*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi đêm ở Kyoto, có trăng, có đèn, đường phố nhộn nhịp đầy những điều mới mẻ.

Akaori cô nhân thời cơ không ai để ý liền lén thay một bộ đồ đơn giản, khoác áo chạy vội ra ngoài. Mọi người hỏi vì sao cô không ở khách sạn chơi cùng mọi người? Bời vì bản thân cô thuộc tuýt người thích đi thăm thú, nhất là khi đi du lịch. Dù sao ngày mai cũng là ngày cuối, chỉ sợ bản thân sẽ chẳng được làm những điều mình thích nếu đi tập thể. 

Cô đi trên con phố đông người, rẽ sang một góc phố rồi tiến vào trong một hiệu đồ. Lựa một khung ảnh gỗ, cô mân mê nó trong tay liền mỉm cười sáng lạn. Chỉ còn một cái máy ảnh nữa thì chính thức chuyến đi này sẽ được cô cho tất cả vào album. Thật háo hức mà!

Cô bước ra trên tay hai túi nhỏ, khuôn mặt không che dấu được sự vui vẻ. Cô vẫn là nên nhanh chóng trở về nếu không muốn bị phạt vì lén trốn ra ngoài. Tự thấy bản thân, đã lớn to đầu rồi vẫn bị kèm cặp, khó chịu thật nhưng không muốn phản kháng. Cô đâu có bị thích hành hạ đâu nhỉ? (Con gái tao máu M rồi đm!!!)

Bước ra khỏi cửa, phút chốc cô ngừng gót. Mắt đảo về hai con người mặc đồ đen phía trước rồi giật giật khóe môi. Không phải chứ, lại gặp rồi.

Chie kiêu ngạo chống hông nhìn chằm chằm vào Akaori. Washi thì mặt không mấy biểu tình, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Thanh âm cứng rắn, chỉ thẳng ngón trỏ vào người đối diện mang ý ra lệnh:

- Simizu Akaori, nhanh nói cho tôi biết thân phận của cậu!

Cô nhướng mày, môi mím lại một chút rồi trở lại bình thường...

- Thân phận? Thân phận của tôi thì có thể là gì được kia chứ?

Quay ngược thời gian về 4h30 chiều...

Bên ngoài xưởng bỏ hoang, hai thân ảnh đen nhỏ thoan thoát nhảy vào. Khuôn mặt nữ tữ diễm lệ ẩn ẩn vài nét tinh nghịch. Nam tử mặt vô biểu tình, dùng thanh âm nhỏ nhất để giao tiếp:

- Cậu tính làm gì?

- Khe... đến cứu người.

Washi nheo mắt, ban nãy nhìn thấy cô gái kia bị một đám người mang đến đây. Lúc trước Chie và cô gái tên White kia có chút oán giận, người thù dai như Chie lại muốn giúp người mình ghét?

Chie liếc sang, biết ngay cậu ta nghĩ cái gì. Nhưng sai rồi, cô cứu người kia chỉ là muốn oai một chút. Cô muốn cho con người kia biết, cho dù đánh bạc cô không giỏi nhưng một sát thủ như cô còn giỏi những thứ khác nữa. Cô sẽ làm cho con người đáng ghét kia phải quỳ xuống khóc lóc ôm gối mình cảm tạ. Muahahaha... khụ khụ.

Lúc này Washi mà biết được suy nghĩ của cô thì chỉ có nước đập đầu rồi lôi cổ về. Cô ta bảo vì cứu người nên cậu ta mới ở đây, nếu không bây giờ cậu ta cũng đã trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi.

Sau đó cả hai lén vào trong mà không một ai phát hiện. Cứ tưởng sẽ nhảy ra cứu người như anh hùng, ai ngờ lại được xem một màn trình diễn để rửa mắt.

Trở về hiện tại...

Rời đi khỏi cặp đôi kia, trở lại với lớp E. Akaori đẩy nhẹ cửa bước vào lập tức trước chóp mũi có cái gì đó xẹt qua. Cô nhanh chóng thối lui lập tức các thành viên nam của lớp ào qua, có vẻ như là một cuộc rượt đuổi rồi.

- Koro-sensei thầy đứng lại! Xâm phạm đời tư của học sinh là đồ vô lại!!!

- Mufufufu, thu thập thật nhiều thông tin nga!

Quay lại vài phút trước...

Trong gian phòng của các thành viên nam, mọi người đang lên phiếu bầu cho các nữ sinh trong lớp.

"Bông oải hương của lớp E" lại một lần nữa được xếp cao trên một chút so với những người khác. Vô số lời bình luận và nhận xét. Một số trích lời:

"Rất xinh, vòng một cũng rất là... *phụt máu mũi*"
"Akaori-san rất hòa đồng lại thân thiện, còn học rất giỏi~"
...

- Còn cậu thì sao Karma? Cậu bỏ phiếu ai?

