Nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới Rodin nói, không bao giờ thiếu cái đẹp trong cuộc sống, cái thiếu chính là đôi mắt giỏi phát hiện ra cái đẹp.

Phòng ký túc 301 ngoại trừ Tô Mộc Hề và Cốc Yến Yến, thì còn có hai bạn nữ học viện kinh tế Tam Tam và Hiểu Tình, các cô ấy là bạn cùng học viện với Tô Mộc Hề, nhưng khác ngành. Lúc Tô Mộc Hề trở lại ký túc, ba người đang cùng nhau xem phim.

Thấy các cô ấy đều ở ký túc xá, Tô Mộc Hề còn cảm thấy kỳ quái, “Hiếm khi các cậu đều ở đây.”

Cốc Yến Yến khép laptop lại, hai tay vòng trước ngực nhìn Tô Mộc Hề chằm chằm, nhướng mày nói: “Đương nhiên là để chờ cậu trở lại.”

Tam Tam ăn khoai tây chiên nói: “Đúng vậy, tớ với Hiểu Tình cũng không đi thư viện.”

Hiểu Tình gật đầu phụ họa: “Ừ.”

“Cậu muốn tự nói thật, hay là muốn để cho bọn tớ ra tay với cậu hả?”

Tô Mộc Hề nhớ lại tin nhắn nhận được vào ban ngày, nhanh chóng hiểu ý của Cốc Yến Yến. Vì vậy mau chóng kể đầu đuôi câu chuyện trong vòng một ngày mà gặp ba lần của cô và Thì Phỉ, cũng không sợ nói cả chuyện Thì Phỉ ký tên lên mu bàn tay của cô, còn có chuyện bị anh kéo nhập hội “chiến đội”.

Cốc Yến Yến tức tối bất bình: “Xinh đẹp thì có thể muốn làm gì là làm mà, mới gặp mặt mấy lần mà đã có thể được kéo nhập hội, thật khiến cho người ta tức giận.”

Tô Mộc Hề nói cho bản thân: “Nhưng tớ chưa đồng ý mà!”

Tam Tam nói: “Thì Phỉ kéo cậu nhập hội mà cậu còn chưa đồng ý?”

Hiểu Tình một bên nhỏ giọng nói: “Phải phải.”

Sao giống như được Thì Phỉ chọn trúng là một chuyện vô cùng vinh quang vậy???

Cốc Yến Yến nói: “Chị gái à tớ dùng đức bắt người ta phục, không chỉ không thể so với hành động che giấu của cậu, mà còn khẩu chiến xưng bá trên diễn đàn, nói chuyện cho cậu.”

Hóa ra, Tô Mộc Hề và Thì Phỉ bị người ở nhà ăn chụp hình lại, còn truyền lên diễn đàn, diễn đàn lập tức bùng nổ.

Thì Phỉ là người thế nào? Nổi tiếng gần xa là không gần nữ sắc, anh chỉ cảm thấy hứng thú với Liên minh vương giả. Nhưng bây giờ thì sao, anh lại cùng một cô gái không có tiếng tăm tay trong tay, không đúng, là anh kéo tay người ta! 

Phần bình luận trong bài đăng, ngoại trừ kinh ngạc ra, thì phần lớn đều hỏi cô gái này là ai, suy đoán bọn họ là mối quan hệ nào. Cũng có một số bình luận bình phẩm về cô, ngoài sáng trong tối nói cô không xứng với Thì Phỉ.

Cốc Yến Yến vốn cũng không có ý định tranh cãi với người khác, chỉ là khi thấy mọi người đều đang nâng Thì Phỉ mà đạp Tô Mộc Hề, thì không nhịn được mà đứng ra nói chuyện cho Tô Mộc Hề: “Cô gái rất xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn làm người ta thích, thoạt nhìn rất giản dị, đôi mắt thật đẹp, trang điểm lên chắc chắc càng đẹp.”

Rất nhanh sau đó có người trả lời nói: “Bạn trên không phải đang tự nói mình chứ?”

“Khen bản thân như vậy Thì Phỉ có biết không?”

“Như này là đẹp? E là ánh mắt không tốt lắm.”

“Thì Phỉ sao có thể nhìn trúng cô chứ.”

