Gần đến ngày tụ trường Bùi Tranh cũng quay lại Ngụy Dương.
Cô nàng vẫn tươi tắn, vẫn năng động, vẫn là Bùi Tranh mà bọn họ quen biết.
Lên 12 cả bọn sẽ phải tập trung toàn lực cho năm học này, còn cả chuyện suy nghĩ về ngành học, khối thi, công việc muốn làm sau này.
Trương Khởi cố vác cái thân nặng nề thiếu ngủ của mình lếch đến trường chỉ vì bé Nhi của cậu hẹn hôm nay học xong sẽ đến Cẩu Tử, chủ yếu là lôi kéo bắt cậu đi học thôi.
Lớp 12 lại phải leo thêm một tầng nữa để lên lớp học, Bùi Tranh chán nản, than vãn không thôi :" cái trường nghèo này, sao không lắp thang máy cho rồi !!"
"Đi nói với thầy hiệu trưởng ấy, có khi thầy còn cân nhắc"
"cân nhắc hạ vài bậc hạnh kiểm thì có!".

Bùi Tranh bĩu môi.
An Lạc cũng tiếp lời :" thôi, cũng mới leo thêm một tầng, trường lắp điều hoà là sướng lắm rồi !!".
Vào lớp học ngồi ngay ngắn, tiếng chuông reo, thầy Lưu lại thong thả bước vào lớp.
"hehe chào mấy đứa, chúc mừng mấy đứa vì chủ nhiệm năm nay vẫn là thầy đây ~~"
Cả lớp ồ lên giả vờ chán nản, thầy Lưu vẫn tươi cười, sau đó giả nghiêm túc đập bàn :" các em ! năm nay là năm cuối cấp rồi, là cơ hội cuối cùng để các em cải thiện mọi thứ, phải dồn hết sức lực và kiến thức, ý chí học tập cho năm nay, rõ không !!"
"vâng...".


Cả lớp đồng thanh.
Năm nay Ninh Thiếu Phàm được bầu làm chủ tịch hội học sinh, điều đó có nghĩa là cậu lại càng thêm bận rộn.
An Lạc khó chịu, bất bình :" sao các thầy cô cứ có gì lại đem hết cho cậu vậy ?!!"
"đó là mình được tin tưởng thôi...".

Thiếu Phàm cười trừ, được thầy cô tín nhiệm đương nhiên cậu cũng rất vui, nhưng đồng nghĩa là cậu sẽ có ít thời gian với An Lạc hơn, lại còn là năm cuối, cậu còn phải bận học tập nữa.
An Lạc biết cậu cũng khổ tâm :" hay tớ đi nói vài câu ??"
Cậu phì cười, gõ nhẹ lên trán cô :" lại muốn làm gì ?"
"có gì đâu, đòi lại công bằng cho bạn trai mình, không được à ???"
Thiếu Phàm lắc đầu bảo không sao, cậu nghĩ mình vẫn ổn, cậu sẽ cố phân chia thời gian cho hợp lý, cùng lắm thì về nhà ôn tập trễ một chút.
Ninh Thiếu Phàm có một sức mạnh rất kì lạ, đó là có sức hút cực kì mãnh liệt với mấy cô em lớp 10 mới vào.
Mấy em mấy ngày nay cứ bàn tán rất nhiều về anh chủ tịch hội học sinh của trường nha, đã giỏi giang lại còn đẹp trai quá trời quá đất.
Thiếu Phàm biết nhờ mấy người trong đoàn nói, cậu lại sợ lịch sử lặp lại, rất nhanh chạy đi tìm điện thoại làm chút việc.
Hôm đó người ta thấy một hiện tượng lạ, tất cả các trang mạng xã hội của Ninh Thiếu Phàm ảnh đại diện đều là An Lạc, cả tiểu sử, ảnh nổi bật tất cả đều phủ tên ảnh Dụ An Lạc.
Không thể đi đâu cũng gào rằng Dụ An Lạc là bạn gái cậu được, đành phải làm như thế này.
Thật ra thì trên instagram của cậu cũng có đăng ảnh của An Lạc, những lúc bọn họ đi chơi cậu cũng hay chụp trộm cô nàng rồi đăng lên đấy.
Nhưng cậu vẫn sợ người ta vẫn không nhìn thấy :)))
Cuối cùng, những công sức cậu bỏ ra đều cong cóc, hằng ngày trên cfs sẽ có hơn 10 bài viết tỏ tình, bày tỏ tâm tư thiếu nữ với Ninh Thiếu Phàm.
An Lạc ngồi trong lớp, chân gác lên bàn, một tay cầm điện thoại lướt đọc từng cái một cfs, vừa ăn bỏng ngô vừa đọc, dáng vẻ rất chi là không vui.
Ninh Thiếu Phàm vừa từ phòng đoàn trở về, tối qua cậu học bài nên ngủ trễ, sáng ra đã phải chạy sang làm rất nhiều chuyện, kế hoạch đầu năm của nhà trường và rất nhiều hoạt động nề nếp khác.
An Lạc thấy hộp sữa được đưa trước mắt, vì đang không vui nên không muốn uống, nhưng bỗng cô nàng thấy lạ, Thiếu Phàm thấy cô không thấy thì để lên bàn, mệt mỏi ngồi xuống, thở dài một cái, trấn an cảm xúc rồi mới mỉm cười cúi đầu nhìn cô :" làm sao đấy ?"
Dụ An Lạc đem hết từng cử chỉ nhỏ nhặt vào mắt, bỗng cô thấy có lỗi, cô vậy mà đi giận cậu dù cậu chẳng làm gì, cậu còn cố gắng làm cho cô vui, dù mệt mỏi nhưng vẫn không quên chạy ngược xuống căn tin mua sữa cho cô.
"Thiếu Phàm, cậu thiếu ngủ hả ?".

