Tiểu Viên phát hiện, từ khi cô bắt đầu quen biết Vĩ Trang, so ra thì chưa từng có một ngày nào cô ngủ sớm, cũng chưa từng là cô rời giường trước.

Tựa như sáng nay, khi cô mở mắt ra thì phát hiện Vĩ Trang đã tỉnh rồi, đang dựa vào đầu giường, nhìn cô.
"Ưm, chị thức rồi?" Cô xoa xoa đôi mắt, mỉm cười với người ấy: "Lúc em ngủ có ch ảy nước miếng hay không?"
Một nét cười le lói thoáng qua trong mắt Vĩ Trang.
"Có sao?" Tiểu Viên che miệng: "Không có nhỉ?"
Vĩ Trang chưa nói gì, ý cười trong mắt phảng phất như càng đượm hơn chút.

Cô ấy im im, sau đó nghiêng người qua tới, kiểu giống như muốn hôn cô.
Tiểu Viên không có được trả lời của người kia, mắc cỡ mà tránh đi: "Em còn chưa có đánh răng!" Vì ngăn ngừa bị mê hoặc, cô bèn nhanh chóng lăn mình qua một bên.

Giường quá lớn, cô lăn hết một vòng, hai chân đáp xuống đất, bản thân cô cũng lúng túng cả, huống chi từ trên giường dường như đã còn truyền đến một tiếng cười khẽ cực thấp của Vĩ Trang.
Cô đã quay đầu thoáng nhìn người kia hờn giận với khuôn mặt đo đỏ, bước nhanh đi đến phòng vệ sinh.
Cửa vừa đ1ong lại, thì cô đã bịt kín mặt.
Đánh giá của bên ngoài đối với cô đều là "Tỉ lệ dáng người cực tốt, tay dài chân dài, kể cả diễn cô gái thôn quê thì cũng rất rất có sức hấp dẫn, làm động tác gì cũng siêu cấp đẹp mắt", nhưng động tác vừa rồi của cô vụng về tay chân khỏi phải nói biết bao rồi.

Ôi, ở trước mặt Vĩ Trang sao cô có thể vụng về như vậy đây?
Cô đợi một chút, lại mở cửa ra nhìn xem, Vĩ Trang đã trở về phòng ngủ của mình rồi, cô chép môi, hơi mỉm cười.
Nhất thời, có một ý tưởng đã nảy ra trong đầu, hình như ở chung với người ấy cũng không tồi? Cùng ngụ dưới một mái hiên, mỗi người lại có không gian cá nhân của riêng mình......
Có điều là vẫn cần phải có phòng ở của chính mình, bởi vì tính chất công việc, có khi nhà tạo mẫu, chuyên viên trang điểm, người đại diện, trợ lý, (nhân viên) thương vụ, tuyên truyền đều sẽ tới tận nhà.

Cô cũng không muốn quấy rầy thanh tịnh của Vĩ Trang, sau khi trở về lại thương lượng chuyện mua nhà đàng hoàng với anh trai.
Rửa mặt xong ra ngoài, rồi cô đi tới phòng ăn, cùng ăn bữa sáng với Vĩ Trang.

Hai người đều mặc quần áo ở nhà, ăn uống thật tự nhiên, thỉnh thoảng đối đáp mấy câu, không ngờ có được loại cảm giác thật quen thuộc từ rất lâu.

