Buổi đấu giá Nửa Đêm là buổi đấu giá ngầm nổi tiếng ở Vùng đất Bạc Đen. Tuy là được tổ chức ngầm nhưng những ai có tiền tài và danh vọng là đều biết tới nó và mong muốn có một chiếc ghế ở bên trong. Nơi mà bất cứ thứ gì cũng có thể đem ra bán, chẳng cần quan tâm nó có hợp pháp hay không. Tuy rằng không phải vật nào được bán đấu giá ở buổi đấu giá Nửa Đêm cũng là vật quý có một không hai, nhưng chắc chắn cũng là thứ không quá tầm thường và mang đến thú vui nhất định cho các nhà sưu tầm khó tính.

Khan được Saul dẫn đường và bước vào buổi đấu giá đó tại một căn hầm nằm dưới dinh thự của một quý tộc xuống cấp. Dưới căn hầm thoang thoảng mùi rượu, song trên cửa ra vào của căn hầm lại khắc một vòng ma pháp lớn và phức tạp. Ibrahim ngầm nói cho hắn biết đây là ma pháp dịch chuyển.

Tức là đây không phải lối vào cố định của buổi đấu giá.

Có thể sau buổi đấu giá này, cánh cửa ở dưới căn hầm này sẽ trở thành đống đổ nát vô dụng cũng nên.

Khan mở phong bì ra và đưa thiếp mời áp mặt giấy chi chít chữ in chìm một dấu ấn lên tâm của vòng tròn ma pháp. Ánh sáng bừng lên, tờ giấy thiếp mời biến mất và tâm vòng tròn ma pháp mở ra một lối vào không gian. Ibrahim lĩnh vai trò tiên phong bước vào rồi đến lượt Khan và cặp song sinh, sau rốt là những người còn lại.

Khi bọn họ đồng loạt bước qua cánh cửa không gian là lối vào đó biến mất, ở phía sau họ chỉ là một bức tường trống. Trước mặt họ đã có nhân viên đứng sẵn để tiếp khách, vì có phát sinh thêm người tham gia đấu giá là Kelcey, Lai và hai đứa nhỏ nên Khan phải đóng thêm tiền.

Tuy biết rằng mình sắp sửa giàu có, nhưng việc bỏ tiền ra vẫn khiến hắn cảm thấy như chặt đứt từng khúc ruột. Đám Ác ma này ăn lời cắt cổ thật đấy!

"Mời các vị đi bên này." Nhân viên đó cũng là một Ác ma, là nữ giới với bộ đồng phục thiếu vải khiến những đường cong quyến rũ để lộ ra ngoài. Nhưng thái độ của cô ả vẫn rất đúng mực. Thậm chí cô ta còn giải thích rõ các quy tắc trong buổi đấu giá cho hắn biết. Cứ như thể cô ta biết rằng hắn lần đầu tiên đến đây vậy.

Thông tin của Ác ma cũng nhanh nhạy thật.

"Đây là chỗ ngồi của các vị, chúc các vị vui vẻ và hài lòng với Nửa Đêm." Nói rồi nữ Ác ma đó lập tức rời đi.

Chỗ ngồi xung quanh không có quá nhiều người, chỗ mà nhóm của Khan ngồi có kha khá vị trí trống. Hoặc là buổi đấu giá này vốn dĩ đã ít khách khứa, hoặc là hôm nay chẳng có vật phẩm nào đặc biệt.

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Khan cho Ibrahim đối ngoại với bên phía Hội Nửa Đêm để có thể đem bán đấu giá hai lọ tinh chất khởi nguyên. Hắn lo một lọ không đủ đẩy giá trị lên cao trong hoàn cảnh túng thiếu hiện tại nên hắn đã bảo Molly cho mình thêm một lọ.

Như vậy đã đủ mua cái khách sạn kia luôn nhỉ? Khi hắn tự hỏi như thế, Molly đã ném cho hắn ánh mắt chán nản xen lẫn chút khinh thường.

Chịu thôi, hắn sao biết được giá thị trường chứ?

Khan đợi không quá lâu cho đến khi buổi đấu giá bắt đầu. Bên dưới sàn sân khấu được dựng lên hiện đang kéo rèn kín kẽ để giấu vật phẩm ở phía trong. Khách tham dự buổi đấu giá đều giữ im lặng và chờ đợi. Rồi, một người đàn ông béo mập đeo trên mặt chiếc mặt nạ đen cùng với ký hiệu đặc trưng được khắc ở bên góc trái mặt nạ bước lên bục phát biểu, trên bục có cái búa gỗ cầm tay dùng để gõ khi buổi đấu giá bắt đầu.

