Hình Ý Bắc đi rất nhanh, Trương Thế Xán và Diệp Thịnh phải chạy theo mới đuổi kịp.

“Thế là thế nào ạ?” Diệp Thịnh vừa đuổi theo Trương Thế Xán vừa hỏi, “Ba người quen biết nhau à?”

Trương Thế Xán nhìn theo bóng lưng của Hình Ý Bắc, ngập ngừng lên tiếng: “Ừ… có quen.”

“Cô ấy tên là Khương Tư Tư phải không ạ? Anh có wechat cô ấy không?” Diệp Thịnh lại chỉ tay về phía Hình Ý Bắc, “Anh ấy cũng quen à?”

Hình Ý Bắc nghe vậy nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, có vẻ không có ý định trả lời câu hỏi này của cậu ta.

Trương Thế Xán đành phải chữa cháy: “Có quen, không thân.”

Trương Thế Xán nói xong thì phải đánh mắt nhìn Hình Ý Bắc một cái, thấy anh không có biểu cảm gì bất thường mới dám yên tâm.

Diệp Thịnh thở phào một hơi, “Vậy thì em yên tâm, vừa nãy em còn tưởng đó là bạn gái cũ của anh Bắc, nếu mà không phải thì em có thể theo đuổi rồi.”

Trương Thế Xán nghẹn họng.

“Gì? Cậu nói cái gì?”

Diệp Thịnh mặc kệ Trương Thế Xán, quay sang nói với Hình Ý Bắc: “Anh Bắc, anh cho em wechat của cô ấy được không?”

Trương Thế Xán chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời của Hình Ý Bắc.

Mà Hình Ý Bắc chỉ bước chậm lại, lạnh lùng nói: “Cô ấy không có wechat.”

*

Khương Tư Tư vẫn bị đám người câu lạc bộ anime vây quanh.

“Cảm ơn, chiều mai nếu có thời gian tôi sẽ đến tham dự đêm hội của mọi người, bây giờ tôi phải quay về ký túc xá rồi.”

Khương Tư Tư nói rồi kéo vali chuẩn bị rời đi, hai nam sinh thấy thế lập tức giữ lấy vali của Khương Tư Tư.

“Học tỷ, để em giúp chị.”

“Không cần đâu.” Khương Tư Tư vẫn giữ chặt vali của mình không buông, “Tôi tự làm được.”

Nói rồi cô kéo vali rời khỏi sân vận động.

Sau khi cô đi, đám người câu lạc bộ anime vẫn không ngừng rì rầm.

“Tearman girl* hàng thật giá thật đấy, vậy mà lại là học tỷ năm ba của bọn mình, sao lúc đầu mấy người không chiêu mộ chị ấy vào câu lạc bộ hả?”

*Tearman girl (撕漫女): chỉ những cô gái như những nhân vật bước ra từ trong truyện tranh, cụ thể ở đây là Manhua, họ có cả dáng dấp, khí chất, và ngoại hình vô cùng nổi bật. Hay nói theo kiểu gần gũi hơn thì chính là xé sách bước ra.

“Cái trường này có biết bao nhiêu sinh viên, làm sao mà tôi biết được chứ!”

“Tôi cong rồi…. vừa dịu dàng lại còn rất đáng yêu nữa chứ.”

Khương Tư Tư nghe những lời nói này chỉ tạm tin một nửa, cũng không để trong lòng mà mừng thầm, cô chậm rãi quay về ký túc xá.

Giờ này Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên hẳn còn đang đi học, ký túc xá chắc chẳng có ai.

Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên biết cô sắp về, sớm đã dọn dẹp giường ngủ và bàn học cho cô, vậy nên cô chỉ cần sắp xếp lại chút hành lý cho ổn thỏa là xong, chỉ có đồ rửa mặt, khăn lông và mấy cái chậu là cần phải thay mới.

Khương Tư Tư đi ra siêu thị bên ngoài trường, mua hai túi đồ to đùng, lúc trở ra lại cảm thấy hơi đói, vậy nên cô xách luôn hai túi đồ đó ghé vào con phố đi bộ kia.

