*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Em trước kia từng rất thích tiệm dimsum này, nhưng lâu quá không đến, người đổi, dimsum cũng khác. Con người không thể mãi mãi dừng một chỗ được, nên tiếp tục đi về phía trước, có đúng không?”

Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Mộc Hề dậy từ rất sớm, trước khi đi ra ngoài, cô chần chừ một lúc, lấy trong ngăn kéo một thỏi son MAC ra, đứng đối diện với gương, nhẹ nhàng thoa lên môi.

Đó là món quà Tết cô mua cho bản thân, màu hồng đào, nhân viên bán hàng nói màu đó rất thường ngày, nhưng cô vẫn cảm thấy màu hơi đậm, có lẽ là không quen dùng.

Tô Mộc Hề vội vàng đi ra ngoài, Đỗ Thanh Linh đuổi theo hỏi cô khi nào về. Cô cũng không quay đầu lại mà chạy xuống lầu, để lại một câu “Không biết”, rồi biến mất ở cuối cầu thang.

Đỗ Thanh Linh đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống dưới, thầm thở dài. Bà không biết phải làm sao để xóa bỏ khoảng cách giữa hai cha con, có lẽ là vì bà quá im lặng, không muốn nhắc đến chuyện cũ này trước mặt con gái mình, đã làm cho con gái nảy sinh oán giận trong lòng.

Khi Tô Mộc Hề đến căn cứ, mọi người còn đang ngủ, thường ngày việc huấn luyện đã bắt đầu vào lúc này, hôm nay sao vậy? Thật sự là high đến rạng sáng sao?

Chu Chính vừa ngáp vừa đi từ trong phòng ngủ ra, cảm thấy bản thân chỉ vừa mới ngủ say, thì bị Thì Phỉ rầm rầm, vừa thử quần áo, rồi lại rửa mặt chải đầu sạch sẽ, cứ như vậy mà đánh thức anh ta. Vừa nhìn thấy Tô Mộc Hề, Chu Chính liền kể khổ. Không chỉ mắng Thì Phỉ phá giấc mơ của anh ta, mà còn tố cáo Thì Phỉ kéo các đội viên tập luyện đến 4 giờ sáng, rồi mới cho phép bọn họ đi ngủ, anh ta với tư cách là một huấn luyện viên, ngoại trừ thức khuya theo thì có thể làm gì khác sao?

Chu Chính: “Khó trách sáng sớm đã soi gương, thử hết bộ này rồi đến bộ khác, hóa ra là đi hẹn hò.”

Thì Phỉ nhướng mày nói: “Ngủ tiếp đi!”

Chu Chính lập tức chạy vào phòng bếp, rời khỏi tầm mắt của Thì Phỉ.

Tô Mộc Hề có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút vui mừng, hóa ra Thì Phỉ cũng có cùng cảm xúc với cô.

Trái với Chu Chính, ở Thì Phỉ hoàn toàn không hề nhìn thấy dấu hiệu thức khuya, khoan khoái đi ra cửa. Tô Mộc Hề đi theo anh ra khỏi căn cứ, cũng xếp hàng chờ thang máy.

“Anh buồn ngủ không?” Tô Mộc Hề hỏi anh. 4 giờ mới đi ngủ, chắc là rất buồn ngủ.

Thì Phỉ không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ, mặt cũng nóng bừng.

“Trang điểm?”

Tô Mộc Hề cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, tay có chút luống cuống sờ sờ tóc: “Chỉ là … chỉ là tô chút son thôi.”

Thì Phỉ không nói lời nào, Tô Mộc Hề có hơi lo lắng, nhẹ giọng hỏi: “Khó coi sao?”

“Đẹp.” Thì Phỉ nói, rồi lại bổ sung: “Nhưng mà hôn không quá thuận lợi.”

Tô Mộc Hề: “…”

“Nhưng cũng không thành vấn đề.” Nói xong, anh cúi đầu, đặt môi xuống đôi môi hồng hồng của cô. Ừm, có vị đào nhẹ, ăn rất ngon, rất ngọt.

Thì Phỉ nhếch môi hỏi: “Em vừa nãy hỏi anh cái gì?”

Tô Mộc Hề ngẩn ra, cô sao còn nhớ được mình vừa nói cái gì chứ? Ngay cả mình tên gì cũng suýt không biết!

