*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tiểu Viên chạy về nhà, nhốt mình trong phòng, càng nghĩ càng uất ức, rơi nước mắt không ít, cuối cùng quần áo cũng chưa thay, cứ ngã trên giường như vậy ngủ mất.
Hôm sau cô tỉnh dậy trong lộn xộn rối bời, toàn thân đau nhức, đứng dậy đến gương coi, cả mặt toàn là nhoe nhoét loang lổ.
Cô đến phòng tắm rửa mặt tắm rửa, cả người thoải mái nhẹ nhàng, mặt cũng rửa sạch sẽ rồi, người cũng tỉnh táo hơn.
Không phải chỉ là không đoạt giải sao? Về sau lại cố gắng là được rồi, đầu óc bị gì mà không nghĩ thoáng được chứ?
Cô bưng lấy đầu, cái càng khiến cô rầu rĩ chính là sự khó ở với Vĩ Trang ở trong xe tối hôm qua.
Cô đã nhắm về Vĩ Trang mà phát cáu.
Tiểu Viên thở dài thật sâu, trong lòng vừa chua xót lại buồn rầu.
Đây là cảm giác yêu một người sao?
Lúc ngọt thì thật ngọt, khó chịu lên thì cứ tựa như khoét vào tim vậy.
Tiểu Viên khẽ nhếch môi đau khổ.
Cô thích Vĩ Trang còn muốn nhiều hơn bản thân tưởng tượng.

Ỷ lại với người ấy, nên mới cáu kỉnh với người ấy, theo tiềm thức cho rằng người ấy hẳn là phải bao dung cô, cưng chiều cô không giới hạn, giống y như anh trai vậy.
Kết quả chính là cô hoàn toàn thất vọng, cảm thấy tổn thương.
Nhưng ngẫm lại một cách lý trí, thì Vĩ Trang cũng không phải anh trai, không phải người thân của cô.

Đứng trên góc độ của người ấy mà nhìn, thì cái kia quả thật chỉ là một giải thưởng nhỏ.
Lý trí thì lý trí, nhưng tình cảm cô không có cách nào lý trí.
Ôi.

Tiểu Viên xoa xoa đôi mắt, lại tức lên, cô làm quái gì cứ luôn đứng trên lập trường của người phụ nữ kia mà tìm lý do giùm chứ.

Đầu óc cô quá rối loạn, cũng là lần đầu tiên gặp phải kiểu vấn đề tình cảm này.
Hoàn toàn không biết xử lý như thế nào.
Tiểu Viên nhìn lịch để bàn, ngày 9.
Liên hoan phim Venice khai mạc vào ngày 28, trước thời gian đó cô có rất nhiều công tác tuyên truyền phải phối hợp, không có thời gian cho cô xử lý chuyện tình cảm.
Huống chi......
Tiểu Viên trượt mở WeChat, rồi lại đóng lại.
Cô khẽ khép lại hàng mi ẩm ướt —— bà đây cái gì cũng mặc xác!
"Cô ấy đang giận cái gì mà dỗi?"
Ngón tay thon dài của Vĩ Trang dời khỏi màn hình di động, màn hình đã tối đen xuống.
"Cô ấy muốn cái gì?"
Đây vẫn là lần đầu tiên có người hất mặt quay đi với cô ấy, hơn nữa cảm thụ của cô ấy cũng không tốt một chút nào, rất khó miêu tả ra được.

Dù sao thì cô ấy không thích loại cảm giác này.
Cô ấy chưa từng cưỡng ép Tiểu Viên, chỉ cần cô nêu yêu cầu thì bản thân cô ấy đã thỏa mãn cô với mức độ lớn nhất.


Có rất nhiều lần cô ấy đã từng nghĩ muốn từ chối, nhưng vẫn chẳng làm như vậy.
Ánh mắt người phụ nữ kia thoáng u ám, đầu mày hơi khe khẽ nhăn chặt lại, tiếp đó nét mặt lại trở nên phức tạp.
Là bắt đầu từ khi nào?
Hướng Tiểu Viên đã chiếm cứ được không gian lớn như vậy trong cuộc sống của cô ấy?
Trợ lý Cao cảm giác được rõ ràng tâm tình sếp tổng mấy ngày nay không đẹp đẽ, lượng công việc nhiều hơn một chút so với bình thường, lời nói không nhiều không ít y như mọi khi, chỉ là rõ ràng ăn được ít đi một tí, thời gian ngẩn người lúc nghỉ ngơi cũng dài ra một tí ti.
Phán đoán từ trạng thái của sếp tổng lớn, thì Hướng Tiểu Viên và sếp còn chưa làm hòa.
Trang bìa tháng chín vàng của 《 Phí-Gia-La 》 vừa ra tới thì thu hoạch được rất nhiều lời khen ngợi.

