Hình Ý Bắc không chút lưu tình ném quả bóng thật mạnh về phía Trương Thế Xán, Trương Thế Xán kêu oai oái vội giơ tay lên cản bóng, quả bóng đập vào tay anh ta văng ngược ra ngoài, dội một cú đau điếng lên bắp chân của Lâm Tiểu Viên.

Lâm Tiểu Viên và Khương Tư Tư giật bắn mình, quay đầu thấy người đó là Hình Ý Bắc thì mới thở phào.

Hình Ý Bắc chạy bước nhỏ đến, đứng trước mặt hai người.

Tiết trời lập xuân, không ít người vẫn còn đang mặc quần dày áo ấm của mùa đông, nhưng anh đã thay thành quần áo bóng rổ phong phanh mỏng dính, ở nơi người tới người lui tấp nập như sân vận động, trông vô cùng hút mắt.

Hình Ý Bắc cúi đầu nhìn lướt qua bắp chân của Lâm Tiểu Viên, cô vô thức khẽ co chân lại.

“Em không sao chứ?”

Lâm Tiểu Viên lắc đầu.

Hình Ý Bắc: “Vậy thì tốt.”

Rồi anh lại quay đầu nhìn Khương Tư Tư, “Lát nữa tôi với bạn cùng phòng đi ăn tối, cậu có muốn ăn gì không, tôi mang về cho.”

Khương Tư Tư: “Tốt bụng vậy à?”

Hình Ý Bắc: “Bình thường bọn tôi ăn không hết, lãng phí thì phải tội.”

Khương Tư Tư quay đầu đi thẳng, “Không ăn không ăn, buổi tối tôi không ăn.”

Hình Ý Bắc ôm quả bóng, sóng vai cùng Trương Thế Xán đi về phía cổng trường, Lâm Tiểu Viên đuổi theo Khương Tư Tư, cô nhịn không được mà quay đầu nhìn một cái, số Mười trên lưng áo của Hình Ý Bắc dường như vẫn nguyên y như vậy.

“Sao anh ấy chỉ mặc mỗi bộ quần áo bóng rổ đó vậy?” Lâm Tiểu Viên hỏi.

“Cậu ta ấy à…” Khương Tư Tư cong môi, “Bộ quần áo đó là quà tốt nghiệp cấp ba tớ tặng cậu ấy, chỉ mang mỗi bộ này đến trường thôi.”

Lâm Tiểu Viên “Ồ” một tiếng rồi lại lén lút quay đầu nhìn Hình Ý Bắc thêm một lần nữa.

*

Tối đó, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên ăn xong thì đợi cho cơm tiêu hết, chín giờ mới lục tục ra khỏi phòng ký túc xá chạy bộ.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là chạy chín mươi phút, nhưng mới nửa tiếng sau Khương Tư Tư đã chạy không nổi nữa, cô ngồi trên bậc thềm cạnh sân vận động đấm bóp hai chân, “Tiểu Viên, cậu vẫn còn chạy được à?”

Lâm Tiểu Viên đã chạy đi xa rồi không nghe thấy cô nói, chỉ còn từng cơn gió đang thổi qua bên tai Khương Tư Tư.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Hình Ý Bắc gọi đến.

Lúc Khương Tư Tư bắt máy, bên Hình Ý Bắc vô cùng ồn ào, giọng của anh nghe có vẻ là đã ngà ngà say, bảo cô đến đón.

Khương Tư Tư phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới có thể nghe ra được đại khái tên của quán ăn, cô tắt máy, nói một tiếng với Lâm Tiểu Viên đang miệt mài chạy đằng xa rồi vội vàng đi mất.

Khương Tư Tư đến nơi, trên bàn chỉ còn mỗi Hình Ý Bắc, anh nằm bò lên đấy, dưới chân đầy những chai rượu ngổn ngang.

“Sao còn mỗi mình cậu thế này? Bạn cậu đâu?”

Hình Ý Bắc đang vùi đầu vào khuỷu tay, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng men say chăm chú nhìn Khương Tư Tư, giọng nói mang theo sự oán giận: “Được bạn gái đón về hết rồi.”

Khương Tư Tư không nói gì, đi đến đỡ anh lên, “Còn đi được không?”

“Được.” Hình Ý Bắc nắm tóc, cúi đầu cười ngốc, “Chỉ sợ đi nhầm vào ký túc xá nữ.”

Khương Tư Tư quét mắt quanh bàn một lượt, xác định xong không đánh rơi thứ gì thì nói: “Đi thôi, về ký túc xá.”

Hình Ý Bắc xiêu vẹo đứng dậy, chống tay lên mặt bàn nhưng lại không bước đi.