Thì Phỉ rời khỏi cô, lặp lại: “Từ lúc ra khỏi căn cứ, em hỏi anh cái gì?”

Tô Mộc Hề cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, suy nghĩ: “Anh buồn ngủ không?”

Thì Phỉ cong môi: “Không buồn ngủ, tràn đầy năng lượng.”

Cửa thang máy mở ra, bọn họ lần lượt bước vào thang máy.

Chu Chính nhìn thấy bọn họ bước vào thang máy qua khe cửa, cầm cốc lên uống miếng nước an ủi. Thì Phỉ đúng là một tên lưu manh đoan trang! Thì Phỉ yêu đương, quả nhiên không bình thường, trước đây chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe qua.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

====

Bọn họ cũng không phải là đi hẹn hò, mà là hẹn môi giới xem nhà, không gian căn cứ có hạn, bọn họ cần tìm một địa điểm khác để chuyển cửa hàng trực tuyến ra ngoài, còn phải thuê người giúp Đa Lan.

Lần này nhà không cần lớn lắm, hai phòng là đủ, tốt nhất là tìm được một căn nhà thích hợp trong cùng một tiểu khu, nhưng lại không tìm được, tiểu khu lân cận cũng có thể xem xét.

Bọn họ vẫn khá may mắn, trong tiểu khu vừa khéo có một căn hộ hai phòng ngủ còn trống, nằm trong tòa nhà phía trước căn cứ, hơn nữa còn là ở tầng 1, trang thiết bị trong nhà đều có đầy đủ, xách vali vào ở là được, mặc dù trang trí không tính là tinh tế, nhưng cũng đủ dùng. Sau đó bên môi giới lại dẫn bọn họ đi xem những căn hộ khác, nhưng đều không ưng ý.

Quyết định chuyện nhà cửa xong, thì cũng đã gần trưa, bọn họ trở về căn cứ, các đội viên chỉ mới tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ, tuy cơ thể đã tỉnh, nhưng suy nghĩ vẫn còn ngủ say, mọi người ngồi thẫn thờ bên máy tính, hai mắt đờ đẫn, suy nghĩ chậm không chỉ nửa nhịp, thấy Tô Mộc Hề và Thì Phỉ cùng nhau trở lại, cũng không dám tùy tiện nói bậy bạ, nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận lại rước họa vào thân nữa.

Buổi chiều, có một vài cô gái trẻ đến xin làm chăm sóc khách hàng của cửa hàng trực tuyến, một trong đó là Thạch Đầu giới thiệu đến, tên là Tiểu Ngọc, là cô gái vùng khác mà Thì Phỉ đã gặp khi còn là quản lý mạng. Tiểu Ngọc rất trầm tính, không tính là đẹp, nhưng làn da rất trắng, tóc rất đen. Tiểu Ngọc vừa đến, Thạch Đầu liền tung bay, trên khuôn mặt bầu bĩnh hiện lên một tia ửng hồng, luôn có một nụ cười muốn che cũng không thể che giấu được. Vì vậy, mọi người đều ngầm hiểu.

Sau khi làm xong việc tuyển người, Thì Phỉ lại đưa Tô Mộc Hề ra ngoài.

Những cặp đôi khi yêu đương thường làm gì, Thì Phỉ không có chút ý niệm ​​về điều này, vì vậy đã đặc biệt hỏi ý kiến Chu Chính. Chu Chính đưa ra một số lời khuyên thông thường, ăn uống, xem phim, vừa đi dạo vừa tâm tình, đi vào những con hẻm nhỏ ít người ôm ôm hôn hôn.

Mặc dù hai người bọn họ chỉ mới quen nhau trong thời gian ngắn, nhưng thời gian ở riêng với nhau lại không ít, vậy mà bây giờ xác định quan hệ yêu đương, thì lại bắt đầu mất tự nhiên. Thì Phỉ nói muốn dẫn cô đi ăn xem phim, nhưng cô thì vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói tiếng nào, từ đôi tai hồng hồng và bàn tay nắm chặt của cô đã tiết lộ cô đang căng thẳng. Thì Phỉ thì sao, mặc dù ở trước mặt cô anh không hề xấu hổ, nhưng anh luôn thích nói ít làm nhiều, trong tình huống không làm được, thì anh cũng không biết phải nói gì.