Người đàn ông béo mập đó là người bán đấu giá hôm nay, ông ta cầm lấy cán búa rồi gõ nhẹ hai cái lên thành bục vang rõ tiếng bộp bộp.

"Kính chào chư vị khách quý, Hội Nửa Đêm rất vinh dự khi đón tiếp chư vị ngay tại đây. Chắc hẳn chư vị chờ đợi cũng đã lâu và chán nghe những lời mào đầu hoa mỹ, giờ đây kẻ hèn này xin kính cẩn nghiêng mình mời các vị thưởng thức buổi đấu giá của hôm nay!"

Khan nhướng mày, vậy mà hắn cứ tưởng thời gian phát biểu sẽ lâu lắc hơn chứ. Nhanh gọn thế này rất tốt.

Không quá khác biệt những buổi đấu giá hắn từng tham gia - tuy là không phải buổi đấu giá bất hợp pháp như thế này - những món hàng liên tục được đưa ra như đá ma pháp hoặc các loại trang bị ma pháp. Các vị khách có hứng thú với vật phẩm sẽ giơ bảng ghi số vị trí chỗ ngồi của mình lên rồi đấu giá, giành lấy nó. Phía bên Khan vẫn chưa giơ bảng số 023 của mình một lần nào dù đã có hai thanh kiếm được đưa ra đấu giá. Nhưng Saul vẫn mảy may không có động thái nào nên hắn cũng chẳng vội. Có lẽ, nhân vật chính không ưng ý với mấy thanh kiếm đó rồi. Vậy tại sao cậu ta lại muốn đến đây? Lúc đó cậu ta như nắm chắc ở chỗ này sẽ có thứ mà mình cần mà.


"Kính thưa quý vị, đây là vật cuối cùng được đấu giá ở đợt một. Lát nữa thôi quý vị sẽ được nghỉ giải lao năm phút và bắt đầu buổi đấu giá đợt hai!" Người bán đấu giá béo mập đó lên tiếng, giọng cao hơn hẳn. "Giờ thì, tôi xin phép giới thiệu cho quý vị thanh kiếm cuối cùng được bán đấu giá hôm nay. Chắc hẳn những vì khách nào thích sưu tầm khí giới nhất là về kiếm sẽ đều biết đến cái tên này, Lời Nguyền Rủa của Kẻ Vô Danh"

Cặp song sinh ngoan ngoãn lặng im từ nãy giờ bỗng dưng quay sang lay lay người Khan, chỉ tay về phía thanh kiếm sứt mẻ chỉ còn nửa thanh được đưa lên khán đài. Thanh kiếm mẻ bị hỏng đó màu đen nhưng không có cảm giác uy hiếp nào, thậm chí khiến người ta liên tưởng đây chỉ là đống sắt vụn. Chuôi thanh thanh kiếm cũng màu đen nốt, như hòa vào màn đêm và chẳng thấy khảm viên đá ma pháp nào dù là chỉ một.

"Là nó." Saul cũng lên tiếng khẳng định, cậu ta muốn thanh kiếm với tên gọi Lời Nguyền Rủa của Kẻ Vô Danh ở trên kia.

Cái tên nghe có cảm giác rất là ảo tưởng sức mạnh, Khan có cảm giác mình đang trở về khoảng thời gian học trung học ở kiếp trước, cái thời mà học sinh còn đam mê siêu nhân và anh hùng, luôn nghĩ mình có siêu năng lực đặc biệt hay bản thân có trách nhiệm đi giải cứu thế giới.

Lúc này, người bán đấu giá kể về câu chuyện xưa của thanh kiếm cho khách khứa nghe. Song, Khan thấy những tiếng xôn xao dày lên trong khán phòng là đủ biết thanh kiếm này rất nổi danh, dường như ai cũng biết về nó.

