*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Hai cảnh quay liên tiếp, quay suốt từ chiều tới tối, cũng là thử thách cực lớn với trạng thái và thể lực của diễn viên, đặc biệt đây còn là một cảnh quay có sức nặng nhất trong số những cảnh quay quan trọng.
"Không có cách nào sao?" Hoắc Bích Quân cũng không sốt ruột, thậm chí bày ra một dáng vẻ tâm sự thân mật.
"Tôi để ý thấy, sau khi hai chân của cô bị thương, cô đã gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian rât dài.

Sau khi phẫu thuật cũng có gặp bác sĩ một khoảng thời gian.  Sau khi mẹ cô qua đời thì cô lại không đi nữa, nguyên nhân hẳn là do phương diện kinh tế nhỉ?" Hoắc Bích Quân thở dài thật khẽ: "Lần trước cũng là tôi sơ ý, Dương Nghị đã chết rồi, điều này đối với cô cũng là một cú sốc không nhỏ.

Nếu như cô mong muốn tiếp tục gặp bác sĩ tâm lý, thì tôi có thể giúp cho."
Hướng Tiểu Viên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong không trung, nghe được lời như vậy cũng không phản ứng gì.
Cuộc thẩm vấn một hồi vừa rồi kia của đội trưởng Chu tựa như đã tiêu hao quá nửa tinh thần và thể lực của cô, cả người cô rúc ở trên xe lăn, mệt mỏi mà yếu ớt.
"Khi nào tôi có thể về?" Rốt cuộc cô nghiêng mặt qua: "Tôi là phối hợp điều tra, không phải bị tạm giam, coi như nghi phạm chứ?"
"Giả như coi là nghi phạm, thì các người cũng không có chứng cứ.

Bằng không thì đã bắt giữ tôi từ sớm rồi.

Nếu không có chứng cứ, thì cũng không thể tạm giam tôi quá 24 tiếng."
Ánh mắt cô xẹt qua từ trên người Hoắc Bích Quân, ngừng ở vị trí tấm kính một chiều trên tường, giống như đang đối diện với những cảnh sát ở phía sau kia, nói với bọn họ.
Hoắc Bích Quân khẽ cười: "Cô còn rất rõ ràng về quy trình thẩm vấn của cảnh sát."
Hướng Tiểu Viên chậm rãi nhìn về phía anh ta, đôi mắt của cô thật đen thật sâu, giống như vực sâu không đáy, tích tụ tất cả quá khứ đau khổ.
Khi quay đến đoạn diễn này, anh ta đã giảng giải qua cách thức anh ta xử lý chỉnh sửa hậu kì với Hướng Tiểu Viên, cùng cảm xúc của diễn viên.
Lời thoại kế tiếp Mạnh Tiểu Chu phải nói là -- bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi vào đồn cảnh sát đâu.
Hậu kỳ phim sẽ cắt nối biên tập vào loạt cảnh tượng hồi tưởng dần khi Mạnh Tiểu Chu nói:
Cảnh sau khi bị xâm hại, đơn độc vào đồn cảnh sát báo án.

Sợ hãi, cô độc, tiếp nhận hỏi han, kiểm tra từng li từng tí.
Cùng với làm sao đối mặt bố mẹ, làm sao kể ra với bố mẹ.

Làm sao mặt đối mặt giằng co với Dương Nghị, làm sao bị những ánh mắt phán xét khác thường của những người xung quanh.
Màn diễn đã đi tới hồi kết.
Hoắc Bích Quân để ý thấy từ chiều đến giờ, Hướng Tiểu Viên gần như không có nghỉ ngơi qua, anh ta cũng rất mong đợi cách thức diễn dịch của Tiểu Viễn, làm sao đóng kết đoạn cuối này.
Cảm xúc và tiết tấu trước đó vẫn luôn rất tốt, tuyệt đối đừng gãy vỡ ở chỗ này.

Một khi đã vỡ thì khó có thể nhặt lại được.
Nhưng Hướng Tiểu Viên cứ im lặng không lên tiếng, nhìn anh ta chằm chằm, dường như con ngươi đen thăm thẳm kia có thể hút sạch đi không khí vậy.
Ánh mắt kia nhìn đến mức anh ta rờn rợn trong lòng, cảm giác oxy trong không khí chẳng còn nữa.
Đột nhiên, khóe môi Hướng Tiểu Viên thoáng hiện lên ý cười vi diệu, cô cười rộ lên haha, nói: "Bởi vì a,"
Một tầng hơi nước bao phủ trên đôi mắt cô, cô còn đang cười, dường như đang chống lại ký ức nào đó, vẫn luôn cười: "Đây không phải lần đầu tiên tôi vào đồn cảnh sát đâu......"
Đôi mắt cô từ vực sâu biến thành một hồ nước sâu, mí mắt nhẹ nhàng khẽ chớp, tựa như bị ký ức nặng nề chịu không thấu nghiền qua.

