Trên đường lớn một chiếc xe mui trần đen bóng lóng đang lướt thật nhanh. Ở ghế lái là một cậu trai khuôn mặt nghiêm túc cực kì cùng cái kính vuông nhỏ, bên ghế lái phụ là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen nhánh đang bay tung tăng trong gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang một chiếc kính mát đen che gần nửa khuôn mặt đang tựa vào thành cửa xe ngắm nhìn khung cảnh trên đường. Đôi bạn trẻ từ đầu đến chân một màu đen, duy một màu.

Chie và Washi, hai sát thủ của tổ chức H, một trong những phần tử nhỏ tuổi mà nguy hiểm nhất trong giới hắc đạo. Lần này cả hai được giao nhiệm vụ ám sát cấp B, nơi thực hiện chính là Kyoto.

Hắn là hai bé cũng thuộc dạng tỉnh lâu năm, tuổi chưa tới đã phóng xe hơi như bay. Thà núp chút đi, còn quoạch tẹt cả xe ra để cảnh sát nó tóm cổ à?  (À đây không phải góc bóc phốt, thật xin lỗi :v)

Trong xe yên ắng chỉ tới khi Washi nhìn thấy cái gì đó cậu ta liền lên tiếng:

- Đó không phải là cô gái hôm bữa hay sao?

- Cô gái nào?

Chie chau mày quay đầu qua hướng đó, xuyên qua tấm kính đen ở chiếc xe phía bên kia cô nhìn thấy một cái đầu màu tím (hơi thô thiển :V). Cô kéo phăng chiếc kính mát xuống nhìn chằm chằm vào đó rồi nghiến răng. Đáng ghét, sao cô ta lại ở đây?!

- Tsk, đáng ghét. Cô ta làm gì ở Kyoto!?

- Biết chết liền.

- Cậu im đi, có hỏi đâu mà trả lời!

Bên ngoài một cảnh tượng hai người ngồi trong chiếc xe đắt tiền đang cãi lộn vô tình lọt vô tầm mắt của người nào đó.

.

.

.

- Mọi người, không sao chứ!? Thật xin lỗi, mình chỉ biết trốn.

Okuda từ góc khuất ló đầu ra, nhìn thấy ba người bạn của mình nằm lăn ra đất liền hốt hoảng chạy đến. Bản thân cô quá yếu đuối, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Nagisa gượng dậy, cậu cười an ủi:

- Cậu không sao là tốt rồi.

Càng ít người bị bắt thì càng tốt mà.

Karma gượng dậy, khuôn mặt giận dữ đáng sợ cùng những đường gân trên trán. Biển số xe cũng bị bọn chúng che lại tức là đã phạm tội rất nhiều lần: - Nhất định mình sẽ bắt tụi nó phải trả giá!

Chính lúc này quyển sách hướng dẫn du lịch vô tình được một cơn gió lướt qua và lật đến trang nó cần đến... (Akaori: Đến cảnh quay của tao chưa?. Nicky: Rồi oke. Tao la lên cái mày nhảy ra nha!. Tao: Oke máy quay, ánh sáng dô dô dô!!! :v)



Cả ba người cùng bị đám cấp ba kia đưa đến một khu xưởng bị bỏ hoang. Không gian âm u tạo cho người ta cảm giác lạnh tóc gáy. Cả ba người cột hết cả người bằng dây thừng chỉ có thể ngồi im trên ghế.

- Có gọi to đến cỡ nào cũng chẳng ai đến đâu. 

- Cứ chơi hết mình đi nhé, bọn anh sẽ chụp hình làm kỷ niệm mà.

- Để tao gọi bọn kia đến chơi cùng!

...

Bọn chúng mỗi thằng một lời đôn thêm vào rồi lại kéo nhau đến góc khác. Chỉ còn ba người ngồi trên ghế sofa cũ ở giữa xưởng cũ với tâm trạng thấp thỏm. Cùng lúc đó bên phía Nagisa cũng đã bắt đầu tìm được một số giải pháp cứu người từ quyển sách dày cộm của ông bạch tuột vàng.

