Tô Mộc Hề và Thì Phỉ đều im lặng, không lên tiếng khích lệ cậu ấy, không hẹn mà cùng cảm thấy có lẽ khóc và phát tiết ra, thì cậu ấy sẽ dễ chịu hơn.

23 giờ 30 phút, Thì Phỉ lái xe đến phía sau Học viện Bầu trời, từ đây có thể nhìn thấy góc phía tây bắc của tòa nhà.

Anh đỗ xe cách tường chỉ 20 cm, Tô Mộc Hề thậm chí còn không mở được cửa, nên đành phải bước qua ghế lái đi ra.

Thì Phỉ mang theo áo phao, nhét dụng cụ vào trong túi áo: “Sau khi anh lên, em lái xe cách tường xa một chút, đừng tắt máy, chỉ tắt đèn, khóa chặt cửa, ngồi trong xe chờ anh, trong trường hợp khẩn cấp, thì đừng do dự, hãy lái xe rời khỏi đây, sau đó gọi cảnh sát.”

Tô Mộc Hề mở to hai mắt đen láy, ra sức gật đầu: “Vâng.”

“Sợ sao?”

Sợ! Nhưng mà không thể nói ra. Tô Mộc Hề lắc đầu: “Hai người chú ý an toàn. Nếu bị phát hiện, thì đừng lấy đá chọi đá, bọn họ cũng không thể làm gì bọn anh, chúng ta có thể nghĩ cách khác.”

“Được.” Thì Phỉ xoa đầu cô, nhìn chằm chằm cô giữa bóng đêm vô tận, một lúc sau, lại kéo cô vào lòng.

Bởi vì cái ôm đột ngột này, mà trái tim của Tô Mộc Hề lỡ một nhịp đập, tay lại không tự chủ mà ôm eo anh.

Sau đó cô phát hiện, anh dường như càng ôm cô chặt hơn…

Thì Phỉ rất muốn tiếp tục ôm cô như thế này, nhưng bây giờ không phải là lúc cho tình yêu nam nữ, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ anh làm. Anh vô cùng không nỡ buông cô ra, sợ lại không kìm được mà ôm cô tiếp, nên đành quay đầu, không nhìn cô.

Tô Mộc Hề cảm thấy mừng vì bây giờ đang là ban đêm, cho dù mặt đỏ bừng, thì cũng không cần lo bị anh nhìn thấy.

Thì Phỉ đi tới trước xe, tay đè mui xe, nhanh nhẹn leo lên nóc xe. Tô Mộc Hề thấy chiếc xe bị đạp mà lắc lư, rất lo sẽ bị sụp.

Thì Phỉ quấn áo phao đã chuẩn bị trước vào ống thép, đập vỡ mấy mảnh thủy tinh trên tường rào, rồi lại trải áo phao lên tường rào, hai tay chống mái tường, dùng lực của cánh tay leo lên tường rào, anh đứng trên mái tường một lát, sau khi chắc chắn bên kia tường không có ai, mới bật người, nhảy xuống sân. Nghe được tiếng anh đáp xuống đất, cô rất sợ.

Động tác liền một mạch của anh, làm cho Tô Mộc Hề hơi giật mình, cô không hề biết, thân thủ của anh lại tốt như vậy. Khó trách anh yêu cầu mọi người tập chạy, xem ra giữ gìn sức khỏe rất cần thiết.

Sau khi Thì Phỉ đi vào, Tô Mộc Hề liền lái xe cách xa bức tường, ngồi trong xe đợi bọn họ.

Thảo nguyên trong màn đêm, vừa tối vừa lạnh, gió lớn rít gào, nhìn đâu cũng thấy một vùng tối đen. Khi mắt không nhìn thấy được, thì nỗi sợ hãi trong lòng sẽ càng tăng lên, luôn cảm thấy có nguy hiểm rình rập trong bóng đêm, ví dụ như ma quỷ thú dữ, cướp đến…

Cô vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, tay vẫn lạnh như băng, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi. Cô lại xác định cửa xe đã khóa một lần nữa, nhưng vẫn không khiến cho bản thân thả lỏng một chút nào. Vì để cho bản thân không nghĩ ngợi lung tung, cô bắt đầu đọc các tiêu đề trong sách giáo khoa chuyên ngành, cũng may là có rất nhiều từ cô không nhớ, mà cô thì không thể không tập trung sự chú ý nhớ lại, điều này cũng giúp cô phân tán nỗi sợ bóng tối.

