"Thật ngại quá! Làm phiền rồi Akaori-san!"

Koro khuôn mặt chuyển hồng, gãi gãi đầu cười hì hì. Bên cạnh ổng là mặt than Nicky đang chờ ăn.

"Không sao. Nếu thích thầy cứ sang thường xuyên ha!" cô đặt xuống bàn hai cái dĩa thức ăn thơm nức mũi. Rồi lại mang ra hai chén cơm đặt xuống bàn.

Đương nhiên hai đứa trẻ to xác đưa tay ra nhận. Bàn ăn hôm nay phá lệ xuất hiện thêm một người. À nhầm, một con bạch tuột.

"Nicky ở nhà có vẻ rất yên tĩnh nhỉ?" Koro ăn miếng thịt rồi nói.

Có vẻ là vậy thật.

Cậu ta thở dài một tiếng rồi trừng mắt với Akaori. Rầu rĩ chịu không nổi.

Akaori nhìn hắn với ánh mắt nhìn một thằng thiểu năng.

Nicky: "..." mọe.

Akaori trực tiếp phớt lờ cậu ta rồi ngồi ăn thư thái. Cậu ta lo lắng cái gì, khi Shiro xuất hiện cũng sử dụng tia cực tím, rồi sau đó thì sao? Cũng có ai quan tâm đâu? 

Cho nên, cứ kệ mẹ nó đi.

Cùng lắm, Koro-sensei sẽ chết sớm hơn một chút thôi mà.

Mỗ nam nếu biết được suy nghĩ này của cô chắc sẽ lật luôn bàn cơm. Bà nó, còn tương lai con người ta thì sao? Tính vứt luôn hả!?

Mà nghĩ lại cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cùng lắm cái thế giới này sẽ thiết lập lại một lần nữa thôi mà.

Đúng vậy! 

Có lẽ vì biểu cảm của chàng trai này phong phú quá nên bàn ăn yên ắng một cách bất thường...

Chờ cô nàng nhận được bức thư nặc danh kia thì đã là nửa đêm rồi.

---

Ngày hôm sau tại lớp 3-E

Ngày XX tháng 6, trời mưa như trút nước.

Chỉ còn 9 tháng nữa để giết Koro-sensei. Các học sinh lớp E ngoài học tập chăm chỉ cũng phải luôn luôn chuyên cần luyện tập. Hôm nay có lẽ sẽ được phá lệ.

Koro-sensei hôm nay cũng vậy, đầu bự hơn thường ngày. Khó tránh khỏi mọi người được một màn "cạn lời"

Ritsu: "Koro-sensei, tại sao đầu thầy lại to hơn bình thường 33% vậy ạ?"

Koro: "Tại thời tiết ẩm ướt quá đó mà. Nó hút ẩm nên trương phồng lên vậy đó."

Cả lớp: "..."

Cứ như gạo ngâm ấy.

Đối với cái nơi tồi tàn như nơi này, dột mái nhà, nước nhỏ ướt cả sàn thì việc né tránh rất là khó. Đôi khi cũng rất ganh tỵ với cơ sở chính, cơ sở vật chất đủ cả. Nhưng mà biết làm sao được, phải "cảm ơn" với cái luật lệ "rừng" của ông nội Hiệu Trưởng đẹp troai kia chứ biết làm gì giờ.

Ừ, mà việc đó không quan trọng. Quan trọng là Koro-sensei mọc "tóc" rồi. "Tóc" rất đẹp. Sau đó ổng bức nó xuống rồi nhét vào miệng.

"tóc": trong chap 23 truyện tranh, ông thầy mọc một cái nấm trên đỉnh đầu.

Koro: *nhoàm nhoàm*

Cả lớp: "..." 

Đối với Koro-sensei mà nói đây là những ngày tháng vui vẻ. Phải, vì có nấm ăn.

Nhưng mà những ngày mưa tầm tả như thế này, cũng không tránh khỏi việc cơ thể rất uể oải.