Khương Tư Tư thở dài, “Với cái tửu lượng ba ly đã gục của cậu thì tốt nhất đừng có ra oai nữa, không uống được thì giả vờ không thể uống, có thế thôi mà cũng biết à?”

Hình Ý Bắc ậm ừ.

Khương Tư Tư đỡ anh rời đi, băng qua đường lớn là vào đến trường.

Trên sân vận động vẫn còn rất nhiều người đang chạy bộ, ánh trăng xuyên xuống, yên tĩnh và dịu dàng.

Hình Ý Bắc đi đến sân vận động rồi lại không chịu bước nữa, anh ngồi xuống bậc thềm, duỗi thẳng hai chân.

Rồi anh nghiêng đầu nhìn Khương Tư Tư, “Ngồi một lát đi.”

Khương Tư Tư ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu lướt điện thoại, nhỏ giọng trêu chọc: “Bạn bè của cậu đều đi cùng bạn gái cả rồi, chẳng có ai thèm để ý đến cậu ha?”

Hình Ý Bắc ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng lẳng lặng vắt ngang sống mũi cao thẳng, theo khuôn miệng đóng mở của anh mà khẽ khàng lay động.

“Người ta có bạn gái rồi thì ai mà quan tâ m đến tôi chứ.”

Khương Tư Tư lại trầm mặc một lúc lâu, “Sao cậu không tìm bạn gái đi?”

Đợi mãi Hình Ý Bắc cũng không nói gì.

Khương Tư Tư nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện ra đôi mắt anh đang nhìn theo ánh trăng treo trên đỉnh đầu, có lẽ là quá chú tâm nên không nghe thấy lời cô nói.

Những lúc anh yên tĩnh như vậy, sẽ rất giống nhân vật trong tranh vẽ, đều vô thực.

Mà thường vào những lúc ấy, Khương Tư Tư luôn muốn được đưa tay chạm vào hàng lông mày của anh, sống mũi của anh, chiếc cằm của anh. Đã có vô số lần cô lén lút đưa tay lên, rồi lại vô số lần lén lút thu tay về, giống hệt như bây giờ.

“Ánh trăng đêm nay thật đẹp.” Hình Ý Bắc đột nhiên lên tiếng.

Và nhịp tim của Khương Tư Tư cũng đột nhiên đập loạn.

Natsume Sōseki từng nói, ““Ánh trăng đêm nay thật đẹp”* vừa đủ để thay cho một lời “Anh yêu em””, cách nói này đã được lan truyền khắp bắc nam Trung Quốc, có thiếu nữ đang tuổi yêu đương mơ mộng nào mà chưa từng nghe qua.

*“Ánh trăng đêm nay thật đẹp”: Đây là một lời tỏ tình rất tinh tế của người Nhật, bắt nguồn từ một giai thoại liên quan đến đại văn hào Natsume Souseki.

Lúc ông là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh phiên dịch “I love you” thành “Tôi yêu bạn”, ông cảm thán rằng người Nhật có ai treo chữ yêu đầu môi bao giờ, vậy là ông phiên dịch thành “Ánh trăng đêm nay thật đẹp.”

Khi nói “I love you”, hai người sẽ nhìn vào mắt đối phương. Nhưng khi một trong hai người nói “Ánh trăng đêm nay thật đẹp”, điểm nhìn của họ sẽ cùng hướng về mặt trăng. Khi hai tâm hồn cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của sự vật thì trái tim sẽ một lòng hướng về đối phương.

Và thường thì nếu người nghe đồng ý, họ sẽ đáp lại rằng: Gió cũng thật dịu dàng.

(Cre: Ngôn tình Club)

Trong một tiết văn của thời cấp ba, Khương Tư Tư đã thì thầm với Hình Ý Bắc về câu chuyện này, nhưng anh khi đó chẳng thèm để ý mà ngược lại còn châm chọc cô, anh nói, chỉ có học sinh ban Xã hội mới thích văn vẻ chữ nghĩa như vậy.

Khương Tư Tư nhìn sườn mặt anh, căng thẳng đến mức cả hô hấp cũng ngưng trệ.

Hình Ý Bắc chầm chậm cúi đầu nhìn Khương Tư Tư: “Khương Khương.”

Cô lí nhí như tiếng muỗi vo ve: “Sao vậy?”

“Cậu nhìn mặt trăng đi.” Giọng anh dịu dàng, thoang thoảng hương rượu nhàn nhạt có thể làm say lòng người.

“Có giống mặt cậu không? Vừa tròn vừa trắng.”

Khương Tư Tư: “…………………………………………………………………”

“Hình Ý Bắc!! Cậu cứ ngồi chết dí ở đây cho tỉnh rượu đi!!!!”