====

Ở Học viện Bầu trời, 10 giờ hàng đêm sẽ tắt đèn, sau khi tắt đèn, thì không thể ra vào phòng được nữa, cửa bị khóa lại, chìa khóa do giáo viên giữ.

Đêm nay, mọi người đều đã ngủ, nhưng Phùng Ly lại không ngủ được, cậu ấy nằm trên giường, đếm từ 1 đến 1000, rồi lại từ 1000 đến 1, đồng hồ trên tường chỉ đến 11 giờ 40 phút, Phùng Ly đột nhiên bước xuống giường, đi tới trước cửa phòng, gõ mạnh vào của, hét lên: “Thầy, em muốn đại tiện. Không nhịn được nữa.”

Phùng Ly hét hết lần này đến lần khác, đánh thức tất cả mọi người, kể cả giáo viên đang ở cầu thang.

Giáo viên rất không tình nguyện đứng dậy, khoác áo khoác, bất mãn lẩm bẩm: “Khi nào mới có thể thay cửa khóa thành cửa điều khiển từ xa? Hơn nửa đêm còn không được ngủ, thật là mẹ nó phiền chết.”

Người đàn ông giường bên cạnh trở mình, “Tuần tới lúc họp sẽ đề cập tới.”

Giáo viên ngáp dài ngáp ngắn đi tới trước phòng của Phùng Ly, gõ lên cửa mấy lần, lớn tiếng cảnh cáo: “Hơn nửa đêm rồi gọi cái gì mà gọi?”

“Em muốn đại tiện, sắp ra rồi.”

“Trước khi đi ngủ không đi, nửa đêm nửa hôm lại đi, em cố ý sao?”

Phùng Ly ôm bụng, không đứng lên được cũng không ngồi xuống nổi, kẹp chặt hai chân lại cố gắng chịu đựng: “Không, không phải vậy, ôi ôi… Em có thể là bị tiêu chảy, em không nhịn được nữa.”

Thầy giáo thấy vậy, đành miễn cưỡng mở cửa ra, để cho cậu bạn cùng phòng đi theo cậu ấy vào nhà vệ sinh.

Phùng Ly chui vào nhà vệ sinh như một làn khói, tìm chỗ trong cùng rồi ngồi xổm xuống, quản lý ký túc xá đi theo đến trước mặt cậu ấy, mắt lim dim buồn ngủ, ngáp liên tục. Đây là quy định của nơi này, đi nhà vệ sinh phải có người đi theo, đề phòng tự tử hoặc bỏ trốn.

Thầy giáo khóa kỹ cửa phòng ngủ, cũng đi theo đến cửa nhà vệ sinh, ngửi thấy mùi nên không vào, mà đợi ở ngoài. Dựa vào tường châm điếu thuốc.

Đợi hồi lâu, vẫn không thấy ai đi ra, ông ấy sốt ruột: “Định chết ở nhà vệ sinh à?”

Không nghe thấy tiếng đáp lại, trong lòng ông ấy có chút chột dạ, bước nhanh đi vào xem, chỉ thấy cậu học sinh đi cùng Phùng Ly vào nhà vệ sinh nằm trên sàn nhà vệ sinh, nhưng không thấy bóng dáng của Phùng Ly.

Ông ấy thầm nghĩ, không phải chạy trốn chứ!

Ông ấy nhìn lên, thấy cửa sổ vốn được bịt kín bằng dây kẽm đã được mở ra, hơn nửa cửa sổ đều mở tung, ông ấy vội vàng chạy tới nhìn, quả nhiên thấy một bóng người ở dưới lầu, vụt qua góc tường, chạy ra sau tòa nhà.

Ông ấy nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại ký túc xá, đánh thức đồng nghiệp đang ngủ say, lấy bộ đàm trên đầu giường lặp lại: Không xong rồi, có một học viên bỏ chạy.

Đồng nghiệp vốn đang mê mê man man, nghe được lời này liền lập tức bật người xuống giường: “Ai bỏ chạy?”

“Chính là người mấy ngày trước đòi nhảy lầu đó. Mau dậy đuổi theo.”

Thì Phỉ cúi người cho Phùng Ly trèo lên tường, Phùng Ly lại ở trên mái tường kéo anh lên.

Ngay tại lúc này, tiếng chuông báo động vang khắp học viện, hai người vội vàng nhảy xuống tường.