Xe đậu dưới hầm đậu xe của trung tâm mua sắm, Tô Mộc Hề xuống xe trước, chờ Thì Phỉ cùng đi về phía thang máy.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Đứng ở trước thang máy, Tô Mộc Hề giơ tay ấn nút thang máy, tay của Thì Phỉ đột nhiên đưa tới, nắm lấy tay cô, cùng nhau ấn nút thang máy, rồi không buông nữa.

Tô Mộc Hề cúi đầu giả vờ tìm cái gì đó, một tay lục tới lục lui trong túi xách, hôm nay cô đeo một chiếc túi nhỏ, bên trong chỉ có điện thoại, khăn giấy và kem dưỡng da tay.

Thì Phỉ biết cô xấu hổ, môi khẽ cong lên, ngón tay tách các ngón tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau. Bàn tay đang lục đồ của cô dừng lại, sau đó càng lục hăng say hơn.

Sau khi cửa thang máy mở ra, Thì Phỉ kéo Tô Mộc Hề vào.

Rạp chiếu phim ở tầng cao nhất, thang máy cứ dừng ở mỗi tầng, cũng có một số khách đi lên, người trong thang máy càng ngày càng nhiều, dồn Tô Mộc Hề vào một góc. Thì Phỉ đứng trước mặt Tô Mộc Hề, dùng cánh tay tạo ra một khoảng không gian nhỏ cho cô.

Thì Phỉ rủ mắt nhìn cô, đỉnh đầu cô còn chưa tới cằm của anh, bây giờ cúi đầu xuống, lại càng thêm thấp.

“Em cao bao nhiêu?”

“Một mét sáu tám.”

Thì Phỉ đến gần cô: “Nói lại lần nữa.”

Tô Mộc Hề nản lòng, nói đúng sự thật: “Một mét sáu bốn phẩy năm.”

Thì Phỉ mím môi, trong mắt tràn ngập ý cười, giơ tay lên xoa xoa đầu cô rồi ôm cô vào lồng ngực.

Thì Phỉ rất ít khi xem phim rạp, Tô Mộc Hề cũng vậy, lần xem phim trước là đi với Cốc Yến Yến khi vừa lên đại học. Có một bộ phim đang được chiếu tên 《Bắc Kinh gặp Seattle》[1], do Thang Duy và Ngô Tú Ba đóng, bọn họ đã quyết định mua vé phim này, không phải là vì cô thích, mà là vì những phim khác cô đều chưa từng nghe qua, chỉ có bộ này là từng thấy trên Weibo.

[1] Bắc Kinh gặp Seattle hay Truy tìm người hoàn hảo: là một bộ phim hài lãng mạn năm 2013, do Thang Duy và Ngô Tú Ba đóng.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---



Thời gian bắt đầu phim còn lâu, bọn họ mua xong vé, thì đi ăn trước.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Mặc dù đã đi ăn cùng nhau nhiều lần, nhưng đến nay Thì Phỉ vẫn không biết Tô Mộc Hề thích ăn gì, dường như cái gì cô cũng ăn được, không bao giờ kén ăn.

Thật ra thì, khi còn bé Tô Mộc Hề rất kén ăn, Đỗ Thanh Linh và Tô Bá Tuyền đã nghĩ ra rất nhiều cách để thay đổi thói quen kén ăn của cô, Tô Bá Tuyền thậm chí còn nói nếu kén ăn nữa thì bố mẹ sẽ không thương, tất nhiên cũng vô dụng. Sau này Đỗ Thanh Linh và Tô Bá Tuyền ly hôn, Tô Mộc Hề có khoảng thời gian cho rằng mình kén ăn làm cho ba không thích, nếu như cô thay đổi thói quen xấu thì có lẽ ba sẽ quay lại. Nhưng khi cô thật sự bỏ được cái tật kén ăn, thì ba vẫn không về. Sau đó cô mới hiểu ra, người rời đi không phải là bởi vì bạn không đủ tốt, mà là người thật sự muốn rời xa bạn.

Tô Mộc Hề ngẩn ra, Thì Phỉ khẽ gọi tên cô: “Mộc Hề?”