Một hàng nước mắt trong trẻo từ trong hồ chảy ra, tiếp theo lại một hàng, xuôi xuống dọc theo gương mặt......
Nét mặt Hoắc Bích Quân trở nên phức tạp, mặt lộ vẻ không đành lòng, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải từ bỏ.
......
Sau khi quay xong cũng kết thúc một ngày quay phim, nhân viên công tác đang dọn dẹp hiện trường, có người còn thường hay lau mắt, bàn tán.
"Diễn thật tốt quá đi ~ tôi muốn làm fan cô ấy ~"
"Cũng thật chuyên nghiệp nữa, lúc nãy khi đứng lên chân cũng đã tê rần hết ~"
"Bây giờ mà lông tơ tôi còn dựng đây, tôi muốn đi làm người làm vườn ~"
......
Tâm trạng Hoắc Bích Quân thật phức tạp thật tách biệt.

Làm đạo diễn, anh ta cảm thấy thật hưng phấn thật vui vẻ, cảm thấy ánh mắt bản thân đúng là đừng tốt quá thế, chọn được một vị diễn viên lợi hại.

Mà với tư cách diễn viên, anh ta lại rất buồn bực.


Cuối cùng địa bàn đều bị Hướng Tiểu Viên kiểm soát, sau khi diễn xong lâu rồi mà anh ta vẫn còn nổi da gà.
Chẳng lẽ quả nhiên đã bị Hà Thần Ảnh nói trúng, anh ta không phải là đối thủ của Hướng Tiểu Viên sao?
Anh ta càng nghĩ càng sầu não, chỉ muốn tìm Hà Thần Ảnh tâm sự tí, muốn để cô ấy khuyên giải anh ta một chút, nhưng quét một vòng, không phát hiện được bóng dáng của Hà Thần Ảnh.
Sáng sớm liền đã âm u, Tiểu Viên bọc áo khoác lông vũ màu đen, khuôn mặt nhỏ cũng vùi trong cổ áo, đứng ở dưới một tàng cây hoè gai (cây keo).
Cuối đông, ánh đèn đường ấm áp nhàn nhạt, bầu trời đêm xanh thẫm, mặt đường còn một chút xíu tuyết đọng, những nhánh cây hoè gai quanh co khúc khuỷu, vốn dĩ đã có hiệu quả hình bóng (*) rất mạnh.
(*) hình bóng ở đây là 剪影, tiếng  Anh là silhouette: Silhouette có nghĩa là một bóng đen hoặc một hình bóng trên nền sáng.

Thuật ngữ này đã trở nên quen thuộc với phần lớn các nhiếp ảnh gia, họ thường ứng dụng kỹ thuật chụp này trong những bức ảnh chụp ngược sáng, trong đó chủ thể được chụp sẽ có màu tối như xám hoặc đen,..

và nền ảnh thì sẽ sáng hơn chủ thể.

(theo arena.fpt.edu.vn/silhouette)

Hà Thần Ảnh đi tới liền nhìn đến thấy một phác họa tự nhiên tuyệt diệu như vậy, thiếu nữ mảnh khảnh đang ngây người này là nét chấm phá trong bức tranh đây.
Cô ấy nhìn một hồi, rồi lên tiếng nói: "Quay xong rồi, còn không quay về nghỉ ngơi à?"
Tiểu Viên lúc này mới hoàn hồn, quay đầu lại, "Chị Thần Ảnh."
"Thời tiết lạnh, mau trở về nghỉ ngơi sớm đi, nẻ da của em còn chưa khỏi đâu." Hà Thần Ảnh đi tới đứng bên cạnh Tiểu Viên.
"Vâng," Tiểu Viên nhẹ nhàng đáp một tiếng, khóe môi cong cong khẽ hiện nụ cười: "Ngài cũng còn chưa về mà."
Hà Thần Ảnh thoáng nhìn cô: "Vẫn ổn chứ?"
Tiểu Viên khẽ nói: "Ngài nhìn ra à......"
Giọng Hà Thần Ảnh ôn hòa, nói: "Kịch bản quá hiện thực yêu cầu rất cao với diễn viên, áp lực cũng sẽ rất lớn, có thể sẽ trầy trật một chút."
"Hiện tại hẳn là thời điểm khó chịu nhất của em, chờ quay xong thì tốt rồi, hãy kiên trì thêm một chút."
Trong lòng Tiểu Viên hơi ấm áp, gật đầu cảm kích với cô ấy, lần này nụ cười mới chân thực hơn một chút, hỏi: "Đây là đúc kết kinh nghiệm sao?"
Hà Thần Ảnh thoáng chớp mắt, khẽ cười nói: "Đúng vậy."