Các bình luận suy đoán ác ý liên tiếp kích thích vũ trụ nhỏ của Cốc Yến Yến, vận đủ sức mạnh bắt đầu tranh luận với các cô ấy.

Cốc mãn ngày an: “Cách màn hình cũng ngửi thấy mùi chua nữa, còn chua hơn giấm chua Sơn Tây, các bạn cứ tiếp tục cố gắng nha, sau này nhà ăn của trường không cần mua giấm nữa.”

Cốc mãn ngày an: “Nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới Rodin nói, không bao giờ thiếu cái đẹp trong cuộc sống, cái thiếu chính là đôi mắt giỏi phát hiện ra cái đẹp. Dựa trên các triệu chứng hiện tại của mấy người, thì cần phải đến khoa mắt lấy số, chữa bệnh mắt của mấy người.”

Cốc mãn ngày an: “Nhân chi sơ, tính bản thiện [1], bây giờ mấy người ác ý suy đoán người khác như vậy, thật không biết ba mẹ mấy người dạy thế nào nữa?”

[1] Nhân chi sơ, tính bản thiện (人之初, 性本善): Bản tính con người khi sinh ra vốn tốt đẹp.

Cốc mãn ngày an: “Nói một câu cuối cùng, mấy người ở đây nói gì cũng phí công thôi, có bản lĩnh thì cũng đi tay trong tay với Thì Phỉ đi! Thừa nhận đi, mấy người chính là hâm mộ ghen tị, không có được nên chỉ có thể dùng miệng thôi. Nhưng mà làm sao đây? Thì Phỉ còn không để ý đến mấy người! Luê luê luê luê luê luê luê luê luê luê.”

Tam Tam là Shan Shan: “Luê luê luê luê luê luê.”

Tình thiên: “Luê luê luê luê luê luê.”

Tô Mộc Hề nhìn từ trên xuống, có hơi không hiểu lắm, “‘Luê nhiều như vậy là có ý gì?”

“Chính là thế này.” Cốc Yến Yến mặt đầy ghét bỏ dùng ngón tay kéo mi mắt mình xuống, lè lưỡi ra nói “lêu lêu”: “Chính là ý xem thường.”

Tô Mộc Hề bừng tỉnh, đưa ngón tay cái ra: “Tài ăn nói rất tốt, là một luật sư tốt.”

Cốc Yến Yến mặt đầy kiêu ngạo: “Chắc chắn.”

Tiếp đó, Cốc Yến Yến lại nói sâu xa: “Cậu phải học cách trang điểm đi, ngay cả Hiểu Tình của chúng ta, cũng bôi son.”

Hiểu Tình mờ mịt đáp: “Tại sao lại lôi tớ vào?”

Cốc Yến Yến lập tức trấn an: “Đang khen cậu biết trang điểm cho bản thân.”

Tô Mộc Hề nhìn về phía gương trang điểm của Cốc Yến Yến, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút.

“Ngũ quan của cậu hơi nhạt, chỉ cần vẽ lông mày, thoa son môi thì cả khuôn mặt của cậu lập tức sáng bừng, đến lúc đó Thì Phỉ nhất định sẽ bị cậu làm cho mê muội! Tớ thật sự rất mong đợi cậu với Thì Phỉ quen nhau, thử nghĩ xem, Thì Phỉ là con rể của ký túc xá chúng ta, trời ạ thật là có mặt mũi mà!” Cốc Yến Yến ôm mặt, mặt đầy rạo rực.

Tô Mộc Hề sụp đổ kéo gương xuống, nhìn Cốc Yến Yến: “Cậu được rồi.”

“Đừng ngại, cậu đến chỗ anh ấy làm trợ lý, gần quan được ban lộc, tớ hết sức coi trọng công việc của cậu.”

“Chiến đội của anh ấy đến bóng ma cũng không có, có thành lập được hay không còn khó nói, đây cũng không phải là công ty đàng hoàng, ngộ nhỡ làm gì đó vi phạm pháp luật thì sao?”

“Người khác cầu cũng không cầu được cơ hội, mà cậu lại không muốn làm, cậu có ngốc không? Cậu có biết người nhà của Thì Phỉ đều làm gì không, ba mẹ anh ấy là luật sư rất nổi tiếng, ông nội là cựu viện trưởng của bọn tớ, bảo vệ, sửa đổi hiến pháp, hiệu trưởng cũng phải nhún nhường anh ấy ba phần. Con cháu của một gia đình như vậy, làm sao có thể làm những chuyện không đứng đắn?”