Là hai người Hà Thần Ảnh cùng Hướng Tiểu Viên, các cô đều mặc váy dài có dây màu đen, đứng đối diện nhau, cùng nhau ngoái đầu lại nhìn chăm chú vào ống kính, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ có một chút xíu.
Sức biểu đạt trước ống kính của hai người độc đáo tài tình, hoàn toàn diễn bằng ánh mắt.
Hà Thần Ảnh hết sức tao nhã, mặt hơi nghiêng, một tí duyên dáng quyến rũ nơi khóe môi.

Mà Tiểu Viên thì khe khẽ cười, khuôn mặt xinh tươi hơi ngẩng về sau, ánh mắt lan tỏa ra một chút mê hoặc.
Cho dù là trợ lý Cao, cũng không thể không nói một câu —— còn, còn rất có phản ứng hoá học, cảm giác cặp đôi rất mạnh!
Bởi vì Hà Thần Ảnh là chị cả của Đồng Hoa, tạp chí cô ấy chụp tất nhiên là cũng sẽ đều đặt ở mỗi một tầng trong cao ốc văn phòng, thậm chí......!sảnh đọc sách báo của phòng sếp tổng.
Trợ lý Cao cảm thấy sắc mặt của sếp tổng lớn dường như càng kém hơn, sườn mặt lạnh đến mức cũng có thể xắt ra được cả không khí.
Trong lòng cô Cao thở than không ngớt.
【 ai kêu ngài không dỗ cô bé nhà người ta một chút chứ? 】
【 lúc bọn họ đóng phim tôi đã sớm cảm thấy góc tường của ngài có tí lung lay rồi......】
【 Hà Thần Ảnh kia lại là thần tượng của người ta, tính tình còn ấm áp dịu dàng, vẻ ngoài cũng không tệ......!Má ơi, tôi càng nghĩ cũng càng cảm thấy lão Vĩ cô có nguy cơ á! 】
"Bang!" Quyển tạp chí kia bị vứt trên bàn, phát ra tiếng vang rất lớn.
Trợ lý Cao không dám nói gì, sân khấu kịch nhỏ trong lòng lập tức vén màn.
Phối hợp với tạp chí, còn có video phỏng vấn của hai người các cô.

Trợ lý Cao không dám nhấn mở âm thanh, dán mắt nhìn phụ đề một lần.

Nghe xong thì khóe miệng cô ấy nhoẻn cười, đem thời gian video dừng ngay ở thời điểm câu hỏi "hình mẫu lý tưởng".
"Sếp Vĩ à, cái này còn có phỏng vấn của cô Hướng.

Tôi phóng lên nhé?"
Trợ lý Cao thấy Vĩ Trang không có phản đối, liền phát tới trên màn hình lớn.
"Em thích lớn tuổi hơn em một chút," Tiểu Viên hơi khẽ cong mắt, có chút ý cười thẹn thùng: "Có thể cho em một ít cảm giác an toàn, chủ yếu là cảm giác an toàn về mặt tâm hồn, với cả có thể cho em thật nhiều linh cảm, còn có linh cảm về mặt sự nghiệp trong cuộc sống......"
Cô cười tươi tắn xinh đẹp, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ: "Với lại, ngoại hình phải dễ nhìn!"
Nụ cười của cô quá rực rỡ lóa mắt, trợ lý Cao cũng không nhịn được cùng cười theo với cô, lén lút liếc Vĩ Trang.
Bà chủ đang nhìn màn hình lớn mà lặng lẽ nghiền ngẫm, cũng không chớp mắt lấy một cái.