Kayano hơi ấp úng liếc mắt qua Kanzaki:- Về... bức ảnh kia. Mình không nghĩ Kanzaki cần cù nghiêm túc lại có đôi lúc như vậy.

Kanzaki hơi cúi thấp mặt, cô cười nhạt rồi cũng kể hết sự tình. Ba cô là một người với tính cách cực kì khó tính, ông yêu cầu cô phải có một lý lịch học tập tốt và tương lai cũng phải có một công việc và nhân cách tốt. Cô mệt mỏi, muốn trốn chạy khỏi cuộc sống hà khắc đó và vỏ bọc của gia đình nên đã tự cải trang và đi đến nơi không ai biết tới.

- Tớ thật ngốc phải không? Nhờ vậy mà tớ bị dán cái mác "Thành viên của lớp E". Tớ... chẳng biết bản thân thuộc về nơi nào nữa...

Kanzaki trong lòng có vẻ rất suy sụp nhưng trên mặt vẫn còn nét vô cùng điềm đạm, vô cùng bình tĩnh. Sau khi vừa dứt câu hai người nghe tiếng chép miệng từ phía sau, thanh âm nhỏ, chỉ như một tiếng tê nơi đầu lưỡi: - Tsk, nhảm nhí thật...

Sau đó sự chú ý của hai người đổ dồn lên người nãy giờ vẫn im lặng ở sau lưng Kayano, Akaori bây giờ khuôn mặt đã ngẩn lên từ bao giờ. Khuôn mặt thờ ơ cùng dáng vẻ vô tư dựa vào thành ghê kia của cô đột nhiên gây cho hai người bạn một tia khó hiểu. Không phải lúc này cô còn sợ hãi đến không dám nhúc nhích sao?

Nhưng không giữ được suy nghĩ đó bao lâu thì hai người lại bị một thứ khác gây sự chú ý. Tên cầm đầu của đám kia tiến đến từ lúc nào đã ngồi xổm trước mặt ba người nói hưu nói vượn, dùng khuôn mặt như gọi mời: - Nếu chán ghét cuộc sống kia như vậy thì gia nhập với bọn anh. Những thứ như "đức tính tốt đẹp" sẽ không cần nữa. Như một tên công chức ăn vận đẹp đẽ, thì bọn anh gài vào rồi gán cho hắn cái tội sàm sỡ. Mấy bà cô thích tỏ ra quyền lực và thành đạt thì cứ bắt cóc rồi cho ả một vết thương khó phai về thể xác lẫn tâm hồn.

- Bọn anh đã dạy cho bọn họ nhiều bài học bổ ích đấy chứ? Có thể gọi tụi anh là "người truyền bá tà đạo".

  Kayano sau khi nghe xong liền nổi một tầng da gà, miệng lại không thể kiềm được mà phun ra hai từ: ghê tởm. Nhưng chỉ nói được chữ "ghê" còn chữ còn lại thì đã bị một giọng nói khác đánh gãy và cô đã nuốt lại luôn từ "tởm" vào bụng.

  - Vậy tụi mày đã thử giết người chưa?  

 Akaori ngồi tựa lưng ra sau. Cằm nâng cao, mắt nhìn xuống tụi kia như nhìn những sinh vật nhỏ bé đang bị bản thân đạp dưới chân. Khóe môi giương cao khí chất vương giả bức người. Thanh âm nhàn nhạt đủ lực sát thương cao có thể đập vỡ bất cứ thứ gì. Cô cứ nhàn nhạt ánh mắt khiêu khích nhìn vào mấy tên cao lớn kia.

Cả bọn cùng hướng mắt về phía cô, cả Kanzaki và Kayano cùng hướng mắt theo. Ruốt cuộc cô đang muốn làm gì vậy!?

Tên cầm đầu trả lời không cần suy nghĩ:- Đương nhiên là chưa. Tụi tao vẫn chưa muốn đi tù.

Cô híp mắt lại, đôi đồng tử màu tím nhạt thể hiện rõ sự khinh bỉ. Khóe môi nhếch cao cùng tiếng cười giễu cợt: -Tụi mày cũng chỉ có thế. Cặn bã!

