Beta: Minh Nguyệt
Chương 3
........!
Phong Lâm lại bị nữ sinh kia giành vị trí thứ nhất.

Lớp của hai người chỉ cách có một bức tường, trong lúc ra vào khó tránh khỏi sẽ đụng phải nhau, Lý Nam ngồi cùng bàn với anh rất khéo hiểu lòng người, sau khi xác định đối phương sẽ không nghe thấy liền chỉ vào bóng lưng mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa cao kia rồi nói với anh: "Người đó chính là Mạnh Kiểu Kiểu."
Nữ sinh đẩy anh xuống vị trí thứ hai.

Phong Lâm tùy ý liếc mắt một cái, trên mặt không có biến động gì, rẽ vào chỗ ngoặt bước vào lớp từ cửa sau.

Không liên quan đến việc vào lớp 12/ phòng học thuộc lớp trọng điểm chịu áp lực nhiều năm, quạt trên đỉnh đầu thổi vù vù, trong lớp một đám nằm vật hết xuống bàn, Lý Nam đi theo sau anh về vị trí rồi ngồi xuống, hoàn toàn không có tự giác không thể làm phiền khi người khác đang ngủ, tiếp tục bát quái (1) với anh, "Đừng thấy cậu ấy trông đơn thuần như vậy mà lầm tưởng, tớ nghe người ta nói, bạn trai của cậu ấy là xã hội đen, chính là loại người có thể đâm chết người khi đánh nhau ấy."
(1) Bát quái: Có nghĩa là đưa chuyện, lắm lời, tin tức, tin sốt dẻo..., từ này được dùng rất nhiều trong khẩu ngữ.

Nghĩa gốc của từ này là Bát Quái, một biểu tượng liên quan tới triết học thái cực và ngũ hành.

Anh không lên tiếng trả lời, mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên, anh khom lưng lục bài thi điểm tối đa mới vừa phát xuống ở dưới bàn rồi ném vào mặt đối phương, "Có thời gian rỗi thì đi làm thêm nhiều mấy tờ bài thi đi."
Phong Lâm không thích nghe người khác bịa đặt, nhưng Lý Nam cũng không nói sai, toàn là học sinh ngoại trú (2), vào hai năm trước, anh về trễ, luôn có thể nhìn thấy cô đứng ở cửa trường học chờ ai đó, nếu như trùng hợp thì còn có thể nhìn thấy cô lên một chiếc xe mô-tô màu đỏ thẫm.

(2) Ngoại trú: Học sinh chỉ lên lớp học, không ở lại trường.


Tuổi của thiếu niên lái xe mô-tô nom không lớn lắm, nhuộm một đầu tóc vàng kiêu ngạo, thông thường cô sẽ đặt tay lên vai người đó, tiếp đó là tiếng động cơ gầm rú, tên côn đồ chở nữ học sinh cấp 3 nghênh ngang lái đi.

Thành tích học tập của Mạnh Kiểu Kiểu rất tốt, nhưng nhân duyên của cô ở trong đám học sinh lại rất tệ, thanh danh càng xấu hơn.

Thời kỳ đó khác với bây giờ, ngày nay một người phụ nữ nói với người khác mình còn là xử nữ thì phần lớn tình huống luôn biến thành trò cười, nhưng vào những năm đó ai mà nói người nào đó không phải xử nữ thì là đang nhục mạ đối phương.

Mạnh Kiểu Kiểu là xe bus, đưa tiền là có thể lên.

Vì tiền cũng có thể lên giường với lưu manh.

Lời đồn đãi giống vậy truyền khắp trường cấp 3 thực nghiệm (3) một cách rất thần kì, nhưng chủ yếu thì không có ai dám nói ra trước mặt chính chủ.

(3) Trường thực nghiệm: Là trường có mô hình giáo dục chuyên biệt, đề cao tính trải nghiệm thực tế, chú trọng kỹ năng sống, cách tư duy, học sinh không phải học quá nhiều.

Xen kẽ vào việc học là những buổi thăm quan tìm hiểu bên ngoài xã hội, như đi thăm di tích lịch sử, bảo tàng, dã ngoại, v.v..