Akaori và Nicky hôm nay đi về cùng nhiều người hơn một tí. Sáu người cùng nhau đi ra từ siêu thị mini, Kayano tậu cho mình một hộp kem dâu. Trong thời tiết ẩm ướt có chút lạnh lẽo thế này, nuốt được hủ kem đó Akaori cũng bái phục được phần nào.

Nicky đi bên cạnh, cậu ta dường như phân vân cái gì đó cuối cùng nhích lại gần Akaori thầm thì to nhỏ. Mấy đứa nhóc con ở sau thấy cái cảnh này có chút nghẹn, cũng muốn nhắc nhớ cậu ta né cô ra một chút. Nhưng mà trễ rồi.

"Khuya hôm qua cậu đi đâu đấy?"

Đột nhiên bên cạnh bị người áp sát, Akaori miễn cưỡng liếc mắt qua một cái. Cũng không có nghĩ cái gì tùy tiện nói: "Hẹn hò"

Nicky: "..." thằng nào xui thế?

"Tôi hỏi thật, lúc tối qua sau khi cậu đi đột nhiên trước của nhà nhiều thêm hai người! Rốt cuộc cậu làm trò gì thế?"

"Ai mà biết. Có khi người ta tìm cậu thì sao? Sao lại hoàn toàn do tôi được?" Akaori hung hăng trừng mắt làm cậu ta cũng biết điều im miệng. 

Tin được mới lạ, trong đầu Nicky hiện ra hàng chuỗi các suy luận. Biết vậy tối qua đạp cửa đập hết lũ kia rồi hỏi luôn một lần cho lẹ.

"Ê, nhìn kìa!" Hinata ở sau đột ngột lên tiếng rồi chỉ về hướng nào đó. Mọi người cũng đồng loạt nhìn về hướng đó. Đập vào mắt chính là cái cảnh Maehara đang vui vẻ cùng cô bé xinh đẹp nào đó ở cơ sở chính.

Mấy bà tám lớp E bắt đầu quá trình tra xét nhân vật nữ xinh đẹp.

"Tsuchiya Kaho lớp C." câu này là của Hinata. Ngoài ra cậu bạn Sugino cũng không tiếc lời ngưỡng mộ cậu bạn mình.

Cậu ta chưa bao giờ hết nhận được sự ái mộ từ nữ sinh.

"Ừm ừm, Meahara-kun đi chung ô trước bến xe..."

Không biết Koro-sensei từ đâu chui ra, bây giờ đang đứng sau gốc cây ghi ghi chép chép. Ông bạch tuột tới giờ cũng chưa có bỏ được cái tật theo dõi đời tư của học sinh và tự nhiên xem đó thành nghĩa vụ của một giáo viên.

"Vào học kì mới thầy chuẩn bị ra mắt bộ tiểu thuyết thực tế về chuyện tình yêu của mấy đứa. Ví như Sugino-kun dành cho Kanzaki-san tình yêu đơn phương...."

"Em sẽ giết thầy để diệt trừ hậu họa!"

Câu chuyện của Maehara có lẽ dài nhất. Vì cậu ta thay bồ như thay áo! Được ái mộ cũng sướng nhỉ?

Từ nãy đến giờ chân mày của Nicky chưa bao giờ giãn ra. Cậu ta lại cuối người thì thầm to nhỏ với Akaori: "Cậu có cảm thấy lạ không? Cái này trong nguyên tác làm gì có?"

Akaori gõ vào đầu cậu ta một cái: "Có ảnh hưởng gì đến cậu không, nhìn cái gì mà lắm? Buổi tối nhớ lau nhà."

Nicky: "..." người ta thắc mắc mà.

---

Hello? thiệt là, đất diễn của hai bé hơi ít, ừ, do chưa tới lượt thôi :v nên sớm sớm giết ông Koro đi cho rồi. M.n thấy có được không?