xinh vừa ngầu, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định: “Không tin thì hỏi chú nhỏ em thử xem.


Diệp Kỳ Thần xem lời cô nói như thánh chỉ, lập tức quay người hỏi chú nhỏ của mình: “Chú nhỏ, con cài cái này có đẹp không?”
Diệp Vọng Xuyên nhìn bộ dạng khoe khoang của cậu, trong lòng không khỏi chua chát, nheo mắt lại nói: “Cũng được, lần sau đổi bộ khác, mặc bộ đồ đáng yêu hơn sẽ càng hợp với cháu.


“Oh.

” Diệp Kỳ Thần không chút suy nghĩ liền nói với Cố Tam: “Vậy lần sau ta sẽ mua một chiếc áo hình con mèo.


Cố Tam trong lòng âm thầm thương xót cho Diệp lão gia, nhớ đến chuyện Diệp lão gia đã nhiều lần bảo muốn tiểu thiếu gia mặc những bộ đồ dễ thương, tiểu thiếu gia nói nào là cậu là con trai, nam tử hán đại trượng phu nào lại ăn mặc dễ thương như con gái chứ?
Chú hổ không chịu mặc mà bây giờ lại chủ động muốn mặc quần áo có hình chú mèo.

Haizzz, Diệp lão gia quá thảm rồi.

Giang Ly nhìn đến đỏ cả mắt, không nhịn được liền nói với Kiều Niệm: “Niệm Niệm, chỉ có Thần Thần có quà thôi à, còn của anh đâu?”

Kiều Niệm nhớ ra, lập tức nói: “Oh, em nhớ ra rồi, em cũng có mua cả quà cho anh nữa.


Diệp Vọng Xuyên nheo mắt lại, Giang Ly cũng có?
Vậy anh ấy thì sao?
Anh nhấp môi, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú hình như hơi căng lại, không khí dường như cũng lạnh đi rất nhiều.

Kiều Niệm lấy ra ba chiếc hộp từ bên trong túi giấy bên cạnh, phát cho mỗi người một hộp như một bà chủ buôn hàng.

“Em thấy cái này khi đi dạo mua sắm, trông cũng khá đẹp nên đã mua cho mỗi người một cái.


Ban đầu Giang Ly tưởng rằng chỉ có một mình anh có, trông thấy Vọng thiếu gia cũng có, trong lòng đã cảm thấy không công bằng rồi, nhìn thêm lần nữa, chết tiệt, đến cả Cố Tam cũng có phần!
Anh cắn môi mở chiếc hộp gấm màu đen của mình ra, bên trong là chiếc vòng tay màu đen có kiểu dáng đơn giản, khiêm tốn mà sang trọng hình, như là hàng hiệu.

Anh nhất thời không nhớ ra được nhãn hiệu gì, nhưng lại lờ mờ nhớ rằng giá của chúng không hề rẻ.


“Tôi cũng có sao?” Cố Tam nhận lấy vừa mừng vừa lo sợ, cũng mở ra xem bên trong là thứ gì.

Chiếc của cậu cũng có kiểu dáng tương tự như của Giang Ly, cậu nhận ra nhãn hiệu này, ngang hàng với Seven, chúng đều thuộc hàng cao cấp xa xỉ.

Một sản phẩm hàng chính hãng thấp nhất cũng có giá 10 vạn (~330 củ)
Kiều tiểu thư lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không biết nên đã mua phải hàng loại A đúng chứ?
Anh nhớ trong Nhiễu Thành có một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm cao cấp loại A, có rất nhiều cô gái trẻ đến chỗ đấy mua sắm.

Cửa hàng đấy ngoài chuyện bán hàng rep 1:1 ra thì có đủ tất cả các bao bì đóng gói và hộp quà của các nhãn hiệu, trông khá giống với hàng chính hãng.