Hôm nay Thiếu Phàm xuống bếp, vừa tan làm, về đến nhà anh liền xắn tay áo vào bếp ngay.
An Lạc ngồi bên bàn ăn, ngồi hướng về bếp, hưởng thụ khoảnh khắc này.
Tiếng nói bên truyền hình phát ra, đài đưa tin doanh nghiệp dược phẩm của Lục Xương sau một tuần vật lộn với pháp luật, chính thức phá sản rồi.
Lục Xương còn bị điều tra thêm, rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật khác của ông ta bị đem ra ánh sáng.
Trốn thuế, rửa tiền, lừa đảo tài sản, sản xuất và đưa ra thị trường những sản phẩm không qua kiểm duyệt, cấu kết buôn bán bất hợp pháp.
Vì có một bệnh nhân không may mắn sau khi sử dụng thuốc đã không qua khỏi, Lục Xương có nguy cơ bị bắt với tội giết người.
Hiện ông ta đang tạm giam và chờ đến ngày xét xử.
Về phần của Diệp Thư Lan cũng không khá hơn là bao, hiện vụ tai nạn An Lạc vẫn chưa báo án, nhưng nghe nói bà ta cũng đang rất thảm rồi.
Trước đó An Lạc có gửi giấy xét nghiệm ADN cho Lục Xương, như dự đoán ông ta đã nổi điên lên vì không thể chấp nhận được, Lục Xương về nhà làm loạn với Diệp Thư Lan.
Dường như cái thứ gọi là tình cảm, tình vợ chồng đã sống chung bao lâu đã không còn ý nghĩa gì với ông ta nữa rồi, lúc ấy Lục Xương đã ở cái thế bị động, ngồi đó suy sụp và chờ cảnh sát đến tìm.
Kết quả trên giấy xét nghiệm như công tắc, bật lên một phát, Lục Xương như có được cái cớ bùng nổ hết sự tức giận dồn nén.
Khi ở điểm đáy của sự bất lực, bản chất thật của con người sẽ được phơi bày.
Thiếu Phàm không can thiệp vào kế hoạch của An Lạc, anh nghe thấy nội dung vừa rồi trên bản tin cũng khá bất ngờ.
"còn...Bà Diệp thì sao ?"
An Lạc cười, nhớ đến hình ảnh hôm trước, lần thứ hai cô đến ngôi nhà kia.
Diệp Thư Lan đầu bù tóc rối, ngồi bệt dưới sàn, ôm khư khư di ảnh của tiểu Lục, miệng còn nhẩm gì đó liên tục.
Bà ta giờ đây như người mất trí vậy, không nhận ra cô nữa, nhưng lại liên tục gọi con gái con gái.
Mặt bà ta có vết bầm, tay chân cũng thế, có vẻ như bị bạo hành.

Nhìn người phụ nữ đã từng mang nặng mình trong bụng 9 tháng 10 ngày, An Lạc nói không nên lời.
Bà ta quá thê thảm, thật sự rất thảm, đây là kết quả cô muốn khi trở về cùng với kế hoạch của mình, vậy mà khi tận mắt nhìn thấy bà ta trở nên thế này, cô lại không nỡ.
Trớ trêu thật, cô không nỡ, vì đây chính là mẹ cô, đây là sự thật.
Đau lòng không ?
Đau chứ, dù bà ta trong kí ức của An Lạc là một người mẹ cay nghiệt, một người mẹ không dành chút tình cảm nào cho cô cả.
Hận không ?
Tất nhiên, cô hận, hận lắm.

Nhưng cô còn có thể làm gì, cô nhớ như in cái nhói tim khi nghe tin ba cô tai nạn, giờ đây khi chứng kiến Diệp Thư Lan trở nên điên loạn, tim cô đau nhói y như vậy.
An Lạc đã giễu cợt bản thân biết bao nhiêu lần mỗi đêm, cô đúng là mất mặt, cô thiếu thốn tình thương đến mức, dù bà ta có tổn thương cô đến mấy, cô vẫn giữ khư khư tấm ảnh lúc Diệp Thư Lan tươi cười ôm lấy cái bụng tròn, trong cái bụng tròn trịa được ôm lấy đấy chính là tiểu Lạc bé nhỏ vẫn chưa ra đời.
Đó là tấm ảnh duy nhất cô chụp cùng bà ấy, và đó chắc cũng là lần duy nhất bà ấy cười với cô.
Cô ao ước, cô mong mõi một lần được vui vẻ kêu lên một tiếng mẹ, cô muốn hơn bao giờ hết, đứa trẻ có mẹ là đứa trẻ hạnh phúc kia mà.
Dụ Minh Quang đã đảm đương vị trí người mẹ rất tốt trong cuộc đời cô, nhưng để nói cô có thật sự chưa bao giờ khao khát về một người mẹ thật sự thì cũng không hẳn.
An Lạc không thể tiếp tục nhìn bà ta với cái bộ dạng này, cô mất bình tĩnh chạy về nhà.
Dụ An Lạc như gục ngã, Dụ Minh Quang nhận điện thoại, bên kia vừa truyền đến tiếng gọi tiểu Lạc, cô liền bật khóc.
An Lạc khóc thảm thiết, đau lòng kêu một tiếng :" ba ơi..."
Dụ Minh Quang phía bên kia nhíu mày, ông nhận ra giọng An Lạc lúc này, biết con bé đang rất không ổn.
"con gái...ngoan, đừng khóc...nào, kể ba xem ai bắt nạt con gái của ba ?"