"Tôm này thật ngọt ạ." Tiểu Viên cắn một miếng sandwich, thoáng nhìn vào nhân bên trong, lại cắn một ngụm to, gương mặt hơi hơi phồng lên.
Người phụ nữ kia nhìn cô, khóe môi gợi lên độ cong rất nhỏ.
"Chờ lát em về nhà một chuyến."
"Ừ."
"......!buổi tối em lại trở về......"
"Trở về ăn bữa tối chứ?" Vĩ Trang bưng cà phê lên rồi nhấp một ngụm.
Tiểu Viên hơi giật mình, sau đó cười: "Được ạ!"
......
Ăn xong bữa sáng, thu dọn rồi, Tiểu Viên đã thay bộ quần áo, đổi giày ở gian để quần áo đằng sau cửa chính, chuẩn bị ra cửa.
Cô đã mặc chiếc váy ngắn liền thân nền đen chấm đỏ, rồi buộc cái đuôi ngựa cao, thắt một cái dây buộc tóc trang trí anh đào, hơi hơi cong eo để đeo một đôi giày vải bạt màu đen.
Vĩ Trang ở chỗ cửa nhìn cô, trong tầm mắt xuất hiện vòng eo hõm vào, đường hông tròn trịa cong vút nối liền với một đôi chân dài vừa gầy vừa thẳng lại trắng, cảnh đẹp vui lòng sướng mắt.
Cô mặc xong giày rồi, đứng thẳng quay người, đường cong căng nét mà lại uyển chuyển.
"Thế em đi đây." Cô đeo xong túi nhỏ của mình.
Vĩ Trang gật đầu.
Tiểu Viên đi được vài bước, lại quay đầu về ngó người kia.
Vĩ Trang cong cong khóe môi.
Tiểu Viên xoay người, dẫm bước chân đến trước mặt người ấy, nhấp cắn cánh môi dưới: "Hình như còn thiếu chút gì đó rồi."
Ánh mắt Vĩ Trang hơi hơi lay động, âm sắc hơi thấp: "Đã thiếu cái gì?"
"Cái này......" Chân của Tiểu Viên dưới đôi giày vải bạt kia hơi hơi nhón lên, rồi cô hôn lên môi của người phụ nữ kia.
Tay Vĩ Trang trượt xuống dưới, rồi ôm chặt vòng eo của cô.

Hai người ngửi hít thở của nhau, môi răng xen lẫn, khó rời khó xa.
Tiểu Viên cũng không nghĩ tới một cái hôn tạm biệt sẽ dần dần vượt tầm kiểm soát, cô sắp sửa thiếu oxy rồi mới thở gấp kháng nghị: "Em phải đi rồi......!chú Vương đang đợi em đấy......"
"Em phải đi đây......"
"Ừm." Hơi thở của người phụ nữ kia ở ngay bên tai cô, ngứa tê tê, giống có dòng điện truyền tải.

......
Tiểu Viên cũng không biết vì sao nháy mắt thì cô đã có thể ngồi ở phía trên tủ giày, cô cắn lấy môi nín nhịn âm thanh, không dám nhìn tới người phụ nữ bên dưới.
Giày converse màu đen của cô đã vểnh giữa không trung, đong đưa đường vòng cung làm tim loạn nhịp......
Ước chừng 40 phút sau, Tiểu Viên mới đến được bãi đỗ xe ngầm, rồi ngồi lên xe, đỏ ửng trên mặt còn có chưa tản đi.

Thành phố Thân hôm nay là một ngày âm u, bầu trời cũng là màu xám sương mù mịt mờ, nhưng trong lòng cô lại là một ngày cảnh sắc tươi đẹp hoa thơm chim hót, biển xanh trời trong.
Vừa vào đến nhà thì cô đã nhớ về nơi đó của Vĩ Trang.

Thật ra cô cho rằng chạng vạng thì có thể trở về rồi, không nghĩ rằng nói chuyện với anh trai hết thật lâu, chờ đến khi cô trở lại chỗ Vĩ Trang thì đã 8 giờ hơn rồi.
Cô có nhắn WeChat bảo Vĩ Trang không cần chờ cô ăn cơm, nhưng người ấy đáp không sao.
"Xin lỗi, xin lỗi! Chờ chắc lâu rồi?" Cô thay quần áo xong, đổi dép trong nhà rồi chạy bước nhỏ tới phòng ăn, vừa thấy được cảnh tượng ở phòng ăn thì cô chợt ngẩn ra.
Vĩ Trang bài trí bàn ăn ngay ngắn, xếp đặt chén đũa với mâm đĩa.

Dưới đèn dung nham (lava) ba màu xám, cam, vàng nhạt, quầng sáng như dòng nước chảy nơi bóng dáng của người kia, cảm giác dịu dàng ấm áp kiểu bình dị đời thường này làm Tiểu Viên mất hồn.
Chờ khi cô thấy rõ đồ ăn trên mặt bàn, trái tim cô cũng muốn đắm chìm cả rồi.
Món trộn cay, cá hầm cay (chần/nhúng dầu ớt Tứ Xuyên), gà xào ớt (gà chiên giòn xào ớt khô Tứ Xuyên), cùng với salad.
"Rửa tay, ăn cơm." Vĩ Trang thoáng cười nhàn nhạt.
Tiểu Viên giương nụ cười lên: "Vâng."
Ngồi vào trước bàn, cô đã thoáng đếm, ngoại trừ salad kia, ba món ăn cay còn lại rõ ràng là của cô, còn cả một chén cơm nhìn là có vẻ rất mềm dẻo.
"Ôi." Cô cắn đũa, rơi vào một kiểu đấu tranh ngọt ngào.
Quá nhiều carb rồi đi?
Nhưng mà thật dụ người á!
"Ăn đi."
"Nhưng mà em sắp có công tác rồi," Cô đang rối rắm: "Ôi."