Tô Mộc Hề hơi giật mình, hóa ra Thì Phỉ còn là thế gia luật!

“Vậy anh ấy chơi game, sao người nhà anh ấy không đánh gãy xương chân của anh ấy?”

Cốc Yến Yến: “…”

====

Khi trở về ký túc xá Thì Phỉ cũng bị bạn cùng phòng Đại Nhiên kéo đến xem bài đăng trên diễn đàn, từ trước đến giờ Thì Phỉ không quan tâm lắm đến tin tức trên Internet, Internet tồn tại rất nhiều hạn chế, tin tức hoặc là không chân thật, hoặc là lời của một bên.

Chung Sở An vừa về ký túc xá thì thấy mấy tấm hình chụp Thì Phỉ và Tô Mộc Hề bị phóng to, lập tức bị thu hút, “Ơ ơ, đây không phải là em gái Mộc Hề sao?”

Chung Sở An thấy phần bình luận dưới bài đăng, thì chỉ trích Thì Phỉ nói: “Sao cậu vừa về trường thì đã tạo scandal chứ? Để mặt mũi của xử nam phòng chúng ta Đại Nhiên đi đâu!”

Đại Nhiên đẩy tròng kính thật dày: “Nói rất hay giống như Thì Phỉ không phải xử nam vậy.”

Thì Phỉ: “…”

Chung Sở An lướt bài, thấy được bình luận của một ID đặt tên là “Cốc mãn ngày an”, đang nói chuyện cho Tô Mộc Hề.

Chung Sở An ngược lại hít một hơi lạnh: “Tớ cảm thấy cái ID này không đúng lắm.”

Đại Nhiên cúi người xuống tiến tới trước màn hình, “Cốc mãn ngày an, dựa trên ý mặt chữ mà xem, thì là hạt kê chất đầy kho thóc.” Rồi quay đầu nhìn Chung Sở An: “Ngày cậu.”

Chung Sở An: “…”

Thì Phỉ tắm xong, mở cuốn sách kế hoạch mà anh đã chuẩn bị trước ra, nghĩ đến lời của Chung Hằng nói ban ngày, lấy một điếu thuốc ra.

Gạt tàn thuốc rất nhanh chất thành ngọn đồi, cả một đêm trong đầu anh chỉ xuất hiện một câu nói: Trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng cải thiện thực lực của chiến đội, trong vòng hai năm tham gia thi đấu Liên minh vương giả và giành chức vô địch, đem về lợi nhuận.

Nhưng khi anh nhìn xung quanh, lại cảm thấy những lờinày, hình như không dễ như vậy…

Thì Phỉ cầm điện thoại lên, mở WeChat, Ôn Tu Viễn vẫn không trả lời anh. Anh ấn dập tàn thuốc, gọi điện thoại cho Ôn Tu Viễn một lần nữa, vẫn không có người nhận.

Vừa mới để điện thoại xuống, thì nhận được tin nhắn WeChat, là đồng đội Chung Chính của anh ở ATB gửi đến.

Chu Chính: “A Phỉ, tớ đã gia hạn hợp đồng với ATB, thật xin lỗi tôi không thể qua giúp cậu.”

Ở ATB Thì Phỉ từng là ADC, Chu Chính chơi đường giữa, hai người không chỉ là đồng đội phối hợp ăn ý, mà còn là bạn tốt.

Đối với sự lựa chọn của Chu Chính, Thì Phỉ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Mặc dù anh và Chu Chính là anh em, nhưng Chu Chính vẫn còn áp lực cuộc sống trên lưng, hôm nay ATB tựa như mặt trời ban trưa, còn WDF lại có rất nhiều điều không chắc chắn, không ai biết được liệu chiến đội này có thể thuận lợi thành lập hay không, cho dù đã thành lập chiến đội thành công thì sẽ có thành tích chiến đấu gì? Dưới sự so sánh, thì việc lựa chọn tiếp tục ở lại ATB mới là hành động khôn ngoan. Cho nên Thì Phỉ rất hiểu Chu Chính.

Thì Phỉ lại hút một điếu nữa, ngậm vào miệng, để tay trả lời tin nhắn: “Đừng để ý, gia hạn hợp đồng cũng không tệ, sau này thi đấu gặp nhau đừng có thủ hạ lưu tình.”