Cô cắn môi, nước mắt vẫn ứa ra, An Lạc cố gắng trấn an bản thân, nói ra tình hình hiện tại của Diệp Thư Lan.
Dụ Minh Quang im lặng, ông không chứng kiến, nhưng khiến An Lạc khóc đến mức này, ông có thể hiểu được.
Ông thở dài, vô thức nhìn về phía Hà Dư Hy đang ngủ ngon, lại nhìn bản thân đang dần khoẻ mạnh, cuộc sống hiện tại trôi qua một cách bình yên, tĩnh lặng.
Điều đó khiến ông ngộ ra vài điều, ông biết An Lạc đang nghĩ gì, muốn gì.
"tiểu Lạc...cứ làm những gì con muốn...đừng khiến bản thân phải khó xử rồi lại áy náy cả đời, ba và cô Hà của con đang rất tốt, ba nghĩ là con cũng vậy".

Tất cả cũng đều thuộc về quá khứ, sau cuộc hôn nhân đầy sự hỗn độn với Diệp Thư Lan, ông có được cô con gái ngoan là An Lạc, điều đó khiến ông nghĩ như vậy là đủ, đổi lấy một lần chết đi để có được An Lạc, đó là điều ông thấy xứng đáng.
Thú thật thì Diệp Thư Lan lúc đầu đúng là đáng thương, bà ấy bị ép đi đến hôn nhân với Dụ Minh Quang, bị ép phải bỏ đi mối tình đang êm đẹp với Lục Xương, nhưng dần tính cách lẫn tam quan bà ấy dần méo mó, dẫn đến kết cuộc không đẹp như ngày hôm nay.
An Lạc đi đến ôm anh từ phía sau, dịu dàng lên tiếng :" Thiếu Phàm...em đang rất hạnh phúc...em cảm thấy...giây phút này, vào thời khắc em buông bỏ tất cả những thứ khiến em không vui đi, để lòng ngực em không còn căng lên vì hậm hực, để tâm trạng em thoải mái nhất có thể...em đang ở khoảng thời gian em hạnh phúc nhất cuộc đời"
Cô cười lên, nụ cười mang tên hạnh phúc, không gò bó, không hận thù, không đau đớn, chỉ có hai chữ hạnh phúc.
Thiếu Phàm quay người, anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, hôn lên đôi má mềm :" anh vui vì em thấy hạnh phúc, An Lạc, anh hứa với em, quãng thời gian sau này, anh sẽ khiến em luôn cảm thấy như vậy"
An Lạc cười như hoa, nụ cười An Lạc càng ngày càng dịu dàng, cô tin là quãng đời còn lại của mình sẽ như thế, vì người đàn ông đồng hành cùng cô là Ninh Thiếu Phàm.
Anh vui vì cô thấy hạnh phúc, cô cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh cô là anh.
Năm mới rồi, lại là một năm mới khác.
Năm nay đón tết không giống với những năm rồi, năm anh em siêu nhân cuối cùng cũng có cái tết đoàn tụ với nhau.
Vẫn là Ngụy Dương, vẫn là bờ sông ấy, vẫn là năm con người này.
"ôi không, chúng ta già mất rồi...".


Bùi Tranh bĩu môi, năm nay bọn họ đã 29 tuổi rồi.
Trương Khởi lắc đầu phản đối, anh nhếch môi nhìn về An Lạc và Thiếu Phàm :" chúng ta vẫn 28 tuổi, chỉ có hai con người nào đó là 29 thôi"
Ừ, hai cái con người bước sang tuổi 29 sớm nhất là Thiếu Phàm và An Lạc, vì hai người này sinh ngay tháng 1, tháng đầu năm.
Dương Yến nhướng mày vui vẻ, cô sinh tháng 11, trong cái đám này cô trẻ nhất, còn người đàn ông bên cạnh cô là già nhất.
An Nhật Huy im lặng không ý kiến, vì cái gì ? Vì anh vốn lớn hơn bọn họ một tuổi, tức là năm nay anh đã 30 rồi, già nhất cái hội này đây.
Sinh nhật năm 29 tuổi của An Lạc không rầm rộ, cả bọn kéo nhau đến nhà hàng ăn uống tiệc tùng nhộn nhịp.
Năm nay cô lại được ăn bánh của Thiếu Phàm làm, có bạn bè lâu năm đến chung vui.
Đoạn cầu nguyện, An Lạc nở nụ cười, lòng thầm mong, tất cả bình an, sung túc, hãy luôn vui vẻ cùng nhau như hôm nay.
Cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh rồi đến phần tặng quà.
Trương Khởi đưa cô hộp quà, còn đùa năm nay không thể tặng cô mấy bộ đề luyện thi.
An Lạc tươi cười nhận quà của mọi người, đến khi chỉ còn một mình anh.
Thiếu Phàm nhìn cô, nhướng mày hỏi :" hửm ? đòi quà anh à ?"
"Nào có, anh chính quà của em".