Đôi mắt trống rỗng của Tô Mộc Hề dần dần trở lại tiêu điểm: “Ăn gì cũng được.”

Bọn họ tình cờ đi tới một nhà hàng Quảng Đông, Thì Phỉ kéo Tô Mộc Hề vào.

Ăn uống xong, thì bộ phim vẫn còn mười phút nữa mới bắt đầu, thời gian rất hoàn hảo. Chỉ là bộ 《Bắc Kinh gặp Seattle》, lại làm cho Tô Mộc Hề cảm thấy khó chịu.

Thang Duy đóng vai Văn Giai Giai, nói thẳng ra thì chính là người thứ ba. Sau khi nhận ra chuyện này, cô không còn hứng thú gì với bộ phim này nữa.

Ba mẹ cô cũng là bởi vì người thứ ba mới ly hôn. Lúc bọn họ mới ly hôn, mẹ không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt sau lưng cô, nhưng ở trước mặt cô thì vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Cho nên, những lời mẹ nói đêm hôm qua, cô không tin một chữ nào. Mẹ cô yêu Tô Bá Tuyền đến vậy, sao có thể chủ động đòi ly hôn? Huống chi lời của dì cả đã hằn sâu trong tâm trí cô: Sau khi Tô Bá Tuyền thăng quan tiến chức vùn vụt thì quen với một người phụ nữ giàu có, sau khi ly hôn với mẹ, thì bọn họ di cư tới Mỹ.

Thì Phỉ siết chặt lòng bàn tay của Tô Mộc Hề, thấp giọng hỏi cô: “Em không sao chứ? Sao lại lơ đễnh vậy?”

Tô Mộc Hề lắc đầu. Có lẽ là tối hôm qua thấy mẹ và Tô Bá Tuyền ở cùng nhau, đã làm cho cô hôm nay bất kể nhìn thấy cái gì, đều không tự chủ mà nghĩ đến bọn họ.

Tô Mộc Hề nói: “Em biết gần đây có một tiệm dimsum rất ngon, chúng ta đi mua một ít nhé!”

“Được.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tiệm dimsum kia đã mở rất nhiêu năm, đã mấy năm cô không đi qua đó, nên cũng có hơi lo tiệm dimsum đó đã chuyển đi. Nhưng cũng may, tiệm vẫn còn, được sửa sang lại, mặt tiền của tiệm cũng lớn hơn trước rất nhiều. Bên trong quầy là mấy người trẻ tuổi, đôi vợ chồng thật thà chất phác năm xưa đã không thấy bóng dáng nữa.

Dimsum trên quầy cũng không còn là kiểu trước đây, đủ loại đa dạng đến mức khiến cô chọn lóa mắt. Cô đột nhiên có chút mất hứng thú, nên tùy tiện chọn hai cái.

Sau khi mua dimsum xong đi ra khỏi cửa tiệm, Thì Phỉ ôm bả vai cô, cuối cùng cũng hỏi sự thắc mắc của anh: “Hôm nay em bị sao vậy?”

Tô Mộc Hề khẽ thở dài: “Em không thích bộ phim vừa nãy.”

“Sau này không xem loại phim này nữa.”

“Em trước kia từng rất thích tiệm dimsum này, nhưng lâu quá không đến, người đổi, dimsum cũng khác. Con người không thể mãi mãi dừng một chỗ được, nên tiếp tục đi về phía trước, có đúng không?”

Thì Phỉ gật đầu: “Em nói đúng.”

“Người tối hôm qua là ba em, ông ấy đã bỏ đi rất nhiều năm, gần đây mới trở về, nhưng em không muốn tha thứ cho ông ấy.”

“Vậy thì không tha thứ.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cô nói gì, anh cũng trả lời hùa theo. Tô Mộc Hề không nhịn được cười: “Chính là như vậy, không nói nữa.”

Cô nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, cô không vui, nhưng vẫn mỉm cười với anh.

Chỗ này không phải là hẻm nhỏ, không thích hợp hôn hôn ôm ôm mà Chu Chính nói, nhưng mà anh thật sự rất muốn hôn cô. Nghĩ thế nào, anh liền làm thế đó. Cánh tay vòng qua eo cô, cúi người hôn cô, người đến người đi huyên náo trên phố, xe to xe nhỏ đậu ven đường. Coi như không có ai bên cạnh, hôn vậy thì đúng rồi.

