Sau bị bắt lên xe, vì ngất đi nên Giai Mẫn nằm im bất động.

Chiếc xe lăn bánh hơn 3 giờ đồng hồ cuối cùng dừng ở 1 căn biệt thự lớn, nơi đây cách chổ Giai Mẫn hơn 100km.

Lúc này Giai Mẫn bắt đầu tỉnh dậy, nhưng đầu bị trùm kín, cô biết mình bị bắt cóc nên giả vờ ngủ để nghe ngóng tình hình.

Bên ngoài có 3 tên chúng bế Giai Mẫn vô nhà:"Nhẹ tay thôi, cậu chủ nói phải nhẹ tay với đồ của cậu chủ".

3 tên đó vứt cô xuống giường, tháo dây thừng ở tay cô ra rồi đi ra ngoài.

Ở đây Giai Mẫn tự tháo trùm đầu mình xuống, nhìn xung quanh đây là 1 căn phòng được bố trí sang trọng, nội thất đầy đủ.

Cô bước ra cửa, những cửa đã bị khoá bên ngoài.

Giai Mẫn hoảng loạn vô cùng, nhưng cô không hề hét lên, vì sợ sẽ bị bức dây động rừng, cô quay lại giường ngủ, trùm lại khăn lên đầu.


Một lúc sau, cửa mở ra, 1 người đến mở trùm đầu cho cô.

Khi trùm đầu vừa gỡ xuống Giai Mẫn không khỏi ngạc nhiên khi người chủ mưu bắt cóc cô là Dương Quãng.

" Sao lại là anh?, sao anh lại bắt cóc tôi?"
Dương Quãng cưỡi thỏa mãn:" Vì anh còn yêu em đấy Giai Mẫn à, anh cảm thấy em với hắn ta chả hợp nhau tí nào"
Giai Mẫn trừng mắt:" Khốn nạn, thả tôi ra ngay, không là anh không yên ổn được với tôi đâu".

Dương Quãng đắc chí cười lớn: " Em đị làm gì anh? hả?!.

Ở đây cách xa trung tâm tận hơn 100k đó, cứ cho là em bảng lĩnh, mà bản lĩnh cỡ nào cũng khó thoát khỏi tay tôi".

Đang cười lớn bổng Giai Mẫn cầm đèn ngủ đập mạnh vào đầu Dương Quãng khiến anh choáng váng đầu chảy rất nhiều máu.

" A, cô làm gì vậy?"
" Tôi cảnh cáo anh, thả tôi ra, nhanh lên"
Dương Quãng 1 tay ôm đầu 1 tay đẩy Giai Mẫn ngã xuống giường rồi vội chạy ra ngoài đóng cửa lai, để Giai Mẫn ở lại.

Giai Mẫn chạy theo đập cửa, "mở ra nhanh lên không đừng trách tôi ác".

Dương Quãng mặc kệ Giai Mẫn la thét đi xuống lầu thì mấy thuộc hạ của anh hốt hoảng:" Cậu chủ cậu bị sao vậy?"
" Đưa tôi đi bệnh viện, còn 3 anh ở nhà canh chừng cô ta cho tôi, nếu cô ta bỏ trốn thì tôi không lườn trước hậu quả đâu"
Cả 4 tên thuộc hạ đồng thanh:"Rõ, thưa câuk chủ".

Ở tại thành phố, đã hơn 4 giờ đồng hồ không thấy Giai Mẫn đâu, buổi hẹn của Xuân Muội cũng đã kết thúc nhanh, Xuân Muội nghĩ Giai Mẫn có việc bận nên không đến được, nên khi hẹn hò xong cô đến nhà Thiên Minh-Giai Mẫn.

" Anh Thiên Minh ơi, Giai Mẫn có nhà không?"
" không phải em ấy bảo đi với em à?, Cô ấy đâu rồi, anh gọi em ấy không ghe máy, định đi tìm em, mà em.


lại đến tìm ngược lại?.

Lúc này cả hai điều cuốn lên, anh liên tục gộ cho cô mà cô không nghe máy? lúc này Thiên Minh nhớ ra anh có gắn định vị trong đt Giai Mẫn.

Không suy nghĩ nhiều anh và Xuân Muội nhanh chóng đến vị trí của điện thoại Giai Mẫn, đến nơi Thiên Minh gọi điện thì nghe chuông điện thoại reo trong bụi cây.

Lúc này anh mới cảm giác được Giai Mẫn đang gặp nguy hiểm, anh ra lệnh cho đàn em tìm cô, bản thân anh cũng không chịu ngồi yên mà chạy khắp nơi đi tìm, còn Xuân Muôii chạy về nhà nhờ sự giúp đỡ của anh Hai và anh Ba cùng tìm kiếp.

Trước hết anh chạy đến nhà của Giai Mẫn.

để xem, nhưng tất cả mọi người ở đó điều không ai hay biết cả, bà Liên lúc này cũng rất lo lắng cho Giai Mẫn, bà lên lầu lấy điện thoại gọi ngay cho Giai Ý đang đi du học.

" Ý nhi ơi, chị con mất tích rồi"
" Hả? Sao chị ấy lại mất tích chứ?"
" Anh rể con mới đến đây thông báo, mẹ lo cho chị con quá"
" Mẹ yên tâm tính cách chị ấy mạnh mẽ như vậy sẽ không ai làm gì chị ấy đâu, con mới đến Mĩ bây giờ con đau đầu quá"
Nghe Giai Ý than thở bà Liên cũng sốt ruột:" Con cố gắng ăn uống nhiều vô, thuốc mẹ chuẩn bị cho con hết rồi đấy, tháng sau sắp xếp công việc, mẹ sang chơi với con nhé con gái yêu".

Giai Ý đầu giây bên kia hạnh phúc:" Dạ mẹ".


Sau khi kết thúc cuộc gọi với Giai Ý bà Liên gọi cho thầy Mạnh:" Alo, anh yêu Giai Mẫn mất tích rồi, em lo quá"
Thầy Mạnh;" Em yên tâm, con bé đó ranh ma như vậy không ai dám làm gì nó đâu, Hai đứa con em bây giờ đi hết, tối nay em sang đây với anh nha".

Bà Liên: " Được, bây giờ em đi lo chuyện Giai Mẫn tối anh hẹn nhau nhà anh"
Bà Liên/ Thầy Mạnh:" Ngủ ngon, ngủ ngon".

Bên này tâm trạng Thiên Minh đang ngồi trên đóng lửa, anh hủy hết tất cả cuộc họp online
để tìm cô.

Đông Ca Xuân Muội bên đây cũng vô cùng lo lắng, Xuân Muội tự trách bản thân vì đi xem mắt cùng cô nên Giai Mẫn mới bị như vậy, cô thề:" nếu Giai Mẫn có chuyện thì suốt đời sẽ không lấy chồng đâu".

Thông tin Giai Mẫn mất tích được thư kí của Thiên Minh nhanh chóng truyền đi, anh ta còn treo thưởng ai nhìn thấy Giai Mẫn sẽ thưởng cho người đó 1 số tiền lớn.

.