"Thanh kiếm Lời Nguyền Rủa của Kẻ Vô Danh đã tôi qua Lửa Thần và được yểm chú liên tục mười ba ngày không ngừng nghỉ với những lời nguyền kinh khủng nhất của phù thủy. Đã có rất nhiều kẻ xấu số bỏ mạng dưới thanh kiếm Lời Nguyền Rủa của Kẻ Vô Danh này, và được nhiều kẻ tham lam thèm muốn. Nhưng nhờ thanh kiếm, Kẻ Vô Danh gần như trở thành bất bại trong giới kiếm thuật, gần như chẳng có ai đánh bại được hắn. Cho đến khi Ngũ Đại Pháp Sư Thượng Cấp ra trận và tiêu diệt hắn, thanh kiếm trở nên vô chủ và qua tay nhiều người. Nhưng lạ một điều là chẳng bao lâu sau, những người sử dụng thanh kiếm đó đều phát điên và tự sát. Từ đó nó đã trở nên nổi tiếng vì sự tàn độc của thanh kiếm bởi vì chính thanh kiếm này đã giết chết chính chủ nhân của mình!"

"Nhưng sức mạnh tuyệt đỉnh của thanh kiếm vẫn khiến người người khao khát, bất chấp nguy hiểm, những kẻ tham vọng đó đều cố gắng sở hữu cho bằng được thanh kiếm và tìm các pháp sư cấp cao giải lời nguyền của thanh kiếm. Tiếc rằng mọi sự bỏ công đều là vô ích, lời nguyền của thanh kiếm quá mạnh, không thể nào gỡ bỏ mà không phá hủy nó được."

"Cho đến một ngày, thanh kiếm nguyền rủa này rơi vào tay của một thợ rèn và người thợ rèn đó đã phá hủy thanh kiếm vì cho rằng nó là một tai họa. Lời Nguyền Rủa của Kẻ Vô Danh kết thúc thời khắc huy hoàng của mình, nhưng nó vẫn là vật phẩm có giá trị trong mắt các nhà sưu tầm. Sau nhiều năm thất lạc và được truyền tay qua nhiều đời chủ, nay thanh kiếm này lại trở thành vật vô chủ."

"Và bây giờ... khởi giá là bảy trăm năm mươi đồng vàng, xin mời các quý ông quý bà bắt đầu ra giá!"

Tiểu sử của thanh kiếm nguyền rủa vừa kết thúc, buổi đấu giá bắt đầu ồn ào, bầu không khí bao trùm cảm giác háo hức và gấp rút như thể họ sợ để lọt mất vật phẩm quý báu của mình. Đúng như người bán đấu giá đã nói, thanh kiếm này tuy đã bị hủy nhưng vẫn có giá trị trong mắt các nhà sưu tầm. Người người đổ xô giơ bảng, liên tục đưa ra trị giá cao hơn người trước. Bắt đầu từ bảy trăm năm mươi đồng vàng, dần dần tăng lên đến một ngàn hai trăm năm mươi đồng vàng, cho đến giá một ngàn sáu trăm bảy mươi đồng vàng là bắt đầu thưa bớt những cánh tay giơ bảng.

Khan vẫn ngồi im, chưa có ý định tranh giành. Hắn đang chờ đến thời khắc cuối cùng. Song, Khan cảm thấy một thanh kiếm gỉ với giá một ngàn sáu trăm bảy mươi đồng vàng là hơi quá rồi đó...

Suy nghĩ này là của những người không rành rẽ về cổ vật hay khí giới ma pháp . Thật ra Khan chỉ thấy tiếc tiền thôi.

"Nếu ta không mua được thanh kiếm đó thì sao?" Khan hỏi Saul với giọng bình tĩnh, không chút biến chuyển.

Câu hỏi của hắn vừa dứt, Saul ném một cái liếc nhìn lạnh lùng sang. "Tùy anh."

Thái độ này của nhân vật chính không hẳn bất mãn, hoặc phật lòng vì tình huống Khan có thể sẽ thất hứa, mà giống như là... em trai đang dỗi anh trai vì chuyện khác. Khan rất tin vào trực giác của mình, nhưng mà giờ đây hắn bỗng dưng thấy nghi ngờ, nhân vật chính thoát vai à?

"Ông chú hẹp hòi." Bé lớn cười khúc khích lên tiếng móc mỉa.

"Đồ nhỏ nhen." Bé nhỏ hí hửng hùa theo anh trai mình reo lên.

Nhân vật chính suýt nữa là rút kiếm tại chỗ làm hai dĩa thịt rồng non, song Ibrahim đã quay về đúng lúc. Sự xuất hiện của ông ta như khiến nhân vật chính nhận ra hành động của mình ấu trĩ ra sao, nên cậu ta lập tức quay trở lại chỗ ngồi của mình, khuôn mặt càng căng ra, lạnh lùng và khó gần hơn trước.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cậu chủ giao cho." Ibrahim chỉ liếc nhìn Saul một cái khẽ khàng rồi báo cáo với Khan kết quả công việc, sau đó ông ta đưa cho Khan bản hợp đồng của Hội Nửa Đêm.