“Tớ còn hy vọng cậu có thể hạ thủ lưu tình với bọn tớ. A Phỉ, cậu nhất định có thể thực hiện được mơ ước của mình.”

Ban đêm, Thì Phỉ có hơi mất ngủ. Bị Chung Hằng từ chối, không liên lạc được Ôn Tu Viễn, hai chuyện này làm cho anh có chút lo lắng.

Nhưng mà, buổi sáng ngày hôm sau mở mắt ra, lòng lại tràn đầy tự tin.

Thì Phỉ thu dọn xong, đi với Chung Sở An ký hợp đồng thuê nhà, đặt cọc một phần ba, đi rút 7,8 vạn tệ.

Giải quyết địa điểm xong, thì bước tiếp theo chính là máy tính và đồ nội thất. Máy tính phải có cấu hình cao nhất, đồ trang bị cho máy tính, lại phải chi phí một khoản không nhỏ, hơn nữa còn mua những đồ nội thất linh tinh khác, tiền dư trong thẻ của Thì Phỉ không còn nhiều lắm, nếu như không thể xác định tiền vốn sớm, thì chiến đội này e là sẽ chết trong nôi.

====

Trước năm giờ Tô Mộc Hề đến quán cà phê làm việc như thường lệ, vẫn bận rộn đến lúc đóng cửa, vừa mới chuẩn bị vào thay đồ, thì bị quản lý gọi lại.

Quản lý trông hơi khó xử, lại có chút muốn nói lại thôi. Tô Mộc Hề bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn.

Sau khi mọi người đều đi, quản lý mới mở miệng nói: “Xin lỗi Mộc Hề, e là em không thể tiếp tục làm việc ở đây. Để phù hợp với thời gian của em, mà gần đây lịch sắp xếp ca làm của quán đã rất loạn, không chỉ có một người tìm anh phản ánh vấn đề này, bây giờ ông chủ cũng biết, em biết đây, anh cũng chỉ là nhân viên trong quán, anh cũng không có cách.”

Ngón tay của Tô Mộc Hề siết chặt một góc đồng phục làm việc, cố tỏ ra thoải mái nói: “Đừng nói như vậy, em biết em đã làm khó anh.”

Quản lý lấy một bao lì xì ra đưa cho cô: “Ngoài tiền lương của em, anh đã chuẩn bị một bao lì xì cho em, xem như là một khoản bồi thường nhỏ cho em,  hy vọng em có thể nhận.”

Tô Mộc Hề vội vàng đẩy tay người quản lý ra, lùi lại hai bước từ chối nói: “Không không, em thật sự rất cảm kích sự quan tâm của anh, bao lì xì này em tuyệt đối không thể nhận,” cô cố gắng cười nói: “Vậy em đi thay đồ, cảm ơn anh quản lý.”

Trên đường trở về trường, đầu của Tô Mộc Hề dựa vào cửa sổ kính. Ngoài cửa sổ đèn neon lóe lên, xe hơi đi qua vùn vụt, người khác tốt đẹp như vậy, nhưng cô lại hỏng bét như thế.

Chuông điện thoại reo quấy rầy suy nghĩ của cô, cô thở dài chậm rãi lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện là “Mẹ”, nhưng người gọi điện thoại là người khác, bà ấy tự xưng là đồng nghiệp của mẹ, mẹ đang ở bệnh viện, bảo cô mau qua một chuyến.

Hóa ra đời người không có hỏng bét nhất, mà chỉ có hỏng bét hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi muốn bổ sung một chút, câu chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian chừng năm 2012, khi đó thể thao điện tử không hừng hực giống như bây giờ, có lẽ là bắt đầu từ năm 13 -14, thì thể thao điện tử mới bay ngang trời.

Khi đó tình cảnh của eSport vô cùng khó khăn, sự công nhận của mọi người đối với thể thao điện tử thấp hơn bây giờ nhiều, có rất nhiều chiến đội bởi vì tiền vốn mà không thể tồn tại tiếp. Tiền lương, tiền thưởng của đội viên cũng không thể so với bây giờ, bây giờ hở một tí là chuyển hơn mười triệu tệ hội phí, đặt vào khi đó thì có nghĩ cũng không dám nghĩ.