" Á..., ư em chưa tỉnh đâu".
" Dậy nào ăn trưa đi, trể rồi"
Nghe đến ăn trưa bụng cô cũng cồn cào ngọ quậy dậy.
Thiên Minh bế cô lại phòng tắm, tắm rữa vệ sinh sạch sẽ đến khi ra ngoài thì phục vụ đã mang thức ăn lên, đặt Giai Mẫn vào lòng mình anh tỉ mỉ đút thức ăn cho cô ăn.
Giai Mẫn vớ tay định lấy điện thoại thì bị Thiên Minh chặn lại.
" Chúng ta đang vui vẻ em đừng động đến điện thoại được không?".
" Vâng anh" Giai Mẫn bỏ điện thoại đã hết pin xuống, nhưng cô có chút linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành.
" Em thấy nên kiểm tra một chút"
Thiên Minh biết thông báo cho ang không được nên bà anh hoặc Thiên Lượng đã báo cho cô nên anh đã tự khóa nguồn điện thoại cô nói là hết pin.
" Anh nói không là không"
Thấy Thiên Minh cương quyết Giai Mẫn đành nghe theo cô định nói chuyện về Dương Thị nhưng vẫn nghĩ để về nhà thì hơn.
Sau khi ăn xong Giai Mẫn định đi công viên chơi nhưng Thiên Minh không muốn đi bây giờ.
" Tối chúng ta hẳn đi nhé, bây giờ anh muốn em"
" Hôm qua đã nhiều lần rồi mà"
" em đau sao?".
" Không anh bôi thuốc thường xuyên nên không đau".
" Vậy thì chúng ta lại tiếp tục nhé, anh luôn muốn em, anh lại khát em rồi, chịu không nổi" Thiên Minh vừa nói vừa hôn hít lên cổ Giai Mẫn.
Anh đè cô xuống hôn liếm môi cô.
Đầu lưỡi anh đánh lưỡi trong miệng cô.
Nhanh chóng cởi bỏ áo choàng tắm của cả hai rồi hòa nguyện cơ thể vào nhau.Thiên Minh ấm áp truyền âm giọng vào tai cô.
" Cảm ơn em, đội ơn em đã ở bên cạnh anh gần mười hai năm qua, cảm ơn em đã làm Cao phu nhân của anh mười năm qua, cuộc đời này này anh chỉ cần em thôi".
Giai Mẫn nghe Thiên Minh nói cảm động rơi nước mắt đáp lại lời anh là nụ hôn dưới hõm cổ anh và lời hứa sẽ bên anh mãi.
Nụ hôn của Thiên Minh cuồng nhiệt rồi hút lấy mật hoa dưới của Giai Mẫn, đây là hương vị mùi vị ngon nhất cuộc đời anh dù được thưởng thức mỗi ngày nhưng anh vẫn không hề ngán.
Căn phòng nhanh chóng tràng ngập âm thanh rên rỉ của Giai Mẫn, Thiên Minh càng lúc càng nồng cháy dữ dội vào trong cô, khắp nơi trên cơ thể cô mỗi tất da tất thịt điều thấm dấu ấn của anh.
Cuồng dã hoan ái thêm suốt bốn tiếng đồng hồ, cả hai tắm gội ăn cơm rồi dắt tay nhau đi dạo phố đêm.
Từ trên cao nhìn xuống thành phố Luân Đôn hoa mĩ cặp đôi nam nữ môi kề môi quấn quýt lấy nhau.
Nam nhân ôm chặt nữ nhân của mình vào lòng thỉnh thoảng lại mở mắt ngắm nhìn say đắm bảo bối cuộc đời mình.
Cặp đôi đó không ai khác ngoài Thiên Minh - Giai Mẫn, cả hai cuồng nhiệt từ khách sạn ấm cúng riêng tư đến nồng cháy nơi phố thị xa hoa lộng lẫy.
Mọi lúc mọi nơi bất kể không gian thời gian như thế nào Thiên Minh điều thể hiện cho cả thế giới biết Giai Mẫn là của anh mãi mãi là của anh.
Trên xe từ nơi đài vọng cảnh đến khách sạn cả người Thiên Minh dính lấy Giai Mẫn không buông, lúc ở trong đến ra nước ngoài mỗi lần vào xe là cả hai vẫn cứ như ở trong phòng ôm hôn quấn quýt nhau, dường như anh đã quên đi chuyện lão già Cao - Ông nội ruột của mình qua đời.
Về đến khách sạn Thiên Minh bôi thuốc kiểm tra massage cẩn thận cơ thể và các điểm nhạy cảm cho Giai Mẫn sau đó ôm nhau đi ngủ kết thúc thêm một ngày rong chơi nơi đất khách.
Sáng hôm sau cả hai mới kéo vali về lại nước, vừa đặt chân xuống sân bay thì tin tức Cụ Cao qua đời lang tràng khắp nơi.
Thiên Minh làm ra vẻ mặt u buồn cố tình cho Giai Mẫn thấy.
Nhanh chóng đến Cao gia Thiên Minh và Giai Mẫn cũng mặt đồ tang đón khách, Thiên Minh nói ở bên Luân Đôn không xem đến điện thoại nên không biết và mọi người cũng chẳng ai trách gì anh và Giai Mẫn cả.
Lão già Cao được kết luận chết do đột quỵ vì lạm dụng thuốc bổ kết hợp với các loại thuốc khác không đúng cách trong thời gian dài dẫn đến suy nhược mất sức.
Lo mai táng cho lão già Cao xong xuôi, Giai Mẫn nghỉ Thiên Minh buồn nên ra sức an ủi anh cả đêm dài, Thiên Minh chỉ nói với cô.
" Hứa với anh cho dù thế nào đi nữa cũng đừng rời bỏ anh"
Cả hai ngủ thiếp đi thì Thiên Minh mở mắt, mở điện thoại mình lên nhìn vào bức ảnh chụp chung gia đình có cả lão già Cao anh nhếch môi cười nhẹ rồi ấn nút xóa.
Nhìn xuống Giai Mẫn đã thiếp trong lòng anh khẽ hôn vào trán cô, nói nhỏ.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
" Thế giới của anh là em, chỉ một mình em thôi, ai ngán đường chúng ta bất kể ai đi nữa anh điều loại bỏ, vì sự an toàn cho hạnh phúc của anh và em anh không từ thủ đoạn nào đâu, chỉ cần em mãi bên anh"..