Tuy rằng chẳng nói lời nào, nhưng cô ấy cảm thấy không khí không lạnh như vậy nữa, khóe môi dường như cũng đang nhếch lên.
Trợ lý Cao khẽ mím môi, nén lại ý cười.
"《 Trường dạ 》 là chiếu ra mắt vào ngày 29 sao?" Sếp tổng lớn bỗng mở miệng hỏi.
"À vâng, chính là ngày mai rồi!" Trợ lý Cao nghĩ thầm sếp nhớ rõ rành rành mà còn lại hỏi tôi.
-
Địa điểm tổ chức liên hoan phim Venice không đặt ở đảo chính của nó, mà là ở đảo Lợi-Đa (Lido) (*) lớn thứ hai của nó.

Đảo Lido là hòn đảo nhỏ hẹp dài, cách đảo chính chỉ có 15-20 phút đi thuyền, bình thường rất yên tĩnh, là khu người giàu của Venice, cũng là một thắng cảnh nghỉ dưỡng trứ danh, thoải mái đến mức giống như một chốn bồng lai tiên cảnh.
(*) Đảo Lido (Lido Di Venezia): Là một dãy cồn cát nổi ngoài khơi Venice, tuy không quá rộng lớn nhưng Lido lại là nơi tập trung đông du khách vào những dịp cao điểm, khi diễn ra Liên hoan phim.

(theo gody.vn)



Mỗi năm, vừa vào tháng 8 tháng 9 trong thời gian liên hoan phim, nơi đây liền biến thành chỗ tập trung các nhà kinh doanh và những người làm việc trong ngành phim ảnh, những phóng viên truyền thông trên toàn thế giới.
Lần đầu tiên Tiểu Viên tới Venice, các cô đã đến vào hôm lễ khai mạc, vào ở khách sạn năm sao của đảo chính.

Trên đảo rải rác phóng viên, biên tập, đủ loại blogger nổi tiếng trên mạng, các fan cùng những du khách.

Đám đông chen chúc, vô cùng náo nhiệt.
Trời xanh, mây trắng, ánh nắng, bờ cát, thiết kế kiến trúc văn hoá phục hưng của Italy, đẹp không sao tả xiết.

Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể gặp phải ngôi sao, cô cảm thấy bản thân cũng không phải tên tuổi lớn quốc tế gì, cho nên cũng không ngại vấn đề bị chụp tung tin, vừa thả hành lý xuống thì cô liền cầm máy chụp hình ra ngoài.
Cô đã chụp kiến trúc, biển lớn, bầu trời mấy tấm, ngồi ở bờ biển được một hồi, mặt trời lặn về phía Tây, ánh sáng vàng cam nhuộm mặt biển.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu thơ từng học hồi nhỏ, cũng không biết có chính xác hay không: "Một ánh tà dương trải trong nước, nửa sông xào xạc nửa sông đỏ." (*)
(*) Trích từ bài ngâm dòng sông hoàng hôn của nhà thơ Bạch Cư Dị.
Tiểu Viên cúi đầu nhìn tấm hình tự chụp vừa rồi của cô, màu tóc nâu be bạc hà (*) mới nhuộm chụp hình lên hết sức đẹp mắt.
(*) Hình minh họa:

Cô thở ra một hơi, rồi đem tấm tự chụp này gửi cho Vĩ Trang.

Tấm hình vừa truyền đi, cô liền lấy tay che màn hình lại, trái tim đập tăng tốc không thể kiểm soát.

Giây tiếp theo cô ảo não khẽ nhíu mũi, vỗ vỗ mặt mình.
Làm cái gì vậy! Nhịn được hai mươi ngày, vẫn toi công rồi!
Di động bỗng nhiên rung lên, cô giật mình thiếu chút nữa liền làm rớt, mở ra thì là cuộc gọi đến của Nguyễn Thanh.
Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mới nhận lên.
"Bé cưng, đang ở đâu á? Mau quay về thử lễ phục một chút, bây giờ còn sửa được.

Đúng rồi, còn phải cho đạo diễn Hoắc nhìn xem."
Đạo diễn Hoắc Bích Quân, bản thân chẳng những yêu đẹp, cũng thích diễn viên trong phim của mình ở ngoài phim cũng xinh đẹp, đặc biệt là liên hoan phim loại sự kiện lớn thu hút sự chú ý trên toàn thế giới này, thì hết sức bận tâm đến ăn mặc của hai vị diễn viên khác đóng trong phim.

