Tất bật vào một công việc nào đó khiến thời gian trôi nhanh hơn chúng ta tưởng Ấy thế cũng đã tròn một năm cô vào trường chuẩn bị lên sinh viên năm nhất, Trang Nhi khá bận rộn tuy có thời gian được nghỉ ngơi nhưng cô đều tận dụng hết vào việc học.
Hoàng Nam thì cũng đang chuẩn bị cho việc tốt nghiệp chuyên ngành của mình.
...
Trong căn nhà tuy có chút im lặng nhưng không gian lại chứa ngập hương hoa, xung quanh đều yên tĩnh, cả hai vùi đầu vào công việc của chính mình nhưng cũng không quên đi đối phương.

Họ đều biết cân bằng giữa công việc và tình yêu.
Hoàng Nam vì tiếp xúc với màn hình máy tính quá nhiều khiến mắt anh giờ đã tăng thêm độ, ngồi trên sofa, Trang Nhi vừa gõ mấy tính vừa nói:
"Em sắp xong công việc rồi, lát nữa sẽ xây nước ép cho anh, anh muốn hành hạ mắt của mình đúng không???".
Hoàng Nam ngồi cạnh, vuốt ve mái tóc của cô:
"Lại quát anh???".
Trang Nhi lườm nguýt anh một cái, thẳng thừng nói:
"Hay anh muốn cô nào khác quát anh, anh mới chịu???".
Nói rồi Trang Nhi lại mặc kệ anh, hoàn thành công việc của chính mình, năm sau là năm thứ hai cô muốn chuẩn bị tốt thật tốt để có được tấm bằng loại giỏi như mong đợi nên không ngừng nổ lực làm việc.
"..."
Một lát sau, mọi việc đã ổn định Trang Nhi gập mấy tính lại đứng dậy đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy vài trái cà chua chín mộng cho vào mấy xây rồi thành thục mà làm ra một ly nước ép.
Cô vừa đi vừa nói, lời nói có chút lo lắng:
"Anh, chị ta từ khi gặp em đều thường xuyên nhắn tin đe dọa còn tới cả cửa tiệm để nói chuyện về anh".
Quả thật hơn cả năm qua, từ khi gặp lại Hồng Nga, chị ta cứ cách vài tuần lại gửi một tin nhắn đe dọa hỏi thăm, có khi còn mặt dày tới luôn cả nơi cô làm việc quậy phá khiến người trong cửa tiệm cũng cảm thấy nguy hiểm.
Dứt lời, Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh, đưa tay lên ý vẫy vẫy bảo cô đến gần mình:
"Lại đây!".
Trang Nhi hiểu ý tay vừa bưng ly nước vừa đi tới, dè dặt mà tới gần anh.

Chưa đợi cô phản ứng, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, hai chân Trang Nhi kẹp vào hông anh thuận thế cô ngã người rồi tựa cằm lên vai Hoàng Nam thở dài.

Hoàng Nam xoa xoa cái lưng của Trang Nhi:
"Sao đến bây giờ mới nói???".
Trang Nhi vẻ ủ rũ trả lời:
"Em sợ anh sẽ nổi điên lên mất"
"Hơn một năm qua chị ta hao công tốn sức đe dọa em cũng vì anh".
"Tại sao anh lại khiến cho con gái người ta si mê đến hóa điên dại luôn thế???".
Anh uống hết sạch một ngụm nước ép xong trả lời:
"Cô ta còn đánh cả nữ sinh theo đuổi anh một cách thê thảm".
Nghe tới đây Trang Nhi bất ngờ mà che miệng lại vẻ kinh ngạc:
"Anh chứng kiến???".
Hoàng Nam gật đầu rồi anh lại nói tiếp:
"Lúc còn bé, anh sống chung với ông bà ở quê thường xuyên cũng chơi với cô ta lên học xong cấp một anh liền nghe lời bố mẹ lên thành phố sống chung".
"Ban đầu anh cũng rất thân xem cô ấy như bạn tốt vậy".
"Sau khi anh chuyển trường được nửa năm, cô ta cũng chuyển trường theo anh".
"Hôm đấy anh vô tình lên sân thượng hóng mát không ngờ một lát sau cửa sân thượng mở ra tiếng khóc nức nở vang lên, anh quay về phía đó thấy tất cả khung cảnh trước mắt".
"Cô ta túm lấy tóc của cô bạn kia còn không ngừng đe dọa vừa chuẩn bị giơ tay lên định tát thì anh bước ra khỏi đóng bàn ghế đang che khuất tầm nhìn của cô ta".
"Xong anh liền giúp cô bạn kia được một phen ".
Trang Nhi thật sự không thể tin được một người dáng vẻ yêu kiều, thước tha, nhỏ nhẹ như chị ta lại vô cùng máu lạnh.

