Cả ba nhanh chóng về nhà, Tiểu Ly hỗ trợ Giai Mẫn thu xếp đồ đạc để đi ngay trong trưa hôm nay.

Trước khi đi để Kane không nghi ngờ Giai Mẫn nhắn cho anh một tin.
" Thưa ông chủ, ở đây ngột quá nên tôi về nhà nghỉ ngơi, anh cho tôi nghỉ thêm ngày mai, ngày mốt tôi đi làm thêm giờ".
Chính vì lời nhắn này của Giai Mẫn khiến Kane không chút nghi ngờ, mà trở lại với công việc chờ ngày mốt khi cô đi làm sẽ đến thăm cô.

Người ta nói lời nói dối có hai loại vừa có hại vừa có lợi, lời này Giai Mẫn tự cho rằng nó vô cùng có lợi cho bản thân cô.
Trưa hôm nay Giai Mẫn đi tàu đến tỉnh Niigata để tiếp tục lăn lộn với cuộc sống, còn Thạch Anh và Tiểu Ly quyết trở về Trung Quốc để nói chuyện cho gia đình Tiểu Ly biết về mối quan hệ hai người, mong họ đồng thuận chấp nhận.
Về đến Trung Quốc Tiểu Ly vẫn còn rất lo sợ, cô biết ba mẹ cô là người khó tính, nên không dám nói sự thật, vì thế cả hai quyết định che dấu, Thạch Anh trước mắt dùng danh nghĩa bạn bè để tiếp cận ông bà Chu.
Ông bà Chu tưởng đây là bạn thân Tiểu Ly nên tỏ vẻ rất thích Thạch Anh, thậm chí ông bà còn muốn nhận cô là con gái nuôi.
Mọi chuyện vượt xa mong đợi, Tiểu Ly và Thạch Anh đi dạo vòng quanh thành phố chơi và còn dẫn Tiểu Ly đi ra mắt bạn của mình là Hạ Thúc và Thiên Minh.
Họ hẹn nhau tại một nhà hàng sang chảnh, trong thời gian này Hạ Thúc đầu tấp mặt tối gánh hộ Thiên Minh các công việc ở Cao Thị, nên khó lắm mới sắp xếp được thời gian, còn Hạ Thị thì có Xuân Muội và Đông Ca lo liệu, phải nói có Hạ Thúc là bạn cũng là may mắn lớn trong đời Thiên Minh.

Tối nay Thạch Anh hơi bất ngờ vì không có Thiên Minh.
" Lão đại đâu rồi, có vợ mới rồi lo chăm vợ mới à?".
" Sao cậu biết Thiên Minh có vợ mới, cậu gặp Giai Mẫn à?".

Hạ Thúc rất mong câu trả lời từ Thạch Anh vì anh cũng là một trong những người rất mong Giai Mẫn trở về bởi tình trạng của Thiên Minh vô cùng phức tạp.
" À tôi nghe nhóc Thiên Lượng nói, chắc Cao lão gia nói với nó".
" À hóa ra là vậy, nhưng mà hình như cậu hiểu lầm Thiên Minh rồi".

Hạ Thúc quyết định kể toàn bộ chuyện cho Thạch Anh nghe, anh cũng muốn Thạch Anh giúp đỡ tìm kiếm Giai Mẫn càng sớm càng tốt.
" Hiểu lầm là như thế nào?, cậu có thể kể tôi nghe được không?".
" Được chuyện là...........
..............................................................."
Sau 30 phút kể toàn bộ câu chuyện cả Thạch Anh và Tiểu Ly điều không ngờ đến lại có chuyện như vậy, nếu chuyện thật sự đã như vậy người đáng thương nhất chính là Thiên Minh.

Thạch Anh và Tiểu Ly được Hạ Thúc dẫn đến nhà Thiên Minh.
Vừa bước vào cửa Thạch Anh đã nghe thấy tiếng khóc thét của Thiên Minh trên lầu, cô chạy lên mở cửa phòng đập vào mắt cô là hình ảnh Thiên Minh nằm lăn lộn trên sàn nhà tay ôm hình của Giai Mẫn mà mà khóc.
" Anh nhớ em, em về với anh đi mà, Giai Mẫn à, em về đi, em đã đi đâu rồi".
Tiếng khóc than của Thiên Minh làm Tiểu Ly khóc nấc lên, cô lập tức kéo Hạ Thúc xuống lầu để thông báo là Giai Mẫn thời gian qua luôn ở với cô và Thạch Anh.
Bà nội của Thiên Minh rất vui vì đã có tung tích của Giai Mẫn, nhưng hiện tại họ vẫn chưa thể nói cho anh biết vì sợ anh kích động.
Hôm sau Khải Trạch, Hạ Thúc cùng Thạch Anh, Tiểu Ly nhanh chóng đến Nhật để đưa Giai Mẫn về, Tiểu Ly biết chính xác nơi và số phòng mà Giai Mẫn đang ở nhưng phải mất nhiều giờ đi máy bay sau đó đi xe mới đến được.
Tại Nhật Giai Mẫn vừa sắp xếp ổn thỏa phòng mới ngọn ngàng bên ngoài âm thanh đập cửa đùng ầm.