Khương Tư Tư tức giận đùng đùng, lúc đi ra đến ngoài sân vận động vừa hay bắt gặp Lâm Tiểu Viên vẫn đang miệt mài chạy.

“Tớ về ký túc xá, cậu có về luôn không?”

Lâm Tiểu Viên quan sát Khương Tư Tư từ trên xuống, “Cậu làm sao thế?”

“Không sao cả, bị chó điên cắn.” Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì giận, nói thôi mà phải thở phì phò, “Tớ không muốn ở đây ngắm trăng!”

Lâm Tiểu Viên lắc đầu: “Tớ vẫn muốn chạy thêm hai vòng nữa, cậu về trước đi.”

Khương Tư Tư không quay đầu mà đi luôn, đã vậy còn không bắt kịp chuyến xe buýt cuối ngày, đành phải cuốc bộ về.

Về đến phòng ký túc, Khương Tư Tư lật được hai trang《Tiếng Nhật căn bản》, sau lại thấy không yên tâm, thay đồ chạy xuống tầng.

Khi cô quay lại sân vận động lần nữa, Hình Ý Bắc đã không còn ngồi đó, sinh viên chạy đêm cũng chỉ còn lác đác vài người.

Khương Tư Tư gọi điện thoại cho Hình Ý Bắc: “Cậu đâu rồi?”

Hình Ý Bắc: “Ở ký túc xá.”

Khương Tư Tư: “Ồ.”

Hình Ý Bắc: “Cậu giận rồi?”

Ban nãy Khương Tư Tư đúng thật là có giận.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Hình Ý Bắc cũng uống say rồi cô còn chấp nhặt với anh làm gì. Hơn nữa, lời anh nói cũng đâu có sai, mặt cô giống mặt trăng thật….

“Không.” Khương Tư Tư chối bay chối biến, “Không nói nữa, tôi ngủ, tắt đây.”

Khương Tư Tư đeo tai nghe lên nghe nhạc, bốn bài hát vừa đủ thời gian để cô thả bộ về ký túc xá.

Còn có cả Lâm Tiểu Viên về cùng lúc với cô, Khương Tư Tư tháo tai nghe xuống, “Giờ cậu mới về à? Chạy lâu quá phải chú ý đến đầu gối đó!”

Lâm Tiểu Viên hé miệng, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cô bỗng cúi đầu xuống.

“Ừ, tớ sẽ chú ý.” Lâm Tiểu Viên đẩy cửa đi vào, thay quần áo rồi tắm rửa.

Tiết học chung của ngày hôm sau, cả ba người phòng Khương Tư Tư đều ngồi ở dãy thứ hai từ dưới đếm lên.

Lương Uyển đọc tiểu thuyết tới tận ba giờ sáng, sáng nay suýt chút nữa là không dậy nổi.

Khương Tư Tư còn ghê hơn, cô thức trắng đêm không ngủ.

Cô nhớ đến sườn mặt góc cạnh của Hình Ý Bắc dưới ánh trăng, nhớ đến dáng vẻ thiếu niên hăng hái nhiệt huyết trên sân bóng rổ, cũng nhớ đến gương mặt anh khi oán giận phàn nàn với cô, “Được bạn gái đón về hết rồi.”

Rồi sẽ có một ngày, Hình Ý Bắc sẽ hoàn toàn thuộc về một cô gái nào đó, Khương Tư Tư nhẩm tính thử, khả năng cô gái đó chính là cô, là vô cùng cực kỳ thấp, nghĩ vậy thôi đã khiến cô mất ngủ cả đêm.

Nếu như thật sự có ngày đó, bản thân cô chắc chắn sẽ tự chủ động rời khỏi thế giới của Hình Ý Bắc, Khương Tư Tư thầm nghĩ.

Nhưng may mà những người đến lớp “Giới thiệu về chủ nghĩa Mao”* để ngủ bù không ít, vậy nên ba người họ mới trông không quá lộ liễu.

*Mấy lớp này giống như mấy môn Chủ nghĩa Mác Lê-nin hay Kinh tế chính trị, Khoa học chủ nghĩa xã hội, là những học phần bắt buộc, và được đăng ký học chung giữa nhiều lớp với nhau.

Khương Tư Tư ngủ được một tí thì bị người ngồi hàng trên lấy bút khều vào cánh tay cô.

Khương Tư Tư ngẩng đầu, nam sinh hàng trên truyền cho cô một tờ giấy A4, “Bảng điểm danh.”

“Cảm ơn cậu.” Khương Tư Tư nhận lấy, nhanh chóng viết tên mình vào, lại nhìn thấy Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên đang ngủ say, vậy nên đã điểm danh luôn giúp hai người họ, rồi quay đầu đưa cho nam sinh ngồi ngay sau, “Bảng điểm danh.”

