04.

Lục Trân Châu nào dám thừa nhận, dù sao ngày đó cô ta và đám bắt nạt cùng nhau chặn tôi ở cầu thang.

“Trân Châu, nghe nói hai người cùng lớn lên ở một cô nhi viện, cưng còn gọi nó là chị nữa, cưng sẽ không như nó thích quyến rũ bạn trai người khác chứ?”

“Tất nhiên là em sẽ không! Em…em với nó không quen biết gì!”

“Ồ? Vậy cưng chứng minh cho tụi này xem?”

Lục Trân Châu nặn ra một nụ cười: “Chị…chị Thiến, không phải em đã…”

Đứa con gái cầm đầu đám bắt nạt rút điếu thuốc từ trong miệng ra: “Cũng chả phải lần đầu, thêm một lần nữa thôi.”

Tôi bị đè chặt xuống đất giãy giụa không được. Trong đôi mắt hờ hững của tôi, Lục Trân Châu cắn răng, nặng nề cho tôi một cái tát. Sau đó cô ta chuẩn bị lấy điếu thuốc dí vào người tôi nhưng vô tình giẫm lên những thứ linh tinh lả cầu thang, trượt chân ngã lăn xuống hôn mê tại chỗ.

Những người khác sợ hãi giải tán, trong khi tôi kéo lê cơ thể đau đớn từ từ đứng dậy, tôi đi đến chỗ cô ta và ngồi xổm xuống.

Tôi nhặt chiếc dây chuyền mà cô ta vô tình làm rơi ra, suy nghĩ đăm chiêu.

“Chị ơi, hôm nay em đi ra hồ chứa thấy có một thiếu niên rất đẹp trai ở đó vẽ cây cối, kết quả tự nhiên hắn không cẩn thận bị ngã xuống, may mắn là có em cứu anh ấy lên!”

Lục Trân Châu cầm dây chuyền đắc ý quơ quơ trước mặt tôi: “Mặc dù em còn chưa kịp nói cho anh ấy biết tên thì đã bị đưa lên xe cứu thương nhưng mà anh ấy bí mật đưa cho em cái này, anh ấy đã nói nhất định sẽ quay lại tìm em.”

Sau khi Lục Trân Châu được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị mất trí nhớ. Bác sĩ nói ngắn thì nửa tháng, lâu thì vài năm mới có thể khôi phục.

Cảnh sát cũng tới điều tra, qua thăm dò hiện trường họ phán định cô ta không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Mà tôi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí không quan tâm  đến sự uy hiếp của đám ác ma kia, kể hết với cảnh sát tình hình lúc đó.

Khi kiểm tra vết thương cho tôi, ngay cả những nữ cảnh sát mạnh mẽ nhất trong này, cũng đỏ mắt.

Cô ấy đau lòng ôm tôi an ủi, thậm chí còn muốn nhận nuôi tôi: "Cháu tên Noãn Noãn đúng không?" Trong nhà dì cũng có một đứa con, lớn hơn cháu vài tuổi, dì và chồng nằm mơ đều muốn có một đứa con gái, cháu có muốn về với đi không?"

Tôi lắc đầu.

Đám bắt nạt tôi vì chưa đủ tuổi thành niên nên chỉ cần vào trại giáo dưỡng quản lý. Điều này chắc chắn chưa đủ đối với tôi. Làm sao tôi có thể tiến về phía trước khi chúng nó chưa trả một cái giá thực sự.

Quan trọng nhất là tất cả kẻ cầm đầu và Lục Trân Châu dựa vào cái gì mà có thể nhẹ nhàng quên đi tất cả?