Tô Mộc Hề chờ đủ loại chờ, trái tim chờ đợi cũng sắp nhảy ra ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy hai bóng đen xuất hiện trên vách tường, cô vội vàng mở cửa ghế cạnh người lái và ghế sau ra, sau đó ngồi vào vị trí lái xe, lên số, đợi bọn họ vừa lên xe, thì nhấn ga, phóng vút qua thảo nguyên.

Con đường phía trước tối om, Tô Mộc Hề đạp ga, thật ra trong lòng rất không chắc, nhưng tình hình hiện tại không thể quan tâm nhiều như vậy, quan trọng nhất là rời khỏi đây thuận lợi. Cô tập trung nhìn con đường phía trước, cho dù có bật đèn pha, thì cũng không nhìn ra được trái phải gì, một đường va chạm nghiêng ngả.

Đột nhiên, phía trước xe phát ra một tiếng động, xe đụng phải thứ gì đó, Tô Mộc Hề sợ tới mức đạp phanh.

Thì Phỉ hét lên: “Đừng phanh tiếp tục lái!”

Tô Mộc Hề nhất thời ngẩn ra, nhưng vừa nghĩ đến Phùng Ly và tòa nhà kinh khủng phía sau, thì lại nghiến răng mà đạp ga.

“Bọn họ có xe sẽ đuổi theo ra ngoài. Đừng dừng lại, lần trước em chính là bị bọn họ bắt về như thế.”

Phùng Ly ngồi ở hàng ghế sau căng thẳng quay đầu nhìn, tòa nhà nhốt cậu ấy suốt một tuần như ngục tù kia bây giờ đang sáng rực, tiếng còi báo động bên tai không dứt.

Phùng Ly vẫn nhìn về phía sau, khoảng cách càng ngày càng xa, Học viện Bầu trời dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy, âm thanh còi báo động chói tai cũng càng ngày càng nhỏ.

Tô Mộc Hề không dám thả lỏng, đạp ga phóng thẳng về phía trước. Xe rốt cuộc cũng rời khỏi thảo nguyên, đi tới con đường rộng rãi, trái tim cô vẫn còn thắt lại.

Phùng Ly cuối cùng cũng xoay người ngồi yên, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập rất nhanh. Cậu ấy rốt cuộc cũng thoát ra được, tất cả giống như một giấc mộng.

Cậu ấy nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay của mình, nỗi đau đó cho cậu ấy biết tất cả những chuyện này đều là sự thật. Cậu ấy không có nằm mơ, lão đại và Mộc Hề thực sự đến cứu cậu ấy, cậu ấy đã vượt ngục thành công.

“Em tự do rồi. Hahahaha!”

Cậu ấy vốn muốn cười to, nhưng cười cười, rồi lại khóc, cậu ấy thề là cậu ấy rất muốn cười, nhưng thật sự lại không thể kiềm nén được. Cậu ấy cảm thấy xấu hổ, lấy tay che mặt, không muốn bị bọn họ nhìn thấy. 

Tô Mộc Hề và Thì Phỉ đều im lặng, không lên tiếng khích lệ cậu ấy, không hẹn mà cùng cảm thấy có lẽ khóc và phát tiết ra, thì cậu ấy sẽ dễ chịu hơn.

Cậu ấy vốn đang kìm nén, thấp giọng khóc, nhưng đột nhiên gào khóc.

Tô Mộc Hề không khỏi thở dài, đứa nhỏ này không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ ở nơi đó. Cô lái xe, nên vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ cậu ấy, nhưng Thì Phỉ biết, cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, tay và mặt đều có vết thương, không biết trên người còn có bao nhiêu vết thương.

Phùng Ly khóc mệt, lấy tay áo lau nước mắt.

Thì Phỉ đưa khăn giấy cho cậu ấy, “Bọn anh đã đến gặp bố mẹ của em, bọn họ không đồng ý đón em, nên bọn anh mới quyết định đưa em ra. Em cảm thấy thế nào?”

Phùng Ly cầm khăn giấy, xì mũi một cái: “Không thể tốt hơn nữa! Nếu còn ở lại em sẽ phát điên mất. Chỉ tiếc là chúng ta không thể đưa tất cả mọi người đi, những người bị đưa vào thật sự rất đáng thương. Vốn là,” Phùng Ly dừng lại xì nước mũi, “Vốn là em muốn dẫn người đi vào phòng vệ sinh với em theo, nhưng cậu ta lại muốn tố cáo em.”

Tô Mộc Hề không hiểu: “Tại sao? Rời khỏi chỗ này không tốt sao?”

“Cậu ta không tin em có thể trốn thoát, nếu như bị bắt trở lại thì sẽ bị đau đớn hơn bây giờ gấp ngàn lần, cậu ta tố cáo em, thì có thể nhận phần thưởng. Cho nên, em đã thúc cùi chỏ đánh cậu ta hôn mê. Cũng may là em có thể đánh.”

Tô Mộc Hề không khỏi thở dài một tiếng, thật là đáng buồn, thật đáng tiếc! Một cậu bé ngoan ngoãn, lại bị địa ngục trần gian giày vò ra hình dáng gì, may mà bọn họ đến cứu Phùng Ly, nếu không thì… thật sự không dám nghĩ tới.

“Vậy bây giờ em định làm gì? Đi thẳng với bọn anh, hay là về nhà xem một chút.”

“Em không thể nào đi gặp A Ba A Ma, bọn họ nhất định sẽ gọi mấy người thân thích cao to thô kệch trói em lại, ném trở lại, ban đầu em chính là bị ném vào như vậy. Em thực sự ghét nơi đó, em thà chết cũng không bao giờ quay lại nữa.”

“Vậy chúng ta sẽ trực tiếp mua vé, trở lại Phổ Thành.”

Phùng Ly đột nhiên trầm mặc, không đồng ý, cũng không phản đối.

Tô Mộc Hề và Thì Phỉ nhìn nhau, không biết cậu ấy còn lo lắng gì nữa.

“Lão đại, thật ra thì em còn có một yêu cầu quá đáng.”

Tô Mộc Hề và Thì Phỉ lại nhìn nhau, quả nhiên có chuyện.

Thì Phỉ: “Nói.”

Phùng Ly: “Em muốn trở về một chuyến, gặp chị em.”

“Sau đó thì sao?”

“Đưa chị ấy cùng về Phổ Thành.”

Lần này đến lượt Thì Phỉ trầm mặc. Tô Mộc Hề nói: “Ý em là chúng ta không chỉ phải cướp em ra, mà bây giờ còn phải về cướp chị em?”

“Có thể hiểu như vậy.”

Tô Mộc Hề hỏi: “Vậy nếu như bố mẹ em tố cáo chúng ta buôn bán phụ nữ thì sao?”

Phùng Ly: “Không sao đâu, cảnh sát ở chỗ bọn em, không muốn giải quyết mấy vụ án ở thị trấn, chứ đừng nói đến điều tra.”

Tô Mộc Hề: “…”

Nhưng mà chuyện này cũng không thể xóa bỏ hiềm nghi bọn họ buôn bán phụ nữ!

“Em sẽ gọi điện thoại cho A Ba giải thích, em sẽ nói cho bọn họ biết những gì em nghĩ, hy vọng bọn họ có thể hiểu được. Nếu vẫn không thể hiểu được, vậy thì em cũng không còn cách nào, dù sao nơi ở xa không ảnh hưởng tới, bọn họ không thể tìm ra em.”

Cậu ấy lo bọn họ sẽ từ chối, sau đó còn nói: “Chị em thực sự quá đáng thương. 17 tuổi đã lập gia đình, kết hôn được hai năm thì có thai, kiểm tra biết là con gái, thì bị đưa đến bệnh viện buộc phải phá thai, chỉ vì nhà chồng nói thai đầu phải là bé trai. Từ đó về sau, chị em vẫn không thể có thai, trước Tết, còn bị mẹ chồng của chị ấy đuổi về.”

“Đều nói người Mông Cổ trọng nữ khinh nam, nhưng không biết chỗ chúng em xảy ra chuyện gì, mà tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng, em có hai anh trai, chỉ có một chị gái, nhưng bọn họ lại đối xử với chị ấy như một người giúp việc, tất cả việc bẩn thỉu mệt nhọc đều giao cho chị ấy làm, mùa đông nhiệt độ âm mười mấy độ, da tay nứt nẻ đến lở loét, nhưng vẫn phải giặt quần áo, nấu cơm bằng nước lạnh, chị ấy ngay cả một câu phản kháng cũng không dám nói. Từ khi bị nhà chồng đuổi đi, chị ấy càng đáng thương hơn, ở nhà không có chút mặt mũi nào, mấy người họ hàng lộn xộn kia luôn ngoài sáng trong tối chỉ trích chị ấy, mắng chị ấy không có bản lĩnh, ba mẹ em thì luôn bắt lỗi chị ấy. Em đã đồng ý với chị ấy, sẽ dẫn chị ấy đi cùng, em không thể lừa chị ấy.”