Tô Bá Tuyền đi xã giao xong thì tình cờ đi ngang qua đây, thấy tiệm dimsum lâu đời kia vẫn còn đó, nên nói thư ký Trịnh Trọng mua về một ít. Xe ô tô dừng bên đường, ông ấy hạ cửa kính xe xuống, nhìn những sự thay đổi xung quanh, vậy mà lại vô tình nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú ôm nhau ở đường đối diện. Nếu như là trước đây, thì ông sẽ nhìn về chỗ khác, nhưng hôm nay thì không vậy, bởi vì con gái của ông ở đó, mà người đang ôm cô, chính là cậu thanh niên ông ấy đã gặp ở tầng dưới tối hôm qua.

Từ sau khi trở về nước, ông ấy chỉ gặp được con gái ba lần, mà ba lần này bọn họ đều ở bên nhau.

Con gái có thành kiến rất ​​sâu sắc với ông ấy, ông ấy có thể hiểu được, dù sao thì những năm này ông ấy đã không làm tròn trách nhiệm của một người làm cha, hơn mười năm trôi qua, con gái đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, hiền lành xinh đẹp, thi đậu một trường đại học nổi tiếng. Ông ấy thẹn với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy sẵn sàng chấp nhận một thằng nhóc cuỗm con gái của ông đi.

Lúc Trịnh Trọng mua dimsum về, bọn họ đã nắm tay nhau biến mất trên phố.

Trịnh Trọng ngồi vào vị trí phó lái, quay lại hỏi: “Ông Tô, có muốn ăn chút không?”

“Người mà tôi nhờ cậu tra, tra thế nào?”

Bọn họ mới từ nước ngoài trở về, mạng giao thiệp vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, điều tra cần một chút thời gian. Nhưng mà, Thì Phỉ là người có tên tuổi, có rất nhiều thông tin về anh trên Internet, Trịnh Trọng đem tất cả thông tin có thể thu thập được, báo cáo cho Tô Bá Tuyền.

Sinh viên đại học C, nhà vô địch Liên minh vương giả thế giới đầu tiên, thành lập một đội thi đấu giải chuyên nghiệp…

Tô Bá Tuyền lấy kính xuống, mệt mỏi xoa mi tâm: “Nếu là những thông tin này, thì còn cần cậu đi điều tra sao?”

“Xin lỗi ông Tô, đã sắp xếp rồi, chỉ là vẫn chưa có tin phản hồi.”

Tô Bá Tuyền đeo kính lại: “Lái xe đi.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tô Bá Tuyền rẽ vào chỗ của Đỗ Thanh Linh, đưa dimsum. Ông ấy không đề cập đến việc nhìn thấy Mộc Hề, chỉ là nói đi ngang qua tiệm này, nhớ bà ấy và Mộc Hề đều thích ăn, nên mua một ít, không biết có giống mùi vị trước đây không.

Đỗ Thanh Linh nhìn dimsum được đóng gói đẹp mắt, thì để qua một bên đứng dậy nói: “Em đi rót cho anh ly nước.”

Đỗ Thanh Linh quay lưng về phía Tô Bá Tuyền, lén lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Tô Mộc Hề trở về nhà, thấy trên bàn trà bày món dimsum mà cô cầm trên tay, thì cảm thấy lạ, tiệm dimsum kia cách nhà khá xa.

“Ba con đem tới, ông ấy còn nhớ con thích ăn.”

Tô Mộc Hề không hề cảm kích, quơ quơ hộp trong tay: “Muốn ăn thì con sẽ tự mình mua.”

“Cũng là một chút tâm ý của ông ấy.”

Vẻ mặt của Tô Mộc Hề có hơi xoa dịu: “Phiền ông ta nhớ rồi.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ba ba Mã Nghị: Không phải nói không muốn hôn đống hóa chất sao?

Thì Phỉ: Vậy phải xem là ai.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Ba ba Mã Nghị: Có phải cho dù có thuốc độc thì cậu cũng hôn không lỡ hay không.

Thì Phỉ: Tại sao lại bỏ thuốc độc lên miệng Mộc Hề? Ông yên tâm sao?

Ba ba Mã Nghị: WTF???