Khan gật đầu nhận lấy, hắn xem rất nhanh nhưng không bỏ sót chi tiết nào cả. Bản hợp đồng rất chặt chẽ và công bằng, hơn hết là phần giá khởi điểm được nêu ra lại vượt qua cả sự kỳ vọng của hắn. Đúng lúc này, thanh kiếm Lời Nguyền Rủa của Kẻ Vô Danh gần như chốt với giá hai ngàn đồng vàng.

"Hai ngàn đồng vàng lần hai!"

"Hai ngàn đồng vàng lần b—"

Không để người dẫn dắt buổi đấu giá tuyên bố vật phẩm thuộc về người khác, Khan giơ bảng lên và bình thản cất giọng.

"Ba ngàn đồng vàng."

Một khoảng lặng im bao trùm khi lời hắn vừa dứt. Khan không để tâm sự tĩnh mịch trong khán phòng này làm biểu hiện của sự ngạc nhiên hay là kinh hãi. Hắn vừa đặt bảng xuống, khán phòng làm tức vỡ òa bởi những tiếng thì thào xầm xì nổi lên tứ phía, hợp lại thành bản tạp âm lộn xộn.

Ra giá ba ngàn đồng vàng, hơn người ra giá vừa rồi hẳn một ngàn đồng vàng. Với một thanh kiếm chỉ còn giá trị sưu tầm mà nói thì chẳng khác gì đại gia ném tiền ra cửa sổ.

"Ba ngàn đồng vàng lần một!"

"Ba ngàn đồng vàng lần hai!"

"Ba ngàn đồng vàng lần ba!!! Thanh kiếm Lời Nguyền Rủa của Kẻ Vô Danh thuộc về vị khách số 023!!!"

Người bán đấu giá hưng phấn hô lên, tiếng xì xào trong khán phòng cũng bớt dần ngay sau đó. Thanh kiếm nguyền rủa kia lập tức được đưa xuống.

Đại gia Khan ném tiền ra cửa sổ vui vẻ mua thành công thanh kiếm nguyền rủa kia. Tuy rằng hắn không nhớ là Saul có sử dụng thanh kiếm này trong tuyến cốt truyện không, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì cậu ta là nhân vật chính mà. Sử dụng thanh kiếm nào đi chăng nữa thì nó cũng từ sắt vụn mà trở thành thần binh.

"Ồ thanh kiếm đó thú vị đấy, mà nó hỏng mất rồi. Cậu chủ nhỏ mua về để trưng sao?" Ibrahim thắc mắc, nhưng cái cách ông ta đặt câu hỏi chẳng khác gì đang châm biếm người khác có mắt như mù. "Huống hồ chi, nó còn là một thanh kiếm bị nguyền rủa."

Khan nhướng mày, hắn nghe ra được giọng điệu kỳ quái của Ibrahim còn chứa ẩn ý khác. Nhưng nhất thời chưa cắt nghĩa được.

Saul chẳng thèm để ý.

Chẳng mấy chốc, bên phía Hội Nửa Đêm đã phái người đưa hắn một bản hợp đồng khác, yêu cầu thanh toán một nửa trước hoặc là kết thúc buổi đấu giá sẽ thanh toán toàn bộ. Khan chọn bước sau.

Theo như hắn biết, nếu để thanh toán sau thì món vật phẩm mà hắn đấu giá thành công vẫn sẽ ở chỗ Hội Nửa Đêm. Song, điều mà Khan không ngờ là bên phía Hội Nửa Đêm đã đưa cho hắn thanh kiếm nguyền rủa kia luôn rồi.


Thanh kiếm được đặt trong chiếc hộp gỗ màu đen đơn giản và hiện đang nằm trong tay nhân vật chính. Khan xoa cằm có chút suy nghĩ.

Vẻ mặt của nhân viên phụ trách buổi đấu giá đều rất cẩn thận, không lộ ra quá nhiều sắc thái nào, là những kẻ đã được đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng hắn vẫn nhận ra phần nào đó thận trọng trong cử chỉ, như thể không muốn làm hắn phật lòng vậy.

"Ibrahim... ông có nói rõ nguồn gốc của hai lọ tinh chất khởi nguyên không đấy?" Khan gọi Ibrahim lại gần và hỏi nhỏ.