Con người luôn mềm nắn rắn buông (4), Mạnh Kiểu Kiểu dễ ăn hiếp, nhưng những nhóm "Anh trai" xã hội đen đó của cô cũng không phải là loại lương thiện gì cho cam, thế nên ngoài việc cô không có bạn bè ở trong trường ra thì cuộc sống cũng coi như là dễ chịu.

(4) Mềm nắn rắn buông: ví thái độ tuỳ theo từng đối tượng, từng trường hợp mà xử sự, với kẻ tỏ ra yếu đuối thì lấn át, bắt nạt, nhưng với người tỏ ra cứng cỏi thì lại mềm mỏng, nhân nhượng.


Vốn có tính tình trầm lặng, có bạn hay không thì cũng đâu có gì khác.

Nhưng cũng có người ỷ vào trong nhà có chút quyền thế mà kiêu căng ngạo mạn không tin lời đồn mà đi gài bẫy lừa phỉnh.

Trường cấp 3 thực nghiệm có thói quen lên lớp vào buổi tối, tối hôm đó Phong Lâm làm thêm vài bài tập, khi ra khỏi trường học thì cửa trường học đã không còn học sinh, tài xế trong nhà đã dừng xe ở ven đường chờ anh.

Có lẽ anh sẽ đi về trước mở thẳng cửa xe ra rồi lên xe luôn, nếu không nghe thấy loáng thoáng tiếng ồn ào.

Anh liếc nhìn về phía ngọn nguồn nơi phát ra âm thanh, lại là cô, bị ba nam sinh ăn mặc như mấy tên du côn ở trong xã hội vây quanh, tờ một trăm nhân dân tệ màu đỏ ở dưới đèn đường rất chói mắt, giống như bàn tay tát vào mặt nữ sinh mặt, nam sinh đi đầu đeo khuyên tai, rít điếu thuốc, toàn bộ khói thuốc phả hết lên mặt cô, "Xe buýt, một trăm đồng thì có thể làm cô mấy lần?"
Mạnh Kiểu Kiểu không cao, đứng ở giữa ba nam sinh cao lớn thì càng lùn hơn, cô ôm chặt cặp sách trong ngực rũ đầu xuống, sợ tới mức tứ chi cũng co quắp lại, hoàn toàn không có loại khí tràng (5) kiểu bạn trai là lưu manh còn tôi là nữ vương xã hội, ngược lại sợ hãi muốn chết.

(5) Khí tràng: Là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

Phong Lâm nghe thấy ba nam sinh đó liên tục cười to, một người trong đó móc lỗ tai, giống như vì cố ý dọa cô mà nâng cao âm lượng, "Cô nói cái gì, anh đây không nghe rõ."
Cô sợ tới mức thân thể run lên, nói chuyện cũng không lưu loát, "Tôi, tôi không phải mà."
Có người cố ý chọc cô, cười hì hì, "Không phải cái gì hả?"
"Tôi không phải...!Không phải là xe buýt..."
Có lẽ cô đã khóc, khi nói những lời này, giọng nói kiểu nghẹn ngào.


Giống như đang chọc con khỉ vậy, mấy nam sinh kia lại hỏi cô tiếp: "Vậy cô có phải còn trinh không, nói thật thì đêm nay bọn tôi không làm cô."
Phong Lâm đứng ở trước cửa xe một lúc, không nghe thấy cô lên tiếng.

Tài xế gọi một tiếng cậu hai, nhắc nhở anh lên xe, lúc ấy không biết anh đã nghĩ thế nào, đặt cặp sách lên mui xe, lúc tới đèn đỏ thì đi ngang qua đường quốc lộ, nắm cổ áo sau của một người trong đám đó rồi vung nắm đấm chào hỏi đối phương.

Hình ảnh chồng chéo vào nhau, khi ba người đó bị đánh gục xuống, trên mặt anh cũng chảy máu, sau cùng anh dùng sức dẫm thêm một cước nữa lên nam sinh đeo khuyên tai, không liếc nhìn cô đang đứng đần mặt ra ở bên cạnh, xoay người đi sang vạch qua đường rồi lên xe.

