Sau một đên cuồng nhiệt Thiên Minh ôm Giai Mẫn cuộn vào lòng đến tận chín giờ sáng hôm sau, nhìn Giai Mẫn ngủ say sưa trong lòng mình anh lại le lói lên nổi lo sợ, và anh vẫn sợ điều đó, sợ anh và Giai Mẫn lại chia cắt.
Chợt nhớ ra điều gì, anh gỡ tay Giai Mẫn ra vớ tay về tủ đầu giường lấy ra những trang sức mà Giai Mẫn đã bỏ lại khi rời khỏi đây đeo lên lại cho Giai Mẫn.

Trong số trang sức đó có một chiếc vòng gắn định vị mà anh đã chuẩn bị cho cô từ nhiều năm trước.
" Ưm..

anh dậy rồi hả?"
" Tối qua anh làm hơi quá nên em cứ ngủ tiếp đi".
Giai Mẫn ngọ quậy trong lòng Thiên Minh cô dụi hai mắt sau đó tỉnh dậy hẳn.
" Em cũng tỉnh rồi giờ đi vệ sinh cá nhân đây".

" Đi anh vào với anh nào"
Cả hai vào phòng tắm đánh răng vệ sinh cá nhân xong xuôi, sau đó cùng nhau ăn sáng rồi vào phòng làm việc giải quyết công việc, Giai Mẫn bị đá ra khỏi Dương Thị nên hiện giờ cô đang hỗ trợ Thiên Minh làm việc.
____
Tại biệt thự Dương Thị.
" Mẹ! Con không chịu đâu, mẹ có biết con đau khổ cở nào không?, hichic".
Giai Ý làm mình làm mẫy khóc lóc ỉ oi, đập phá đồ đạc, thẩm chí dọa giết con rồi tự tử.
Cô ta được xác định là trầm cảm sau sinh.
Bà Giai Liên thấy con gái yêu của mình như vậy thì vô cùng đau xót, nên cứ hở Giai Ý yêu cầu gì thì bà cũng làm ngay và kể cả mưu hèn kế bẩn của Giai Ý bà cũng chấp nhận.
.................
Tối hôm đó hai mẹ con Giai Ý ôm nhau khóc thảm thiết trên phòng Giai Ý làm gây sự chú ý đến Tố Tố, Tố Tố lên lầu áp tai vào cửa nghe được đoạn hội thoại.
" Mẹ ơi phải làm sao đây, đến bây giờ con mới hiểu cảm giác đau khổ của chị hai, hic hic, mẹ ơi phải làm sao gia đình chúng ta mới trở lại như trước được đây, con thật sự muốn chị trở về, con sai rồi".
" Tất cả điều tại mẹ, mẹ là người mẹ độc ác, Giai Mẫn ơi, mẹ sai rồi, mẹ yêu con lắm, phải làm sao để con tha thứ cho mẹ đây".
" Chị hai ơi, em và mẹ phải làm sao đây?, em và mẹ hối hận rồi".
Vì Tố Tố nghỉ mẹ con họ có mưu kế gì nên đã chuẩn bị điện thoại để ghi âm và đã ghi âm tất cả cuộc hội thoại của mẹ con họ.

Cô nhanh chóng gửi file âm thanh đó qua cho Giai Mẫn.
Giai Mẫn sau khi nghe đoạn ghi âm đó, tâm trạng cô rối bời, cô không biết đó là thật hay giả và nếu là thật có nên tha thứ cho họ không, vì chính bản thân cô cũng rất khao khát có tình thương của mẹ cô.

Thiên Minh thấy mặt cô biến sắc nên dựt điện thoại của cô và nghe đoạn ghi âm đó.
Sau khi nghe xong anh lập tức xóa nó.

" Giai Mẫn em đừng có dại dột, họ lừa em đấy, em đừng quan tâm, có anh là đủ rồi đừng quan tâm ai cả".
Giai Mẫn giật lại điện thoại đó truy vào thùng rác để phục hồi lạo file ghi âm đó.
" Anh à, nhưng em muốn đó là sự thật, lỡ như họ hối hận thật rồi sao, dù gì họ cũng là mẹ và em gái em".
Thiên Minh đấm mạnh xuống bàn vì tức giận, nếu đó là sự thật anh cũng không đời nào qua lại với họ vì bản thân anh vốn đã rất căm ghét hai mẹ con đó.
Sáng ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng ngoài cổng biệt thư hai mẹ con Giai Liên, Giai Ý đã quỳ ngoài cổng, Thiên Minh nhìn thấy cảnh này cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Giai Mẫn cũng thấy cảnh đó nhưng cô dặn lòng phớ lờ đi để tiếp tục cảm nhận và phớt lờ đi, buổi sáng sớm trời đổ mưa to,bà Giai Liên vì tuổi cao nên đã ngã xuống đất ngất xỉu.
" Mẹ, Mẹ đừng làm con sợ mà".

Giai Ý ôm bà Giai Liên khóc lóc ỉ oi.
Giai Mẫn thấy vậy bản năng là một người con của cô chạy ra ngoài đỡ bà ta mặc sự ngăn cản của Thiên Minh.

Khi hai mẹ con họ vào nhà dì quản gia cũng mang nước ấm và khăn bông cho họ lao.
" Chị hai, em xin lỗi, em và mẹ sai rồi, hôm nay đến đây em và mẹ không mong chị tha thứ nhưng chỉ mong chị nhận lại số tài sản trước đó ba chia cho chị".

Giai Mẫn hơi bất ngờ trước việc này, rõ là lúc trước chèn ép cô nhưng tại sao bây giờ lại như vậy, cô tự nhủ không được mềm lòng phải tìm hiểu kĩ trước khi nối lại tình xưa.
" Mày dẫn mẹ về nhanh đi, ở đây không tiếp nữa".

Giai Mẫn buôn lời nặng sau đó bỏ đi lên cầu thang, Giai Ý thì dìu bà Giai Liên lên xe về nhà.
Hiện tại đứa con của cô ta đang được bên nhà Tiến Văn chăm sóc, đây là chủ ý của cô vì cô rất ghét nó và chưa bao giờ coi nó là con trai, đối với cô nó là tiểu nghiệt chủng.
Giai Mẫn đi lên phòng thấy Thiên Minh ngồi tựa lưng vào tường mặt ủ rủ, cô biết anh đang phiền lòng vấn đề gì.
" Em xin lỗi, nhưng em đã để họ về rồi, em sẽ từ từ tìm hiểu kĩ lưỡng"
" Còn muốn tìm hiểu nữa sao?, Giai Mẫn em dừng lại cho anh".
" Anh à, nếu như họ là người dưng thì em sẽ mặc xác họ và không quan tâm và cho dù họ có thật lòng đi nữa em cũng không tha thứ, nhưng họ chính là mẹ ruột và em gái em, cho dù chuyện gì đi nữa thì máu mủ vẫn không thay đỗi".
Thiên Minh u sầu thở dài nhìn vào ánh mắt của Giai Mẫn anh biết cô khao khát tình thương của mẹ như thế nào nhưng anh nào dám để cô cá cược một lần nữa, vì anh biết nếu thuận thì không sao nhưng nếu đó chỉ là mưu kế của hai mẹ con nhà kia thì sao?, anh rất sợ anh và cô sẽ tiếp tục gặp sóng gió..