Akaori cảm thấy thật sự không ổn xíu nào.

Sau khi bị bắt liền bị kéo đi trả đồ, trả đồ liền thôi. Về tới nói còn đánh lộn!

Đánh cho loạn xà ngầu!

Đau đầu quá...

Akaori mặt tái thật sự, khó khăn mở miệng: "Koro-sensei... nhanh thả em xuống. Nếu không..."

... sẽ ói mất.

Koro bình tĩnh trở lại, một bên ngăn cản xúc tua của thằng nhóc kia còn một bên muốn thả Akaori xuống.

Nhưng không được, cậu ta áp thật sự khẩn. Koro cảm giác mang theo một cái con chồng trước rõ phiền phức.

Cả đám nhóc loi choi thật sự cảm giác Akaori thật sự không ổn. Đột nhiên Nicky cậu ta xách ra súng. Là cây súng dùng đạn đặc chế tầm xa.

Cả đám ngơ ngác nhìn cậu ta nả đạn vào thiếu niên. Ông chú kỳ quái Shiro vẻ mặt phía sau càng quái gở.

Hàng loạt phát đạn bay vụt đến bắn rơi đồng loạt toàn bộ xúc tua của thiếu niên. Koro nắm thời cơ chạy nhanh đến thả Akaori xuống.

Lúc Akaori được rời khỏi máy nhảy không gian 20 mach cũng là lúc cô đã bất tỉnh nhân sự.

Karma tiếp nhận được rồi Akaori liền bế người vào trong. Đi theo là một đám nữ sinh.

Nagisa lo lắng nhìn theo, đột nhiên cậu ta rùng mình. Một cơn gió thật lãnh, khiến cậu ta rợn hết cả tóc gáy.

Nagisa nhìn đến Nicky, áp lực tỏa ra phía đó. Mặc dù vẻ mặt của cậu ta thật nhạt nhẽo nhưng nó không phải nhạt nhẽo vì sự nhàm chán.

Nhạt nhẽo khiến người hít thở không thông.

Nicky ôm cây súng, dáng vẻ là thật sự muốn bắn chết Itona nhưng bị Koro cản lại.

Koro: "Em đi lo cho Akaori đi. Chỗ này để thầy giải quyết."

Nicky nhạt nhẽo mặt buông súng, nhìn một hồi lâu ở chỗ thiếu niên phát cuồng kia liền quay đi. Đi đến chỗ Shiro liền lôi luôn tên đó theo.

Nagisa: "... Nicky-kun!"

Shiro bị kéo, hắn thật tức giận. Từ bao giờ mà một thằng nhóc liền có thể lên mặt như vậy.

Shiro bị ném xuống đất, sau đó hàng loạt cú đấm đá rơi xuống khắp người hắn. Đau đến thẳng kêu.

Cả đám con trai đứng xem mà hãi hết sức. Bọn họ nhận ra không phải Nicky cà lơ phất phơ, mà chỉ là chưa động đến điểm mấu chốt của cậu ta mà thôi.

Bây giờ điểm mấu chốt của cậu ta bị động phải rồi.

Cả đám hoảng sợ thật sự, Muramatsu cùng Okajima với vài người nữa tiến lên can ngăn. Còn Nagisa mau chóng chạy đi tìm Karasuma-sensei.

Bọn họ thật sự sợ sẽ có án mạng.

Khi mà Karasuma chạy đến đúng là một đám hỗn độn. Người bảo hộ cho học sinh mới thì bị đánh cho tơi tả, còn hung thủ thì nhàn nhã đứng phủi áo.

Karasuma thật muốn che mặt.

Karasuma: "Chuyện gì đang diễn ra hả Isogai !?"

Isogai:...

Đừng hỏi em. Em thật sự không biết!

Nicky phớt lờ Karasuma, đi đến phòng nghỉ. Akaori nằm trên giường gỗ, khuôn mặt tái mét, tình trạng thảm hại.

Cả đám con gái loay hoay thật sự không biết phải làm sao. Còn Karma cậu ta càng thừa, đứng trong một góc nhăn nhó.

Nicky đi đến, tự nhiên những người khác liền né ra, Yukiko lo lắng triều Nicky hỏi: "Có nên gọi xe cứu thương không?..."

Nicky nhìn chằm chằm Akaori nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ lắc đầu.

Nicky bế Akaori lên sau đó xoay người đi, chỉ nói "Xin nghỉ dùm chúng tôi một tuần, cảm ơn."

Bả vai Nicky bị kéo lại, đối diện với gương mặt nổi nóng của Karma, cậu ta thật chẳng muốn quan tâm làm gì, "Đừng có cản đường."

Karma: "Muốn đưa cậu ấy đi đâu cũng phải chờ hết mưa rồi hẵng đi. Đừng có mà hành hạ bệnh nhân."

Megu chạy đến, từ đâu mang đến một cái dù đưa cho Nicky nói, "Cậu cầm đi!"

Nicky nhận dù, nói cảm ơn liền quay đi. Mặc kệ Karma làm loạn.

Megu: "Nicky vẫn là anh trai của Akaori, cậu ấy vẫn sẽ biết cách chăm sóc hơn cậu."

Kayano: "Đúng đó Karma, không cần phải nóng giận. Buổi chiều chúng ta qua thăm Akaori-san vẫn được mà."

Bla bla cả bọn an ủi thật nhiều, Nagisa đi đến liền hỏi, "Akaori đâu rồi?"

Kayano: "Nicky-kun mang cậu ấy về rồi. Bên Koro-sensei thế nào?"

Nagisa thở dài: "... các cậu tự xem đi thôi."

====

Nicky bế công chúa Akaori, tay kia cầm dù che đi xuống núi.

Cậu ta thở dài một hơi.

Nhiệt độ cơ thể Akaori đang tăng dần, lúc nào cũng vậy.

Hễ bị nhiễm mưa liền lập tức cảm sốt phát bang. Khổ vô cùng. Còn bị say xe cho bất tỉnh nhân sự.

Bộ cậu ta nghĩ mình còn hô mưa gọi gió ở tổ chức như trước chắc nên trực tiếp đối đầu với lão quái vật? Thiệt tình.

Bắt cậu hả? Một giây sự tình.

Hai người bắt taxi về tới chung cư. Ném xuống của nợ, hai tay cậu ta cũng tê liệt theo luôn.

Nicky bóp cánh tay, nhìn lướt qua phòng Akaori. Sạch sẽ, đơn giản.

Không giống phòng cậu ta, loạn.

Nicky nhìn lướt qua kệ sách. Lấy xuống một cái hộp, mở ra xem bên trong là ngay ngắn tiền cùng vài ba tấm thẻ ngân hàng.

Nicky cười khổ, bà chị già đúng là lo xa.

Chẳng khác gì hồi trước.

Cậu ta nhận ra rằng bản thân chẳng khác gì lúc trước, vẫn để chị ta nuôi, vẫn chạy theo sau chị ta mãi.

Chỉ là bây giờ hoàn cảnh khác đi mà thôi.

Sự thật, cậu không thiếu bà chị già này được.

Thiếu chị ta chắc cậu cạp đất mà ăn quá.

Nicky lục lọi, liền lục ra một cái hộp trông rất sang trọng. Bên trong là một chiếc đồng hồ.

"Cậu đang lục lọi cái gì?"

Nicky:...