An Lạc lo lắng nhìn sắc mặt không tốt của cậu, Thiếu Phàm cũng không giấu giếm, hai tay cậu vòng qua eo cô, gục đầu lên vai bạn gái thở dài :" ừ...tối qua ngủ có chút trễ..."
An Lạc xót bạn trai cô muốn chết, hậm hực đổ hết lỗi lên thầy cô, dám hành hạ bạn trai cô thành ra như này !
Thiếu Phàm càng ôm chặt An Lạc hơn, nhân lúc này sạc pin một chút.
An Lạc cũng ngồi ngoan cho cậu ôm, cô nhẹ nhàng vuốt lưng để cậu thoải mái, như đang dỗ trẻ con ngủ.

Bạn tốt Bùi Tranh thấy cảnh này thì lén chụp lại, đăng lên cfs trường, cộng thêm giọng văn đanh đá của mình mà giúp bạn đánh tan lũ giặc tình địch không biết tốt xấu.
Người ta đã làm tới mức này rồi sao mà không biết tự rút nữa chứ, vì trai đẹp có thể bất chấp tất cả nhưng không thể vì trai đẹp đã có chủ mà bất chấp được.
Cẩu Tử.
Trương Khởi mừng rỡ chạy vào trong, thấy cô bé của mình đang ngồi mất hồn trong quán, ôi bé Nhi sau kì nghỉ thì liền chạy lên Nam Thành, thế là cậu chẳng được gặp, giờ được nhìn thấy cô bé cậu sướng như điên.
"bé Nhi !!"
"anh Trương Khởi, ở đây ở đây !!".

Cô bé vẫy vẫy tay với cậu.
Vừa gọi đồ uống xong, Tiêu Nhi đưa cậu hộp quà.
"gì thế ?"
"hộp sao đấy ! em chán nản không có gì làm, ngồi gấp cho đỡ buồn, ai mà ngờ gấp được nhiều như thế nên em chia cho anh một ít"
Trương Khởi phì cười :" cho anh làm gì, em tốn công gấp kia mà..."
"không lấy thì thôi, em đem cho người khác!".

Tiêu Nhi nói qua loa, cô biết anh nghe thế sẽ lấy thôi.
Đúng thế thật, nghe sẽ đem cho người khác là Trương Khởi cầm lấy liền, còn cảnh cáo cô :" đừng có cho ai nữa đấy, còn bao nhiêu nữa đưa anh hết đi"
"hết rồi, em bỏ trong phòng trang trí một ít, còn nhiêu gom cho anh hết đấy !"
"tốt đấy, anh mà biết em đem cho ai nữa xem"
"thì sao ? anh tính làm gì em !"
"cỡ em anh làm gì chả được ~~".

Tiêu Nhi lườm cậu, hết nói nỗi, suốt ngày toàn tính chuyện ức hiếp người ta thế đấy.
"không hiểu sao lại có nhiều người thích anh nữa !".

Tiêu Nhi thở dài, cô bé cũng không hiểu bản thân.
Trương Khởi nghe thế liền nhướng mày, không phục :" ý gì hả ?? Anh đây đẹp trai ngời ngợi thế còn gì, còn rất thông minh nha ~~"
"anh ấu trĩ !"
"hửm ? anh ấu trĩ sao ?"
"ừ, còn lòng dạ xấu xa, thích bắt nạt em !"
"ồ, anh trong mắt em hình tượng xấu xa đến thế à ??"
"chứ gì nữa ?"
"có xấu cũng xấu với mình em còn gì, đây là đặc quyền đó nha"
"em ứ thèm".

Danh Tiêu Nhi bĩu môi từ chối cái thứ đặc quyền kia..