Trời chạng vạng, con phố này vẫn nhộn nhịp đông đúc như ngày trước, Khương Tư Tư không suy nghĩ gì nhiều, trong vô thức đã bước chân vào quán ăn cô từng thường lui tới.

Vừa vào cửa cô đã để ý đến chiếc bàn ba người ngay sát cửa sổ.

Tại sao vậy? Tại sao đã trôi qua hai năm, đã qua đi bao nhiêu ngày tháng, vậy mà chỉ bằng một cái thoáng qua cô vẫn có thể nhận ra anh giữa nơi đông người?

Thật chẳng có tiền đồ.

Khương Tư Tư vội vàng quay đầu, giả vờ tìm bàn trống.

Sợ nếu còn nhìn lâu hơn, sẽ lại giống như khi ấy, chỉ vì anh vừa mỉm cười mà đã thua cả một ván cờ*.

*Raw (他一个笑就满盘皆输): Được tác giả biến thể từ câu gốc (一着不慎,满盘皆输), có nghĩa là một lần bất cẩn cả ván nhận thua. Theo như ý tứ của tác giả thì chính là Khương Tư Tư ngày trước sẽ chỉ vì cái mỉm cười của Hình Ý Bắc mà đã thua ngay từ ban đầu.

Từ lúc cô mới bước vào quán, Trương Thế Xán và Diệp Thịnh đã đưa mắt nhìn theo, chỉ có Hình Ý Bắc là không ngẩng đầu.

Khương Tư Tư gật đầu với Trương Thế Xán tỏ ý chào hỏi rồi ngồi xuống bàn ngay cạnh bàn bọn họ.

Nhân viên đưa thực đơn đến, Khương Tư Tư liền cúi đầu chọn món.

Tất cả mọi thứ đều tưởng chừng như rất tự nhiên, tưởng chừng như đó chỉ đơn giản là một cái gật đầu xã giao.

Trương Thế Xán thấp tha thấp thỏm quan sát biểu cảm của Hình Ý Bắc, nhưng lại không ngờ rằng thằng nhóc Diệp Thịnh ngồi bên cạnh anh đã không thể nhịn được mà chồm cả nửa người qua bàn bên cạnh “giao lưu”.

“Bạn học, cậu cũng tới đây ăn cơm à?”

Khương Tư Tư liếc cậu ta một cái, “Nếu không thì tôi đến đây làm gì?”

Diệp Thịnh cười gượng: “Tôi chỉ thuận tiện hỏi một câu thôi, tôi là Diệp Thịnh, sinh viên năm hai Học viện Truyền thông, chuyên ngành Phát thanh.”

Diệp Thịnh nói xong thì nhìn Khương Tư Tư với ánh mắt mong chờ, nhưng Khương Tư Tư lại chỉ gật đầu, “Vậy thì cậu phải gọi tôi là đàn chị.”

“Thế đàn chị à, chị tên là gì?”

Khương Tư Tư đang định lên tiếng, Trương Thế Xán đã gằn giọng với anh ta: “Diệp Thịnh! Cậu có ăn cơm không!”

Diệp Thịnh lập tức ngồi thẳng lưng, không biết sao Trương Thế Xán lại vô cớ nổi nóng như thế, cậu ta tủi thân vô cùng mà cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò.

“Ơ anh Bắc….” Diệp Thịnh ngẩng đầu nhìn Hình Ý Bắc, “Anh gắp ớt làm gì vậy?”

Cánh tay Hình Ý Bắc sững lại, nhìn mảnh ớt bị kẹp giữa hai đầu đũa của mình.

“Ăn. Không được à?”

Diệp Thịnh: “….. Được ạ.”

Diệp Thịnh lại quay đầu lén lút nhìn Khương Tư Tư, cô đã gọi xong món, đang ôm tách trà trong tay, chầm chậm thưởng thức.

Lạ.

Bầu không khí này thật sự rất lạ.

Mà lạ nhất là ở chỗ, cả một bữa cơm, Hình Ý Bắc không nói chuyện thì thôi cũng bình thường, nhưng một người lắm chuyện như Trương Thế Xán thế mà cũng im thin thít.