Cô nhấn thật mạnh hai từ cuối cùng, thanh âm cũng lạnh đi vài phần. Tên cầm đầu đơ mặt sau đó liền tiến lên túm cổ cô giở giọng hù dọa: - Ai cho mày cái quyền coi thường tụi tao con kia! Được, để tao mang mày xuống cùng đẳng cấp với bọn tao nhé!

Bị nắm cổ, nụ cười trên khuôn miệng cô đã co rút lại. Tên cầm đầu nắm cổ cô cười ghê rợn, vừa thả cô cô ra lập tức có một cái gì đó lạnh ngắt lướt qua trán hắn. Sau đó là cơn đau truyền xuống khiến hắn hét toáng lên xong liền ngã ra sau ôm trán. 

Nguyên bàn tay hắn ướt át, cái trán đầy máu bị trây ra vẫn liên tục chảy xuống. Đám sau lưng hắn trợn tròn mắt ra sức lau trán còn liếc về phía cô trừng to mắt hét lớn: - Con kia mày làm gì đại ca thế hả!?

Đáp lại chúng chỉ là tiếng cười khiêu khích đắc ý của Akaori. Kanzaki và Kayano sau khi nhìn thấy màn này liền không tự chủ mà nuốt một ngụm nước miếng rồi quay đầu sang nhìn Akaori. Trước hai đôi mắt chính là hính dáng ai đó đang vừa ngân nga vừa dùng con dao nhỏ tinh xảo trong tay mình cắt đứt dây trói chân. Cô liếc mắt qua hai người bạn đang ngốc ra kia liền bật cười ôn nhu: - Hai người chịu thiệt rồi. Một lát nữa Nagi-chan sẽ tới, cứ ngồi nghỉ đi nhé. Tớ đi chơi chút đã!

Nói rồi cô đứng dậy quay đi tiến về phía tụi kia để lại hai cô gái đang ngờ nghệch không hiểu chuyện. Ngậm lưng dao ở miệng, cô thuận tay búi gọn mái tóc tím của mình lại sau đó tiến đến nhìn bọn chúng bằng ánh mắt như nhìn ruồi bọ: - Tao nói rồi, tụi mày là cặn bã. Thế nào có muốn học một khóa giết người không? Tao dạy một khóa miễn phí. Chỉ cần tụi mày đứng ra cho tao chém mỗi đứa một nhát là được.

Cô cười nhạo ngồi một đầu gối xuống đất, dùng lưỡi nhỏ lướt qua lưỡi dao còn dính chút máu kia. Ánh mắt khiêu khích cùng hành động của cô làm tên mập kia bộc phát, hắn từ đâu rút một con dao ra tiến cô đâm thẳng: - Mày phải chết!!!

Như ý, cô nhếch môi bật người ra sau né đường dao bằng cách lượn một vòng trên không ròi đáp đất một cách đẹp mắt. Cùng một lúc tên mập đâm thẳng tới, cô thủ thể làm một vòng tròn đá trúng tay hắn làm con dao bay đi, đồng tời bồi thêm một cú vào mặt làm hắn nghiêng đầu té lăn ra đất. Cô nhếch môi nhìn thành quả đồng thời ngón cái lướt qua bông oải hương tím trên cán dao, sau đó lưỡi dao lập tức thu lại chính lúc này có biến thành cái kẹp xinh đẹp. Akaori thảy cái kẹp trong tay hai vòng xong sau đó đút lại vào ống tay áo.

Nhìn thấy bạn mình bị đánh đến lăn ra bọn kia liền sùng gan, tên cầm đầu tức điên lập tức hét lớn ra lệnh bọn chúng phải bắt được cô, đám kia xông lên hết thảy đều hướng cô mà đánh. Bản thân cô nhỏ nhắn lại một bụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho dù bọn chúng cầm vũ khí thì cũng chỉ như một lũ mèo quơ loạn trong không khí, cô không khó khăn gì với bọn này, chỉ là bản thân đã quá lâu không tập luyện nên có hơi thụt lùi, tiến độ hạ hơi có xu hướng chậm đi.