Ngày hôm sau anh đến lớp rất sớm, nhưng có người còn đếm sớm hơn cả anh, trên bàn học chất đầy sách vở có đặt vài miếng băng keo cá nhân, không khó để đoán là của ai.

Mặt anh đã được bôi thuốc lúc ở nhà rồi, không tính dùng nó nữa, tiện tay nhét vào trong hộc bàn.

Không biết làm sao mà bỗng nhớ lại năm lớp mười, lúc Mạnh Kiểu Kiểu nổi tiếng sau một trận chiến, tên bạn trai côn đồ của cô vọt vào trong trường học đánh tên nam sinh ăn hiếp cô, nguyên nhân là do tên nam sinh kia kéo cô vào nhà vệ sinh nam.

Phong Lâm lại biết những chuyện đó là vì toàn đến từ bát quái ở trường học.

Học sinh cấp 3 đang trong giai đoạn dậy thì, đúng là lứa tuổi tò mò đối với bên ngoài, mỗi ngày toàn tiếp xúc với việc học nặng nề, cũng nên có một phương pháp cách thức để giảm bớt áp lực, trò chuyện bát quái là cách đơn giản và trực tiếp nhất, Mạnh Kiểu Kiểu là nữ sinh đặc lập độc hành (6) nhất trong trường, về toàn bộ hành động liên quan đến cô thì không có gì bí mật đáng nói, không nói tới toàn trường, riêng một khối của bọn họ đã có hơn một ngàn học sinh, đôi mắt của mỗi người đều là máy theo dõi.

(6) Đặc lập độc hành: Đi đứng một mình, ý nói không a dua theo ai vậy.

Giống như 1 mình 1 kiểu hoặc 1 mình 1 đường ấy.

Hôm nay cô đụng phải một nam học sinh cố ý đầu hoài tống bão (7), liên tiếp mấy ngày chỉ mặc một cái áo T-shirt không nói tới vệ sinh vân vân, vừa có chút gió thổi cỏ lay nào thì sẽ truyền đi vô cùng kì diệu.


(7) Đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác.

Những chuyện đó toàn là nghe được, thật hay giả thì cũng không thể nào biết được, nhưng mà tình cảm giữa cô và tên bạn trai côn đồ của cô lại rất sâu đậm.

Phong Lâm lấy thành tích thi cấp ba đứng thứ nhất để vào học ở trường cấp ba thực nghiệm Phúc Châu (8), kỳ thi nửa học kỳ đầu tiên khi mới vừa vào học đã bị nữ sinh lớp bên cạnh ép xuống hạng hai, sau khi trải qua tình huống đặc biệt lúc trước cố lưu ý một chút, nhớ kỹ mặt cô.

(8) Phúc Châu: Là tỉnh lỵ và là thành phố cấp địa lớn nhất của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, còn được gọi là Dung Thành/ Dong Thành (榕城, có nghĩa là "Thành phố cây đa").

Diện tích: 12.000 km², dân số: 7.74 triệu người.

GDP đầu người: 15419 USD (năm 2018), xếp thứ 24/659 thành phố của Trung Quốc.

Anh không thấy được cảnh tên bạn trai lưu manh của cô đánh người, ngược lại vào buổi chiều lúc mặt trời chiều đã ngã về tây thì nhìn thấy một nam một nữ ngồi ở bên cạnh bồn hoa, cô niết tăm bông cẩn thận chăm chú lau vết thương trên mặt người đối diện.

Chăm chú đến nỗi khiến Phong Lâm cảm thấy, thua bởi một nữ sinh như vậy, hình như cũng không phải là một chuyện rất khó chấp nhận, dù sao từ trước đến nay anh chưa từng làm một việc gì nghiêm túc cả, trong đó cũng bao gồm học tập.

Hai khuôn mặt kia thật sự kề rất gần, gần đến nỗi vươn đầu lưỡi ra là có thể chạm đến mặt đối phương, Phong Lâm không có hứng thú nhìn lén sự riêng tư của người khác, đến và đi đều không để lại gì.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
........
#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD.