Nếu như nói trước đây, bọn họ vẫn chỉ thi đấu vì thi đấu, thì bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ thi đấu vì vinh dự của WDF! Không ai có tư cách xem thường bọn họ, càng không ai có thể ngăn cản bọn họ. Trên con đường tiến lên, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Mục tiêu của bọn họ không chỉ là phải thắng, mà còn muốn cho đối thủ biết, bọn họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại!

Đội thiếu người, người đầu tiên Thì Phỉ nghĩ đến là Cố Nam Sơn.

Thì Phỉ gọi cho Cố Nam Sơn, nhưng vẫn không gọi được.

Thấy trời sắp tối, nếu như bây giờ có thể liên lạc với Cố Nam Sơn, thì cậu ấy sẽ lập tức chạy đến, tranh thủ thêm chút thời gian, còn có thể tập luyện với mọi người.

Vì vậy, Thì Phỉ đã liên lạc với Cố Du Nhiên.

Cố Du Nhiên nói: “Nam Sơn lên lớp không bao giờ mang điện thoại theo.”

Thì Phỉ nói đầu đuôi gốc ngọn tình huống mà WDF phải đối mặt với Cố Du Nhiên, nhờ Cố Du Nhiên đến trường tìm Cố Nam Sơn.

Cố Du Nhiên không chút nghĩ ngợ mà từ chối anh: “Tôi làm sao có thể giúp cậu? Đây không phải là hại em trai tôi sao? Nếu như nó đi theo cậu chơi game chơi đến thuận tay, không chịu đi học thì làm sao?”

“Chị không tin tưởng Nam Sơn như vậy sao?”

“Tôi là không tin cậu. Tôi sẽ không mắc lừa đâu!”

Nói xong, Cố Du Nhiên liền cúp điện thoại. Muốn lừa em trai của cô chơi game à, nằm mơ!

Sau khi bị Cố Du Nhiên từ chối, Thì Phỉ nghĩ tới hai cách. Cách thứ nhất, để Ôn Tu Viễn ra mặt, dùng thân phận cấp trên ép Cố Du Nhiên tìm Cố Nam Sơn. Cách thứ hai, để Tô Mộc Hề trực tiếp đến trường tìm Cố Nam Sơn.

Trước khi quyết định dùng cách nào, thì Cố Nam Sơn đã điện tới. Hóa ra hôm nay cậu ấy không có lịch học thêm.

Đây không phải là định mệnh của ông trời sao?!

Thì Phỉ nói, “Nam Sơn, có chuyện, muốn nhờ em giúp một tay.”

Thì Phỉ giải thích ngắn gọn tình hình, Cố Nam Sơn không nói hai lời liền đồng ý, dường như còn nóng lòng muốn thử. Cách loa điện thoại, Thì Phỉ có thể nghe được sự kích động và phấn khích trong giọng nói của cậu ấy.

Sau khi cúp máy, Thì Phỉ thở phào nhẹ nhõm, lại liên lạc Tô Mộc Hề.

“Bây giờ em đến nhà ga tìm một người, cùng cậu ấy đến Nam Thành.”

Lại đi Nam Thành! Tô Mộc Hề đương nhiên muốn từ chối, vì vậy nói rất nhiều lý do, “Em có rất nhiều bài tập, ngày mai có lớp học chuyên ngành rất quan trọng, không thể cúp, còn có, nhà trường quy định không được ở bên ngoài ký túc…”

“Mộc Hề.” Thì Phỉ đột nhiên gọi tên cô, “Lưu Hạo Vũ và đội đã chấm dứt hợp đồng, anh cần em đưa Nam Sơn tới tham gia trận đấu.”

Tô Mộc Hề sững sờ, Lưu Hạo Vũ chấm dứt hợp đồng? Tình huống gì? Ngày mai đã diễn ra trận bán kết rồi, thời điểm quan trọng như vậy sao có thể chấm dứt hợp đồng? Tô Mộc Hề nghĩ tới rất nhiều điều trong chốc lát, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ nói một chữ: “Được.”

Tô Mộc Hề bỏ Cốc Yến Yến ở nhà ăn, chạy một mạch về ký túc xá, thu dọn ba lô xong thì tức tốc đến nhà ga.

Trên đường đi, Thì Phỉ đã gửi tên và số điện thoại, Cố Nam Sơn, cái tên thật văn nghệ, không biết là thần thánh phương nào, người có thể để cho Thì Phỉ nghĩ tới vào thời điểm quan trọng, thì chắc chắn không đơn giản.

Sau khi Tô Mộc Hề đến nhà ga, gọi điện thoại cho Cố Nam Sơn, thì đối phương đã đến, dựa theo mô tả của cậu ấy, Tô Mộc Hề tìm thấy cậu ấy ở phòng vé. Một thiếu niên cao gầy, môi đỏ răng trắng, mặc áo phông trắng với quần kaki, vai mang ba lô, khí chất rất sạch sẽ, có chút giống như bước ra từ truyện tranh.

Tô Mộc Hề bước tới chào hỏi: “Cậu chính là Cố Nam Sơn?”

Thiếu niên gật đầu: “Là em.”

“Cầm chứng minh thư không?”

“Có.”

“Đưa chị, chị đi mua vé, em chờ chị ở đây, đừng đi lung tung.”

Thì Phỉ nói, Cố Nam Sơn có hơi tự kỷ, lại còn mù đường, bảo cô chăm sóc cậu ấy nhiều hơn chút. Một thiếu niên sạch sẽ đẹp trai như vậy, quả thực có thể khơi dậy bản năng muốn bảo vệ của con người.

Cố Du Nhiên cúp điện thoại của Thì Phỉ xong, thì lập tức chạy đến trường của Cố Nam Sơn, nhưng Cố Nam Sơn đã đi rồi, cô ấy lại về thẳng nhà, trong nhà cũng không có bóng dáng của Cố Nam Sơn.

Cửa phòng phòng sách đóng một nửa, cha Cố Hải Sinh đang đọc sách, Cố Du Nhiên gõ cửa, đứng ở cửa hỏi: “Cha, cha có thấy Nam Sơn không?”

Cố Hải Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói: “Thằng bé nói đến nhà bạn cùng lớp học thêm.”

Cố Du Nhiên trợn mắt: “Cha làm ơn hãy để ý đến em ấy nhiều hơn có được không? Cha thấy em ấy đến nhà bạn học thêm từ bao giờ vậy?”

Cố Hải Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy bóng lưng con gái rời đi. Ông ấy tháo kính xuống, nghĩ đến lời nói của con gái, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cố Du Nhiên gọi điện cho Cố Nam Sơn, lúc đầu thì không trả lời, sau đó thì trực tiếp tắt máy. Nhưng mà, em ấy có nhắn tin, nói sẽ đến Nam Thành một chuyến, hai ngày nữa sẽ quay lại, còn nói sau khi đến sẽ nhắn tin báo bình an.

“Chị, em chưa từng thích bất cứ thứ gì, ngoại trừ Liên minh vương giả.”

Cố Du Nhiên chợt nhớ tới những gì Cố Nam Sơn đã nói với cô ấy cách đây không lâu, từ bỏ ý định đến nhà ga tìm em ấy, quay người đi về nhà. Em ấy đã trưởng thành, nên cho em ấy đủ tự do.

====

Thì Phỉ nói chuyện điện thoại xong thì quay lại, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn anh, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Anh nhìn thời gian, cầm áo khoác lên mặc vào: “Bây giờ tôi đi đón người ở nhà ga, mọi người đi ăn cơm trước đi, buổi tối tập luyện.”

Thạch Đầu cầm sổ tay thi đấu, cản Thì Phỉ lại nói, “Lão đại, anh đã đọc sổ tay thi đấu chưa?”

“Thế nào?”

“Trên sổ tay nói, nếu như chúng ta không đăng ký người dự bị, mà thiếu người thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu.”

Thì Phỉ nhận sổ tay thi đấu, nhìn thấy cái quy tắc thi đấu mà Thạch Đầu nói, rồi khép lại nhét vào lồng ngực cậu ta: “Ai nói chúng ta không đăng ký người dự bị?”

Nghe xong câu này, vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp.

Chỉ có Nam Tụng mở miệng hỏi: “Nói cách khác, chúng ta có thể tiếp tục thi đấu sao?”

Thì Phỉ nhìn từng gương mặt một, trên mặt mọi người đều viết đầy sự mong đợi. Anh cố tình dừng một chút, mới nói: “Không chỉ có thi đấu, mà còn phải thắng!”

“Oh yeah!”

“Lão đại muôn năm!”

“Trời không tuyệt đường người! Lão đại x!”

Mọi người gần như đều nhảy cỡn lên, hò reo cổ vũ, vốn đã cảm thấy mất đi hy vọng, nhưng bây giờ cùng đường lại có lối thoát, loại cảm giác này còn làm người ta kích động phấn khích hơn thắng trận đấu!

Nếu như nói trước đây, bọn họ vẫn chỉ thi đấu vì thi đấu, thì bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ thi đấu vì vinh dự của WDF! Không ai có tư cách xem thường bọn họ, càng không ai có thể ngăn cản bọn họ. Trên con đường tiến lên, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Mục tiêu của bọn họ không chỉ là phải thắng, mà còn muốn cho đối thủ biết, bọn họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại!

Tiềm lực chôn sâu đã được khơi dậy, trận đấu ngày mai, mọi người đều sẽ cố gắng hết sức mình!

Khi Thì Phỉ còn học trung học, từng đảm nhiệm ADC của một chiến đội, cách đây mấy năm đội đó đã giải tán vì không thể kiếm ra tiền. Bọn họ từng tham gia giải cúp nào đó, bởi vì một thành viên bị viêm dạ dày ruột cấp tính không thể ra thi đấu, mà bọn họ lại không đăng ký người dự bị, nên bị hủy tư cách thi đấu. Vốn là chắc chắn sẽ thắng, lại hóa thành bọt biển, cái loại cảm giác tuyệt vọng đó, Thì Phỉ vẫn còn nhớ như in. Cho nên, cho dù bọn họ không có người dự bị, thì cũng phải đăng ký dự bị, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì? Có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa, luôn luôn đúng.

Tình trạng ngày hôm nay cũng đã nhắc nhở anh một lần nữa, việc tìm người dự bị là vô cùng cấp bách, không thể chậm trễ được nữa.

====

Lúc Thì Phỉ đến nhà ga, Tô Mộc Hề và Cố Nam Sơn vừa mới xuống tàu, anh đợi ở lối ra một lát, thì liền nhìn thấy Tô Mộc Hề và Cố Nam Sơn lần lượt đi ra. Anh giơ tay lên, vẫy họ với bọn họ.

Tô Mộc Hề đã nhìn thấy Thì Phỉ từ rất sớm, anh đứng trong đám đông, cao hơn những người xung quanh rất nhiều, vẻ mặt cương nghị, ánh mắt tập trung. Anh mặc một chiếc áo khoác da màu đen, tóc dài hơn lần gặp đầu tiên một chút. Trước đó vài ngày anh có đi cắt tóc, để tóc mái và đỉnh đầu dài, hai bên cạo rất ngắn, thẳng thắn mà nói thì đẹp hơn trước đây.

Thấy anh đang vẫy tay với mình, không biết tại sao, Tô Mộc Hề lại đột nhiên cảm thấy tim mình “đập thình thịch” một trận.

Có lẽ bởi vì cục diện ngày hôm nay anh gặp phải quá khó khăn, nên cô có chút đồng cảm với anh.

Đây là một con đường không có ai ủng hộ, tất cả những gì anh ấy bỏ ra rất có thể sẽ không nhận được sự báo đáp gì, nhưng anh vẫn kiên định tiến về phía trước, không chút dao động.