Cánh cửa bị đá thật mạnh vào, một đám bóng đen tiến vào. Đi đầu là một tên mặt đơ, phải nói là đã bị đánh cho bầm dập. Karma thả hắn xuống lập tức tên đó như người không xương làm một cái đụi xuống đất. Sau đó Karma, Nagisa, Sugino và cả cô nàng Okuda nhát gan được một màn trố mắt. Bên kia Akaori đang "múa võ" trong đám hỗn loạn kia còn hai cô nàng Kanzaki và Kayano mặt đã ngu đến không còn từ nào để tả.

- A, Karma, Nagi, chậm quá rồi đấy!

Akaori làm một cú xoay dứt khoát đá vào mặt tên kia khiến hắn cứ vậy mà bay sang chỗ đất trống nằm sõng soài cùng bọn kia. Cô vẫy tay chào hớn hở khi gặp người quen. Hành động này vô tình làm bọn họ cứng mặt. Cô có vừa ý thức được bản thân đã làm gì không vậy?

Sugino: - Cái này... chúng ta có nhìn lộn không vậy!?

Nagisa: - Không có nhầm đâu...

Karma đơ mặt nhìn cô chằm chằm rồi chạy lại phía cô, chạy được nửa đường cậu ta liền trợn trọn mắt hét toáng lên: - Sau lưng!!!

Tên đầu sỏ lúc nãy bị một nhát trên trán lúc này đang cầm một thanh sắt dài đứng phía sau cô chuẩn bị đánh tới. Thanh sát dài giáng xuống tạo thành một tiếng keng đến chói tai. Cô may mắn né được nếu không chỉ sợ nhập viện rồi khó mà trở ra.

Hắn điên loạn cầm thanh sắt chạy đến chỗ cô nhưng có một lực đạo khác thật mạnh hướng đến mặt hắn khiến hắn mất đà liền ngã lăn ra ngoài mặt đất. Karma thở mạnh, cậu chạy đến nắm vai cô xem xét từ trên xuống dưới rồi thở phào: - Cậu không sao thì tốt rồi.

Cô chớp mắt tròn nghiêng đầu nhìn người đang thở phào trước mặt mà bất giác mỉm cười. Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn thế thủ, chỉ cần tên kia xông đến lập tức cho hắn ngủ một giấc trong bệnh viện. Nhưng cậu ta lại nhanh tay hơn cô rồi nên thôi vậy: - Cảm ơn cậu Karma-kun, nếu cậu không tới kịp chắc tôi đã không thể đi về toàn vẹn rồi.

Karma ngừng một chút rồi nhìn về phía cô, ánh mắt lại trở nên tinh ranh hẳn: - Mình thì không có nghĩ vậy đâu, Akaori-san.

Cô nghiêng đầu.

Cậu ta nhìn ra sau cô là ba tên đã bị hạ gục hoàn toàn đang nằm lăn. Nhìn lại tên vừa rồi trên trán hắn còn dính máu bê bết. Giống như đã xảy ra cái gì đó trước khi bọn cậu đến. Chuyện gì thế nhỉ?

- Tên kia sau lại có máu ở trán?

Karma chau mày nhìn cô, từ lâu cậu đã nghi ngờ thân phận của cô. Từ đâu một cô gái từ trên trời rơi xuống, còn có khả năng ám sát khác người, học lực kinh khủng còn rất hòa đồng vui vẻ. Miệng thì luôn cười nhưng ánh mắt thì không có như vậy. Cậu ta bị ác cảm với khuôn mặt tươi cười hiện tại của cô. Mặc dù ánh mắt đã bị che đi nhưng thập phần rõ sự giả tạo.

Karma:-  Trước đó có xảy ra chuyện gì sao? Cậu hạ hết bọn chúng?

Akaori:- Phải. Lâu lâu tìm được trò tiêu khiển. Phải chơi hết mình chứ! Không phải sao?

Karmax: - Trò tiêu khiển?

Cô cười, hướng mắt về phía cửa. Tay đưa lên trán như chờ mong gì đó: -Bây giờ thì ông thầy 20 match của chúng ta đây rồi nhỉ?

---o0o---

(oke nooik dung k bao nhiêu nhưng chữ đã lên 2500. quéo queo ==. chuẩn bị đón tết thôi hihi)