Tô Mộc Hề nghĩ đến Đa Lan vừa mới gặp ban ngày, ngay cả ánh mắt cô ấy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, có lẽ là chưa bao giờ được người khác tôn trọng, sống trong mối quan hệ nam nữ bất bình đẳng, cô ấy dè dặt, nơm nớp lo sợ, tự ti lại hèn nhát, cho dù có đau khổ, cũng không bao giờ dám phản kháng. Khi Phùng Ly nói muốn dẫn cô ấy đi, cô ấy chắc hẳn rất mừng rỡ, cuộc sống u ám của cô ấy vừa được nhen nhóm niềm hy vọng. Cho nên lúc Phùng Ly bị giữ lại, cô ấy rất muốn cứu cậu ấy ra, bởi vì cứu cậu ấy, cũng đồng nghĩa với cứu chính bản thân cô ấy.

Tuổi tác của bọn cô không cách nhau là mấy, nhưng Đa Lan đã phải chịu đựng thống khổ, yêu cầu của Phùng Ly, khiến cho Tô Mộc Hề không đành lòng từ chối. Dọc đường đi cô đã tra trên mạng, Đa Lan có nghĩa là dịu dàng. Hy vọng tương lai Đa Lan sẽ trở nên dịu dàng, dũng cảm.

Nhưng mà, nếu như đến nhà của Phùng Ly, thì phải quay đầu lại, như vậy bọn họ sẽ phải đi ngang qua nơi vừa mới trốn ra được, không ai biết được có thể gặp trúng người của Học viện hay không. Nhưng chỉ có một con đường này, không còn con đường nào khác có thể đi.

Để an toàn, bọn họ quyết định đi đường vòng 100 km, đi một con đường khác để đến nhà của Phùng Ly.

Cả quãng đường đến nhà Phùng Ly đều là Tô Mộc Hề lái, để cho Thì Phỉ nghỉ ngơi một lúc.

Tô Mộc Hề vô cùng cảm kích Đỗ Thanh Linh vì đã yêu cầu cô thi lấy bằng lái xe sau khi thi đại học xong, lúc đó cô đã từ chối, trước hết nhà bọn cô không có xe, thi bằng lái xong thì cũng không dùng tới; thứ hai, giữa hè rất nóng, cực kỳ nóng. Nhưng Đỗ Thanh Linh lại đã trả tiền học trước, vì để không lãng phí tiền học phí, cô mới phải đồng ý.

Hôm nay xem ra, vẫn là mẹ nhìn xa. Sau gần hai năm lãng phí kỹ năng lái xe, cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Phùng Ly kể về trải nghiệm những ngày qua, mặc dù Tô Mộc Hề đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi nghe những chuyện này, vẫn cảm thấy chấn động, không thể tưởng tượng nổi.

Cậu ấy đã từng cố gắng chạy trốn, nhưng vẫn bị bắt về, vết thương trên người chính là vết thương bị đánh khi đó, không chỉ có như vậy, mà cậu ấy còn bị điện giật. Chính là người thầy họ Vương vẫn luôn nói chỉ có những đứa trẻ cực kỳ nghiện Internet mới bị điện giật kia, đã dùng trên người Phùng Ly vì chạy trốn không thành công.

Loại cảm giác đó, cậu ấy không dám nghĩ đến, thật sự quá đau đớn, thà chết đi cho giải thoát. Cậu ấy nhảy lầu cũng không phải vì thật sự muốn chết, mà chỉ để đe dọa người nhà đã dẫn cậu ấy đến, nhưng mà cũng không có ích gì, cậu ấy vẫn bị bỏ lại nơi đó, hơn nữa còn phải trả giá cho việc nhảy lầu —— điện giật.

Phải diễn tả cảm giác bị điện giật như thế nào à? Đau đến chết lặng, thật sự rất đau, cậu ấy không tìm được từ nào có thể diễn tả được, càng không tìm được cảm giác nào đau hơn thế này, có lẽ giống như làm phẫu thuật mà không dùng thuốc mê vậy.

Chỗ đó chính là địa ngục trần gian, ai không nghe lời thì sẽ bị đánh, thậm chí bị điện giật. Người ở lâu thì thần trí không bình thường, đều sợ bị điện giật, sợ bị đánh, cho nên cực kỳ nghe lời. Bọn họ hận Học viện, hận cha mẹ, nhưng cũng không dám nói gì, tạo thành vấn đề tâm lý nghiêm trọng, chỗ đó căn bản không có người bình thường.

