Chuyến bay hạ cánh, mọi người đều thức dậy chuẩn bị tinh thần xuống máy bay chỉ có cô bé nhà mình là ngủ quên trời quên đất.
Hoàng Nam khẽ kêu mấy lần đều vô ích trả lời lại tiếng gọi của anh chỉ toàn là sự im lặng.
Đã ổn định xong xuôi mọi người lần lượt bắt đầu đi xuống từng người một còn Trang Nhi vẫn chìm đắm trong giấc mộng.
Hoàng Nam bất lực chỉ biết nhìn cô rồi cười một cái chẳng còn cách nào khác ngoài việc bế cô ra lấy hành lí rồi nhanh nhanh về nhà bởi trời cũng đã khuya.
Hoàng Nam lại một lần nữa đánh nhẹ vào vai cô, miệng ghé sát vào tai:
“Dậy đi, tới nơi rồi không là anh bế em đi luôn đấy nhá”.
“…”
Lực bất tòng tâm cô nàng nhà mình đối đáp lại bằng cách quơ cánh tay qua lại rồi trúng vào mặt anh chàng.

Không có từ gì diễn tả được hoàng cảnh lúc này ngoài hai từ “Bất Lực”.
Không chờ đợi, không gọi, không kêu gì nữa anh đứng dậy dứt khoát rồi bế cô lên trong sự ngỡ ngàng của nhiều hàng khách còn trên máy bay.

Có bà cụ nhìn thấy, bà bật cười, nói:
“Em gái cháu ngủ say thế???”
Anh nhìn bà cụ trông đứng hình mấy giây rồi trả lời thản nhiên:
“Vâng ạ, vợ cháu”.
Bà cụ liền bàng hoàng bất ngờ có chút ngượng nghịu không nói thành lời.


Vài giây sau bà đáp:
“Bà mắt già lẩm cẩm, cháu thông cảm nhá”
Anh cười rồi quay đi bế cô xuống máy bay trong khoảng khắc anh bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng thì Trang Nhi bỗng dưng nói lên:
“Em muốn về nhà”.
Trời quơ, nói mớ trông Trang Nhi vừa đáng yêu nhưng cũng có chút hài hước.

Người bế không kìm được vẻ lạnh lùng mà bật cười khanh khách.

Dường như, tiếng cười đã ảnh hưởng đến giấc mộng của cô nàng hay sao đôi mắt Trang Nhi dần dần mở ra rồi vô cùng hốt hoảng mà thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Cô bé gãi đầu cười gượng:
“Em xin lỗi, em mệt quá nên ngủ thiếp đi”.
Ánh mắt đầy sự nũng nịu khiến Hoàng Nam không thể làm gì được anh đi tới cận kề xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
Bàn tay to bự của anh bao bọc lấy đôi tay nhỏ của Trang Nhi, tay nắm tay đi vào bên trong lấy hành lí.
Sau đợi khoảng nửa tiếng thì hành lí cũng đã tới tay, Hoàng Nam gọi một chiếc taxi gần đấy rồi cả hai cùng về nhà.
Vượt qua bao con phố ánh đèn đường vẫn còn sáng người vẫn còn đi đi lại lại nhưng ít náo nhiệt, Trang Nhi nhìn ra ngoài cửa rồi bị thu hút bởi vẻ đẹp của Thủ Đô cô nàng không ngừng khen ngợi, háo hức đợi ngày mình có mặt ở đây.
“…”
Về tới nhà của Hoàng Nam, đập vào mắt Trang Nhi là một chung cư cao tầng.

Anh dắt cô đi vào thang máy ánh mắt dò hỏi:
“Sao vậy???”.
“Không không, em chỉ thấy nó quá đẹp”.
Anh không ngừng nắm tay cô nàng trong lúc ấy tiếng tin nhắn từ điện thoại Hoàng Nam vang lên, anh bật lên thì thấy đoạn tin nhắn của mình gửi:
“Nhớ chăm sóc cho em, con lớn rồi biết việc gì nên làm và việc gì chưa nên rồi chứ???”
Hoàng Nam gửi lại một icon gật đầu vâng lời nhưng làm sao được gặp cô nàng là anh không muốn rời.
Thang máy mở ra, hai người đi vào phòng cánh cửa mở ra Trang Nhi bước vào trong…
Hoàng Nam đi tới bật đèn, xung quanh gọn gàng, ngăn nấp, sạch sẽ.
Anh dẫn cô về phòng rồi căn dặn:
“Tấm thay đồ đi rồi em ngủ trong đây, anh ngủ ở ngoài phòng khách”.
Trang Nhi gật đầu rồi lấy đồ nhanh nhanh vào nhà tấm để thay.