"Tôi làm theo lời cậu chủ dặn, bảo rằng lọ tinh chất này là được người khác nhờ cậy bán đấu giá. Tôi cũng đã diễn kịch như thể tò mò người đó là ai mà sở hữu được thứ quý hiếm này, nhưng mà người đó quá nguy hiểm và bí ẩn nên chẳng thể làm gì ra hồn." Ibrahim hắng giọng. "Rất ra dáng một người hầu ngu ngốc của một quý tộc ngu ngốc nhát gan ạ."

Trước đó Khan đã dặn dò Ibrahim nên tỏ ra không thông minh một chút và hợm hĩnh vào khi trao đổi mua bán với bên Hội Nửa Đêm để họ giảm thiểu mối nghi ngờ về nguồn gốc của hai lọ tinh chất khởi nguyên này. Vì đây cũng là thứ cực kỳ quý hiếm. Nếu hắn lấy danh tính thật ra mặt thì chẳng khác gì trở thành hồng tâm của bọn chúng nhắm đến.

Tạo ra một bên thứ ba mơ hồ và không rõ để dẫn dắt sự chú ý đi, cũng không ai nghĩ "một kẻ ngu ngốc" sẽ sở hữu được thứ quý giá như tinh chất khởi nguyên này. Nếu có nghi ngờ thì họ sẽ tiến hành điều tra một cách thầm lặng và cẩn trọng hơn.

Nhưng mà xem xét lại động thái cố tình nịnh bợ này của bên phía Hội Nửa Đêm, có lẽ bên đó muốn từ hắn mà tìm ra bên thứ ba một cách công khai. Nếu hắn thật sự là một quý tộc ngu ngốc không có não thì bên đó sẽ bắt đầu đưa ra những lời dụ hoặc và một ít thủ đoạn để hắn có thể "lỡ lời" tiết lộ vị trí và thân phận của bên nắm giữ tinh chất khởi nguyên.

Hội Nửa Đêm dường như không sợ đánh rắn động cỏ nhỉ. Tự tin như thế sao? Khan vuốt cằm suy nghĩ các đường bước tiếp theo mình nên thực hiện kẻo muộn.

Trong khi đó, Saul lấy thanh kiếm ra ngắm nghía, thanh kiếm chỉ còn một nửa và bị gỉ sét chẳng khác gì thứ vứt đi, đã vậy còn chẳng có bao kiếm, không ngờ lại mang giá trị ba ngàn vàng. Khan nhìn qua, cũng có chút tò mò không biết nhân vật chính sẽ sử dụng nó thế nào khi nó chỉ còn nửa thanh.

"Ở trong rừng Osborn, tôi đã nhặt được một thứ mà tôi đã từng bỏ lỡ." Saul bỗng dưng lên tiếng, một câu chẳng đâu vào đâu. "Là phần còn lại."

Khan lập tức hiểu ra.

Đúng là nhân vật chính... đi dạo chơi một vòng thôi mà cũng nhặt được vật phẩm quý hiếm.

Nếu cậu ta nói là nhặt được một thứ đã từng bỏ lỡ tức là ở kiếp trước nhân vật chính đã từng thấy qua nửa thanh kiếm còn lại trong rừng Osborn, nhưng vì lý do nào đó hoặc nghỉ nó chỉ là thứ sắt vụn nên không để tâm. Sau này khi thấy thanh kiếm nguyền rủa bị gãy này mới nhận ra mình bỏ lỡ thứ gì, có thể Saul đã quay lại rừng Osborn để lấy phần còn lại nhưng nó đã không còn ở đó nữa.

Và ở kiếp này, nhân vật chính không có ý định bỏ lỡ.

"Xem ra cậu rất thích thanh kiếm nguyền rủa này nhỉ?" Khan hỏi không phải vì lòng hiếu kì. Chỉ là hắn muốn hỏi thế thôi.

"Tôi nghĩ nó rất thích hợp." Saul nói, mặt không biểu cảm. "Thanh kiếm này là thứ giết người hoàn hảo. Nó không chỉ đơn giản là khiến kẻ xui xẻo nào đó tắt thở rồi đi đời thôi đâu."

Chà, có vẻ như hắn nên thấy may mắn vì nhân vật chính không còn ý định giết mình nữa.

Suýt nữa thì Khan quên, Saul đã chết vì sự phản bội.

Và lần này cậu ta sống lại, là vì báo thù.