Tô Mộc Hề và Cố Nam Sơn đi xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh Thì Phỉ. Thì Phỉ ôm Cố Nam Sơn, vỗ vai cậu ấy nói: “Đi thôi, ăn cơm trước.”

“Không phải muốn tranh thủ thời gian tập luyện sao?”

“Ăn cơm trước rồi nói sau.”

“Trước tiên vẫn nên đi tập luyện đi, bữa tối ăn tùy tiện là được.”

Lời nói này của Cố Nam Sơn, khiến cho Thì Phỉ có hơi bất ngờ, anh nhìn Tô Mộc Hề, gật đầu nói: “Được.”

Trên xe taxi, Tô Mộc Hề ngồi kế bên người lái, Thì Phỉ và Cố Nam Sơn ngồi ở phía sau. Một đường đi đến đây, Tô Mộc Hề và Cố Nam Sơn gần như không nói chuyện gì, lần duy nhất là Tô Mộc Hề hỏi cậu ấy có uống nước hay không, còn cậu ấy chỉ lắc đầu.

Nhưng mà Cố Nam Sơn và Thì Phỉ thì có nhiều chuyện để nói hơn, nói về trận đấu một chút, nói về chiến thuật một chút, nói về thói quen chơi một chút.

“Nghe chị em nói, trong phòng em dán rất nhiều dữ liệu trò chơi.”

“Phải.”

Thì Phỉ vỗ vai cậu ấy nói: “Có thời gian thì đưa dữ liệu em phân tích cho anh xem, có thể không?”

“Đương nhiên.” Cố Nam Sơn dừng lại một chút rồi nói, “Hy vọng anh sẽ không cảm thấy em phân tích quá trẻ con.”

“Sao vậy? Em nghiêm túc như vậy, thì nhất định sẽ đạt được kết quả em muốn.”

Cố Nam Sơn kiên định gật đầu: “Vâng.”

====

Thì Phỉ nhờ Thạch Đầu tìm cho bọn họ một quán cà phê Internet ở xa khách sạn, bật máy lên, đợi bọn họ. Cố Nam Sơn vừa đến, thì buổi tập luyện liền chính thức bắt đầu.

Vị trí của Lưu Hạo Vũ trong đội là lớp giữa, lần này Cố Nam Sơn thay thế cậu ta, nên đương nhiên cũng phải chơi vị trí lớp giữa, cũng may vị trí nào cậu ấy cũng có thể đảm nhiệm.

Khác với những trận đấu vòng loại tha hồ vui đùa trước, giờ đây bọn họ sắp tham gia thi đấu chính thức, đối thủ là chiến đội chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, bọn họ không được phép mắc sai lầm, phối hợp cũng phải rất ăn ý, làm cho đối thủ không bắt được điểm yếu.

Cố Nam Sơn tuy không yếu về thực lực, nhưng chưa từng nghiêm túc phối hợp với mọi người, đối với thói quen làm việc và phản ứng ứng phó của nhau cũng chưa hiểu rõ, điều này đòi hỏi phải tập luyện thật nhiều để cọ sát. Giờ đây bọn họ cũng không còn nhiều thời gian, nên chỉ có thể khơi thông trước, để đạt được hiệu ứng trồng sung ra vả [1].

[1] Trồng sung ra vả (事半功倍): Kết quả công việc thu được hơn công sức bỏ ra hoặc dự định ban đầu.

Nhìn thấy mọi người tiến vào trạng thái tập luyện, Tô Mộc Hề nói: “Em đi mua đồ ăn một lát.”

Thì Phỉ nói: “Anh đi cùng em.”

Tô Mộc Hề gật đầu, cùng Thì Phỉ đi ra quán cà phê Internet.

Thời tiết âm u lạnh lẽo, Tô Mộc Hề kéo cổ áo khoác lên cao nhất, đút tay vào túi giữ ấm.

Thì Phỉ châm một điếu thuốc, đút một tay vào túi quần.