Cả ngày mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ nhanh nhanh.
Hoàng Nam phía này cũng đã tắm rửa, thay đồ anh đi vào phòng thu dọn chăn gối đem ra phòng khách nhưng phút chốc tiếng nước phát ra từ nhà tắm khiến anh có chút khó chịu nhưng mặc dù là thế nào cũng phải kiềm chế.
Anh tự đánh mình một cái rồi xách chăn gối ra ngoài.


Anh nằm trên chiếc sofa rộng rãi nhưng không ngủ được đành bật ti vi lên xem trong sự vô vị.
Cửa phòng không khép, Trang Nhi tắm xong đi ra nghe thấy có tiếng ti vi liền chạy ra ngoài tóc còn ướt nhèm…
Cô nàng xuất hiện trước mắt anh, khiến anh khựng lại ánh mắt không rời bởi dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn ấy lại khoát lên chiếc váy ngủ dài khiến hồn anh như không còn ở đây nữa.
Trang Nhi đi tới gọi anh mấy lần anh đều không nghê liền nhéo anh một cái.

Người kia cảm nhận được liền đưa mắt nhìn Trang Nhi:
“Ngồi xuống đây, anh sấy tóc”
Trang Nhi cũng rất nghe lời ngồi xem tivi vừa hưởng thụ spa tại nhà.
Hoàng Nam lấy ra cái máy sấy tóc còn không quên cầm theo mấy món ngon cho cô nàng.
Anh lặng lẽ ngồi nghiêm túc sấy từng loạn tóc
“…”
Một lát sau, tóc thì cũng đã khô, bánh kẹo thì cũng đã ăn hết nhưng Trang Nhi lại bị cuốn hút bởi chương trình trên tivi, cô nàng không tài nào cưỡng lại được với vê hấp dẫn của nó.
Hoàng Nam dựng cô đứng dậy, anh nằm xuống sofa rôid nói vẻ không muốn:
“Về phòng ngủ đi, khuya rồi”.
Cô nàng không muốn đi liền ngồi xuống cầu xin anh để cho mình được ngồi xem tiếp.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì người kia cũng đồng ý.

Hoàng Nam nhíu mày nói:
“Nằm lên đây khỏi mỏi lưng”.
Cô nàng liền nằm xuống tay Hoàng Nam, khoảng cách gần đến nổi khiến Hoàng Nam không kiềm được lòng tay anh luồn qua eo ôm chặt Trang Nhi.
Trang Nhi liền hỏi:
“Anh bị bệnh à sao tim đập nhanh vậy???”
Hoàng Nam liền bóp cái bụng cô:

“Dạo này em hơi béo”.
Ơ ơ, Trang Nhi quay người lại mặt đối mặt cả bốn mắt trực tiếp nhìn nhau khoảng cách từ môi người này đến môi người kia là rất gần.
Trang Nhi giọng nói hầm hực:
“Anh dám chê em béo???”
Hoành Nam bật cười:
“Không, anh nào dám chê”.
Trang Nhi cụng vào đầu anh một cái rõ đầu nhưng mà thời cơ tới thì phải nắm bắt.

Hoàng Nam ra dáng vẻ uể oải, nũng nịu, nhẹ nhàng lấy tay của mình dưới đầu Trang Nhi ra:
“Mỏi tay thế nhờ, hay là em nằm nhích lên một tí đi”.
Trang Nhi làm theo không hề có chút nghi ngờ.

Hoàng Nam liền vùi đầu mình vào ngực cô cánh tay ôm chặt eo nàng, than thở:
“Nghe mùi em dễ ngủ”
Trang Nhi kí vào đầu anh:
“Con người mưu tính”.
“…”
Cứ thế căn phòng dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng tivi, cả hai ôm chầm lấy nhau trên chiếc sofa thiếp đi vào giấc mộng….