"Khi nào?"
"Tháng sau có trao giải, còn có......" Đầu óc cô khi nhìn vào những đồ ăn ngon này thì cũng rối bời rồi: "Còn có, còn cái gì......"
Vĩ Trang chống tay, rồi cười cực nhạt.
"A! Không thể lãng phí đồ ăn!" Tiểu Viên vẫn không thể chống cự lại cám dỗ của món ngon, đã bắt đầu ăn vào.
Vĩ Trang chỉ ăn salad, cùng một ly rượu vang đỏ.

Cô ấy ăn vô không chút để ý, đa số tình hình thì đều đang thưởng thức tướng ăn của Tiểu Viên.
Quả thật, cô ăn đến quá hăng say đi, trên mặt còn mang theo biểu cảm đáng yêu nhỏ kiểu "Tội lỗi tội lỗi, nhưng mà ăn ngon ngon mà".
Vĩ Trang cũng không ngờ mình sẽ nói như vầy: "Cho tôi thử một chút?"
"Thật ư?" Sắc môi của Tiểu Viên đã bị cay đỏ một ít, cô hơi mở to mắt: "Không phải chị không thể ăn cay sao?"
Vĩ Trang khẽ nhướng mày: "Tôi thử xem."
Tiểu Viên thoáng chớp mắt, rồi cười: "Được nha."
Cô cầm lấy một đôi đũa khác, gắp lên một miếng gà xắt viên nhỏ, đưa tới bên miệng người kia.

Môi mỏng Vĩ Trang khẽ nhếch, rồi cắn qua đến.
Nhìn thấy động tác này của người phụ nữ kia, Tiểu Viên không kiềm được nín thở, trong đầu liên tưởng tới một vài động tác cùng hình ảnh rung động lòng người.

Gò má cô nóng rực, rũ mắt lùa vào mấy ngụm cơm che giấu.
Vĩ Trang ăn viên gà kia rồi, dừng một chút, nói: "Cũng được."
Tiểu Viên giương mắt, cười: "Kiểu viên gà cay này chỉ cay có chút xíu.

Chị có muốn thử tí cá hầm ớt hay không?" Cô lại gắp lấy một miếng cá, rồi đút cho người kia.
Vĩ Trang dừng một chút, rồi vẫn ăn vào xuống, lần này giữa mày của cô ấy hơi hơi nổi lên nếp uốn.
"Ôi, đừng miễn cưỡng mà! Mau uống nước." Tiểu Viên nhếch kiềm ý cười, chỉ chỉ cái ly.
"......! Không cần." Tay của người phụ nữ kia cuộn tròn lại chặn ở môi, nhẹ nhàng khụ một tiếng, một bàn tay khác chỉ chỉ món trộn cay trong đĩa của cô.
"Cái này thật sự rất cay đó." Tiểu Viên bị lòng hiếu thắng nổi lên bất chợt của người ấy chọc cười, tuy rằng rất thích một mặt đáng yêu như vậy của người ấy, nhưng thật sự là muốn khuyên người ấy.
"Ừ, tôi phải thử một chút." Vĩ Trang nói khăng khăng, mang theo vài phần tính con nít hiếm thấy.
"......!được thôi." Tiểu Viên cố nén ý cười, đã chọn một lát củ sen nhỏ, rồi lại đút cho người ấy, nhìn người ấy ăn xuống.
Vĩ Trang cẩn thận nhai kỹ vào xuống, bỗng nhiên sắc mặt chợt cứng đờ.