Nghe nói anh ta đã đích thân chọn âu phục cho thầy Tằng Lý.
Vì tị hiềm nên về trang phục của diễn viên nữ thì anh ta không tiện đưa lắm, chẳng qua anh ta cũng yêu cầu muốn nhìn xem tạo hình.
"......!à, được." Tiểu Viên đáp một tiếng, lúc đứng lên thì di động đang cầm lại thoáng rung lên.

Cô chưa từ bỏ, lại mở WeChat ra xem.
"Đẹp mắt." Vĩ Trang đáp lại cô.
Tiểu Viên đứng tại chỗ được vài phút, cuối cùng vẫn không đáp, thoáng nhìn hoàng hôn, thở hắt ra một hơi, lại cười cười.
Suất chiếu ra mắt của 《 Trường dạ 》 là vào ngày 29, xếp vào ngày thứ hai của liên hoan phim.

Thành viên chính của đoàn đi thuyền một đợt từ đảo chính đến đảo Lido, phóng viên truyền thông mọi quốc gia cũng chụp theo cả một đường.
Hoắc Bích Quân mặc tây trang lụa xa-tanh màu xanh lá cây sẫm, phối hợp với dáng người cao to thường xuyên tập thể hình, cùng với gương mặt khôi ngô tuấn tú, vô cùng hết sức bắt mắt.

Thầy Tằng Lý mặc âu phục nhung đỏ sẫm anh ta đưa, trang trọng lại không mất sức sống.

Ông ấy đi chính giữa, Hoắc Bích Quân phía bên phải, bên trái là Tiểu Viên mặc đầm ống xếp rũ màu đen.

Cô bới tóc lên, để lộ bờ vai suôn cùng chiếc cổ thiên nga hoàn mỹ trắng như tuyết, không có trang sức ở cổ, lỗ tai chỉ đeo một chiếc khuyên tai bươm bướm vàng kim.
Ba người bày ra nụ cười nhẹ, đi lên thảm đỏ trong đèn pha chiếu rọi.
Tuy rằng không phải tranh giải chính, thảm đỏ, phỏng vấn, tuyên truyền cũng không nhiều lắm.

Ở hai ba phút ngắn ngủi này, tiêu điểm của giới điện ảnh toàn thế giới chính là đặt ở bọn họ, vào cô.

Tác phẩm sẽ được nhà phê bình phim, những đồng nghiệp, những biên tập viên phóng viên truyền thông, các fan điện ảnh trên toàn thế giới nhìn đến.
Đây là tác phẩm tiêu biểu của cô.
Đây chính là sự khẳng định với cô.
Ánh sáng rạng rỡ đan xen trong con ngươi của Tiểu Viên, như muôn sao rực rỡ lóa mắt.
Sau khi hoảng hốt một tí, thì khóe môi Tiểu Viên khẽ cong lên thật tự nhiên, cô nở nụ cười về hướng những chiếc máy quay phim chụp hình.
—— thời khắc thuộc về cô đã đến rồi.
Cô sẽ có càng nhiều thật nhiều ánh sao như vậy.
Cuộc liên hoan phim chuyện trọng đại này, trong nước cũng đang để ý sát sao.

Đối với giới phim ảnh Hoa ngữ mà nói, có thể vào vòng trong một trong ba liên hoan phim quốc tế cấp A thì chính là chuyện ghê gớm.


Cho dù không phải tranh giải chính, thì cũng có rất nhiều người chú ý.
Đặc biệt là phần tiếp theo 《 Trường dạ 》 này, phong cách khác biệt với hai bộ trước, rốt cuộc là đột phá thế nào mà lại vào vòng trong được.
Thảm đỏ sẽ phát sóng trực tiếp đồng bộ, hình ảnh cũng đồng loạt cập nhật chuyển tới đủ loại các mạng xã hội lớn.
Trợ lý Cao vừa lướt Weibo, vừa nghía sếp tổng của mình, lại nhìn thảm đỏ trên màn hình lớn.

Phát trên màn hình là video quay bởi nhà quay phim chính thức của Venice.
Hoắc Bích Quân giống như khổng tước đực hoa hòe lộng lẫy, Tằng Lý trang trọng điềm tĩnh, cùng với Hướng Tiểu Viên cực kỳ lóa mắt.
Nói thật, bàn về tính thu hút quan tâm trên thảm đỏ, diễn viên nam so với diễn viên nữ thì kém xa vời.
Mà đối với những diễn viên nữ trong nước, kể ra thì thảm đỏ nước ngoài là nơi có thể thấy được mặt chân thực nhất.