"Lời nguyền của thanh kiếm rất mạnh." Kelcey im lặng giảm thiệu sự hiện diện của mình bỗng dưng lên tiếng. "Cậu nên suy nghĩ cẩn thận nếu muốn sở hữu nó, không thì chính cậu cũng sẽ bị nó nuốt chửng đấy."

Saul gật đầu ghi nhận lời khuyên tốt bụng của Kelcey, nhưng rõ ràng là cậu ta không quá quan tâm hay có ý định nào là suy nghĩ lại.

Khan cũng không quá lo lắng cho nhân vật chính. Dù sao thì, ai nuốt chửng ai còn chưa biết đâu. Mà... đây là lý do Ibrahim tỏ thái độ quái gở như hồi nãy sao? Vì thanh kiếm mang lời nguyền tổn hại đến người sử dụng?


"Cậu chủ..." Lai bỗng dưng lên tiếng. Khan quay đầu nhìn qua, gã ta đã làm bộ mặt đáng thương như thể chuẩn bị bù lu bù loa tới nơi. "Cậu chủ cũng tặng quà cho tôi với ạ... cái gì cũng được mà cậu chủ!"

Khan hơi ngỡ ngàng một chút, sao tự dưng lại đòi quà?

"Cậu tặng tôi cục đá cũng được ạ!"

Dường như Lai không thực sự cần một món quà thật sự, cách đòi hỏi bất chấp này của cậu ta giống như một đứa trẻ ghen tỵ với một đứa trẻ khác được nhận qua từ gia đình, trong khi mình lại chẳng có gì từ ai.

"Được rồi, lát nữa đi." Khan đồng ý.

Ban đầu nếu không nhờ số vàng dùng để mài răng của Lai thì bây giờ hắn cũng chưa chắc có thể ngồi ở đây. Không lý nào hắn lại không đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi này của gã ta được.

Nhận được lời đồng ý của chủ nhân mình, Lai reo lên mừng rỡ, thiếu điều mọc cả đuôi mà vẫy qua vẫy lại không ngừng.

Sau khi mong muốn của Lai được toại nguyện, cặp song sinh cũng níu lấy chân hắn mà bắt đầu vòi vĩnh đòi đặt tên xem như là món quà. Hắn tất nhiên từ chối, hai đứa nó buồn bã một chút rồi lại đòi quà tiếp, lần này không phải là kêu hắn đặt tên nữa.

Lần này Khan không từ chối nữa.

Sau đó, buổi đấu giá lại bắt đầu. Khan lại chú tâm xuống phía khán đài, nhìn cái rèm phủ xuống kín kẽ, không biết ở đằng sau che giấu cái gì. Trí tò mò nổi lên thình lình trong lòng, đột nhiên cảnh tượng xung quanh thay đổi, người người trong khán phòng bừng lên đủ màu sắc aura. Người bán đấu giá đang bước lên bục phát biểu có aura màu cam rất nhạt, chứng tỏ ông ta chỉ là một Ác ma cấp thấp.

Khan không ngờ mình chỉ suy nghĩ chút thôi lại mở ra thiên nhãn nhìn aura của người khác rồi, khi hắn có ý định cất đi khả năng này của mình thì hắn chợt khựng lại, ánh mắt hướng chính xác vào một chỗ.

Rèm vẫn đóng kín, giọng của người bán đấu giá lại vang lên nhưng hắn không nghe vào tai, nhưng mắt hắn thì đang thấy rất rõ ràng.

Một màu đỏ rực như máu, như muốn tràn ra khỏi khán phòng.

Bầu không khí vẫn bình thường như thế, không ai nhận ra aura màu đỏ rực đầy nguy hiểm đang lởn vởn trong không khí. Đến Ibrahim cũng thản nhiên, không tỏ vẻ gì kỳ lạ.

Chỉ một mình hắn nhìn ra.

Phía sau tấm rèm là một vật sống, không rõ chủng tộc, nhưng chắc chắn là kẻ nguy hiểm.

Khan chần chừ đưa ra suy đoán, thì tiếng lật sách bấy lâu nay không nghe thấy lại dội về. Thời gian xung quanh chậm lại, và hắn cảm nhận được rõ ràng tiềm thức của mình đang nặng dần, như bị nhấn chìm vào trong nước sâu.

Hắn biết, bây giờ mình sẽ gặp lại nó.

- - -

View truyện tăng vùn vụt... comment cũng tăng luôn, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Xám huhu. Xám sẽ cố gắng chăm chỉ cày cuốc ra đều chương mới cho mọi người đọc!!!

Anh trai trongphong cách chibi.