Bầu không khí được cô ấy dẫn dắt kéo lên, hai người nhìn nhau cười vài tiếng.
Khuôn mặt Tiểu Viên bị lạnh đến ửng đỏ, cô ngửa đầu thoáng nhìn cây hòe, hơi ngừng rồi mới nói: "Chị Thần Ảnh, nếu quay xong vẫn không thoát vai được thì nên làm sao đây?"
Đôi mắt Hà Thần Ảnh hơi động đậy, hỏi: "Trước kia từng có tình trạng không thoát vai được không?"
Tiểu Viên hơi lắc đầu.
Cho đến trước mắt chỉ có một lần thể nghiệm tương tự, chính là khi quay 《 Lựa chọn 》.

Lúc ấy ở hiện trường cô cảm thấy hết sức khó chịu, nhớ tới quan hệ giữa cô với mẹ.
Với những phim điện ảnh hay là phim truyền hình đóng sau này, có đôi khi có vài cốt truyện khó xử lý được, nhưng vẫn không tới mức không thoát vai được.

Thế nhưng từ lúc cô nhìn thấy kịch bản 《 Thám tử Hoắc 3 》 này thì liền có dự cảm không tốt lắm, bây giờ đã quay được một nửa, cô càng ngày càng đắm chìm vào, buổi tối cũng ngủ không tốt, ban ngày đóng phim quá mỏi mệt, thể lực có hơi tiêu hao quá mức.
"Đây là chuyện tốt," Hà Thần Ảnh khuyên giải an ủi, nói: "Chứng tỏ trạng thái của em rất tốt, đã nhập vai."
Tiểu Viên ngẩn ra, là chuyện tốt sao?
Nửa khuôn mặt cô chôn trong cổ áo, một đôi mắt long lanh veo vẻo nhìn qua, dường như biết nói.
Hà Thần Ảnh không kìm được nhẹ giọng, nói: "Thật ra đối với chúng ta mà nói, đóng phim chính là công tác.

Rất nhiều người chỉ là hoàn thành công tác, trạng thái tốt là cực kỳ hiếm có."
"Đây là một nhân vật hay, mà em sẽ hoàn thành được vô cùng đẹp đẽ."
Tiểu Viên khẽ chớp mắt, cô nghe ra được là Hà Thần Ảnh đang khích lệ cô, an ủi cô, tâm trạng nhẹ nhàng không ít, cô cong môi cười ngọt ngào với cô ấy.
"Nếu......" Nếp nhăn nơi khóe môi khi cười của Hà Thần Ảnh cũng sâu thêm: "Nếu quay xong mà vẫn cảm thấy tâm tình khó chịu thì có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Phải dành thời gian cùng không gian phân rõ diễn với hiện thực, tụ họp bạn bè ngoài đời nhiều một chút, hết sức cố gắng đừng ngây ngốc một mình, đừng cho bản thân có thời gian đắm chìm vào cốt truyện, nhé?"
"Được." Lời Hà Thần Ảnh nói như dòng nước nhỏ, chảy nhỏ giọt qua trong lòng Tiểu Viên, làm lòng cô yên ổn không ít, cảm xúc cũng không sa sút như vậy nữa, đáp lại ngoan ngoãn.
Lúc Hà Thần Ảnh còn muốn nói gì đó thì di động vang lên.
Cô ấy cười cười với Tiểu Viên, bắt máy lên: "Alo, Nhiên Nhiên tìm tôi à? Còn ở bên ngoài......!chuyến bay của tôi sáng sớm mai......"
"Được, vậy tôi qua ngay, mọi người cứ gọi món trước."
Tiểu Viên chờ sau khi cô ấy cúp máy, mới hỏi: "Ngày mai ngài phải đi rồi sao?"
"Ừ, chị còn có công tác, Nhiên Nhiên còn vài cảnh diễn, cứ để nhóc ở lại bên cạnh ba cũng tốt."
Tiểu Viên hơi mím môi, nhìn cô ấy.
Hà Thần Ảnh mỉm cười: "Thế nào, không nỡ xa chị à?"
A, Tiểu Viên ngượng ngùng cười cười, hình như thực sự vẫn là có hơi nuối tiếc.