Đang đi, thì trời đột nhiên đổ mưa. Thì Phỉ không hề nghĩ ngợi, kéo vạt áo khoác che đầu Tô Mộc Hề, nắm bả vai cô bước nhanh dưới mái hiên bên đường.

Một loạt hành động này hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, Thì Phỉ nhìn Tô Mộc Hền trong lồng ngực, cô cũng đang mở đôi mắt hạnh ngây người nhìn anh. Thì Phỉ lập tức kéo vạt áo xuống, nhìn về phía xa xa ho khan một tiếng, làm bộ như không liên quan bước chân dài về phía trước.

Tô Mộc Hề yên lặng đi theo phía sau, tim cô đập rất nhanh, mặt cũng nóng bừng, chỉ có thể vừa lén hít sâu, vừa dùng tay quạt cho mau hạ nhiệt, không bị người trước mặt nhìn thấy điểm khác thường.

Bọn họ đi dọc theo mái hiên hồi lâu, cũng không ai lên tiếng, bầu không khí càng ngày càng lúng túng. Tô Mộc Hề cố gắng tìm chủ đề trò chuyện, phá vỡ sự im lặng: “Chuyện là, tại sao Lưu Hạo Vũ lại chấm dứt hợp đồng?”

Thì Phỉ nhả một vòng khói, “Không muốn để cho chúng ta vào trận chung kết.”

“Chẳng lẽ là đối thủ trận bán kết ngày mai đào cậu ấy?”

Thì Phỉ lắc đầu, hít một hơi thuốc. “Không biết, cũng có thể là đối trận đấu khu vực sắp gặp.”

Trận bán kết mà thất bại, thì không chỉ mất đi suất vào chung kết, mà còn mất đi tấm vé vào trận đấu khu vực, cho nên đối phương đã đào Lưu Hạo Vũ là ai?

“Có lẽ ngày mai sẽ biết.”

“Ngày mai sao?”

Thì Phỉ mỉm cười, “Chính tay sắp xếp tất cả những việc này, thì nhất định rất nóng lòng muốn biết sự khốn cùng của WDF, nhưng mà anh sẽ không để cho họ được như ý.”

Thì Phỉ vừa bước đi, thì cảm thấy phía sau không có một tiếng động, quay đầu lại, thì thấy Tô Mộc Hề đứng trước một cửa tiệm không rời đi.

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, ánh đèn trong tiệm chiếu lên người cô, đôi mắt sáng ngời được ánh đèn chiếu vào nhìn về phía anh, khóe miệng hơi nhếch lên, “Ông chủ, một bát miến tiết vịt?”

“Không muốn.” Thì Phỉ không chút nghĩ ngợi mà từ chối.

Tô Mộc Hề đi lên kéo cánh tay của anh, liều mạng kéo vào trong tiệm, “Tới đi tới đi! Đến Nam Thành sao có thể không ăn miến tiết vịt được?!”

“Anh không ăn.”

“Siêu ngon luôn, không lừa anh đâu.”

“Đã nói anh không ăn.”

“Anh chắc chắn chưa nếm qua, đã nếm rồi anh sẽ không nói như vậy.”

Thì Phỉ không còn cách nào khác, đành phải nói: “Anh không ăn tiết vịt.”

“Chuyện này đơn giản.” Tô Mộc Hề bước vào tiệm, gọi món: “Ông chủ, ba bát miến tiết vịt, một bát không có tiết vịt.”

Như vậy cũng có thể sao? Thì Phỉ không nói nên lời, có chút dở khóc dở cười.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Kịch nhỏ:

Thì Phỉ: Miến tiết vịt không có tiết vịt?

Tô Mộc Hề: Kỳ lạ sao? Trong bánh bà xã [2] cũng không có bà xa mà.

[2] Bánh bà xã: món đặc sản thơm ngon khó cưỡng của Hồng Kông.

Thì Phỉ: Ừ, chỗ này có.

Tô Mộc Hề: …