Khoảng 5 giờ sáng, xe của bọn họ đến ngã tư lớn gần nhà Phùng Ly. Đi theo con đường nhỏ trước mặt, thì ước chừng 20 phút nữa mới có thể đến nhà cậu ấy.

Phùng Ly không chắc nhà cậu đã biết mình chạy ra ngoài chưa, nếu như đã biết, thì gia đình cậu ấy nhất định sẽ đi tìm cậu ấy cả đêm. Ngộ nhỡ đi vào, mà vừa vặn gặp người nhà của cậu ấy, thì chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?

Phùng Ly thử gửi tin nhắn cho Đa Lan, không ngờ lại nhận được tin trả lời rất nhanh.

Đa Lan nói: Em đang ở đâu? Bố và chú dẫn người đi tìm em.

Phùng Ly trả lời: Chị thu dọn đồ đạc, bọn em tới đón chị.

Tô Mộc Hề và Thì Phỉ đi vòng qua đầu xe, dùng đèn điện thoại kiểm tra đầu xe, xác nhận đầu xe không có vết máu, nhưng mà có vết lõm, sơn còn bị quẹt rơi. Tô Mộc Hề rốt cuộc cũng yên tâm, cô thật sự vừa nãy đã tông vào động vật nhỏ ở thảo nguyên. Tô Mộc Hề và Thì Phỉ đổi vị trí, chặng đường tiếp theo, anh sẽ lái.

Phùng Ly rất không biết xấu hổ nói: “Lão đại lái xe, em yên tâm hơn.”

Tô Mộc Hề quay đầu trừng mắt nhìn cậu ấy, Phùng Ly cười vui vẻ hơn, có thể trốn ra từ nơi dó, cậu ấy thật sự rất vui vẻ. Có thể ngồi đây nói chuyện, làm trò với bọn họ, cậu ấy thật sự rất đội ơn.

Xe dừng tại con đường mòn trước nhà Phùng Ly, Phùng Ly xuống xe, lén chạy về nhà. Vừa bước vào sân, con chó bị xích trước cửa điên cuồng sủa. Phùng Ly vội chạy đến, con chó thấy rõ là cậu ấy, thì cọ cọ chân của cậu ấy, rồi ngoan ngoãn trở về ổ nằm.

Phùng Ly rón rén đi đến cửa sổ phía sau phòng của Đa Lan, gõ nhẹ vào kính hai lần, ngay sau đó, cửa sổ được mở ra từ bên trong. Đa Lan nhìn thấy khuôn mặt của Phùng Ly, thì nước mắt lập tức chảy ra.

“Đi mau.”

Phùng Ly nhận lấy túi của Đa Lan, rồi giúp cô ấy nhảy ra khỏi nhà.

Phùng Ly dắt Đa Lan, chạy nhanh trên thảo nguyên, chú chó trông nhà kia chui vào ổ của mình, không tạo ra tiếng động nào, tựa như cũng hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

“Là ai?”

Phùng Ly và Đa Lan nhìn nhau, Đa Lan do dự, là mẹ của bọn họ.

Phùng Ly cắn răng, nắm lấy cánh tay của cô ấy tiếp tục chạy về phía trước: “Không thể quay về, trừ khi em chết.”

“Ba Đạt? Đa Lan? Các con đi đâu vậy?” Mẹ già của Phùng Ly người mập mạp, chạy chưa được mấy bước, thì dừng lại thở hổn hển: “Mau quay lại.”

Tô Mộc Hề và Thì Phỉ ngồi trong xe, lo lắng nhìn xung quanh, nếu như lúc này có người vây lại, thì bọn họ chắc chắn không thể chạy thoát.

Phùng Ly và Đa Lan cuối cùng cũng đi tới cạnh xe, Phùng Ly mở cửa xe đẩy Đa Lan vào, bản thân cũng lên xe: “Mau lái xe, đi mau đi mau.”

Thì Phỉ nhấn ga, chiếc xe lao ra như một con mãnh thú nhỏ.

Phùng Ly mở cửa sổ, nhìn người mẹ đã bị che khuất trong màn đêm, cậu ấy không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng vẫy tay.

Xe của bọn họ dần biến mất trong màn đêm, thảo nguyên lại yên bình trở lại, như thể bọn họ chưa từng đến đây.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Phùng Ly cuối cùng cũng được giải cứu! Bạn có thể yên tâm rồi!