"Nếu ngài ở đây, sau này nếu em có chỗ nào không rõ, còn có thể xin ngài chỉ bảo."
Hà Thần Ảnh lắc đầu cười: "Em căn bản không cần sự giúp đỡ của chị, nếu để chị diễn Mạnh Tiểu Chu cũng chưa hẳn diễn tốt được như em."
Tiểu Viên đột nhiên muốn nghịch ngợm một tí: "Nhưng mà......!yêu cầu của diễn viên đóng Mạnh Tiểu Chu nhất định phải 28 tuổi trở xuống á......" Cô hơi chớp mắt, nhe răng cười với Hà Thần Ảnh.
Hà Thần Ảnh hơi liếc xéo cô, khóe miệng khẽ nhếch, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên trán của cô.
"Ai da ~" Tiểu Viên che lại trán, "Đáng đời em." Cô nói xong, hơi phụt cười hì hì.
Hà Thần Ảnh hừ nhẹ một tiếng, cũng đang cười.
Ở nơi cách bọn họ không xa, Thái Quyển và em gái Điền Điền vẫn luôn đang nhìn các cô.
Điền Điền cười ha ha, chỉ thiếu nước ôm hai má: "Ôi, hai chị ấy ở cùng nhau thật đáng yêu, hình ảnh này đẹp quá đi."
Thái Quyển than một tiếng trong thầm lặng, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu.
Điền Điền không nghe rõ: "Anh à, anh nói gì á?"
Thái Quyển ha ha một tiếng: "Không có gì không có gì."
- - chỉ là góc tường của vị sếp tổng nào đó hình như hơi có nguy cơ......
"Thế thì như vậy đi, lần sau có cơ hội thì lại gặp nhé? Đến lúc đó cùng nhau đi ăn." Hà Thần Ảnh nhìn qua thời gian trên di động, cô ấy phải đi rồi.
"Được, tạm biệt chị Thần Ảnh." Tiểu Viên gật đầu nói.
Hà Thần Ảnh đi hai bước rồi lại xoay người, nhìn cô.
Tiểu Viên hơi giật mình: "Sao vậy chị Thần Ảnh?"
Hà Thần Ảnh khoanh hai cánh tay lên trước ngực: "Hướng Tiểu Viên, em hiểu phép tắc hay không hả?"
Đôi mắt Tiểu Viên mở lớn hơn nữa, đột nhiên bị cô ấy vừa gọi cả tên lẫn họ có vẻ hơi hoảng hốt: "......!A? Em á?"
Hà Thần Ảnh đưa di động qua, cười như không cười nhìn cô: "Chẳng lẽ không phải em tới hỏi xin WeChat của chị sao?"
Tiểu Viên bừng tỉnh, ý cười lưu chuyển trong đôi mắt cô: "Em sai rồi cô Hà, em có thể thêm WeChat của chị không?"
Cô chạy chầm chậm qua, móc di động ra quét mã WeChat của Hà Thần Ảnh, còn thoáng ca ngợi mà hô: "Oa, em vậy mà kết bạn WeChat được với cô Hà Thần Ảnh nè, đêm nay em sẽ ngủ không được rồi!"
Hà Thần Ảnh cười phì một tiếng, nhìn cô, nhịn không được giơ tay véo mặt cô.
Tiểu Viên không đoán trước được động tác này của cô ấy, "Ai" một tiếng che mặt lại.
Em gái Điền Điền xem đến máu nóng sôi sục, vài lần muốn móc di động ra chụp lén đều bị Thái Quyển ấn xuống, cô bé kháng nghị, nói: "Anh à, em chỉ tự mình xem thôi......"
"Không bắt em tự chọc hai mắt đã là không tệ rồi!" Thái Quyển dọa cô bé.
Em gái Điền Điền nhìn anh ấy khó hiểu.
Thái Quyển thở dài xa xăm.
- - góc tường vị sếp tổng nào đó đúng là hơi có nguy cơ rồi!.