Cô cười, thật ra thì mỗi một nụ cười hằng ngày đều chính là quà của anh.
Ninh Thiếu Phàm bật cười, anh rời ghế, đi đến bên cạnh, trong tay anh là bó hoa hồng rất to, sắc hồng đỏ rực, như bó hoa hồng cô gửi anh vào ngày anh tốt nghiệp.
An Lạc phấn khởi nhận lấy bó hoa, đang cười rất tươi, cô nhìn thấy một thứ lấp lánh, đầy nổi bật giữa một rừng hồng đỏ.
Cùng lúc, Thiếu Phàm bước đến bên cạnh cô, quỳ một chân xuống, cầm lấy bàn tay An Lạc chân thành bày tỏ :" An Lạc, mừng sinh nhật em, em vừa bảo anh chính là quà của em, vậy nên hôm nay...cho phép anh tặng chính mình cho em nhé ?"
Cả bọn ồ lên, bọn họ cũng không biết hôm nay sẽ có tiết mục đặc sắc này.
An Lạc giữ nụ cười trên môi, có bất ngờ và xúc động, cô im lặng để anh nói tiếp.

"An Lạc, em có biết ngày em bất ngờ đến tìm anh ở bệnh viện, anh đã nghĩ gì không ? Chính là thế này, quỳ xuống, cầm tay em và đưa em về nhà anh"
"suốt thời gian chúng ta yêu đương cùng nhau, anh biết mình là người nhạt nhẽo và không biết nói thật nhiều những lời yêu thương với em, anh luôn cố gắng và thể hiện tình yêu với em hằng ngày.

Anh biết em khó chịu khi anh không thể ngăn hết những thứ khiến em nhìn vào anh sẽ thấy không vui"
"trong tương lai, anh hứa chuyện tương tự sẽ không còn, anh sẽ nói yêu em mỗi ngày, sẽ làm tất cả những điều em thích, chúng ta sẽ đi hẹn hò thật nhiều"
"An Lạc, anh yêu em, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khắc, dù là suốt 10 năm chúng ta chia xa hay là tương lai chúng ta cùng nhau ở phía trước, anh lúc 16 tuổi yêu em, lúc 18 tuổi yêu em, Ninh Thiếu Phàm năm 29 tuổi yêu em và cho đến khi anh không còn nữa, anh cũng sẽ yêu em"
"Dụ An Lạc, chúng ta kết hôn em nhé ?"
An Lạc lắng nghe anh thổ lộ, đem những lời anh nói ghi khắc trong lòng.
Cô một lần nữa cong môi, bao nhiêu niềm vui sướng, bao nhiêu sự mãn nguyện được ghi lên nụ cười này.
Dụ An Lạc cô, năm 16 tuổi cô thích Ninh Thiếu Phàm, năm 18 cô yêu Ninh Thiếu Phàm, năm 29 tuổi cô đem Ninh Thiếu Phàm ghi cốt trong tim, người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô.
Chờ được cái gật đầu, chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay An Lạc, cả bọn reo lên, mọi người trong nhà hàng cũng hào hứng vỗ tay chúc mừng cho một cặp vợ chồng mới.
Cô ôm bó hoa hồng, trên tay đeo nhẫn, bên cạnh là Ninh Thiếu Phàm, trước mặt là những gương mặt vô cùng thân thuộc.
Thật diệu kỳ mà, 12 năm trước cô còn vật lộn với tâm trí của mình, cuộc sống lúc ấy có bao nhiêu tăm tối, bao nhiêu bất lực.
Vậy mà giờ đây, cô có một khoảnh khắc đáng nhớ, một khắc vui vẻ cùng mọi người như thế này.
Chuyện tương lai đôi khi chính là thứ vô cùng nhiệm màu, bạn sẽ không biết tương lai xảy ra những gì, tương lai đấy sẽ ra sau.
Đôi khi bạn sẽ chạm đến những điều tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất.
Từ bỏ mọi thứ khiến ta khó chịu và bước tiếp đến tương lai, chọn tha thứ để nhận lấy bình yên.
Quý trọng niềm vui ta đang nhận được và cứ giữ niềm vui ấy mà sống tiếp, cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy.
Bởi vì ở tương lai, có biết bao nhiêu niềm vui chờ ta đón nhận ?.