Khương Tư Tư đặt tờ giấy xuống rồi quay lên luôn, nhưng, cô ngẩn người, rồi lại chầm chậm quay đầu lại.

“Cậu… sao cậu lại ở đây?”

Hình Ý Bắc ngồi phía sau nhướng nhướng mày, Khương Tư Tư hiểu ngay, cô đưa bút của mình cho anh, “Hỏi cậu đấy, sao cậu lại ở đây?”

Hình Ý Bắc cúi đầu viết tên, “Cậu cho là vì sao?”

Khương Tư Tư nuốt nước bọt, “Cậu trượt môn này?”

Ngón tay cầm bút của Hình Ý Bắc dừng lại, sững sờ mất năm giây, sau đó anh cười nói: “Đoán đúng đấy.”

Khương Tư Tư mang theo vẻ mặt không thể tin nổi quay đầu lên, thoáng nhìn qua giảng viên đang đứng trên bục giảng, cô không dám ngủ nữa.

Thành tích những năm cấp hai cấp ba của Hình Ý Bắc luôn đứng đầu toàn trường, nhưng anh lại không phải kiểu học sinh chăm chỉ khổ luyện, mà tất cả đều dựa vào tư chất thông minh vốn có của mình. Đến cả người như anh lên đại học còn trượt môn này, chỉ có thể nói rõ một điều, đó là giảng viên môn này vô cùng nghiêm khắc, nếu vậy thì bản thân cô lúc này chẳng phải là đang nguy hiểm trùng trùng sao.

Khương Tư Tư suy bụng ta ra bụng người, vội vàng lay tỉnh Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên ở bên cạnh, “Mau dậy đi, hai cậu đừng ngủ nữa, giảng viên này nghiêm lắm đó.”

Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn chăm chú nhìn vị giảng viên mới được nhắc đến, rồi lại gục xuống lại.

Lương Uyển mơ mơ màng màng nói: “Kỳ trước cậu chưa từng học thầy đúng không? Đi thi chỉ cần viết đầy chữ là thầy cho điểm rồi, tớ chỉ viết mỗi đoạn lời bài hát dài ngoằng thôi mà thầy ấy cũng cho tớ điểm này.”

Đúng nhỉ, vị giảng viên này rất dễ tính.

Khương Tư Tư lại quay người lén lút hỏi Hình Ý Bắc: “Rốt cuộc là sao cậu lại trượt môn này được? Có phải cậu đắc tội với thầy không?”

Hình Ý Bắc lấy bút gõ lên đầu Khương Tư Tư: “Là vì tôi bị điên rồi.”

Khương Tư Tư trừng mắt với anh, quay người lên, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nghe giảng.

Lâm Tiểu Viên bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn thấy Hình Ý Bắc, cô kinh ngạc thốt lên: “Học trưởng, sao anh lại ở đây?”

Hình Ý Bắc thở dài, vốn đã không muốn trả lời câu hỏi này, may mà có Khương Tư Tư đứng ra giải thích giúp anh.

“Cậu ta trượt môn.” Khương Tư Tư bồi thêm, “Đến mấy môn này mà cũng có thể trượt được, đúng là trâu bò!”

Hình Ý Bắc: “…..”

“Trượt những môn này là chuyện bình thường.” Anh lại cầm bút gõ lên đầu Khương Tư Tư mấy cái, rồi anh chỉ vào hàng ghế phía trước trong phòng học, “Lớp của tôi cũng phải trượt đến mấy người.”

Khương Tư Tư thuận đấy nhìn theo, phát hiện ra Quan Ngữ Hi cùng với mấy cô bạn ăn mặc xinh đẹp của khoa Phát thanh đang ngồi ở đó.

“Ồ.” Khương Tư Tư nằm bò lên bàn, “Thế thì lớp của cậu cũng lợi hại đấy.”

Lâm Tiểu Viên đã không còn buồn ngủ nữa, cô dụi mắt, lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi chép những ý quan trọng thầy giảng, đúng lúc này, bảng điểm danh từ hàng sau cùng truyền lên lại.

Lâm Tiểu Viên không biết Khương Tư Tư đã giúp cô điểm danh rồi nên ngồi dò từ trên xuống dưới, tìm thấy tên của mình mới phát hiện ra đã được điền tên rồi, vậy nên cô định đưa cho lớp trưởng.

Cánh tay vừa duỗi ra, Lâm Tiểu Viên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền thu tay về.

Cô nhìn kỹ danh sách một lần nữa, tám mươi chín người đều đã kí đủ.

Nhưng trong tám mươi chín người đó không hề có tên của Hình Ý Bắc.