Cầm dao trên tay Giai Mẫn tiến đến mở cửa.

" Ichika, sao em nói dối tôi, nếu tôi không cho người theo dõi em thì làm sao biết được em lừa dối tôi, mau theo tôi về".

Kane nắm tay kéo Giai Mẫn nhưng cô vùng vẫy đập mạnh vô người Kane.
" Thiên Lượng, buông tôi ra, tôi là chị dâu cũ của cậu".
" Em đã biết, có phải Thạch Anh nói với em".
" Đúng, cậu bỏ tôi ra, tôi xin cậu tha cho tôi, tôi không muốn liên quan đến nhà họ Cao mấy người nữa".
Kane tức giận tột độ anh ta ép Giai Mẫn vô tường, ánh mắt hiện thị sự căm phẫn vô biên.
" Em và Thiên Minh đã ly hôn rồi, tôi danh chính ngôn thuận có thể đến với em".
" Cậu buông ra, nếu Cao lão gia biết sẽ giết cậu và giết luôn cả tôi đấy".
" Nếu em không muốn liên quan đến nhà họ Cao nữa tôi sẽ cắt khẩu thay tên đổi họ, tôi sẽ không còn là Thiên Lượng của Cao gia nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới".
Trước đây Giai Mẫn có nghe Thiên Minh kể về đứa em trai này và biết được Thiên Lượng có cái tôi rất cao, cô thấy Thiên Lượng không phải là người xấu, cũng không muốn tổn thương anh, nhưng nếu không nói nặng lời chạm đến cái tôi của Thiên Lượng thì anh ta chắc chắn không buông cô.
" Này Thiên Lượng tôi nói cái này hơi nặng nhé, cậu thân cũng là một người đàn ông, có sự nghiệp riêng của riêng mình, bên cậu có rất nhiều phụ nữ cớ sao lại chọn đi ăn lại đồ ăn mà anh trai mình vứt đi chứ, cậu không biết nhục nhã à?".
" Em".

" Chưa hết tôi chưa nói xong, cậu nói cậu tình nguyện bỏ họ Cao vì tôi à, haha tôi xin lỗi nhé thằng con trai bất hiếu bỏ cả họ theo phụ nữ như cậu tôi khinh nhé, người thân ruột thịt của cậu cậu còn bỏ được thì người dưng nước lã như tôi thì sao?, cậu ép tôi ở cạnh cậu, tôi không biết sẽ bị cậu giết lúc nào hết".
" Em to gan lắm Ichika".

Thiên Lượng bóp chặt bã vai của Giai Mẫn định cúi đầu xuống hôn thì bị Giai Mẫn đấm.
" Với tư cách là từng là chị dâu cậu tôi thay mặt Thiên Minh dạy giỗ cậu, mong cậu đi cho".
Không chịu thua Thiên Lượng tiếp tục lấn tới ép Giai Mẫn.
" Tại sao chứ, tôi đê hèn, tôi không biết nhục ăn lại đồ ăn của anh trai mình vậy còn em thì sao, em thà chung thủy vì một người phản bội mình mà không chịu đến bên người bỏ tất cả vì em sao?".
" Xin lỗi đã làm cậu kích động nhưng Thiên Lượng à, cậu chỉ là vai quần chúng trong cuộc đời của tôi thôi, Thiên Minh anh ấy mới là nam chính và nam chính của tôi chết rồi".
Chưa bao giờ Thiên Lượng cảm thấy thua Thiên Minh một cách thảm hại như bây giờ, rõ là anh trai anh phản bộ cô mà cô vẫn cứ một mực chung thủy chứ không nhìn đến anh, Thiên Lượng giờ đây không làm chủ được mình anh ta kéo Giai Mẫn vào phòng.
Trong lúc cả hai đang giằng co thì Thach Anh cùng ba người từ xa chạy lại.
" Bỏ em ấy ra, Giai Mẫn em nghe chị nói, Thiên Minh không hề bỏ em, cậu ấy bị người khác hại, người sống chung với em, phản bội em là Dương Quãng"..