Mắt thấy Khương Tư Tư ngồi bàn bên đã ăn xong chuẩn bị rời đi, đầu óc của Diệp Thịnh không kịp nghĩ gì cả, cậu đứng bật dậy nói: “Đàn chị, để em xách đồ giúp chị.”

Khương Tư Tư xách hai chiếc túi đồ to đùng nhìn Diệp Thịnh.

Trương Thế Xán cũng nhìn Diệp Thịnh.

“Không cần đâu.” Khương Tư Tư từ chối, “Mọi người từ từ ăn, tôi đi trước.”

Khương Tư Tư thanh toán xong xách đồ rời đi, Diệp Thịnh đang định đuổi theo thì có một người đàn ông khác bước vào.

“Để tôi.” Vương Hàn Tiêu nhận lấy hai túi đồ từ tay Khương Tư Tư, rồi quay người cùng cô đi ra ngoài.

Hai tay Khương Tư Tư trống không, nhẹ người biết là bao nhiêu, “Sao cậu lại đến đây?”

Vương Hàn Tiêu: “Đi ngang qua thấy cậu ở trong quán cơm này.”

Khương Tư Tư mỉm cười vui vẻ, sóng vai cùng anh rời đi.

Trong quán cơm chen chúc ồn ào, Diệp Thịnh nhìn theo bóng lưng của Vương Hàn Tiêu mà thở dài thườn thượt.

“Đây chắc là bạn trai của chị ấy rồi.”

Nói xong nhưng không thấy người sau lưng có phản ứng gì, Diệp Thịnh quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt Hình Ý Bắc vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Khương Tư Tư, còn đôi đũa trong tay đã bị bẻ gãy làm đôi.

*

Trên đường về ký túc xá nữ, hai người họ đi qua ký túc xá của Vương Hàn Tiêu, Khương Tư Tư nói: “Dừng ở đây được rồi, tôi tự mình về.”

“Không sao.” Vương Hàn Tiêu nói, “Tôi tiễn cậu đến dưới lầu.”

Khương Tư Tư đánh mắt nhìn thoáng qua anh rồi cũng đi theo.

“Không ôn lại chuyện xưa à?” Vương Hàn Tiêu đột nhiên hỏi.

Khương Tư Tư: “Cái gì cơ?”

Vương Hàn Tiêu: “Cái cậu trai khoa Phát thanh đó, hai người đã rất lâu không gặp rồi, vậy mà lại ngồi tách bàn à?”

“Vương Hàn Tiêu sao mà cậu hóng chuyện thế.” Khương Tư Tư hất tóc, “Tôi, tâm lặng như nước.”

Vương Hàn Tiêu cười nhạt: “Nếu như cậu thật sự là tâm lặng như nước thì năm ngoái đã không tiếp tục ở lại Nhật Bản.”

Khương Tư Tư: “Đó là vì sự nghiệp học hành của tôi.”

Vương Hàn Tiêu: “Trốn tránh.”

Ánh mắt cô ảm đạm dần, “Trốn tránh thì làm sao, ít nhất là nó hữu dụng.”

“Ngược lại là cậu đấy.” Khương Tư Tư nói, “Có chuyện gì tôi cũng đều kể hết với cậu rồi, còn cậu thì sao, cứ giả vờ thần bí với tôi.”

Vương Hàn Tiêu: “Tôi giả vờ thần bí cái gì?”

“Còn chối à!” Khương Tư Tư liếc Vương Hàn Tiêu một cái, “Thôi bỏ đi, lòng dạ đàn ông, như kim trong bể.”

Vừa đi vừa nói đã bất giấc đến dưới tòa ký túc xá, Vương Hàn Tiêu đưa hai túi đồ cho Khương Tư Tư, làm như vô thức mà nhìn ngó xung quanh, “Tôi về đây.”

Khương Tư Tư cũng tự trở về phòng.

Cô vừa đẩy cửa vào, Lương Uyển, người đang gẩy gẩy đẩy đẩy chiếc vali của cô đột nhiên quay phắt đầu lại, nhìn cô chằm chằm, gương mặt như vừa nhìn thấy chuyện hiếm lạ trên đời, “Tư Tư?!!!”

Khương Tư Tư đặt đồ trên tay xuống, “Cậu nhìn lại cậu thử đi, làm như vừa trông thấy ma không bằng.”

Lương Uyển bất ngờ bổ nhào đến ôm cô chặt cứng, cả người đều treo trên người cô.

“Cuối cùng cậu cũng trở về rồi!!!! Sao cậu lại không nói sớm!!! Để tớ còn đi đón cậu chứ!”

Khương Tư Tư cứ để Lương Uyển ôm mình như vậy, bật cười vỗ vỗ lên lưng cô, “Cậu mau xuống đi, nghẹt thở chết tớ rồi.”

Lương Uyển không chịu, cô ôm Khương Tư Tư phải mấy phút mới buông ra, “Cậu quá đáng lắm, về cũng không thèm báo trước cho tớ một tiếng!”

“Còn không phải vì muốn tặng cậu bất ngờ à.”

Lương Uyển lùi về sau hai bước, nhìn Khương Tư Tư từ trên xuống dưới.

“Thôi xong rồi, bây giờ trong phòng ký túc xá bọn mình tớ là người mập nhất rồi.”

“Hả?” Khương Tư Tư đang định nói, cửa phòng lại mở ra lần nữa, Lâm Tiểu Viên bước vào.

Cô mặc áo len dệt kim phối với quần jean đơn giản, mái tóc ngắn ngang vai, đường cong nổi bật, dáng người mềm mại, trông rất năng động lại gọn gàng.

Mặc dù ngày thường đều biết được những thay đổi của bạn cùng phòng thông qua mỗi cuộc gọi điện thoại, nhưng lúc này khi tận mắt nhìn thấy Lâm Tiểu Viên, Khương Tư Tư vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên, Lâm Tiểu Viên cũng kinh ngạc về cô không kém.

“Tư Tư, cậu về rồi à?”

Khương Tư Tư gật đầu, cúi người lấy quà mà mình đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên.

“Tặng hai cậu đấy.”

Lâm Tiểu Viên dường như vẫn còn chưa thoát ra khỏi cú sốc ban nãy, cô máy móc nhận quà, nhưng lại không mở ra xem, cứ sững sờ nhìn chằm chằm Khương Tư Tư.

Lương Uyển thì nóng lòng không thể chờ được mà nhanh chóng khui quà, “Aaaa! Nước thần SK-II*!!! Tư Tư cậu hào phóng thật đấy!!”

*Trong raw tác giả chỉ ghi là nước thần (神仙水), Tha đã thử tìm kiếm và dường như khi nhắc đến nước thần thì chị em bên Trung sẽ nghĩ đến dòng sản phẩm của SK-II, hàng nội địa Nhật. Nước thần là loại sản phẩm dưỡng da được mọi người phong thần chứ không phải do tự thương hiệu đặt tên, có nhiều công dụng, được dùng sau bước làm sạch và cân bằng độ ẩm da. Sản phẩm này có giá thành rất cao, một chai 230ml có giá khoảng 3.500.000 VNĐ. Tất cả những gì Tha chú thích về sản phẩm này chỉ mang tính tương đối thôi nha, nếu bồ muốn tìm hiểu kĩ hơn có thể lên Google tìm “Nước thần SK-II”.

Đặt đồ dưỡng da xuống, Lương Uyển lật qua lật lại cái hộp: “Ơ, vậy là hết rồi à?”

Khương Tư Tư: “Đồ tham lam này, cậu còn muốn cái gì nữa!”

Lương Uyển ôm cứng ngắc cánh tay của cô, “Cậu về là tớ vui lắm lắm lắm rồi, mà cậu đã ăn gì chưa? Tối nay ra ngoài đi, tớ bao cậu ăn lẩu.”

“Tớ ăn rồi.” Khương Tư Tư nói, “Hôm nay chạy đông chạy tây cả ngày, giờ chỉ muốn nghỉ sớm, ngày mai rồi ăn sau.”

Lương Uyển: “Được! Tớ thầu rồi đấy! Không ai được giành với tớ đâu!”

Khương Tư Tư quay sang hỏi Lâm Tiểu Viên: “Tiểu Viên, chắc cậu không bận gì đâu nhỉ?”

Lâm Tiểu Viên lúc này mới mỉm cười, “Cuối tuần thì tớ có thể bận gì được.”