Trên thảm đỏ là kính lúp 360 độ không góc chết tự nhiên, nhìn vào năng lượng tỏa ra hơn xem vẻ đẹp.
Trong quá khứ, cũng có rất nhiều ngôi sao nữ trong nước đã đi lên thảm đỏ ba liên hoan phim lớn của Châu Âu, có tác phẩm hết sức ít, phần lớn đều là tài trợ của thương hiệu thời trang (*).

Đẹp thì đẹp đó, nhưng lại thiếu vắng một năng lượng tỏa ra kiểu có tinh thần tự tin, bên dưới nụ cười câu nệ thì ít nhiều cũng có vài phần rụt rè không thích ứng.
(*) Chỗ này có nghĩa là chỉ những người đi dự liên hoan phim không phải vì có tác phẩm chiếu trong liên hoan phim, mà là dự với tư cách khách mời của nhà tài trợ.
Mà Tiểu Viên không như vậy.

Cô để lộ bả vai tinh tế như ngọc, dưới đặc tả của ống kính, làn da cô xinh tươi rực rỡ, bước chân chậm rãi trên thảm đỏ, vẫy tay, dáng điệu tự nhiên phóng khoáng, mỉm cười duyên dáng, chiếc đầm với đường cong uyển chuyển.
Pha quay chậm cố định ở sườn mặt, cánh bướm tinh xảo nhẹ nhàng đậu bên tai cô, như một con thoi ánh vàng kim lướt qua mái tóc đen nhánh của cô.
Ánh mắt trợ lý Cao mê ly, không khỏi tán thưởng thành tiếng.
Chiếc khuyên tai kia thật quá là đẹp.

Tuy rằng chỉ có một chiếc, nhưng cô mang vào quá đẹp rồi!
Đây mới là vẻ đẹp ánh sao nha!
Cô ấy nhìn về phía bà chủ.

Vĩ Trang đang mải mê nhìn màn hình lớn, cảm xúc trong đôi mắt hết sức phong phú, phảng phất như có tán thưởng, cảm khái, nhìn kỹ thì còn có một tia nghi hoặc.
Sếp bỗng nhiên nhẹ giọng, nói: "Đây mới là sân khấu thuộc về cô ấy, cho nên tôi mới có thể nói đó là giải thưởng nhỏ......"
Trợ lý Cao cạn lời, sếp tổng lớn tôi ơi, sếp tốt xấu gì cũng phải đem lời trong lòng nói cho rõ ràng dễ hiểu chứ!
Vĩ Trang nhìn Tiểu Viên trên màn hình lớn, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cô đi thảm đỏ.
Cô tự tin như thế, loá mắt, đôi mắt trong trẻo, năng lượng tỏa ra mạnh mẽ mà trong sáng, cô như vậy lại có một sự quyến rũ kinh ngạc khiến người ta cảm phục.
Ngay cả Vĩ Trang cũng có thể cảm nhận được sự quyến rũ này.
Cô ấy có hơi hoảng hốt, đây là cô bé vùi trong lòng ngực cô ấy, mắt chớp chớp, mềm deo dẻo mà nói chuyện với cô ấy sao?
Lúc này, giọng nói của Alex Cao đã kéo cô ấy về lại: "Sếp Vĩ à, tôi muốn nói nhiều thêm một câu.

Thật ra đêm đó, cô Hướng chỉ là đang làm nũng với ngài, cô ấy muốn ngài dỗ cô ấy một chút."
Vĩ Trang chợt ngẩn ra, tiếp đó chìm vào lặng lẽ đến mấy phút.
Trợ lý Cao trong mấy phút này run sợ trong lòng, sợ nhất sếp tổng làm một câu "Phiền phức quá, hủy bỏ hợp đồng đi", thế thì chính là có lòng tốt mà gây hỏng việc.
May rằng sếp chỉ lặng lẽ suy nghĩ, tựa như đang làm đấu tranh với cảm xúc nào đó.
Cuối cùng mi mắt sếp khẽ đảo, nhìn qua đây, nói ra một câu làm trợ lý Cao nghi ngờ thính lực của lỗ tai mình.
Sếp nói: "Vậy tôi phải dỗ như thế nào?".