Tiểu Viên bụm mặt, cất ra tiếng "í" nho nhỏ, nhìn người kia.
Gương mặt trắng lạnh của người phụ nữ kia đều đã hồng lên, cô ấy uống vào đến mấy ngụm nước, đều sặc đến ho khan rồi.
Tiểu Viên đứng dậy, qua lấy sữa bò từ trong tủ lạnh, rồi rót một chút, bước nhanh chạy đến trước mặt của người kia: "Mau mau uống một ngụm sữa bò lạnh."
Vĩ Trang liền uống vào một ngụm trên tay cô, thư thả chút, hàng mi hơi ướt chớp chớp, rồi mới thoang thoảng thở dài ra một hơi.
Tiểu Viên cảm thấy biểu cảm của người ấy có thể dùng ba chữ tóm lược —— được cứu rồi.
Cô nhẫn nhịn, chẳng thể nhịn được, đã cười thành tiếng.
Đôi mắt Vĩ Trang vút qua tới, nhàn nhạt mà lướt nhìn cô một cái, cũng không nói lời nào.
Tiểu Viên lập tức đã gom lại ý cười, "Vừa rồi cũng không có xảy ra chuyện gì, em cũng không có nhìn thấy" cả khuôn mặt.
Sắc mặt của người phụ nữ kia phảng phất như mới dễ coi chút tẹo được như thế đó, Tiểu Viên cảm thấy người ấy thật sự là đáng yêu cực kỳ, bèn cúi người nhẹ nhàng hôn vào gương mặt người ấy.
"Lát củ sen kia cũng tồi quá rồi đi? Sao có thể cay như vậy đây!" Tiểu Viên quành về chỗ ngồi của mình, cầm lấy đũa, lộ ra biểu cảm hung hăng: "Thật sự hư quá rồi, vậy để ta tới tiêu diệt các ngươi đi!"
Vĩ Trang nhìn cô với vẻ mặt vi diệu, khóe môi cong cong khó nhận thấy, bưng ly rượu lên, rồi nhấp một ngụm.
Phân lượng đồ ăn cay không nhiều, cũng tầm khoảng phần một người, nhưng đối với một mình Tiểu Viên mà nói thì vẫn là quá nhiều rồi.

Gà viên cùng cá xắt lát đều ăn sạch hết, món trộn cay cũng đã ăn không ít, cơm cũng ăn được hơn nửa chén.

Cuối cùng thì bụng mình thật sự là căng tròn rồi, cũng đích thực là ăn không vô nữa, mới đã buông đũa xuống.
Sau đó có quản gia tới thu dọn, hai người đi rửa mặt xong thì đi ra ngoài phòng ăn.
"Tiêu rồi, em sắp béo chết rồi!" Tiểu Viên thở ngắn than dài, chỉ dám đứng, không dám ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ: "Em không thể ngồi nữa." Cô bắt đầu đi bộ khắp nhà: "Thật có cảm giác tội lỗi á!"
"Sẽ không béo đâu."
"Vẫn sẽ đấy, em sợ dồn lên mặt," Cô đi quanh quẩn vòng vòng phòng khách, nói với người phụ nữ trên sofa: "Cuối tuần thì em có phỏng vấn rồi."
Từ sau khi chuyện riêng của cô bị tuôn ra hồi đầu năm, thì hơn nửa năm cô cũng chưa lộ diện ở trước công chúng, cho dù là lần trước nữa, cô đoạt giải Bạch Ngọc Lan xong, Nguyễn Thanh cũng đã chỉ nhận lời một nhà truyền thông, tiến hành phỏng vấn sau giải thưởng.
Cho nên suốt gần chín tháng của năm nay, cô cũng là chỉ xuất hiện được hai lần ở Bạch Ngọc Lan cùng quảng cáo son môi Lancôme.

Bắt đầu tháng chín, cô đã định khôi phục toàn bộ công tác, ngược lại, vô số truyền thông đã nhắm vào cô, nghĩ một chút, thì cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội.
"Hửm? Cuối tuần sao?"
"Đúng vậy." Sau khi Tiểu Viên đi hết hai vòng, cũng sắp khóc rồi: "Làm sao bây giờ? Em sợ em no đến khó tiêu mất."
Vĩ Trang nghĩ nghĩ, rồi đứng lên: "Chúng ta đến dưới lầu đi một chút?"
"Hở? A?" Tiểu Viên đã ngẩng đầu lên, hai giây qua rồi, trong tông giọng tức khắc đã chứa chan sức sống, cả khuôn mặt cũng đã sáng lên:"Được á!".