Đêm đó, Lương Uyển quấn lấy Khương Tư Tư tỉ tê trò chuyện đến tận ba giờ sáng mới mơ màng trèo về giường mình ngủ, cả căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, Khương Tư Tư trở mình, cũng nghe thấy người trên giường sát cạnh trở mình.

“Tiểu Viên, cậu vẫn chưa ngủ à?”

Mãi sau, bên đó không phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào nữa.

Khương Tư Tư lại trở mình, đối mặt với bức tường, cô cầm điện thoại, lấy thẻ sim ở dưới gối ra.

Vừa đến Nhật Bản, Khương Tư Tư đã mua một chiếc điện thoại mới, lúc đăng nhập vào wechat mới phát hiện ra số điện thoại của mình đã bị khóa, muốn xác minh đăng nhập thì rất phiền phức.

Khương Tư Tư sợ bản thân sẽ nhịn không được mà liên lạc với Hình Ý Bắc nên đã dứt khoát không cố đăng nhập nữa.

Dù sao không có mấy cái tài khoản mạng xã hội này cô vẫn sống tốt.

Nhưng đã về nước rồi, đương nhiên không thể sống như người từ thời tiền sử được, thứ cần phải lấy vẫn phải lấy lại.

Khương Tư Tư ngáp một cái, cài thẻ sim vào khe sim, vừa khởi động máy, tin nhắn của nhà mạng đã nhảy lên.

Khương Tư Tư quen tay thiết lập lại các cài đặt, sau một loạt các thao tác, số điện thoại vừa được khôi phục, tin nhắn của hai năm trời đã kéo đến ào ào.

Khương Tư Tư cũng lười phải đọc từng cái một, cô nhấn vào wechat, dễ dàng đăng nhập.

Thông báo nhảy lên không ngừng, cả hàng trăm hàng nghìn tin tức, đa phần đều đến từ những tài khoản của người nổi tiếng mà cô từng theo dõi.

Khung trò chuyện được đính ở trên đầu, có tám tin nhắn mới.

Khương Tư Tư nhấn vào, ngón tay lướt lên, lướt đến đoạn tin nhắn từ trước khoảng thời gian cô rời đi.

[Lão đại]: Thượng Hải có cái thời tiết quái quỷ gì thế này, lạnh teo còn đúng một nhúm.

[Lão đại]: Người đâu rồi? Trả lời tin nhắn!

……..

[Lão đại]: Ngó lơ tôi đấy à?

……..

[Lão đại]: Mẹ nó, lơ tôi thật đấy à?

……..

[Lão đại]: Được, cậu giỏi lắm.

[Lão đại]: Ha ha, cậu mặc kệ tôi thì tôi mặc kệ cậu.

………

[Lão đại]: Hay lắm, Khương Tư Tư, cậu cứ chờ đấy.

.………

[Lão đại]: Có phải cậu gặp chuyện gì rồi không?

Sau tin nhắn này, rất lâu sau Hình Ý Bắc không còn gửi thêm bất cứ tin nhắn nào nữa.

Có lẽ lúc này anh đã nghe được hướng đi của cô từ lời người khác rồi.

Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô là một bức ảnh, giữa biển đèn sắc hồng nhạt, có một nam ca sĩ ngồi trước đàn dương cầm say mê hát, khoảng cách đó rất gần, gần như ngay trước mắt.

Đến đây thì thật sự không có thêm bất cứ tin nhắn nào của anh nữa rồi.

Cô xem xong, gỡ dính khung trò chuyện ở trên đầu rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau, Khương Tư Tư là người dậy đầu tiên, cô nhẹ chân nhẹ tay đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng, lúc về còn mua cả phần cho Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên còn đang ngủ, đặt trên bàn của mỗi người, sau đó mới ngồi vào bàn của mình đọc sách.

Một tiếng sau, Lâm Tiểu Viên và Lương Uyển lục tục bò dậy, Khương Tư Tư cũng không đọc sách nữa, cô đứng cạnh giường với tay lấy điện thoại, vừa mở lên đã nhận được một tin nhắn wechat lúc bốn giờ sáng.

[Lão đại]: “xyb đã thu hồi một tin nhắn.”