- Hả?

Cậu ta ngẫm nghĩ một chút, hình ảnh lúc chiều lại dấy lên chút thích thú. Cơ bản cô rất mạnh mẽ, từ khi lần đầu gặp ở ngã tư đến bây giờ đều làm cậu ta cảm thấy vô vàn điều thú vị.

- Akaori-san, có lẽ là vậy.

Isogai tò mò: - Ồ?

Sau đó là muôn vàn câu hỏi tại sao. Thật sự có rất nhiều người bầu phiếu cho cô, mỗi người lại một nhận xét, thật muốn biết nhiều hơn.

- Cậu ấy đánh nhau rất giỏi.

Cả nhóm: Vailon cả đánh nhau giỏi!?

- Thật sai lầm... tco tco tco!

Lúc này đều quay qua người tóc vàng ở phía sau. Có thể nói người này là người hiểu rõ Akaori nhất và cũng là người thân cận nhất.

- Để anh kể cho mấy chú nghe về "bông oải hương" của mấy chú hiền dịu cỡ nào nhé. Này nhé, vừa thô lỗ lại hay cộc cằn, lằng nhằng đủ thứ các kiểu, ăn thì ít mà nói thì nhiều, độc đoán vcl (vô cùng luôn). Chung quy méo có gì tốt đẹp!

Sau những lời kể của cậu ta, toàn bộ đơ mặt. Cậu ta lại nói quá rồi!!!

Isogai: - Được rồi, cuộc bầu phiếu sẽ là bí mật của chúng ta. Khoing nên để...


Kết thúc hồi tưởng...

Đứng trước cảnh cửa, cô gõ nhẹ ba tiếng. Bên trong phát ra âm thanh nhè nhẹ: - Vào đi.

- A chào thầy Karasuma, thầy tìm em.

Karasuma nâng mí mắt, thấy Akaori trong bộ Kimono xanh nhạt tiến vào. cô ngồi ngay ngắn, chờ đợi.

- Thầy có ý định bồi luyện cho em, nếu được em có thể một chiêu liền giết chết Koro.

Akaori nhướng mày, hóa ra gọi cô vì chuyện này. Nếu Karasuma đã hỏi cô về vấn đề này thì chắc chắn đã xác định được năng lực của cô. Bất quá...

- Em thật sự không giấu thầy, kỹ năng và kinh nghiệm, em có thừa. Nhưng mà, sức khỏe của em không cho phép. Thật xin lỗi vì sự tín nhiệm của thầy!

Cô cúi hơi thấp đầu. Karasuma cũng không nói gì, chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ. Lý do này cũng là quá nhàm rồi đi, lúc chiều một mình cô đánh những 4 tên mà còn tỉnh rụi. Vậy ảnh hưởng chỗ nào sức khỏe?

Cô đương nhiên nhìn thấu tâm tư của Karasuma, nhưng cũng không muốn đề cập quá nhiều. Vấn đề này cô chưa khẳng định, tự ngẫm bản thân nên giữ kín vẫn hơn. Vô luận thế nào, thập phần không có lợi cho cái kết của bộ phim này.

Đêm lại dài rồi...

Sáng, hôm nay là ngày cuối của chuyến du lịch. Cả lớp cùng kéo nhau đi tham quan khắp Kyoto một lần nữa. Vì tối qua đã chuẩn bị sẵn một cái máy ảnh nên sáng nay cô đã bấm máy đến không thể đếm được.

- Được rồi đứng gần xít lại một chút đi nào!

Akaori hô lớn, một bên mắt đưa vào ống kính căn chỉnh. Lúc này cả lớp E đã đứng thành một đội hình ngay thẳng. Ở chính giữa đã chừa sẵn một chỗ trống cho cô ở bên cạnh Kayano:

- Akaori-san, nhanh nào!

Cô gật đầu loay hoay nhờ người, đột nhiên phía sau liền có người vỗ vai. Quay lại cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Nét xinh xắn có chút tinh nghịch cùng mái tóc đen cột gọn gàng. Chie vẫn giữ một mặt lạnh lùng như vậy đối với cô:

- Chie-san? Là cậu sao, thế nào lại muốn giúp?

Cô cười niềm nở, Chie nhăn mặt rồi tặc lưỡi. Đưa tay ra nhận lấy chiếc camera: - Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây. Tính trả tiền nước cho cậu thôi!

- Vậy sao...

Câu trước rõ nói dối. Câu sau lại tự vạch trần. Thật tình!

Akaori bị đẩy đi. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kayano, ngoài bên cạnh Kayano còn đứng cả bên cạnh Nicky. Cô tặc lưỡi đá ánh mắt khinh thường rồi lại niềm nở trước ống kính.

Tách...

Một bức ảnh, ba mươi mốt nụ cười, bao nhiêu thứ đẹp đẽ. Ấm lòng thật...

---o0o---

Kyaa😌🖤 Happy day!