Trang Nhi lên tiếng:
"Kể từ đó anh không còn chơi với chị ta nữa đúng không???".
Hoàng Nam xoa xóa mái tóc thước tha của Trang Nhi, giọng trầm ấm trả lời:
"Đúng vậy".
"Anh thật sự rất sợ em là người cô ta nhắm tiếp theo".
"Nhỡ không có anh thì ai bảo vệ em".
Trang Nhi yêu thương vỗ vỗ nhẹ lưng anh:
"Không sao cướp em còn đánh được nói chi cô ta"
"Nhưng mà cô ta đe dọa cô bạn kia cái gì chứ???".
Nghe tới đây Hoàng Nam thở dài một hơi:
"Đại loại là không được đụng vào anh, anh là của cô ta,..."
Trang Nhi bật cười khanh khách:
"Anh quá là làm khổ tâm tư con gái nhà người ta rồi".
"Không, anh đâu có làm gì bọn họ sao bọn họ lại tới mức như thế chứ??? người khổ tâm mới chính là anh".

Hoàng Nam quả thật quá bất lực chẳng biết anh sao lại có thế khiến người ta si mê tới thế.
Trang Nhi nghe thấy lời anh kể cũng bất giác nhìn ra được số phận của mình hẳn là chị ta sẽ dùng cách hại Trang Nhi nhưng cô chẳng thể đề phòng được.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tùy cơ ứng biến...
"..."
Vài tháng sau, Hoàng Nam cũng đã có bằng xuất sắc chuyên nghàng kinh tế.


Trang Nhi vui mừng nhưng cũng buồn vui lẫn lộn, nhìn anh dò hỏi:
"Anh phải về lại để tiếp vãng công ty???".
Hoàng Nam nhìn cô âu yếm cười, tay nhéo má Trang Nhi:
"Không, ở lại đợi em cùng ra trường, anh đã nói với bố rồi".
Trang Nhi khá khó hiểu, đáng nhẽ anh đã học xong rồi còn ở lại đây chi nữa???, sao anh rãnh như thế???.

Thật là đau đầu.
Nhưng mà cô nàng đâu biết anh còn vì cô mà học thêm chuyên nghành Nha khoa.

Thấy anh tốt nghiệp sớm nên hôm nay cả bốn tổ chức tiệc ăn mừng tại nhà.

Trời vừa chiều Đào Anh với Đậu hũ đã tay sách nách mang mà đem một mớ đồ đến làm lẩu.
Chuông cửa vang lên, Trang Nhi hớn hở chạy ra mở cửa:
"Xin chào bạn yêu của mình".
"Tôi chỉ coi Nam là bạn yêu thôi, cậu đừng nhầm tưởng".

Đậu hũ vừa nói vừa đi vào đứng cạnh Hoàng Nam.
"Phải không anh???".

Nghe xong lời nói ai cũng bật cười lớn.

Hai người đàn ông này như định mệnh của nhau vậy, haizzz chán thật.
Xong xuôi cả bốn lao vào bếp người làm cái này, người làm cái kia chẳng khác nào mấy đầu bếp chuyên nghiệp.
Chẳng mấy chốc, cả căn nhà tràn ngập mùi thơm từ mẫu lẫn tiếng cười nói, trêu đùa nhau.
Tình bạn giữa họ không đơn thuần là những người bạn mà họ xem nhau như người thân, tri kỉ chỉ có ở bên nhau mới khiến bốn người thoải mái nhất, nói ra tâm tư nguyện vọng của chính bản thân cho nhau nghe, vì nhau mà cố gắng.

Cùng nhau đi trên con đường, nơi dẫn tới thành công, vinh quang và sống một cuộc đời có ý nghĩa...
...

...Một năm sau......
Ngày khoác lên bộ đồ cử nhân, Trang Nhi rất vui quấn quýt bên Đào Anh mãi.

Cuối cùng cũng sắp được về nhà cùng bố mẹ.
Năm nay cô cũng đã hai mươi mốt, dáng người ngày càng trưởng thành càng có gu ăn mặc hơn.
Đậu hũ từ xa đi đến, trên tay cầm một bó bông hồng thơm ngào ngạt.

Anh vui vẻ hớn hở chạy tới bên cạnh Đào Anh, thì thầm vào tai cô:
"Về quê cùng tớ nhé???".
Đào Anh bún trán anh bạn một cái:
"Chả lẽ ở đây sống một mình, cậu bị điên à???".
Đậu hũ đưa bó bông sang tay Đào Anh:
"Tặng em".
Đào Anh có chút ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy khá sến sến cũng mong bản thân tập làm quen dần với điều này, cô vui vẻ nở nụ cười như ánh nắng kia lên:
"Nghe sến thật".
Nảy giờ được một phen nhìn cảnh trước mặt Trang Nhi lại bị hoa mắt chóng mặt, cô tách Đào Anh ra:
"Được rồi để tôi yên ổn".
Đào Anh dùng tay chỉ chỉ về hướng có người con trai đàn mặc đồ cử nhân, đeo kính, dưới ánh nắng chói vào gương mặt khiến khiến người từ xa nhìn rõ những đường nét ngũ quan tinh tế.

Đào Anh lên tiếng:
"Kìa bạn trai của nàng kìa".
Phía xa xa có người con trai, tay cầm bó bông hướng dương tiến lại gần làm bao cô gái xung quanh phải thì thầm to nhỏ khen ngợi....