Buổi chiều Kiều Niệm bắt xe, xách túi lớn túi nhỏ chạy về phía bệnh viện.

Bệnh viện thành phố luôn luôn nhiều người như vậy, may mắn cô không đi khám bệnh, cho nên không cần xếp hàng, xuyên qua hành lang đi thẳng đến khu nội trú Nam Uyển.

Phòng khám bệnh bên kia náo nhiệt ồn ào, đi qua hành lang rợp bóng cây xanh, khu nội trú náo nhiệt lấy lại yên tĩnh, có bệnh nhân cùng hộ lý tản bộ trong sân, bộ dạng quanh năm đều yên tĩnh.

Kiều Niệm xách nhiều đồ trong tay, không đi thăm chú Trần trước, mà đi thang máy lên tầng 8.

Trong phòng VIP tầng 8 có rất nhiều người.

Cố Tam, Diệp Vọng Xuyên đều ở đây, ngoại trừ bọn họ ra, còn có một người đàn ông trẻ tuổi đầu đội mũ lưỡi trai, mặc áo len sọc xanh trắng, cách ăn mặc tràn đầy năng lượng.

Anh ấy đang cầm quà từ nước ngoài mang về, cố gắng trêu chọc cậu bé trên giường bệnh.


“Thần Thần, không thể vô tình như vậy nha, đây vừa trở về liền đến thăm em, em ngay cả liếc mắt cũng không nhìn anh một cái, ít nhất cũng quay đầu nhìn anh mang đồ chơi cho em này.

Đây chính là người máy Gundam phiên bản giới hạn toàn cầu, trước đây em thích thứ này, có thao tác hệ thống tự động, em không quay lại nhìn xem chơi như thế nào sao?”
Không quay đầu lại, vẫn là một cái mông quái gở đối mặt với anh ấy, hoàn toàn không có hứng thú.

“Hừ.


Giang Ly gãi đầu, bất đắc dĩ sờ mũi hỏi: “Vọng thiếu gia, tiểu tổ tông đổi khẩu vị lúc nào thế? Người máy Gundam cũng không thích.


Diệp Vọng Xuyên liếc cậu bé im lặng không lên tiếng trên giường, khoanh tay tựa vào sô pha, nói rõ: “Tâm trạng nó không tốt.


Liên tục ba ngày Kiều Niệm không tới bệnh viện, cậu bé nhớ chị gái nhưng xấu hổ không dám đi tìm người, nên mới hờn dỗi.

Ngay cả Cố Tam cũng hiểu rõ chuyện này, cười nói với Giang Ly còn chưa hiểu chuyện gì: “Giang thiếu gia, đưa người máy cho tôi đi, chờ tâm tình tiểu thiếu gia tốt lên, cậu ấy nhất định sẽ thích quà anh mua cho.


“Đây.


Giang Ly đưa quà cho anh ta, buồn bực lầu bầu: “Đang yên đang lành sao tâm tình lại không tốt, ai chọc tiểu tổ tông tức giận, tôi giúp nó thu dọn, ngay cả Thần Thần nhà chúng ta cũng dám khi dễ, làm như chúng ta không tồn tại vậy?”

Cố Tam vừa nói xong: “Người ấy anh không xử lý được.


Cậu bé trên giường bệnh bỗng dưng ngồi dậy, muốn cùng phe với anh ta: “Không cho phép anh bắt nạt chị.


“?”
Giang Ly mặt đối mặt với cậu nhóc, hai mắt to trừng mắt nhỏ, Giang Ly buồn bực: “Thần Thần, anh giúp em ra mặt, sao em còn đứng về phía người bắt nạt em.

Đúng rồi, chị ấy là ai?”
Diệp Kỳ Thần không để ý đến anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẻ mặt đương nhiên là vậy, còn ghét bỏ anh ấy dong dài: “Chị gái chính là chị, ở đâu ra ai là chị gái, em chỉ có một chị gái.


Cậu bé chỉ có một chị gái, cứu mạng cậu, kéo cậu từ cửa địa ngục trở về, chỉ có chị gái kéo tay cậu khi cậu bé sắp mất mạng, cho cậu một cái ôm ấm áp, ôm cậu từ trong hồ nước rồi bơi vào bờ.

“?”
Nhìn thái độ này.


Giang Ly cảm thấy mình không hỏi được, quay đầu hỏi Diệp Vọng Xuyên: “Vọng thiếu gia, Thần Thần nói chị gái là ai vậy?”
Sẽ không phải là nữ nhân không đứng đắn nào, muốn thông qua Thần Thần quyến rũ Vọng thiếu gia chứ.

Anh ấy không khỏi lo lắng.

Trước kia không phải chưa từng có loại tình huống này, nữ nhân muốn nhào vào Vọng thiếu gia ở Bắc Kinh nhiều như cá trích qua sông, có người đi theo con đường tỏ tình táo bạo, cũng có người đi theo con đường cứu nước bằng đường vòng.

Các cô gái với không tới Vọng thiếu gia thì Thần Thần chính là đường tắt nhanh nhất bọn họ có thể đi.

Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Diệp Kỳ Thần không thiếu phụ nữ ‘hiền lành’ tới nịnh bợ, có cả một đám người muốn làm chị dâu cậu nhóc, nhưng Giang Ly chưa từng thấy cậu nhóc cho ai sắc mặt tốt, khi cậu nổi giận còn đáng sợ hơn cả Vọng thiếu gia, giày vò mấy người phụ nữ muốn dựa vào cậu mà trèo lên cao, nếu không như thế thì danh hiệu tiểu bá vương Bắc Kinh làm sao có thể truyền ra ngoài chứ?.